Giấc ngủ của những người nắm quyền là vô cùng quan trọng. Nó mang đến sự tỉnh táo và thoải mái, giúp người cầm quyền có thể lèo lái nơi mình cai quản một cách sáng suốt nhất.
Vì thế mà những ai đã từng lên Thánh đình đều không thể không biết cung Mộng là nơi chỉ thuộc về Thánh Đế, chẳng một ai dám vào đây làm phiền ngài nghỉ ngơi. Ngay cả người vợ đã kết tóc nên duyên với ngài cũng không ngoại lệ.
Cung Mộng là một hòn đảo khá rộng, đủ không gian để trồng và trang trí với vô số loài hoa, cây cảnh xung quanh và chúng luôn tràn đầy sức sống. Thế nên cảnh tượng muôn hoa đua nở ở đây luôn mang đến cho người ta cảm giác hòa mình với thiên nhiên và không khí thoáng đãng, trong lành.
Giữa khoảng sân rộng trải thảm đỏ rực, bốn cột đá trong suốt được đổ đầy viên ngũ sắc lấp lánh trong nắng mai. Chính giữa là chiếc giường trắng với tấm rèm mỏng khẽ đung đưa trong gió. Thấp thoáng sau chiếc rèm, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường. Bên cạnh giường có một cây đàn hạc được chạm trổ tinh xảo và một bộ bàn ghế bằng gỗ đàn hương với những hoa văn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Trên mặt bàn sơn son là một chiếc đĩa ngọc đựng một ít bánh kẹo và một bộ ấm chén pha trà.
Trên không trung đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, Bạch Linh ôm Vân Khôi trong tay hiện ra. Vân Khôi mừng rỡ giơ hai tay reo lên:
– Đến rồi!
Bạch Linh thấy cậu vui mừng đến mức chẳng thèm đếm xỉa đến cả bút lông lẫn giấy ghi chép đang vương vãi tứ tung trên chiếc thảm đỏ. Ngài khẽ thở dài, nhanh chóng vươn tay tạo ra một luồng gió nhẹ sắp xếp chúng lại, sau đó chuyển chúng đến chiếc bàn gỗ đàn hương duy nhất trên đảo rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống đất. Xong xuôi, Bạch Linh xoa đầu cậu dặn dò:
– Cha ngươi đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền người nhé!
– Vâng!
Cậu gật đầu đáp, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Bạch Linh.
Bạch Linh dường như không yên tâm điều gì đó, ngập ngừng muốn nói lại thôi một lúc lâu, mắt thoáng liếc qua chiếc giường mà cha cậu đang nằm. Đôi mắt ngài ấy hơi dao động trong một thoáng như đang nghĩ về điều gì đó mà cậu không thể hiểu được.
Ngài ấy đang lo lắng cho cha cậu à?
Cậu thầm nghĩ rồi nhìn lại Bạch Linh, nhưng nhìn mãi cũng chẳng phát hiện ra được điều gì nên đành bỏ qua.
Thỉnh thoảng, cậu cũng hay tự hỏi không biết trên người Bạch Ân có vấn đề gì mà khiến khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Bạch Linh trở nên sầu lo như vậy.
Không lẽ ngài ấy sợ cha cậu ngủ say đến nỗi hồn lìa khỏi xác hả?
Bạch Linh đúng là một người dịu dàng, ngay cả việc Bạch Ân ngủ đến quên cả trời đất mà ngài ấy cũng lo được.
Mỗi tội khi ngài ấy nói chuyện, sắc mặt vẫn cau có và âm u quá!
– Ta về đây!
– Vâng, cảm ơn ngài đã đưa ta về!
Vân Khôi vẫy tay chào tạm biệt rồi nhún vai thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn những vật dụng và đồ đạc vẫn nguyên si như lúc mình mới đi học, biết ngay cha vẫn chưa dậy nên chạy đến bên giường khẽ đưa tay vén tấm rèm trắng mỏng lên.
Trên chiếc gối lụa tơ tằm quý hiếm, một chàng trai có mái tóc trắng dài như tơ tuyết rủ dường như muốn hòa làm một với mớ chăn đệm trắng xóa bao lấy mình. Gương mặt góc cạnh hơi nghiêng đang say giấc ẩn khuất sau bóng mờ hư ảo khiến người ta phải mơ màng. Chiếc áo choàng trắng rộng rãi làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng che đi hết thảy cảnh sắc đẹp đẽ khiến bao người mê mẩn.
Người nằm trên giường dường như cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mắt nên khẽ nhíu mày quay người sang hướng khác. Miệng khẽ lầm bầm vài câu gì đó rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng, tiếng thở đều đều phát ra vô cùng nhịp nhàng.
Chuyện kể rằng, xưa kia Thánh Đế vì tìm cách đóng cổng hố đen mà rơi vào hôn mê sâu chưa từng tỉnh lại. Cho dù các vị thần quan đã tìm đủ mọi cách và thử qua rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể đánh thức được ngài. Vì thế mà cung Mộng trở thành khu vực không ai được phép bén mảng đến.
Qua hơn hai triệu năm, khi Thánh Đế hồi tỉnh, mọi người trên Thánh đình đều vui mừng khôn xiết, kéo nhau đến bên giường bệnh thăm hỏi. Cứ hết tốp này lại đến đoàn khác liên miên không dứt. Thánh Đế mệt mỏi bóp chán phất tay ra lệnh:
– Có chuyện muốn nói thì chờ lên triều.
Chư Tiên nghe vậy liền hiểu ý rời đi để ngài nghỉ ngơi. Mãi cho đến tận bây giờ thì nơi đây đã trở thành khu vực cấm không ai được đến gần ngoài những lúc có việc cấp bách cần bẩm báo.
Cậu đã nghe chuyện này từ các tiên hoa trong vườn Hoa Nhạc, thông qua lời kể của các nàng thì có vẻ như các nàng nắm rất rõ sự tình. Nhưng với giọng điệu bay cả nóc nhà thế này thì biết ngay ai là người kể cho các nàng ấy rồi.
Với kiểu phóng đại của Hồng An, chắc chắn ngài ấy sẽ thêm thắt đủ thứ trên đời để câu chuyện thêm phần kịch tính hơn cho coi.
Hồng An, tên đầy đủ là Hà Hồng An hay còn có hiệu là Hồng Anh Vũ. Ngài ấy là một trong những vị thần lên Thánh đình cách đây ba triệu năm trước và cũng là một trong số những vị thần tiên đứng trong hàng ngũ “Những người quái đản nhất trên Thánh đình”, chỉ cần dùng cái miệng mà hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ.
Một con vẹt miệng lưỡi trơn tru, nói năng uyển chuyển, đổi trắng thay đen, hư ảo cũng có thể nói thành thật, cực kỳ đáng sợ, và chuyện kinh khủng hơn cả là đã bép xép giỏi còn được trời phú cho giống loài chim tước. Hễ ai muốn bày trận cấm cổng dịch chuyển tức thời thì ngài ấy sẽ trực tiếp sải cánh bay qua thay vì đi theo lộ trình bình thường. Thế nên, mỗi khi nhà ai có chuyện có việc là ngài ấy đều biết hết. Đúng là một người… à không, một con vẹt thông tin nhanh nhạy.
Vân Khôi bất lực lắc đầu, rón ra rón rén lén vén chăn, cẩn thận từng li từng tí trèo lên giường, chui vào nằm cạnh Bạch Ân, vừa nhìn người đang ngủ vừa thầm than:
– Cha à, bao giờ người mới chịu dậy đây…?
Cậu nằm nghiêng nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, chỉ khác ở sườn mặt đã nảy nở, góc cạnh rõ ràng, mái tóc trắng dài buông xõa trên gối lụa. Nó dường như là minh chứng cho thấy ngài ấy đã dốc hết sức mình để đóng cổng hố đen hơn bốn triệu năm trước.
Vân Khôi chớp chớp mắt nhìn Bạch Ân, đầu óc ngổn ngang nghĩ suy, một lúc sau cũng không biết bị thứ gì ảnh hưởng, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, tầm mắt dần dần mờ đi, đôi mi trở nên nặng trĩu. Cơn buồn ngủ kéo đến mà chẳng hề báo trước.
Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ…
Vân Khôi đứng giữa một thế giới bão tuyết mù mịt. Tiếng gió rít gào lao đến khiến quần áo cậu bay phần phật trong không trung. Những đợt gió này rất bất thường, nó khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
Vân Khôi ngẩng đầu nhìn những cơn gió tràn ngập linh lực không ngừng thổi qua phía chân trời, lại nhìn các ký hiệu tràn ngập trong không trung. Cậu có thể cảm nhận được những ký hiệu đó đang hội tụ lại ở đâu đó rồi bay vọt đến và va vào trên da mình. Sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, như muốn đè ép lồng ngực của cậu đến nghẹt thở.
Nếu người bình thường mà trúng phải luồng gió này chắc đã đi đời nhà ma từ lâu rồi!
Ngủ bên cạnh Thánh Đế quả thật là một trải nghiệm nguy hiểm đến mức sởn cả tóc gáy!
Trái tim Vân Khôi khẽ run lên. Cậu đưa tay ra che chắn những cơn gió khó hiểu kia, linh lực trong cơ thể cậu bắt đầu phát huy tác dụng, cản lại những đợt gió lạnh lẽo đang thổi tới.
Cậu nhìn những tảng băng lớn nhỏ nằm rải rác ở khắp nơi trong không gian tối tăm vắng lặng chưa được bao lâu thì những lời thủ thỉ đứt quãng bỗng vang lên:
Ta không muốn chết…
Ta không muốn chết…
Mẹ… mẹ ơi…
Mẹ của ta… mẹ của ta đã chết rồi ư?
Sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, ta đã tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi…
Ta có thể làm được, ta có thể quên đi đêm đó.
Ta có thể quên đi nỗi đau…
Xin đừng nghĩ về đêm đó nữa, đừng nghĩ về nơi đó, đừng nghĩ về bà ấy, đừng nghĩ về bất cứ điều gì…
Chỉ cần… nhắm mắt lại và ngủ, hãy quên bà ấy đi, nói lời từ biệt và ngủ đi.
Ta có thể làm được…
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, rất muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng thực sự không biết nó đến từ nơi nào.
Đây là ký ức của ai?
Cậu chưa từng đến nơi này trước đây, hoặc là nói đây có lẽ là trong tiềm thức của ai đó, thậm chí cả giọng nói cũng không giống của cha cậu.
Đó là giọng của một đứa trẻ đang than khóc!
Từ nhỏ, cậu đã được kết nối tinh thần với cha nhiều lần nên đôi khi cậu cũng có thể đi lạc vào những giấc mơ của Bạch Ân. Đã nhiều năm trôi qua, Bạch Ân chỉ mơ về những ngày thơ ấu vô cùng ấm áp và hạnh phúc với Bạch Linh. Còn ký ức chứa đựng nỗi cô đơn đến nhói lòng thế này là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
Cậu khẳng định, người mang nỗi đớn đau đến cùng cực và buộc mình phải quên đi như vậy, không thể nào là Bạch Ân.
Vân Khôi đứng trên một tảng băng dày, nhìn những cơn gió lạnh buốt thoảng qua chính là những câu thổn thức của cậu bé nọ. Cậu nheo mắt và tập trung nhìn về phía hướng gió đang thổi, nghi hoặc bước về hướng ngược lại, cố gắng tìm ra ngọn nguồn của nó.
Trên một vách núi băng treo leo có một người đàn ông đang bị giam giữ. Người đó có làn da màu nâu đồng cùng với mái tóc trắng bay tán loạn trong gió, làm lộ ra chiếc cằm cương nghị và đôi môi mỏng đã tím tái. Hai tay của người này được nối liền với băng, cơ thể vạm vỡ càng ngày càng lún sâu vào trong vách núi.
Lúc này, cậu mới để ý đến những thứ có thể thắp sáng ngọn núi băng trong đêm tối. Chúng là các loại cây được tạo ra bởi băng và tuyết bao phủ toàn bộ vùng núi rộng lớn.
Nếu đây là giấc mơ, cậu có thể mơ mình có thêm một đôi cánh như Hồng An không?
Ngay khi suy nghĩ này vừa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy lưng mình nóng lên. Vân Khôi nghi ngờ quay đầu nhìn ra sau, quả thực thấy mình có một đôi cánh màu trắng.
Cậu thử nghĩ trong đầu một lần nữa: Ta muốn bay lên.
Đôi cánh trắng bắt đầu khởi động, những chiếc lông vũ mượt mà như nhung nhưng lại mạnh mẽ lạ thường. Chúng không giống bất kỳ đôi cánh nào khác mặc dù chúng cũng có màu trắng, trông chúng thật giống như đôi cánh của những vị thánh chiến trong các cuốn truyện cổ của các nước Tây Âu mà cha tiện tay cầm về. Đôi cánh mở ra ngày càng lớn và tỏa ra một vầng hào quang dịu nhẹ, lung linh vô ngần.
Chân của cậu dần dần rời khỏi mặt đất trong suốt như gương, vì ban đầu cậu vẫn chưa quen nên đôi khi đôi cánh trắng của cậu vô tình quệt phải những bụi cây phủ đầy tuyết trắng.
Đau quá!
Mỗi khi đôi cánh của cậu chạm vào bất kỳ cây cỏ nào ở đây là nó đều khiến cơ thể cậu đau nhức như thiêu như đốt. Vân Khôi cố gắng nghiêng người, tạo ra một đường cong như cầu vồng để tránh va vào cây cối xung quanh. Sau khi bay đến trước mặt người nọ, cậu tò mò định đưa tay vén mớ tóc rối lên để nhìn rõ mặt người đó hơn thì bất chợt, một cơn gió mạnh ù ù ập đến hất văng tay cậu ra, cùng lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
– Đừng chạm vào hắn…
Giọng nói này là của cha à?
Vân Khôi thận trọng rụt tay về, quay người dõi mắt nhìn ra xa, muốn tìm kiếm bóng dáng của Bạch Ân, nhưng cậu vẫn không tìm thấy cha mình.
Một cơn gió từ đâu lao tới, nhẹ nhàng đẩy cậu lùi sang một bên. Vân Khôi hiểu ý bay đến mép vách núi băng. Cậu có thể cảm thấy có thứ gì đó đang bay về phía mình, một thứ gì đó trong suốt đã ở chỗ này nhưng cậu không thể nhìn thấy nó.
Vân Khôi tò mò nhìn xuống lớp băng dưới chân xem mặt băng có thể phản chiếu luồng gió kỳ lạ kia hay không, nhưng vẫn không thấy được gì nên cậu không chắc đó có thể là cha cậu không nữa. Cậu cũng không dám lỗ mãng nhào ra hay làm ồn vào lúc này.
Chuyện gì đây?
Ngay khi Vân Khôi còn đang bối rối nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì chợt nghe thấy ai đó đang nói chuyện:
– Mạc Doanh, Mạc Doanh, Mạc Doanh…
Giọng nói đó như từ trong hư không truyền đến, nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai, tưởng như muốn mê hoặc bất cứ ai khi nghe thấy nó:
– Giết ai đó là lấy đi mạng sống của họ, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi hả Mạc Doanh, ngươi sẽ ra sao? Người đàn ông đó, những con người đó đã cướp đi mạng sống của mẹ ngươi, Mạc Doanh.
Nó thì thầm những lời ma mị như đang cố thuyết phục một ai đó phải làm gì. Vân Khôi khẽ rùng mình một cái nhìn người đang bị giam giữ trong vách núi băng thì chợt thấy người kia động đậy. Những cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn, và cậu có thể nghe thấy người kia trả lời:
– Ta có thể nhìn thấy những ký ức, chúng giống như những cây băng sắc nhọn đang xâm chiếm thế giới bên kia. Ta đã sợ hãi, ta cất cánh bay về phía nhà mình, gian nhà tràn ngập băng. Ta đã bay đến nhà băng của ta. Ta bước đến cửa và nhìn vào trong. Nó rất yên tĩnh và tràn ngập những chất lỏng màu xanh, ta đã ngồi xuống, nhắm mắt và nhớ lại.
– Ngươi nhớ gì không Mạc Doanh?
Giọng nói mềm mại kia hỏi lại:
– Ngươi có nhớ đến ai không?
Người tên Mạc Doanh kia lạnh nhạt đáp:
– Ta đã nhớ đến mẹ của ta và ta đã nghĩ về nó rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, ta đã biết tại sao ta lại phải làm những điều này, ta vẫn còn nhớ, ta không thể quên được…
– Đó là chút lý trí cuối cùng của ngươi, Mạc Doanh, nếu đánh mất nó thì ngươi sẽ phát điên, đừng làm mất nó…
– Ta sẽ không làm mất nó, nó là ý nghĩa để ta tồn tại…
Hai người này đang nói cái gì thế?
Cậu không thể tự hỏi lâu được, bởi vì thế giới xung quanh đang dần dần rung chuyển, mọi thứ giống như một mặt gương vỡ tan thành từng mảnh. Từng mảnh vỡ lại giống như những ký ức đang lặp đi lặp lại của một đứa trẻ. Đôi mắt đứa trẻ mở to nhìn mọi người xung quanh đang lạnh lùng và tàn nhẫn đánh đập ai đó.
Đó lại là ai nữa?
Đây là ký ức của người đó?
Bạch Ân muốn gì từ cậu bé này?
Vân Khôi đứng trong không gian đen kịt, trong đầu vẫn đang băn khoăn không ngớt tự hỏi vấn đề này.
Người này sẽ là ai đây? Đó sẽ không phải là gã Ma Vương với biệt danh Quân Vương Đẫm Máu đấy chứ?
Hay lắm cha già ạ! Cậu sẽ kể chuyện này cho Bạch Linh nghe! Phải cho ngài biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
– Vân Khôi…
Một giọng nói nhẹ nhàng như chuông bạc ngân nga vang lên.
Hử?
Cha đang gọi mình đấy hả?
Cha già thật sự còn mặt mũi nói chuyện với cậu cơ á?
Có biết chuyện vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không?
Vân Khôi nhăn mặt nắm chặt tay tức tối thầm nghĩ: Cậu mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ hỏi chuyện này cho ra lẽ.
Cha thối, người dám kéo con vào mớ bòng bong mà không có lấy một câu báo trước này, con thực sự rất giận đấy!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI