Tóm tắt
Đây là một câu chuyện giả tưởng nói về một bài học trong đời sống xã hội của mọi người và cả sức khỏe trong cộng đồng. Những câu chuyện tôi sắp viết, nó mang lại ý nghĩ cho cuộc sống của xã hội. Hầu như ai cũng biết đây là một căn bệnh có tuổi đời rất lâu, nhưng nó là một thứ thảm họa đối với con người ngày nay. Căn bệnh này bạn chỉ cần nghe đến 100% thôi đã biết nó nguy hiểm đến cỡ nào rồi, 100% có nghĩ là sẽ chết, nhưng trái ngược nó có thể phòng được với hiệu quả lên đến 100% khi tiêm phòng vậy bạn sẽ chọn cái nào. Thật khó để biết ai trong số chúng ta mắc căn bệnh truyền nhiễm này, hơn nữa là nhiều người thường không biết, chính những thành viên trong gia đình mình như là Chó và Mèo và cũng có những sát thủ âm thầm khác như là dơi chẳng hạn. Đúng thế tôi đang đề cập đến Bệnh Dại, một liều thuốc chết người đủ để tiễn bạn về với đất mẹ và cũng như là một viên đạn găm thẳng vô đầu của bạn, quần quật trong đau đớn khi lên cơn, đúng thế một khi có triệu chứng là bạn tiêu đời rồi, vô phương cứu chữa. Bạn phải đối mặt với một từ thôi “Chết”, đúng thế không có một loại bệnh nào mà nó có thể chiếm đến tỉ lệ tử vong cao như thế, thậm chí cả bác sĩ cũng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và điều trị triệu chứng ngoài việc giữ cho bệnh được thoải mái. Nhưng thoải mái cũng chỉ có thế thôi, rồi bạn cũng sẽ bay màu trong tíc tắc khi mà bạn đã hôn mê quá sâu. Cho nên khi bị cắn thì chỉ một từ làm ơn “Hãy tiêm phòng ngay khi mà bạn đã bị cắn và phơi nhiễm bởi căn bệnh này, đừng để virus tới được não bạn, coi như lúc đó là bạn đã vô phương cứu chữa rồi”. Để rồi hậu quả phải trả giá bằng mạng sống, người thân của bạn phải khóc rất nhiều về điều đó và ghi nhớ bài học này cho thế hệ mai sau. Cho nên hãy tiêm phòng càng sớm càng tốt, tiêm phòng ngay đi bởi vì nó giúp bạn sẽ sống được khi mà bạn đã bị phơi nhiễm. Nhưng tiêm phòng thì hầu như không phải ai cũng phải tiêm được, bởi vì người dân còn nghèo, ý thức chưa tốt và dân trí còn thấp kém và có tính chủ quan rất cao và cuối cùng sự thiếu hiểu biết và cũng như không có nhận thức về căn bệnh. Cho nên nhiều người mới chết oan uổng bởi căn bệnh này là do tin lời thầy lăng, một phần là chó nhà nuôi ? và cũng một phần sợ tiêm dại (Do vaccine thế hệ cũ gây ra), hay một phần là do nghèo, với một phần là không hiểu biết gì, và phần còn lại là sự thờ ơ chủ quan của người dân trong việc tiêm phòng khi mà bị chó cắn. Đây sẽ là một bản truyện mình viết về căn bệnh đáng sợ chết chóc này, đang âm thầm giết hàng chục nghìn người trên thế giới này và cả động vật. (Lưu ý mình sẽ nói giảm nói tránh về từ chết, nhưng cũng sẽ được nhắc vài lần bởi vì, đây là một từ biểu tượng cái chết khi nói về căn bệnh này).