Sau khi đám người của Bách đánh tan quân địch, căn cứ bí mật của Tổng Cục 2 trên hành tinh này đã bị tấn công. Do bị bất ngờ, một số nhân viên đã hi sinh. Một phần căn cứ của cơ quan tình báo Việt Nam trên hành tinh này đã bị chiếm. Dù vậy, tình hình vẫn có vẻ ổn thỏa. Hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân, với sức mạnh tâm linh khủng khiếp của mình đã làm quân thù tổn thất lớn. Phần lớn đám quỷ dữ mà lũ phản động mang theo đã bị đánh bay trở lại Hỗn Độn. Quan trọng nhất, nhóm của Hiệp Bách đã dẫn người về ngay làm tức.
Lúc này, đám phản động nhanh chóng hành động. Vũ khí của chúng bao gồm súng laze và súng plasma liên thanh. Mức độ công nghệ lạc hậu hơn bộ đội rất nhiều nhưng số lượng khá đông đảo.
– Xác nhận, đối phương phần lớn chỉ trang bị vũ khí lazer.
Giọng nói vang lên trên hệ thống liên lạc.
Tuy súng laze và vũ khí plasma nhìn có vẻ giống nhau nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Nó là vũ khí cực kỳ phổ biến với các phe phái của loài người, bao gồm quân đội của hai phe Cộng Hòa và Đế Chế. Trong quá khứ, Việt Nam cũng từng trang bị loại súng này cho tới khi trang bị Thần Cơ. Mặc dù không lợi hại như súng tiêu chuẩn cho bộ binh Việt Nam, nó đủ sức mạnh đủ để làm đứt cánh tay của người bình thường. Tuy nhiên, nếu đối đầu với thân hình bên bỉ của các giống loài trong thiên hà hay áo giáp cơ bản của bộ đội Việt Nam thì nó thật sự quá tệ khi không dùng với số lượng lớn. Trong khi đó, súng plasma lại đủ khả năng bắn nát hoàn toàn cánh tay.
– Cho đám phản động thấy sức mạnh của chị em ta đi!
Khánh Ngân lên tiếng.
– Em cũng nên sửa lại cách nói đi. Đừng quên bản thân mình là cán bộ nhà nước đó.
Linh Chi mở lời.
Sau đó, bằng cách sử dụng sức mạnh tâm linh hay ma thuật theo cảm quan của nhiêu nền văn minh, một loạt sương mù xuất hiện. Nó làm những kẻ tôn thờ lũ Ác Quỷ không thấy gì, dù được đám chủ nhân trong thế giới phi vật chất tăng cường giác quan của mình. Trong khi đó, sức mạnh và kỹ năng quan sát của bộ đội lại được tăng cường vượt bậc.
Sau đó, từ trong màn sương mù, một loạt người lính Bộ Đội Không Gian xuất hiện. Số lượng chỉ cỡ một tiểu đội nhưng đủ gây ra áp lực tới bất kỳ sinh vật ngoài hành tinh nào. Họ là thành viên của tiểu đoàn Tây Sơn. Bộ giáp của mỗi người có màu đỏ với chấm tròn trước ngực như cờ Tây Sơn. Vũ khí chính vẫn là Thánh Súng, khi chuyển đổi thì nó thành thanh kiếm màu đen như Ô Long Đao của vua Quang Trung khi xưa. Ngoài trừ những đặc điểm này thì những thứ còn lại đều giống như Bộ Đội Không Gian bình thường.
– Khai hỏa! – Chỉ huy hét lên.
Mỗi một viên đạn bắn ra từ Thánh Súng mạnh ngang, thậm chí hơn tên lửa của thế kỷ hai mươi mốt nên quân địch chịu thương vong khủng khiếp. Dĩ nhiên, quân thù cũng bắn trả. Chúng có ưu thế về số lượng, lại còn đang ở trong công sự. Tuy nhiên, những loạt đạn laze của đám phản động bắn ra va vào bộ giáp của Bộ Đội Không Gian chỉ kêu lên vài tiếng chứ không hề gây ra thiệt hại gì đáng kể. Cuối cùng, những tên giặc ở tuyến đầu bị xé xác ra thành từng mảnh.
Cứ như vậy, những người lính di chuyển dễ dàng trên sàn nhà để đi tới nơi cần đến. Dĩ nhiên, quân địch cũng không phải chỉ có bao nhiêu đây. Hàng loạt những khẩu súng Hỏa Thương do Đế Quốc Hoa Thổ chế tạo thi nhau nhả đạn.
Lúc này, một loạt tên phản động đem một khẩu súng máy plasma hướng về phía bộ đội Việt Nam. Uy lực của nó đúng là có đủ khả năng để uy hiếp Bộ Đội Không Gian, với điều khiên là phải bắn liên tục thì mới có hiệu quả. Trên thực tế, giáp của các siêu chiến binh này không khác gì xe tăng di động nên hỏa lực này không có hiệu quả. Trong khi đó, hỏa lực của bộ đội Cụ Hồ lại mạnh vô cùng với quân địch.
Tuy nhiên, quân thù đông hơn nhiều so với dự tính. Số lượng của bọn chúng tương đương với một đại đội. Quan trọng nhất, bọn chúng cố thủ cùng với súng máy plasma của mình.
Trước tình hình này, Thánh Súng của một người lính Bộ Đội Không Gian sáng rực lên ánh sáng màu vàng. Anh ta sau đó chỉa về quân địch. Một luồng năng lượng sau đó bay về phía quân địch. Toàn bộ quân thù tan xác theo đúng nghĩa đen. Đó là đòn tấn công quyết định, đủ sức giết một Bộ Đội Không Gian khác chỉ với một đòn. Thường thì phải mất một thời gian mới bắn được một phát kiểu này.
Dù vậy, kẻ địch thật sự đã xuất hiện. Xung quanh tên này là những con Ác Quỷ với kích thước to gấp đôi một con người bình thường cũng làn da màu tím chết chóc. Phần mặt của chúng giống như được đeo một chiếc mặt nạ trắng với chiếc mũi dài kỳ dị. Trên đầu là một chiếc sừng màu đỏ rực.
– Bọn Tử Thư! – Một người sĩ quan lên tiếng.
Chúng chính là những con quái đã theo Tà Thần Nha chọc thủng hàng phòng thủ của pháo đài Đồng Khởi để hắn giáp mặt với cha của cậu. Dù số lượng chỉ hai tên nhưng những người lính vẫn dè chừng vì bọn chúng dường như hơi mạnh.
Một loạt viên đạn mạnh ngang tên lửa được bắn ra nhưng chúng bị một trường năng lượng cản lại. Toàn bộ số đạn được bắn ra nhanh chóng nổ tung. Dù vậy, đó cũng chỉ là một trong những đợt tấn công đầu tiên của những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam. Vô số loạt đạn được bắn ra từ các hướng nhưng đám quái vật cũng nhanh chóng chặn lại.
– Tưởng hai chi em tụi tao là vật trang trí sao?
Khánh Ngân nói.
– Cẩn thận. Nếu chị đoán đúng thì chúng ta gặp phải Đại Ác Quỷ rồi đó.
Đại Ác Quỷ, về căn bản thì chúng mạnh hơn Ác Quỷ bình thường, vượt xa những tên con người chiến đấu cho quỷ dữ. Tuy nhiên, chúng vẫn yếu hơn Siêu Ác Quỷ hay các Đấu Sĩ Ác Quỷ có suất thân là con người. Số lượng cũng khá ít. Bù lại, khả năng sử dụng ma thuật của đám này cực mạnh.
Ngay sau đó, một làn sóng tâm linh cực mạnh được hai cô nàng xinh đẹp giải phóng bắn mạnh về phía kẻ địch. Tiếp theo, Hiệp Bách chạy với tốc độ cao như xe tăng của thế kỷ trước nhấn hết ga về phía kẻ thù. Thánh Súng trong tay cậu chuyển sang dạng kiếm. Với việc được gia tăng sức mạnh từ hai cô gái phía sau, cậu ta dễ dàng chém chết kẻ địch như con sư tử cắn chết con nai vậy.
– Bọn chúng cố tình để bị chém.
Bách lên tiếng.
– Đồng chí nói gì vậy? – Khánh Ngân nói. – Khó lắm mới hạ được hai tên này đó.
– Ý của đồng chí là gì.
Linh Chi hỏi.
– Các đồng chí có thể nói cho tôi biết, các lực lượng phòng thủ tinh nhuệ nhất ở Tân Quy Nhơn và cả hành tinh này đang ở đây phải không?
Bách hỏi.
Linh Chi không nói mà chỉ gật đầu.
– Vậy thì nửa tấm bản đồ do người Thành Chiêm vẽ không phải ở đây. – Bách lên tiếng. – Đừng hỏi vì đồng chí không hề tỏ vẻ lo lắng. Nếu đó trong tay quân ta thì đồng chí phải để ý nó. Nếu trong tay quân địch thì phải tìm cách lấy lại. Nếu thất lạc thì phải dò hỏi. Tuy nhiên, đồng chí không hề có bất kỳ động thái nào.
Linh Chi im lặng một lúc như để khẳng định cho lập luận của Bách.
– Vậy ý của anh là gì… – Lần này, tới lượt Khánh Ngân chen vào.
Cả đám chưa kịp nói gì thì một hình chiếu xuất hiện. Những gì diễn ra làm mọi người ngỡ ngàn bởi Bách đã nói đúng.
Ở phía bên ngoài trụ sở ủy ban nhân dân, những tiếng la hét vang lên liên tục. Nhiều người cầm cờ của đám Ác Quỷ và súng laze. Tất cả mọi người đều giống như con nghiện ma túy lâu ngày của thế kỷ trước. Áp lực từ những kẻ phản động này tỏa ra là không thể khinh thường. Do bị áp đảo về quân số và lực lượng tinh nhuệ đã được điều đi nên lực lượng ở trong đây đã quyết định cố thủ.
– Trụ sở ủy ban nhân nhân bị tấn công!? – Khánh Ngân nói. – Không lẽ bọn chúng biết nữa tấm bản đồ ở đó.
– Đồng chí nói nhà an toàn của Tổng Cục 2 không chứa một nửa tấm bản đồ mà nó ở trụ sở uy ban nhân dân của hành tinh này à?
Bách lên tiếng.
– Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. – Khánh Ngân lên tiếng. – Không ai nghĩ là nó lại bị đám phản động cùng lũ Ác Quỷ phát hiện được cơ chứ!
– Trước mắt thì phải đi tới đó trước cái đã.
Bách nói.
– Sử dụng phi thuyền đi cho nhanh.
Linh Chi lên tiếng.
– Cám ơn đồng chí.
Bách nói.
– Ai cũng cám ơn Linh Chi thôi.
Khánh Ngân nói với vẻ giận dỗi. Hiện tại, do tình hình rất gấp nên không ai có thời gian quan tâm tới cô.
Bản thân diện tích của các Thành Phố Nón Lá ở các thuộc địa ngoài Hệ Mặt Trời thường vô cùng lớn, có khi bằng cả một quốc gia nhỏ nhưng nhờ phi thuyền mà mọi thứ không tốn thời gian. Loại mà cả đám người đang đi chỉ có tác dụng di chuyển giữa các hành tinh nhưng bao nhiều đây cũng quá đủ. Nó cũng có thể xem là phiên bản cấp thấp của chiến đấu cơ Trần Quốc Toản.
Dĩ nhiên, nó không đủ để chở hết được toàn bộ. Số còn lại dùng xe bay để di chuyển tới bảo vệ ủy ban. Lực lượng còn lại trong thành phố cũng được điều động.
– Còn khoảng ba mươi giây nữa, các đồng chí.
Giọng của máy chủ phi thuyền vang lên.
Cùng lúc, cánh cửa của nó cũng mở ra cho thấy khung cảnh hỗn loạn ở phía dưới. Những tiếng la hét của những kẻ phản động tôn thờ Ác Quỷ vang lên khắp nơi. Đây là một cuộc biểu tình bất hợp pháp của những kẻ tôn thờ quỷ dữ.
– Tại sao bọn họ lại làm như vậy? – Bách tự hỏi.
Dù đã được phổ biến nhiều lần nhưng chàng trai vẫn không hiểu. Ở những chỗ khác thì cậu không biết nhưng ở những thế giới có lá cờ đỏ sao vàng tung bay, cuộc sống của người dân đều vô cùng tốt. Họ có ngôi nhà mười phòng, đồ nội thất và nhiều thực phẩm cùng trang phục mới. Dù vậy, với bản tính ích kỷ của mình, họ muốn nhiều hơn và đổ lỗi cho chính quyền khi không cung cấp đủ. Khi những thế lực phản động của loài người, người ngoài hành tinh hay lũ quỷ trong Hỗn Độn nói rằng chúng có thể cho họ thứ họ cần, dù thứ đó cũng mơ hồ vô cùng, đám ngốc này đã phản quốc, bắt đầu từ cuộc biểu tình bất hợp pháp. Từ đó, vô số các tổ chức thù địch xuất hiện mà bản thân chúng cũng không biết cuộc sống dưới ách thống trị của thế lực khác là vô cùng khổ sở.
– Bọn chúng đã đi vào trong rồi. – Đạt nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của Bách. – Chúng ta phải hạ cánh ở phía trong sân thôi.
Đột nhiên, hàng loạt chùm tia bắn ở phía dưới lên va vào lớp vỏ của phi thuyền.
– Cái này có khiên năng lượng không vậy!? – Bách hỏi.
– Không có nhưng mà đồng chí yên tâm đi, hỏa lực của súng lazer không làm tổn thương nổi nó đâu.
– Cái kia thì chưa chắc.
Linh Chi lên tiếng rồi chỉ về một thứ sáng rực đang bay tới.
Trong dải Ngân Hà, có một thứ vũ khí được người Hóa Băng chế tạo với tên gọi là Băng Tiễn. Nó là một loại súng plasma với uy lực mạnh ngang pháo nhưng lại có thể xách tay dễ dàng. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này là nén luồng năng lượng thành hình như đầu đạn B40 của thiên niên kỷ trước rồi bắn ra. Nó đã từng được viện trợ cho loài người, nhất là Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh với người Kỳ Hoa cho tới khi bị thay thế bởi Hỏa Hổ 40 do tiểu đoàn Tây Sơn cùng Hội Cưa Bom chế tạo ra.
Uy lực mạnh hay yếu thì chưa biết nhưng phi thuyền chở đám người Hiệp Bách đang rơi xuống. Ánh đèn báo hiệu thì nhanh chóng sáng rực lên.
– Nhảy xuống!
Cả đám hét lên rồi lao ra ngoài. Chiếc phi thuyền lảo đảo như người say rượu rồi nổ tung ngay sau đó.
Hiện tại, mọi người đều nằm trên đất. Do mặt giáp nên cũng không có chuyện gì đáng ngại nhưng tư thế thì đúng thật là khó coi. Trong khi đó, hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân lại hạ xuống đất giống như thiên thần giáng thế vậy. Một phần nhờ khả năng sử dụng sức mạnh từ Hỗn Độn.
– Hình như chúng ta đang ở trên mái nhà rồi. – Đình Đạt lên tiếng. – Làm gì đây, đồng chí Thái?
– Có một hầm an toàn, chúng ta sẽ đi xuống phía dưới đó. Tôi chỉ hi vọng là thằng Kiên có thể được sơ tản kịp.
Người đàn ông lên tiếng. Trong bộ đồ Bộ Đội Không Gian, khó mà đoán được suy nghĩ của con người vốn đã khó đoán. Tuy nhiên, Hiệp Bách biết sự quan tâm của ông ta giành cho con trai không thua mình giành cho em gái.
– Mà tiện thể thì đồng chí An ở đâu vậy? – Bách quay sang nhìn Linh Chi hỏi.
Cô chưa kịp trả lời thì em gái đã nhảy vào:
– Chị ấy và em đã phân bố cho cậu ta một kế hoạch rõ ràng rồi. Kẻ địch bày trí tầng tầng lớp lớp kế hoạch thì chúng ta cũng phải vậy chứ.
Sau đó, cả đám người trong bộ giáp to lớn di chuyển dọc theo cầu thang. Đám phản động tôn thờ Ác Quỷ đã chiếm khu vực nên bọn họ phải sẵn sàn chiến đấu.
– Chúng ta phải đi tới phòng an toàn trước đám phản động kia. – Đại tá Thái nói. – Thằng Kiên cũng đang ở đó.
– Đội ngũ cán bộ nhân viên trong trụ sở ủy ban thì sao hả, đồng chí?
Bách hỏi.
– Bọn chúng đánh vào chỗ này vì tấm bản đồ, đồng chí Bách. – Đạt lên tiếng. – Chúng ta cũng như vậy.
Lúc này, cánh cửa đã được mở. Không khí xung quanh vô cùng hỗn loạn. Mọi người đều lúng túng không biết làm sao.
– Nhanh lên các đồng chí! Đây không phải diễn tập!
Một cán bộ hành chính lên tiếng. Anh ta sau đó mừng rỡ khi nhìn thấy Bộ Đội Không Gian đang tới.
– May quá! Các đồng chí tới rồi. Mọi người cần chúng tôi giúp gì không?
– Tìm vũ khí, gia cố lại cửa nẻo. – Đại tá Thái nói. – Làm theo mọi thứ mà môn Giáo dục quốc phòng an ninh dạy anh từ tiểu học lên đại học ấy.
– Nhưng mọi người là đội giải cứu cơ mà.
Người kia nói.
– Chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn, liên quan tới vận mệnh của Tổ quốc, loài người cả dải Ngân Hà, đồng chí.
Đạt nói thêm vào.
– Mọi chuyện không sao đâu. Quân địch trên đây căn bản không đủ lực lượng. Một lượng lớn quân tiếp viện đang di chuyển tới theo đường bộ. – Bách nói. – Cứ yên tâm đi, các đồng chí. Hơn nữa, tôi tin các đồng chí cũng có sức mạnh để chống lại quân thù.
– Chúng tôi ư…? – Người cán bộ văn phòng tự hỏi.
– Đất nước trường tồn suốt năm ngàn năm qua là nhờ sự đoàn kết của tất cả mọi người mà.
Bách lên tiếng.
– Tôi hiểu rồi, đồng chí.
Người kia nói. Anh ta không còn sợ hãi mà mang đầy vẻ tự tin.
– Đi thôi, đồng chí Bách – Đại tá Thái nói.
Sau đó, Đạt mở cửa, cả đám người đi sâu xuống dưới trụ sở ủy ban qua cầu thang ngoài. Không khí tĩnh lặng làm tiếng bước chân của những bộ giáp to lớn vang lên rõ ràng hơn.
– Anh thật sự biết cách kiểm soát tâm trí người khác đó, đồng chí. – Linh Chi nói.
– Không phải kiểm soát mà tôi thật sự quan tâm tới họ. – Bách nói. – Đó là phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ mà. Tôi biết là nó hơi sách vở nhưng…
– Chả trách cha tôi và con nhỏ Lan lại đánh giá cao anh như vậy. Anh nói đúng. Đó là phẩm chất bộ đội Việt Nam.
Linh Chi mỉm cười rồi nói.
Trong lúc này, những tiếng nổ xuất hiện ngày càng nhiều. Những tia lazer bắn ra liên tục. Không rõ đó là của lực lượng vũ trang nhân dân hay đám khủng bố phản động.
Nhắc tới đám phản động thì bọn chúng cũng đã di chuyển vào tên trong. Nhiều tên lấy súng lazer bắn vào lớp khiên năng lượng. May mắn thay, hỏa lực chưa đủ để gây ra thiệt hại. Nhiều kẻ hò hét dữ dội nhưng cũng đành bất lực trước lớp rào chắn năng lượng kiên cố.
– Chúng ta có nên đánh lại bọn chúng không?
Bách hỏi.
– Không được. Nếu chúng mà qua bên này thì chúng sẽ tới chỗ nữa tấm bản đồ trước chúng ta, đồng chí. – Đại tá Thái nói. – Rõ chưa?
– Rõ, thưa đồng chí!
Bách trả lời.
– Tốt, đi vào trong đi.
Ông ta nói trước một cánh cửa tự động.
Lúc này, đám tôn thờ Ác Quỷ đang đứng trước màn chắn năng lượng. Được gia cố bởi năng lực tâm linh, việc xuyên thủng nó là không thể nào.
Hiện tại, một tên trong bộ giáp màu tím xuất hiện. Áp lực hắn tỏa ra vượt xa bắt kỳ người lính Bộ Đội Không Gian nào. Phần mũ nhìn giống như một con tê giác với sừng màu vàng. Trước ngực là một lớp giáp chắc chắn màu xám bạc. Trên hông của gã này là một thanh kiếm màu bạc viền màu vàng thẩm với phần chuôi màu tím.
– Ngươi là ai? – Bách hỏi.
– Lãnh Chúa Ác Quỷ. – Hắn nói. – Tên của ta là Ất Đạo.
Sau đó, gã rút thanh kiếm của mình ra.
– Thứ hắn đang cầm là Quỷ Thể phải không? – Bách hỏi.
– Đúng vậy. Tên của nó Ám Ma Kiếm. – Đình Đạt lên tiếng. – Tôi cứ nghĩ Tà Thần Nha giữ nó cơ đấy.
– Bọn ta chỉ cần nửa tấm bản đồ dẫn tới Quỷ Thể, thứ mà đám Cổ Nhân đã dùng để giam giữa linh hồn của Quỷ Đế, chúa tể của các Tà Thần. – Tên kia lên tiếng. – Không ai phải chết ngài hôm nay cả.
Trái ngược với lời nói của mình, một tên phản động đang chỉa khẩu súng lục plasma vào đầu của một đứa trẻ và số nạn nhân không chỉ có một người.
– Thế nào hả, cán bộ!? Tụi bây tính để đám này chết hết phải không?
Ngay sau đó, một quả đạn plasma tạo một cái lỗ lớn trước ngực của một gã thiếu niên. Chưa dừng lại, bọn chúng còn bắn thẳng vào đâu của một đứa bé bảy tám tuổi. Không có một tên nào tỏ vẻ hối hận trước những gì mình từng gây ra.
– Chúng ta phải cứu bọn họ! Đây là nghĩa vụ của bộ đội Cụ Hồ mà.
Bách hét lên.
– Bình tĩnh lại đi, đồng chí! – Đạt lên tiếng.
Tiếp theo, cậu nói với Bách qua hệ thống liên lạc bí mật mà không ai nghe được.
– Hai đứa em của tôi đang dùng phép thuật từ Hỗn Độn để đánh lạc hướng chúng.
Trong khi đó, cuộc thảm sát những con người đáng thương ở phía ngoài vẫn tiếp tục, bất chấp những lời khóc lóc, van xin, quỳ lại.
– Phải rồi, tụi bây cũng đâu biết đám này đâu. – Tên trong bộ giáp kia mỉa mai. – Hai là tao đem đứa nào mà mày quen vậy.
Ngay lúc này, thằng nhóc Kiên, con của đại tá Thái được đem ra.
– Nói thứ gì đó với cha mày đi, nhóc con!
– Cứ làm nhưng gì cần làm đi, mọi người. – Đứa bé lên tiếng.
Thằng nhóc này sau đó còn quay ra những người khác.
– Mọi người, thật lòng thì tôi cũng sợ chết lắm nhưng hiện tại, lá cờ vàng vẫn đang tung bay. Trước đây, tôi không bao giờ hiểu tại sao trong suốt năm ngàn năm, hết thế hệ này tới thế giới khác không ngại hi sinh, gian khổ. Tuy nhiên, giờ tôi đã hiểu rồi. Đó là vì cảm giác bực mình khi để thế lực ngoại bang nắm trong tay mạng sống của mình. Cảm giác đó, khó chịu lắm. – Thắng bé lên tiếng. – Nếu như quỳ gối không làm kể địch tha cho chúng ta thì chi bằng ngẩn cao đầu như những người cùng chiến đấu cho Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung…
Ở phía bên kia, trong lớp giáp Bộ Đội Không Gian, đại tá Thái đang khóc.
– Thằng nhỏ ngốc nghếch này! Cha tự hào về con lắm, con trai!
Với những con tin, họ không còn sợ hãi mà chỉ nhìn đám phản động với ánh mắt kêu ngạo của người Việt Nam. Chính ánh mắt đó là lý do mà mảnh đất này vẫn tồn tại, kể cả trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao.
– Sao mình lại cầu xin đám phản động này chứ!?
– Người Việt Nam không bao giờ đầu hàng!
Thật lòng, sự sợ hãi dễ lan truyền nhưng niềm tin và hi vọng cũng không kém, nhất là của người Việt Nam cũng không kém cạnh. Nó làm những kẻ đã phản bội Tổ quốc và giống loài phải lùi lại.
– Giết hết chúng đi.
Kẻ kia lên tiếng.
Trong lúc hi vọng tưởng như lụi tàng thì nhóm của Hiệp Bách đã xuất hiện. Thực sự, những kẻ mà tên Ất Đạo nhìn thấy chị là ảo giác do hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân tạo ra. Tuy hắn là một chiến binh cực kỳ hùng mạnh được sự chúc phúc của các Tà Thần trong Hỗn Độn nhưng nó chưa đủ để vượt qua năng lực tâm linh cực mạnh.
Hiện tại, những viên đạn mạnh ngang tên lửa của Bộ Đội Không Gian đã nhanh chóng xé xác quân thù theo đúng nghĩa đen. Những đàn tấn công của bộ đội không khác gì sấm chớp với đám phản động. Hoàn toàn không có một chút kháng cự nào đáng kể do bị tấn công bất ngờ từ bên sườn.
– Các ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì sao.
Lãnh Chúa Ác Quỷ nói và một đạo quân nữa liên xuất hiện từ một khe nứt không gian cao gấp đôi cánh cửa ra vào.
Toàn thân của bọn chúng phủ một màu đen tuyền với những đường kẻ màu vàng. Trên những đường kẻ đó lại có ba đường sọc màu đỏ. Trước ngực và trên mũ của đám này là biểu tượng của Ác Quỷ Không Gian.
Bọn chúng là Lôi Hổ, lực lượng siêu chiến binh của Nhân Loại Cộng hòa khi trước, được tạo ra dựa trên công nghệ của người Kỳ Hoa. Sau sụp đổ của chính quyền ở Gia Định gần trăm năm trước, bọn chúng trốn vào Hỗn Độn và dần trở thành những kẻ chiến đấu cho Ác Quỷ. Thực tế, bọn chúng về bản chất đã trở thành quỷ, tôn sùng các Tà Thần ở thế giới phi vật chất. Bản thân người Kỳ Hoa cũng ngậm trái đắng khi bọn chúng còn quay sang tấn công chính chủ nhân cũ của mình. Những kẻ này được bổ sung dựa vào công nghệ sinh sản vô tính bằng phép thuật hay khoa học hoặc những con người bán mình cho quỷ dữ.
Dù vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là Bộ Đội Không Gian không phải chỉ vì những kẻ như thế này mà bị dọa sợ. Vì những người dân đang bị uy hiếp tính mạng, họ chưa bao giờ ngại hi sinh gian khổ.
Một loạt viên đạn được bắn ra từ Thánh Súng mang theo năng lượng Hỗn Độn bay thẳng vào quân địch. Tuy nhiên, lớp giáp của chúng đủ sức cản phá tất cả. Dù có mang theo Ám Súng nhưng nhiều tên không bắn trả mà trực tiếp lao vào như bầy xác sống điên loạn. Tất cả chỉ để làm vừa lòng những vị ác thần ở thế giới phi vật chất.
Sau đó, bộ giáp cùng vũ khí của hai bên va chạm vào nhau. Một người Bộ Đội Không Gian dùng Thánh Súng để bắn hạ hai ba tên địch. Không may cho anh ta, một tên khác lao tới rồi dùng rìu rèn bằng kim loại ở trong Hỗn Độn bổ vào đầu dẫn tới một cái chết anh dũng.
– Đi chết đi!
Những người lính Bộ Đội Không Gian cùng lính Lôi Hổ còn lại nhanh chóng giao chiến. Một người dùng Thánh Súng dạng kiếm đâm xuyên qua lớp áo giáp bị ô uế bởi ma thuật tà ác từ Hỗn Độn, trực tiếp kết liễu sinh mạng tạo phẩm ác mộng. Tuy nhiên, anh ta bị một kẻ khác chém ngay cổ dẫn tới cái chết của mình.
Lúc này, cả Hiệp Bách và Đình Đạt đành dùng Thánh Súng chuyển sang dạng kiếm rồi lao vào chém kẻ địch. Tên kia cũng nghênh chiến. Việc này tạo thời cơ cho toán lính đặc nhiệm tới di tản những người còn sống tới nơi an toàn.
Về trận chiến, trong khi quân lính của mình khá áp thì Hiệp Bách và Đình Đạt lại không như vậy. Thực tế, tên Ất Đạo dễ dàng đỡ được như người lớn đỡ cú đấm của một đứa trẻ vậy.
– Cũng không tệ nhưng vẫn còn kém lắm.
Tên này lên tiếng bằng một giọng méo mó mà cả đứa con nít cũng biết là qua chỉnh sửa.
Hắn sau đó hất thanh kiếm của hai người ra rồi dùng kiếm của mình chém thẳng và bộ giáp của hai siêu chiến binh. Một loạt tia lửa xuất hiện như pháo hoa thu nhỏ. Bản thân hai người bộ đội Việt Nam cũng bị lực chém hất văng ra xa.
– Sức mạnh gì thế này!? – Bách tự hỏi.
– Giao nộp tấm bản đồ dẫn tới Quỷ Thiên Thư cho ta được không. – Tên này hỏi trong lúc thanh kiếm của hắn sáng rực lên. – Nhìn có vẻ như không được rồi nhỉ. Có vẻ ta nên dùng vũ lực thôi.
Ngay sau đó, một cột sáng màu tím mang theo năng lượng khủng khiếp của Hỗn Độn lao thẳng về phía của đám người Bách không khác gì phi thuyền nhấn hết ga cả. Uy lực của nó ngang với các một đợt pháo plasma được nén lại trong không gian hẹp chứ chả đùa.
Mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh để hai người bộ đội Cụ Hồ có thể phản ứng kịp. Trong giấy phút sinh tử cận kề, một luồng sét xuất hiện giữa hai người lính và luồng năng lượng đang lao tới. Sau đó, từ trong tia sét, một người lính Bộ Đội Không Gian trong bộ giáp vàng kim sáng rực xuất hiện. Cậu ta hiện đang dùng Thánh Súng ở dạng kiếm để chặn đòn tấn công của kẻ thù lạ mặt.
Một lúc sau, trước sự ngỡ ngàn của mọi người, gã thanh niên trong bộ giáp đã chặn đứng luồng năng lượng khổng lồ được bắn ra. Đó là một bộ giáp màu vang kim với những tia chớp sáng rực.
– Xin lỗi vì đã tới muộn, các đồng chí. – Giọng của An vang lên. – Tôi chỉ nghe theo kế hoạch mà hai đồng chí Linh Chi và Khánh Ngân sắp xếp thôi.
– Vậy là đồng chí sao? – Đạt nói một cách bình tĩnh. – Dù sao thì cũng cám ơn đã cứu chúng tôi.
– Không có gì. Tôi còn phải nói chuyện với cha của mình nữa.
An lên tiếng rồi nhìn vào tên trong bộ giáp màu tím. Hắn không biểu hiện gì mà chỉ nhìn cậu.
– Cha, ý cậu là gì? – Bách lên tiếng. – Người đó là chú Phu sao!?
– Giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Thật lòng, bản thân người bạn của Bách lúc này cũng không khác gì người đang đẩy một chiếc ô tô bằng tay không. Dù khó khăn như vậy nhưng quá trình huấn luyện của cậu ta cũng không phải là để chơi. Bằng một cú chém, Bằng An đã đánh tan đòn tấn công của kẻ địch.
– Không tệ lắm, con trai ta.
Gã kia lên tiếng.
-Tại sao cha lại phản bội Tổ quốc và loài người!? – An hỏi. – Có phải cha có cái gì khó xử không?
Lúc này, bên ngoài, lực lượng tiếp viện đã nhanh chóng có mặt. Đó là quân đội đi theo đường bộ và lực lượng đồn trú trong Thành Phố Nón Lá.
– Chả có cái gì khó xử cả. Dù sao thì mặt trăng Nại Thị cũng đã là của chúng ta rồi. – Tên Ất Đạo – Cho dù không chiếm được thì hạm đội không gian thứ hai của các ngươi cũng sắp bị phá hủy rồi, bộ đội Cụ Hồ.
Nại Thị chính là mặt trăng của hành tinh Thuận Bình. Quan trọng nhất, nó còn là một căn cứ quan trọng của đế quốc Thành Chiêm khi xưa hay Quân đội nhân dân Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Nó còn là nơi bổ sung lực lượng cho chiến hạm Lạc Hồng.
Sau đó, tên kia chính thức rút lui bằng việc tạo ra một khe nứt không gian cỡ nhỏ. Đám người Bách phải chịu thương tích khá nặng nên cũng không thể ngăn cản. Quan trọng nhất, họ không thể vào trong Hỗn Độn mà không dùng phi thuyền có lớp chắn tâm linh như Bích Lan được.
Hơn nữa, vẫn còn có thứ phải lo.
– Vậy ra đây là mưu kế của bọn chúng.
Khánh Ngân lên tiếng.
– Quan trọng nhất, nửa tấm bản đồ còn lại đang ở trên mặt trăng đó. – Linh Chi nói. – Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy. Tiện thể, cô bé Ân Huệ đang ở trên đó.
Dựa theo lời nói của Bích Lan, mọi thứ đã rõ ràng. Cho dù cuộc tập kích vào nơi đây có thành công hay không, quân địch vẫn dẫn trước bộ đội Việt Nam bởi việc làm tổn thương số chiến hạm ở Nại Thị đã là một thành công lớn.
– Được rồi, chuyện quan trọng là phải bảo vệ căn cứ trên đó an toàn. – Đại tá Thái nói. – Hạm đội Trùng Tộc sắp di chuyển tới hệ sao này rồi. Tất cả chúng ta đều phải sẵn sàn.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈