Giọng nói vừa vang lên đã lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Tại gian hàng vẽ tranh minh họa với tên cửa hiệu “Lừng danh đất Việt”, một anh chàng đội mũ lông trên đầu, mặc quần áo bông thổ cẩm đang đưa hai tay lên miệng hô lớn:
– Bốc trúng tấm thẻ trạng Hà – Đoàn Đức Vĩ sẽ có thưởng lớn…!
– Nếu lấy được tấm thẻ vợ chồng đều là tướng lãnh cũng được thưởng lớn đấy nhé!
…
Châu Quốc tuy là một đất nước mới tồn tại chưa được bao lâu, nhưng truyền thuyết viết về ba miền Bắc, Trung, Nam của nơi này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. Người dân Châu Quốc cũng vô cùng thích nghe những câu truyện thần thoại kiểu này nên việc người người đọc, nhà nhà đọc, không ai không biết, không ai không hiểu là chuyện vô cùng bình thường.
Truyền thuyết kể rằng, có một vị văn sĩ vô danh nằm mộng suốt một năm trời, mơ thấy mình đang ở một thế giới khác và sống ở một đất nước tên là Việt Quốc.
Việt Quốc trong giấc mộng của ngài hiện lên vô cùng sinh động, là một mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ. Dân chúng tuy nghèo khó nhưng vẫn luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Ở đó cũng có chiến tranh, có tướng lãnh oai hùng, nam nữ đều tham gia chiến đấu quyết tâm bảo vệ bờ cõi, kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể. Một trong số đó phải kể đến trạng Hà – Đoàn Đức Vĩ. Ngài không chỉ biết làm thơ, mà còn là một bậc thầy về phong thủy.
“Điện hạ, trong tư liệu ghi chép “Các dị bản về thần thoại Châu Quốc” trên Thánh đình. Đoàn Đức Vĩ là một nhân vật vô cùng tài hoa, nếu ngài bốc thăm trúng ông ấy, sau này đi lại dưới nhân gian sẽ luôn gặp may mắn đấy!”
Đôi mắt Hồng An sáng ngời, nhanh chóng truyền âm cho Vân Khôi và Bạch Linh. Bạch Linh cũng đã nghe qua chuyện này, truyền âm lại:
“Nghe nói còn có thưởng lớn, giờ chúng ta cũng đang nợ tiền. Đây đúng là cơ hội trời cho.”
– Vậy đi thôi!
Vân Khôi gật đầu, dứt khoát tiến đến dòng người đang tranh nhau đăng ký bốc thăm.
– Mọi người trật tự! Xếp hàng! Xếp hàng lại nào! Đừng chen lấn xô đẩy!
Anh chàng mới nãy mời gọi mọi người vội vàng lấy ra một xấp giấy dày cộp, tay cầm bút viết lia lịa, ngẩng đầu, cúi đầu như sắp gãy cổ đến nơi, liên tục hỏi:
– Tên? Tên? Quý khách à, ngài nói nhanh lên chút nào, còn rất nhiều người đang chờ phía sau!
– Mạc Doanh.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh chưởng quầy tò mò ngẩng đầu lên ngó một cái, chợt bắt gặp đôi mắt đen lạnh như băng dường như muốn cắt qua da thịt, xuyên thấu cơ thể. Cảm giác sinh mệnh đang bị đe dọa này khiến anh chưởng quầy giật mình, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi tái mét, đầu gật như chày giã cối đáp:
– Vâng… vâng… đã ghi! Đã ghi…
Người đang đứng trước mặt anh ta vô cùng cao lớn, quần áo sang trọng được thiết kế ôm sát cơ thể cùng với kiểu khoét ngực cánh chuồn gợi cảm khiến vùng ngực nở nang lộ ra, làn da nâu khỏe khoắn cùng mái tóc dài đen được tết đuôi sam hơi rối rủ xuống. Chiếc mặt nạ đen che nửa mặt với viền đính đá trắng lóe lên hào quang dưới ánh đèn lồng.
– A… Số… số của anh là bốn mươi chín, nhớ nhé!
Thấy anh chàng đáng sợ kia vừa đi khỏi, chưởng quầy khẽ thở phào một hơi, lại sực nhớ ra mình chưa báo số, bèn vội vàng lắp ba lắp bắp gọi với lại, cũng chẳng biết người nọ có nghe được hay không. Anh chàng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tiếp tục công việc của mình:
– Người… người tiếp theo…
– Bạch Phục Linh! Hà Hồng An! Hồng Cung Phủ!
– Ơ… ơ… này, quý khách ơi, ngài đọc từ từ thôi, tại sao lại có đến ba tên đều là cùng một người gọi vậy? Ôi mà cái tên lạ quá, ta chưa từng thấy ai họ Hồng tên Cung Phủ cả, nghe như tên một loài hoa ấy!
Chưởng quầy vừa nói vừa ghi nhìn lên, không nhìn thì thôi, nhìn một cái là ngẩn cả người, rơi cả bút lông, lòng thầm nghĩ: “Ôi cha mẹ ơi, người đâu mà đẹp thế!”
Vân Khôi lanh lẹ đỡ lấy cây bút sắp rơi của anh chàng, mỉm cười nói:
– Của anh này.
– A… ờ… cảm… cảm ơn quý khách…
– Ê, lẹ lên coi! Lẹ lên coi!
Giữa tiếng ồn ào, chưởng quầy ngượng ngùng cầm lấy cây bút rồi cúi đầu nhìn giấy đăng ký có ba cái tên. Anh chàng nghi hoặc ló đầu ngó nhìn hàng người vẫn đang hò hét phía sau thiếu niên, rồi lại nhìn Vân Khôi đang đứng trước mặt mình hỏi:
– Quý khách này, ta thấy ngài đi một mình, sao đăng ký tận ba cái tên liền vậy?
– À là thế này, ta có hai con vật cưng, chúng ta có thể đăng ký cùng nhau được không?
Vân Khôi cười chỉ vào Bạch Linh đang cuộn tròn nằm trong lòng ngực mình, còn Hồng An thì vô cùng phối hợp kêu:
– Bốc thăm! Bốc thăm…
Anh chàng chưởng quầy gãi đầu, ngẫm nghĩ: “Thôi thì hôm nay cũng coi như ngày Tết diễn ra vào đúng dịp Lễ đón thần, cho qua vậy.”
– Thôi được! Số của cậu là năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, nhớ nhé!
– Cảm ơn!
– Người tiếp theo!
Vân Khôi vui vẻ gật đầu, một người ôm ba lượt bốc thăm sang hàng bên cạnh chờ đến lượt mình.
– Này! Cậu bốc được gì thế?
Một thanh niên mặc áo giao lĩnh dày, đầu đội mũ chữ đinh cùng người bạn của anh ta đi ngang qua Vân Khôi hỏi.
– Ta rút được tấm thẻ có khắc tên vợ chồng Trịnh Thị Ngọc và Nguyễn Văn Huân.
Anh chàng đi bên cạnh lật tấm thẻ lên đáp.
– Ô! Thế cũng được nhận quà rồi đấy chứ!
– Đúng thế! Còn cậu thì sao?
Người thanh niên đi bên cạnh cũng lật tấm thẻ lên, vẻ mặt tràn đầy thất vọng nói:
– Ta bốc phải tấm khắc tên công chúa Lan Y – Đặng Phượng Vũ.
– Thôi, không sao, cậu bốc được tấm công chúa, ta đoán cậu có duyên với người trong hoàng tộc há, đừng buồn! Chúng ta ra kia ngồi chờ nhận thưởng đi. Hôm nay ta đãi!
Nói rồi vỗ vỗ vai an ủi anh chàng đi bên cạnh mình tới bên quán trà gần đó ngồi xuống.
Vân Khôi nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, âm thầm truyền âm cho Bạch Linh và Hồng An:
“Chuyện này có vẻ thú vị đấy!”
Bạch Linh gật đầu đáp:
“Thú vị chứ, nổi tiếng phải nổi cả đôi mới vẹn toàn.”
Hồng An cũng gật đầu tán thành:
“Nam tả nữ hữu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tưởng tượng thôi là thấy người bạn đời là tri kỷ khó tìm rồi.”
Vân Khôi nghe vậy cười hì hì hỏi:
“Ta nghe nói hai người rất nổi tiếng trên Thánh đình, có vẻ như rất được chào đón?”
Bạch Lịnh làm thinh không đáp, Hồng An thì cười ha ha lắc đầu:
“Ngài Bạch Linh ấy à, kén chọn lắm, còn thần thì chưa muốn cưới.”
Vân Khôi khó hiểu hỏi lại:
“Sao lại chưa muốn cưới? Ngươi ngại chuyện gì sao? Ta thấy các tiên hoa nói, ngươi miệng lưỡi trơn tru, đa tình đưa tình, câu nào câu nấy như rót mật vào tai khiến nhiều tiên nữ để ý ngươi lắm.”
Hồng An cười trừ chuyển đề tài:
“Ngài hỏi thần làm gì, nói đến hôn nhân thì ngài nên lấy Thánh điển làm gương mới phải.”
Vân Khôi khẽ nhíu mày, mờ mịt đáp:
“Không phải cha ta đã thành hôn với Thánh mẫu Diệp An rồi hả?”
Hồng An lắc đầu, đáp:
“Hai người họ vốn không hề thích nhau, chẳng qua vì năm xưa cha của Thánh mẫu Diệp An từng giúp đỡ Thánh điển làm…”
“Dừng…”
Bạch Linh nhanh chóng chặn họng tên lẻo mép bép xép vớ vẩn chuẩn bị nói hớ. Đúng lúc này có người gọi Vân Khôi:
– Người số bốn chín, năm mươi, năm mốt, năm hai lên bốc thăm!
– Đến đây!
Vân Khôi thầm ghi nhớ lời vừa rồi của Hồng An, theo sau người áo đen vạm vỡ tiến lên trước, quan sát những tấm thẻ tre được đánh số thứ tự từ một đến một trăm nằm ngay ngắn trên chiếc bàn dài. Thiếu niên cúi đầu tìm số của mình, nhất thời không để ý đến người cùng lên bốc thăm với mình đang nhìn mình chằm chằm.
– A! Đây rồi!
Thiếu niên vui vẻ cầm ba tấm thẻ có đánh số của mình rồi ngẩng mặt lên, chợt bắt gặp một đôi mắt đen đang nhìn mình không rời. Vân Khôi khó hiểu cũng nhìn lại anh ta.
Cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau trong mắt người ngoài trông thật đắm đuối và thắm thiết làm sao. Thế nhưng, thời gian không bao giờ chờ đợi bất kỳ một ai, một người đàn ông ở đằng sau hét lên:
– Mấy người kia nhìn nhau đủ chưa? Xê ra để ta còn bốc thăm!
– A! Vâng, vâng!
Vân Khôi vội vàng tránh ra chỗ khác để người ta đi qua, lại nhìn lại người áo đen vừa rồi thì chẳng thấy chàng ta đâu nữa. Thiếu niên lắc đầu, nhún vai rồi đưa ba tấm thẻ trên tay lên nhìn.
– Số năm mươi của Bạch Linh là…
Vân Khôi chớp chớp mắt nhìn Bạch Linh rồi lại nhìn tấm thẻ đang nằm trong ngực mình:
– Trạng Hà – Đoàn Đức Vĩ!
“Thật luôn?”
Hồng An trợn mắt vỗ cánh phành phạch truyền âm đến. Môi Bạch Linh khẽ nhếch lên, đáp:
“Không tồi.”
Vân Khôi gật đầu:
“Bạch Linh đúng là rất may mắn.”
Hồng An vẫn không thể tin được ngửa mặt nhìn trời:
“Trước khi đi ngài hối lộ Thần may mắn phải không?”
Bạch Linh không thể kìm được cười to:
“Ha ha, ngươi không thể chấp nhận được sự thật hả?”
“Cũng không hẳn…”
Vân Khôi lật tấm của Hồng An lên xem:
– Số năm mươi mốt – Nữ Vương duy nhất – Nguyễn Như Khuê
“Ái chà! Hồng An à, ngươi thật có duyên với nữ giới.”
Bạch Linh cười cười trêu ghẹo. Hồng An chán nản thở dài, đáp:
“Ít nhất thì nàng ấy cũng là nữ tướng quân kiêm nữ vương duy nhất của Việt Quốc.”
Vân Khôi lại tiếp tục lật tấm thẻ cuối cùng của mình. Trên mặt tấm thẻ có khắc hình một con ngựa sắt với bảy món vũ khí xếp thành hình vòng tròn vây xung quanh nó. Thiếu niên nhìn dòng chữ bên góc phải và trái của tấm thẻ, lầm bẩm đọc:
– Bát bảo… Việt Quốc.
– Ô, vị khách này bốc được tám bảo vật Việt Quốc cơ à? Được đó chứ!
Anh chàng phụ trách gọi lên bốc thăm đứng cạnh vừa nghe thấy Vân Khôi đọc xong là đôi mắt lập tức sáng bừng lên, tập trung quan sát Vân Khôi, hài lòng gật đầu:
– Tám bảo vật của Việt Quốc vô cùng quý giá, tấm thẻ này chỉ có một cái duy nhất, dù thay đổi bao nhiêu lượt để bốc thăm cũng chỉ có duy nhất một cái ngẫu nhiên này thôi, không có cái thứ hai. Ngài chờ ta đây một tí.
Anh chàng dặn dò Vân Khôi rồi đi vào quầy, lấy từ trong hộc tủ ra tám tấm thẻ đến trước mặt thiếu niên, cười ha ha trêu ghẹo:
– Tám bảo vật của Việt Quốc tuy rằng chỉ ở trong tưởng tượng của một người vô danh nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa. Cậu cầm lấy tám tấm thẻ này, nếu như may mắn, có lẽ sẽ gặp được ngoài đời không chừng.
– Cảm ơn!
Vân Khôi gật đầu nhận lấy mấy tấm thẻ vẽ các bảo vật rồi cẩn thận cho vào túi thơm. Anh chàng bên cạnh thấy cậu trân trọng như vậy, càng nhìn càng thấy vừa mắt nên đưa thêm một tấm thẻ nữa, nói:
– Còn cái này nữa, đây là tấm Đoàn Đức Vĩ, mới nãy ta có nghe cậu cũng được tấm đó, mà có đôi thì may mắn gấp bội, chúc may mắn!
– Cảm ơn anh nhiều!
Vân Khôi vui vẻ nhìn tấm thẻ trên tay, trong đầu thầm truyền âm cho Bạch Linh và Hồng An:
“Thế nào?”
“Cực kỳ kinh khủng!”
Hồng An uể oải ngồi phịch xuống trên vai Vân Khôi, dáng vẻ dường như chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Bạch Linh xoa cằm gật gật đầu, vô cùng hài lòng với vận may của thiếu niên:
“Ngươi vốn đã được ngài ấy ban phước lành từ khi còn trong nôi, chuyện này cũng bình thường thôi.”
Vân Khôi gật đầu nhìn lên bầu trời, kiên định thầm nghĩ: “Xin lỗi Nghệ nhân Thiên, về sau ta sẽ không ngủ gật trong giờ của ngài nữa!”
“Ta chợt nhận ra, trong chúng ta chẳng ai bốc được cặp đôi tướng lãnh nào…”
Hồng An thở dài tiếp tuc chán chường:
“Có lẽ là do duyên chưa đến.”
Bạch Linh lắc đầu:
“Thôi, qua kia ngồi đi!”
Vân Khôi theo lời ôm Bạch Linh và Hồng An tạt vào quán trà ven đường, ngồi xuống chiếc ghế dài, nhưng ngồi mãi không thấy bồi bàn ra hỏi, thiếu niên cũng không để tâm mà chỉ nhìn ra ngoài phố phường đang tấp nập người qua lại:
– Nghe nói năm nay các tu sĩ ở thôn Luân Đông sẽ gia nhập đoàn diễu hành, ngài có biết họ là những ai chăng?
Một người nghe ngóng được vài tin tức cất tiếng hỏi người hành khất đội chiếc nón lá che nửa mặt đang xoa cằm. Một người khác trong nhóm tụ tập giữa quán trà trả lời:
– Nghe nói tu nữ Lý Thiên Vy, con gái của trưởng thôn Luân Đông sẽ dự Lễ đón Thần thay cho cha mình. Hình như ngài ấy gặp trở ngại trong việc tu luyện, đã rất nhiều năm trôi qua mà vẫn dậm chân tại chỗ.
– Ta có nghe tin qua một vài người, họ kể rằng tu sĩ Lý Thiên Vy xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt đen to tròn như chứa sao xa, khiến rất nhiều bậc anh tài mê mẩn. Ngay đến một tên tu Ma cũng say như điếu đổ, có chuyện này chăng?
Một người áo đỏ gật đầu, đáp lời:
– Đúng là có chuyện này, nàng đẹp xứng danh đệ nhất, chưa từng có ai thấy người đẹp hơn.
Người hành khất lại có chút đăm chiêu, nói:
– Ta thấy người đẹp giờ nhiều như mây, mỗi nàng mỗi vẻ, chẳng ai hơn phần ai. Tuy nhiên, nếu nói đến cái đẹp, chúng ta không nên phân nam nữ.
Nói rồi người hành khất lấy một bức họa cuộn tròn trong lồng ngực, mở ra cho toàn thể mọi người ở đó xem.
– Ta đã từng may mắn có được một bức họa vẽ Ma Vương. Tiểu sử viết về hắn là con của một con cáo chín đuôi, hắn chuyên chạy vạy khắp nơi kiếm tim gan tươi cho mẹ hắn, tay dính máu của rất nhiều người, đến nỗi trở thành Ma. Một Ma Vương vừa đẹp cũng vừa tượng trưng cho chết chóc. Ta từng nghe các sư thầy kể lại, nhiều năm về trước, hắn bị Phật tổ Đa Lạt trấn áp, chẳng biết hắn còn sống hay đã tan thành tro bụi. Ta cũng không rõ lắm.
Trên bức tranh, một người có làn da màu nâu đồng đang cưỡi một con ngựa mặc giáp thép, đôi mắt lạnh lẽo u ám ngập trời, mái tóc trắng bay trong gió, đi đằng sau còn có vô số yêu ma quỷ quái tháp tùng, bức tranh trông rất quái dị nhưng lại đẹp đến đáng sợ.
Đột nhiên một tiếng nổ ầm vang trời, tiếng nhạc hòa với tiếng hò reo rầm rộ như thúc giục mọi người, tất cả người trong quán đang tập trung xem tranh thấy vậy đều ào ào chạy ra ngoài. Vân Khôi bình tĩnh theo chân bọn họ ra ngoài nhìn xem.
Trên bầu trời đêm, tuyết đã bắt đầu rơi xuống, tiếng kèn sáo ngân vang khắp mọi nẻo đường, mọi người đều dạt hết sang hai bên đường, nhường chỗ cho mười người đang khiêng một cỗ kiệu lớn. Phía trên kiệu, màn rèm mỏng nhẹ rủ xuống, một vũ nữ mặc áo dài đỏ đeo mạng che mặt cầm hoa đứng dưới mái che. Cổ chân và tay nàng đều đeo lắc chuông kêu đinh đang. Nàng cầm hoa xoay một vòng vảy một cái, những giọt nước trên cánh hoa tung bay. Mọi người hai bên đường đều đưa tay hứng những giọt nước đó. Vân Khôi từng nghe người hành khất kể rằng, đây là tập tục đón gió tẩy trần, tay hứng sương hoa thay cho lời đón chào may mắn trăm năm mới có một lần.
Nàng hòa với tiếng cồng chiêng gõ vang xoay vòng, múa một vũ điệu Hoa Nở, lại nhẹ nhàng đưa tay lên môi như đang hôn gió. Hành động của nàng vừa kết thúc, một tiếng nổ vang lên, tia sáng bắn ra bốn phía, những tu sĩ tu Tiên khoác lên mình những dải lụa bảy sắc và một giỏ hoa, vừa bay lượn trên không trung vừa tung hoa. Hoa và tuyết hòa lẫn vào nhau, những dải lụa cũng uốn lượn theo động tác của họ, trông thật giống như tiên giáng trần.
Vân Khôi ngẩng đầu ngơ ngẩn ngắm nhìn, khung cảnh thơ mộng đến nỗi làm thiếu niên không thể thốt lên lời.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI