Những lớp tuyết dày bám trên cành tuyết tùng trơ trọi dần dần bị vỏ cây hấp thụ. Một bầy sói xám đứng dưới gốc vân sam lớn, đôi mắt sắc bén của chúng dõi theo nhóm người đang đi ngang qua lãnh địa của mình.
– Thủ lĩnh, ả ta nói chỉ mượn đất vài hôm mà xây ra một căn nhà trọ khang trang như vậy, không biết là muốn dụ dỗ ai nhỉ?
Một con sói xám đến bên cạnh thống lĩnh của mình, đôi mắt màu nâu vẫn bám riết không rời khỏi nhóm người đang nối đuôi nhau đi trên lối mòn nhỏ hẹp. Nó nghi hoặc nghiêng đầu, ghé tai nói nhỏ.
– Ả muốn làm gì chẳng phải đã nói rõ ràng với chúng ta rồi sao?
Vài bông tuyết rơi xuống bộ lông của con sói xám mắt bạc, đôi mắt hẹp dài của Uông Bắc Lang hơi nheo lại nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đi ở cuối đoàn lữ hành, miệng khẽ lẩm bẩm:
– Mấy vị khách của ả đúng là đặc biệt.
– Thủ lĩnh à, ả nói muốn đón khách quý, nhưng khách quý của ả là con người, hơn nữa còn là thầy tu. Ai mà tin được.
Con sói mắt nâu đung đưa cái đầu. Tất cả bọn chúng đều biết rằng đoàn lữ hành sẽ di chuyển qua khu rừng này nên vẫn lặng lẽ bám theo suốt từ lúc đoàn người bước vào trong cánh rừng.
Một con cáo đột nhiên có lòng tốt muốn tiếp đãi những người chưa từng có ơn nghĩa gì với mình? Cho dù có trình bày nguyên do này, nguyên do nọ thì trên cơ bản là chẳng ai trong tộc Lang tin.
Uông Bắc Lãng trầm tư nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa thủ lĩnh các gia tộc ngày mồng một Tết tại khu nghỉ dưỡng Suối Sơn Đảo mấy ngày trước.
– Chúng ta cần phải nương nhờ nơi đó rồi!
Khoác lên mình tấm da báo đặc trưng thuộc bộ tộc của mình, thống lĩnh tộc Báo ngửa đầu uống cạn ly rượu ra quyết định.
– Ngài nói phải!
Vài thống lĩnh khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, thống lĩnh tộc Thố lại nhíu mày, hỏi:
– Nhưng làm phiền ngài ấy vậy có sao không?
Thống lĩnh tộc Sài phẩy tay, sảng khoái uống một ly rượu, hàm răng nanh sắc nhọn lộ rõ, cười nói:
– Ngươi lo gì, ngài ấy nói ngôi làng lập ra là để cho chúng ta tránh bị truy sát mà!
– Còn vũ khí trấn thủ?
– Cũng đem qua đó gửi tạm đi!
Mọi người nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn thống lĩnh tộc Sài, khuôn mặt ai nấy cũng đều có biểu cảm khác nhau, chỉ có thống lĩnh tộc Điệp thở dài ngẩng đầu nhìn trời cao:
– Ôi cứ một trăm năm lại phải dọn nhà, mật hoa của ta…
– Tộc Phong cũng khác gì ngài.
Thống lĩnh tộc Phong nghe thấy có người nhắc đến mình, nghiêng đầu qua ngó thống lĩnh tộc Điệp, đáp:
– Tổ ong của ta dự trữ khá nhiều mật, ngài muốn bao nhiêu?
– Nếu được giúp đỡ thì ta đi đâu cũng được hết!
Thống lĩnh tộc Điệp nghe vậy đôi mắt sáng bừng, vèo một cái đã nhảy đến bên cạnh thống lĩnh tộc Phong, vô cùng hoan hỷ tay bắt mặt mừng cười ha ha đáp.
– Đã nhiều năm liền ta không thấy người tộc Hồ Ly, có lẽ đang ở chỗ Ma Vương hả? Dù thế nào thì mẹ hắn cũng từng là thống lĩnh, bọn họ theo hắn cũng là lẽ thường tình.
Thống lĩnh tộc Xà vừa nói vừa nâng chén rượu chờ Đào tinh chạy vặt rót đầy chén. Ngài đưa lên môi nhấp một ngụm rồi khẽ thở ra một hơi dài, có vẻ như vô cùng hài lòng với rượu hoa đào nơi này ủ.
– Thế nhưng hắn vốn không cùng chung huyết thống với Mạc Bích.
– Nhưng ả cho hắn đôi mắt, vậy cũng đủ để công nhận thân phận của hắn.
Thống lĩnh tộc Miêu xoa cằm trầm tư trong chốc lát, nói tiếp:
– Ả ta đã làm ra những việc khiến con người căm hận chúng ta. Đứa con trai nuôi của ả cũng vậy. Thật đáng buồn thay!
Thống lĩnh tộc Hùng lắc đầu, không đồng tình đáp trả:
– Năm đó con người đã vô cớ giết hại rất nhiều người trong tộc nàng ấy để tư lợi cá nhân. Nàng ấy trả thù cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không phải người trong cuộc, sao có tư cách đổ hết trách nhiệm lên đầu thống lĩnh tộc Hồ Ly?
– Ta nghe nói tay sai của hắn đang tức tốc dựng một quán trọ trong khu rừng phía Đông? Các ngài thử nghĩ xem âm mưu của ả sẽ là gì?
Thống lĩnh tộc Xà nhếch mép xoa cằm cười nói, những thống lĩnh ngồi xung quanh cũng rơi vào trầm tư tự hỏi:
– Khó nói lắm…
– Ta sẽ tự mình quan sát!
– Thủ lĩnh tộc Lang!
Mọi người đồng loạt nhìn về phía thống lĩnh tộc Lang chưa từng nói lời nào suốt cả buổi họp bàn hôm nay. Uông Bắc Lang thấy mọi người tập trung ánh mắt về phía mình, cất tiếng nói tiếp:
– Dù sao cũng làm trên địa bàn của ta, ả đương nhiên sẽ phải qua xin phép!
– Cũng phải…
Những thống lĩnh khác gật đầu chắp tay đồng thanh nói:
– Vậy thì nhờ cả vào ngài!
Có được càng nhiều thông tin thì càng dễ thoát nạn hơn nên tất cả các thống lĩnh đều vô cùng chú trọng chuyện này.
Cáo Tiên bình thường đều vùi đầu vào tu luyện, nhưng cáo Tiên theo Ma Vương chắc chắn sẽ chẳng có gì hay ho, kiểu gì cũng bị sét đánh, càng ít tạo nghiệp càng tốt mới phải. Khi không đâu lại nhảy ra muốn mượn đất, không nghi ngờ cũng không được.
– Đi thôi.
Những cái bóng xám nhạt dần trở nên trắng như bông khi trận tuyết lớn bắt đầu rơi xuống. Đàn sói im lặng ẩn mình dưới những tảng đá và bụi cây, quan sát đoàn người đang đi tới…
Nhóm người Vân Khôi chờ các sư thầy dặn dò mấy chú tiểu ở lại quét dọn và trông coi chùa xong thì tất cả cùng lên đường.
Đoàn người lớn nhỏ men theo con đường mòn ngập tuyết đi về phía Đông Nam. Đã vào xuân đến nơi mà tiết trời vẫn lạnh lẽo đến cùng cực, mặt đất in dấu chân ngựa và lằn bánh xe. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua, tuyết đọng trên cành tuyết tùng lại rụng đầy đầu.
Trước khi đi, Vân Khôi đã đề nghị với các tăng ni Phật tử trong đoàn để nhóm người mình đi cuối hàng, phòng trường hợp có thú dữ hay nguy hiểm sẽ kịp thời thông báo cho cả đoàn biết.
Các sư thầy lúc đầu nghe vậy đều không đồng ý chút nào. Thiếu niên vò đầu chỉ đành hết lời thuyết phục. Ngay đến chuyện mình từng học võ nghệ, hay thuật phòng thân linh tinh cũng phải lôi ra thì mọi người mới coi như chấp thuận.
Vân Khôi khẽ thở dài, hơi thở thiếu niên hiện rõ mồn một trông như một vòng xoáy khói dưới ánh chiều tà, trong lòng thầm tự nhủ: “Nếu giờ ta còn ở trên Thánh đình, chắc hẳn đã được dịch chuyển tức thời hoặc cưỡi mây đạp gió đến nơi mà mình muốn rồi!”
Nghĩ đi nghĩ lại thì tận hưởng cảm giác chờ đợi này cũng không tồi. Nếu thấy buồn chán thì có thể nói chuyện trên trời dưới đất với Hồng An, học hỏi kinh nghiệm sống khi ở dưới trần từ Vệ Linh, hoặc vuốt ve Bạch Linh đang ngủ say trong ngực mình.
Thoắt cái mặt trời đã xuống núi, đêm đen kéo đến, tuyết rơi không ngừng, Vân Khôi và đoàn người đi qua một khúc quanh thì bên trái con đường đột nhiên xuất hiện một quán trọ.
Căn nhà trọ hai tầng rất to và rộng, đủ để chứa mười lăm hai mươi người. Trên cửa quán trọ có treo hai chiếc đèn lồng đỏ với ánh lửa bập bùng đung đưa trong gió. Dường như nó chỉ mới mở gần đây, nội thất cả trong lẫn ngoài đều như mới. Xung quanh lại chẳng có quán trọ nào khác. Chủ quán còn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, vừa bước ra cửa đã đon đả chạy đến, ngọt ngào chào đón, mang đến cho người ta một loại cảm giác sặc mùi lừa đảo:
– Các vị quan khách, chớ vội đi, quán trọ chúng ta đều còn phòng, các ngài có thể tùy ý lựa chọn đấy ạ!
Mọi người bối rối nhìn nhau, chụm đầu bàn luận, Vệ Linh đóng giả làm trụ trì lâu năm nhất trong chùa nên anh chàng đón đầu tiến lên tiếp chuyện với chủ quán:
– Cảm ơn lòng tốt của thí chủ, nay chúng ta đang vội lên đường, sợ rằng không thể nán lại lâu.
Chủ quán nghe vậy, ngọt ngào nói:
– Đi đâu mà vội mà vàng, quan khách ở lại uống chén trà đi, đêm tối nhiều dã thú, nguy hiểm lắm!
Vệ Linh thấy cô gái trẻ nhiệt tình như vậy, cứng rắn từ chối cũng không phải, nên đành gật đầu với chủ quán:
– Vậy thí chủ cho nhóm bần tăng vài cái bánh bao chay, vài bát canh rau luộc, vậy là đủ rồi.
Chủ quán thấy mình kéo khách thành công, vui vẻ mỉm cười đáp:
– Các ngài chờ chút, sẽ lập tức xong ngay đây!
Dứt lời, nàng chạy như bay vào quán trọ, hô lớn:
– Có khách kìa, nhanh tay lên nào, mười ba cái bánh bao và mười ba bát canh rau luộc.
Nhóm phụ bàn nghe lời chạy ào ào đi sắp ghế, sắp bát, hối hả ngược xuôi, trông mới hừng hực khí thế làm sao.
Bên này, Vệ Linh quay đầu nói với mọi người:
– Cũng đã đến giờ cơm, suốt cả đoạn đường mọi người đều ăn lương khô chống đói. Trời cũng không còn sớm, dã thú rình rập khắp nơi, không mấy an toàn, đêm nay nghỉ tạm ở đây, sáng mai chúng ta lên đường sớm.
– Đều theo lời trụ trì!
Mọi người đồng thanh đáp rồi lục tục dỡ đồ của mình, cùng đi vào quán trọ nghỉ ngơi.
Vân Khôi cũng theo chân mọi người đi vào quán trọ, một chân thiếu niên vừa bước qua bệ cửa, chạm xuống sàn nhà bằng gỗ thì bỗng như nhận ra điều gì. Đôi mắt thiếu niên vụt qua một tia sáng, bình tĩnh thong thả đi vào trong, lại lia mắt nhìn quanh một lượt, miệng lẩm bẩm:
– Không lẽ cảm giác của ta sai rồi?
Đêm đã khuya, tuyết rơi ngày càng dày đặc, một bóng đen lướt trên mấy cành cây, đứng trên ngọn tuyết tùng gần quán trọ thổi sáo. Vân Khôi ngồi trong phòng nghe được, khó hiểu hỏi Bạch Linh đang nằm bên cạnh:
– Trời đã khuya, sao lại có người rảnh rang thổi sáo vào giữa đêm hôm thế này?
– Sáo cái quái gì? Đây là thuật gọi hồn đó, xin người!
Bạch Linh chán nản nói:
– Vân Khôi, ngươi lại ngủ gật trong lớp phổ cập kiến thức pháp thuật đen rồi phải không?
Thiếu niên ngại ngùng cười ha ha:
– Hôm đó ta ngồi nghe mà cứ ù ù cạc cạc, có hiểu cái gì đâu.
Mèo trắng lườm thiếu niên một cái, quay mông nhảy xuống tấm thảm:
– Mấy hôm mới đến ở chùa Phúc Âm, ta đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau khi chúng ta đến sống ở đó được vài ngày, cảm giác kỳ lạ này cũng biến mất. Ta hỏi Vệ Linh trước đó có xảy ra hiện tượng gì lạ không, thì cậu ta lại bảo mới đến, cũng không rõ. Nhưng xem tình hình trước mắt này, rõ ràng là các nhà sư trong chùa đang được gọi hồn.
Vân Khôi nhíu mày, chẳng hiểu gì cả:
– Gọi hồn các tăng ni? Để làm gì chứ?
– Luyện hồn họ thành Ma tăng đó.
Hồng An đã biến thành người nằm dài trên giường, tay chống một bên đầu, điệu bộ rất cà lơ phất phơ đáp.
Vân Khôi trợn mắt, không thể tin được hỏi:
– Nhưng không phải chùa Phúc Âm có Phật tổ Đức Nhân trấn giữ đấy sao?
– Ngài ấy biết thì chắc chắn là biết, nhưng người không còn là người phàm và đã thoát ly khỏi thế gian vốn không được xía vào chuyện dưới trần. Nếu can thiệp vào thì là trái với quy luật nhân quả báo ứng rồi! Chẳng lẽ bây giờ ai quỳ xuống kêu cứu, ngài ấy cũng phải nhảy từ trên đó xuống trợ giúp hay sao? Con đường mà dễ đi như vậy, sao còn khổ ải? Sao còn thử thách khi đã có chỗ dựa vững chắc như vậy chứ? Trên đời này nếu sớm tỉnh ngộ, tự mình sám hối, bớt hại người thì bản thân sẽ sống thanh thản hơn rất nhiều.
Thiếu niên càng nghe càng chẳng hiểu ra sao, hỏi tiếp:
– Vậy bây giờ chúng ta ra tay giải quyết, thế chẳng phải là đang nhúng tay vào rồi à?
Bạch Linh hận sắt không thành thép, cáu gắt nói:
– Vân Khôi, rốt cuộc là trong giờ học, ngươi không nghe cái gì hết luôn ấy hả?
Thiếu niên bị mắng rụt cổ, ngập ngừng nói:
– Ngài đừng mắng ta…, ta… ta thật sự biết lỗi rồi.
– Thật là một đứa trẻ không thể nào khiến người ta bớt lo được.
Bạch Linh chán nản thở dài, hỏi lại:
– Có mang đàn Thanh Tẩy xuống không?
Vân Khôi vui vẻ đáp:
– Có chứ, đàn Thanh Tẩy là bảo vật hộ thân của ta, đương nhiên là sẽ mang xuống rồi.
Thiếu niên vươn tay, trong hư không hiện ra một cây đàn màu trắng được chạm hoa văn hình Tù Ngưu cưỡi mây với đôi mắt vô cùng kỳ lạ, một bên là ngọc ngũ sắc và một bên lại được đính ngọc màu đen tuyền. Nó cao khoảng hai thước, từ trên đỉnh uốn xuống thành hình vòng cung. Sợi dây đàn được Thánh Đế đích thân chế tạo ra từ loại gân của Ác Long. Ác Long là một con rồng chuyên quấy rối con người, gây ra thiên tai bão lũ liên miên không dứt. Long mạch sau khi rời khỏi chủ nhân vẫn còn rất nhiều oán niệm nên Thánh Đế đã ngâm nó trong suối Tĩnh Lặng của Thánh đình để phong ấn hàng triệu năm. Cuối cùng, nó lại được ngài mang về thanh tẩy và trở thành dây đàn. Sức mạnh linh hồn của con Ác Long kia vô cùng khủng khiếp, nó khiến cả cây đàn đều tỏa ra nguồn linh lực cực kỳ dồi dào.
– Đánh bất cứ bài nào mà ngươi thích, chỉ đánh chơi chơi thôi, đừng dùng đến pháp thuật. Chúng ta chỉ làm rối loạn tiến trình gã thi thuật, còn những người khác có vượt qua được hay không, đó là khảo nghiệm của riêng họ. Ngươi không cần phải làm điều thừa thãi.
– Vâng!
Vân Khôi gật đầu đáp lại, ngồi xuống, nghiêm túc ngẫm nghĩ xem mình sẽ đánh bài gì.
Bạch Linh dùng linh lực mở cửa sổ, ánh trăng sáng tràn vào trong phòng, chiếu vào người thiếu niên áo trắng phớt hồng đang ngồi. Vân Khôi thả lỏng cơ thể đưa tay đặt lên dây đàn. Âm thanh réo rắt, êm tai như tiếng nước chảy qua khe đá, như gột rửa những thù hận và phiền muộn trong lòng, nhẹ nhàng đưa người ta lạc vào một thế giới thần tiên êm đềm và tĩnh lặng.
Vân Khôi không giống như những thiếu niên khác. Từ nhỏ, cậu đã được hàng tá cáo già xếp hàng tranh nhau muốn dạy bảo lễ nghi. Được mọi người vạch sẵn các tình huống khác nhau và học được cách ứng phó với chúng. Nhưng vì bảo toàn tâm tính ngây thơ của một đứa trẻ đáng yêu mang khuôn mặt của vị Thánh Đế suốt ngày đi lừa tình người khác, nên trong Thánh đình chẳng ai dám chỉ cho thiếu niên mưu sâu kế hiểm hay nói với cậu rằng lòng người khó lường như mò kim đáy bể, thủ đoạn đầy rẫy.
Sinh ra từ máu của Thánh Đế và là một bông hoa hồng có dây gai cực độc. Vân Khôi khi còn tấm bé đã được hưởng những đặc quyền được cả Thánh đình cưng nựng, nên lại càng không có một thần tiên nào chịu dạy võ nghệ cho cậu, chỉ có dạy cậu làm thế nào để điều khiển năng lực của mình mà thôi.
Đây là lý do ngoài việc luyện tập làm sao để siết chết một người trong một nốt nhạc, thì Vân Khôi cực kỳ yêu thích đánh đàn. Đàn hạc là một loại nhạc cụ độc đáo mà cậu rất yêu thích. Nghe nói, cây đàn này được Thánh Đế nhìn thấy vào một dịp xuống trần đi đây đi đó ở một lục địa khác và vô tình được trông thấy các nhạc công xứ nọ sử dụng. Đó là một xứ sở được trị vì bởi một nền văn minh khác hoàn toàn với bên này.
Cảm thấy thú vị và tò mò, Thánh Đế sau khi quay về Thánh đình đã tạo ra một cây đàn giống như thế.
Vân Khôi thuở bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thấy cha về thì vẫn luôn lẽo đẽo theo cha. Thấy cha làm đàn, cậu cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ nên đã xin học đánh và được Thánh Đế cho phép.
Kể từ đó, thiếu niên thích chơi đàn đến mức dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc đắm chìm vào âm thanh mà mình tạo ra. Ngoài ra, cậu cũng học được một sở thích cực kỳ đặc biệt khác, đó là ngủ.
Người xưa có câu: Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Như mọi người bên ngoài thấy, Thái tử điện hạ là người duy nhất có thể vào được cung Mộng đánh thức Thánh Đế. Nhưng đâu ai ngờ, đến giường là cả hai cùng ôm nhau ngủ tiếp?
Tiếng đàn mượt mà êm ái làm dịu đi cảm giác bức bối, khó chịu vang vọng khắp nơi trong căn nhà trọ. Vệ Linh cũng nghe được tiếng sáo, vội vàng chạy qua định báo tin, nhưng đến cửa đã nghe thấy tiếng đàn vang lên trong phòng. Thanh niên chần chừ đứng ở cửa, chẳng biết mình có nên vào hay không. Nghĩ lại thấy có Điện hạ ra tay, mình cũng không cần phải lo lắng nhiều nên quay đầu về lại phòng mình nghỉ ngơi.
Gã thổi sáo ở ngoài nghe được tiếng đàn, càng đẩy nhanh tiết tấu hơn. Vân Khôi cũng theo tiết tấu của gã, đánh cũng càng lúc càng nhanh hơn, nhanh đến độ có thể nhìn thấy dư ảnh bàn tay thon dài của thiếu niên trên cây đàn. Nghe được giai điệu lạ với tiết tấu nhanh mà còn bình lặng như vậy, gã liền biết đã gặp phải người có kỹ năng âm luật cao hơn mình, nên điều chỉnh nhịp điệu chậm dần rồi sau đó ngừng hẳn. Tiếng đàn trong căn nhà cũng đồng thời dừng lại.
Tây Đan thấy mình đã đạt được mục đích, bèn giắt cây sáo bên hông, truyền âm cho Minh Ly:
– Mọi chuyện đã xong, ta đi trước.
– Ừ.
Sau khi tiếng đáp lại vừa dứt, một lỗ hổng đỏ mở ra giữa không trung, khóe miệng gã khẽ nhếch lên, âm trầm nhìn về phía căn nhà. Đáy mắt gã thoáng vụt qua một cái nhìn sắc lẹm như muốn cắt gian nhà trọ trước mắt làm đôi, miệng vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi bước vào cánh cổng sắp đóng lại:
– Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi…
Trong căn phòng trọ, Vân Khôi ngừng đàn, vui vẻ cười nói:
– Ngày chúng ta hòa tấu trên Thánh đình còn không tốn sức bằng hôm nay đâu.
– Vậy chứng tỏ kỹ năng thổi sáo của gã đó chỉ kém ngươi có một chút thôi, cố mà bồi dưỡng thêm đi.
Mèo trắng nhảy lên đùi Vân Khôi rồi ngửa đầu nhìn cậu, rất không nể nang gì ném ra lời đả kích.
Vân Khôi vuốt ve Bạch Linh, buồn rầu nói:
– Nhưng kỹ năng của ta đã được xếp thứ năm trên Thánh đình rồi. Ngài còn cần ta phải cố gắng hơn nữa sao, ta thật sự không làm được.
– Điện hạ đàn lúc nào cũng hay, ngài đừng dối lòng nữa.
Hồng An biến thành vẹt đuôi dài, nhảy lên vai Vân Khôi, cọ đầu vào mặt thiếu niên tỏ ý an ủi. Vân Khôi khẽ cười, vui vẻ vuốt ve nó:
– Cảm ơn lời cổ vũ của ngươi, sắp tới ta sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ, không thì cũng rất dễ bị tụt hạng trên Thánh đình.
– Thôi nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường.
Bạch Linh nhảy xuống đất rồi thoắt một cái lại nhảy lên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn. Vân Khôi và Hồng An lên sau, thiếu niên háo hức nói:
– Ta rất muốn được xem lễ hội dưới trần một lần, mong rằng nó sẽ không làm ta thất vọng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI