Trên đường về, Mẫn dần bình tâm, tự trấn an bởi trời chiều nhá nhem tối, thêm con mèo di chuyển khá nhanh nên nhìn nhầm. Lúc tới gần ngã ba, nơi có tiệm hoa hôm trước, cậu bé lại tình cờ thấy huấn luyện viên đội bóng học viện đứng bên những chậu quỳnh xanh lá. Vì đang ngồi sau tay lái người khác, Mẫn chỉ có thể ngoái nhìn cảnh ông ta vuốt từng tầng lá thật nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, Mẫn đến học viện làm cho nốt việc trồng cây, trồng thêm dăm bụi mười giờ gần lối vào hồ bơi và thêm mấy khóm hồng quanh khu vực phòng ban huấn luyện. Cậu bé cần mẫn phụ các chú các bác vun xới đất dọc con đường dẫn vào hồ bơi lúc lâu thì con mèo lông đen hôm qua từ phía sau mấy gốc thông lững thững bước ra, vươn đuôi duỗi người, há miệng ngáp dài một cái rồi ưỡn ẹo tới gần cạ tới cạ lui vào ống quần Mẫn. Bộ dạng nó ngoan ngoãn khác hẳn mọi khi, thậm chí còn tỏ vẻ thân quen lạ kỳ. Nhớ chuyện đêm trước, Mẫn lạnh toát cả người, mấy ngón tay run run chạm nhẹ vào đầu con mèo, con vật nhỏ ngước lên meo một tiếng khiến cậu bé giật thót. Mèo đen chẳng biết gì, thấy tay người đưa ra thì nhõng nhẽo cạ qua cạ lại. Bộ lông mèo thơm mùi nắng xua ngay cái suy nghĩ về ma quỷ trong Mẫn, nhằm chắc chắn thêm, cậu còn bế con mèo lên ngắm nghía thật kỹ, tận lúc xác nhận được mèo vẫn sống mới nhẹ nhõm đôi chút.
Lắc lắc đầu trấn tĩnh vài phút, Mẫn quay lại với công việc trồng hoa, tới ban trưa việc trồng hoa mười giờ đã hoàn thành. Đứng lên vươn vai một chút cho đỡ mỏi, tình cờ thấy hồ bơi lung linh dưới nắng trưa, từ xa nhìn tới chẳng khác gì có cả ngàn viên ngọc xanh trải dài trong lòng hồ, Mẫn liền lò dò tìm đến gần xem cho thỏa hiếu kỳ.
Nhìn mặt nước trong vắt tới soi rõ bầu trời đầy mây trắng, đến cả những tán thông xanh rì cũng ngã mình soi dáng. Mặt trời rồi bị mây che khuất, hồ không còn lấp lánh nữa nên Mẫn định quay đi, bất chợt giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cậu bé thất kinh hồn vía:
– Hoa mười giờ đẹp quá!
Chẳng hiểu sao lần nào gặp Y Sang, cậu đều hoảng hốt, hồn phách lên mây hết cả, chưa kể mỗi lần đi cùng người bạn cầu thủ, cậu bé cứ thấy có gì sai sai mà không biết sai ở đâu.
Tuy nhiên, cậu vẫn cười thân thiện hỏi:
– Anh Y Sang không đi tập hả?
– Tôi có được tập bao giờ đâu.
Nhớ ra Y Sang bị bỏ rơi, Mẫn hiểu ý chẳng hỏi nữa nhưng liên tưởng tới chuyện thấy huấn luyện viên ngắm hoa quỳnh, cậu bé liền kể ra cho anh cầu thủ nghe, còn nhắn nhủ rằng anh chàng và huấn luyện viên có chung sở thích biết đâu có thể cải thiện mối quan hệ.
– Cậu thấy anh Nhật hay đi ngắm hoa quỳnh? – Y Sang hỏi lại Mẫn trong vui sướng.
– Dạ! Mà sao anh kêu huấn luyện viên bằng “anh”?
Mặc kệ câu hỏi của Mẫn, Y Sang vẫn chìm đắm vào thế giới riêng mình, anh hoài hướng ánh mắt hạnh phúc về những tầng mây trắng phiêu bồng trong gió, môi hé nụ cười đẹp hơn cả những đóa hồng đang đung đưa khoe mình, chốc chốc còn suy tư xa xăm gì đó mà bàn tay cứ vô thức vân vê tà áo. Hồi sau, anh mới mở lời:
– Tôi có cái này muốn nhờ, nghe hơi kỳ, cậu không làm cũng được, tôi chỉ đề nghị thử thôi. Nếu có thấy anh Nhật nữa thì cậu lại nói chuyện với người ta một chút nha.
Nghe cái yêu cầu lạ lùng đó, Mẫn hơi bất ngờ nhưng vội bình tĩnh lại ngay.
– À! Hiểu rồi! Để em tới nhắc chuyện của anh với huấn luyện viên cho. Đảm bảo nói tốt, không nói xấu. – Mẫn trêu đùa Y Sang.
– Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn biết anh Nhật nghĩ gì về hoa quỳnh thôi.
– Biết luôn! Tìm hiểu huấn luyện viên từ sở thích chứ gì, cao tay, quá cao tay. Hèn chi hồi đó anh hỏi mua hoa quỳnh. – Mẫn vẫn đùa tiếp.
– Không phải tôi muốn lấy lòng anh Nhật, tôi cũng thích hoa quỳnh.
– Sao anh thích hoa tối nở sớm tàn vậy?
Y Sang cười nhẹ rồi kể nỗi lòng cho cậu bé biết, với anh cầu thủ, hoa quỳnh là biểu tượng cho tình yêu đẹp nhất, chỉ dâng hiến đúng một thời điểm định mệnh trong đời người, thứ tình yêu phải trân trọng, phải nắm giữ thật chặt trong lòng bàn tay từng khoảnh khắc. Anh còn nhắc loài hoa đó thanh tao lắm, màu hoa trắng trong thuần khiết, mùi quỳnh hương nồng nàn, quyến luyến. Quỳnh hương không vô tri, có người từng nói với Y Sang rằng hoa quỳnh biết cười biết nói, biết tự tình trong đêm, biết rơi lệ…
Mẫn lặng lẽ ngồi nghe tâm tư người ta, âm thầm cảm nhận tình yêu hoa quỳnh trong từng lời nói. Tiếc rằng lời kể muôn đời vẫn là kể mà thôi, chứ sự thực ra sao thì cậu đâu biết được, chỉ ước đoán rằng trong mắt Y Sang quỳnh hương vô cùng kỳ diệu.
– Lần đầu tiên em nghe mấy chuyện này đó. – Mẫn trầm trồ nói. – Mà hoa biết nói biết cười coi bộ hơi lố à.
Anh cầu thủ chẳng phản bác gì, cứ thản nhiên kể tiếp chuyện anh từng ngắm hoa quỳnh một lần duy nhất trong đời, trên đời nếu mềm hơn cánh quỳnh mềm chắc chỉ có cánh môi người yêu, nếu có thứ so sánh được với quỳnh hương nồng nàn ắt phải là nụ hôn đầu.
Hiểu hàm ý trong câu chuyện, Mẫn hỏi tiếp:
– Vậy sao anh chia tay người yêu?
– Có chia tay đâu, tại số trời thôi. Giờ hai đứa còn cô đơn mà không đến với nhau được. – Giọng Y Sang dần siết nghẹn lại.
Mẫn cũng chạnh lòng thay anh bạn, định đặt tay lên vai an ủi người ta mấy câu nhưng Y Sang vội nghiêng người tránh. Nghĩ do tay mình bẩn nên anh cầu thủ mới tránh, cậu bé chẳng màng thắc mắc, chỉ dậy lên niềm xót thương cho một số phận trắc trở sự nghiệp, lận đận tình duyên.
……………………………………
Tối đó, để thực hiện lời hứa với Y Sang, cậu bé viện cớ có hẹn cùng bạn bè để chạy xe ra khỏi nhà. Tất nhiên chốn Mẫn dừng chân không đâu khác hơn tiệm hoa kiểng ven đường, nơi ấy vẫn một bóng người đơn độc dưới chậu quỳnh, ông ta nhìn say mê dù cái chậu ấy có gì để nhìn đâu, chỉ lá xanh tự tại trong đêm, lâu lâu mới lay động trong gió.
Mẫn đến gần lễ phép chào huấn luyện viên lớn tuổi, ông cũng thân thiện mỉm cười đáp lại. Thấy mở đầu thuận lợi, cậu bé đánh bạo mở lời hỏi chuyện hoa quỳnh:
– Sao chú đứng ngắm hoa quỳnh hoài vậy?
Vừa nghe câu hỏi gợi chuyện, người đàn ông bỗng hóa trầm tư, bàn tay run run chạm lên chiếc khăn trắng trước cổ, đôi mắt già nua nhìn đăm đăm về phía chậu quỳnh xanh lá. Lá ung dung đong đưa dưới ánh sao trời lấp lánh, lá hồn nhiên chơi đùa cùng cơn gió đêm, chỉ người ngậm ngùi, khóe mắt ứa ra một giọt lệ nhưng bị lau đi trong vội vàng.
Thấy câu hỏi trót vô tình làm người ta đau lòng, Mẫn vội chuyển chủ đề hỏi cách trồng hoa quỳnh. Đến lúc này huấn luyện viên mới thay đổi thái độ, nét u buồn dần nhạt đi. Dường tin cậu bé trước mặt thực muốn hỏi về quỳnh hương nên ông cũng nói hết những gì mình biết về nữ hoàng bóng đêm. Lời ông nhẹ nhàng kể từ cách chọn giống, chọn đất, cách giâm cành tới cả thời gian tưới nước… Lời ân tình thể như đang nhắc tới người trân quý nào đó chứ không phải kể cách trồng cây thông thường. Qua lời dặn, cậu bé đủ thông minh để hiểu người đàn ông này xem việc trồng hoa quỳnh như yêu một người. Lời ông nhắc nào là những nâng niu, quan tâm, chăm sóc từ khi mua hoa về, rồi trông đợi tới ngày hoa đơm nụ, kiên nhẫn ngóng chờ hoa nở… rõ ràng đấy là cách yêu thương chứ đâu phải vun trồng hoa cỏ vô tri. Thậm chí ông ấy còn nói rằng một khi đã yêu hoa quỳnh thì phải yêu tới cùng, quỳnh mong manh lắm, chóng tàn lắm, không biết trân trọng rồi đến phút cuối chỉ còn ôm hận trong nước mắt.
Lời tới đó là dừng, người lặng thinh quay đi, nhưng đủ để Mẫn hiểu rồi. Hóa ra người đàn ông này không hề vô cảm như miệng đời bàn tán, ông ta biết yêu, yêu say đắm và yêu một mối tình không trọn vẹn.
Tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng nghĩ thông tin này biết đâu giúp ích được, cậu bé quyết định sẽ kể tường tận hết cho Y Sang… Tuy vậy, suốt buổi sáng hôm sau, anh cầu thủ hoàn toàn biệt dạng, sân tập không thấy đâu, góc hành lang càng vắng bóng người. Thông thường, cứ khi Mẫn vừa tới học viện là thấy ngay bóng dáng anh bạn áo xanh bước ra từ sương mù, sương lạnh buốt da thịt, người đó vẫn bình thản đi tới đi lui chẳng tỏ chút khó chịu, thế mà một ngày nắng đẹp như thế này, anh ta trốn đâu biệt tích.
Đến tận xế tà, lúc đang thu dọn đồ nghề, con mèo lông đen lại mò ra, nó lăn qua lăn lại trước bệ xi măng rồi mò tới cạ đầu vào chân Mẫn, miệng kêu mấy tiếng meo meo đầy ỏng ẹo. Thấy con mèo cũng ngoan, cậu vò vò cái đầu xinh xắn cưng chiều nó một chút, ai ngờ mèo đen chợt nhảy dựng lên, hàm răng đáng sợ lại nhe ra cùng tiếng gầm gừ. Kinh hãi hơn cả mấy lần trước, lần này Mẫn thấy trong tròng mắt con mèo hiện lên một bóng đen, dù rất mờ nhưng vẫn nhận ra đó bóng là một kẻ chẳng có mắt mũi, chỉ trơ ra hai cái hốc sâu hun hút thay cho đôi mắt. Mẫn hoảng hồn bật ngửa, mặc kệ mèo đen vẫn gào lên từng hồi như kêu ma gọi quỷ. Chốc lát sau có lẽ kêu chán, con mèo nhảy vào lùm cây mất dạng.
Chưa kịp hoàn hồn, mới xoay đầu sang, cậu bé lại giật mình vì phát hiện Y Sang đã ngồi lù lù cạnh bên tự lúc nào. Mẫn thở hổn hển cốt trấn tĩnh đầu óc, khi tạm ổn rồi, cậu bé mới trách anh cầu thủ dọa mình sợ rụng rời. Anh cũng chỉ cười khì khì rồi mời cậu bạn nhỏ về phòng chơi.
Vừa bước vào căn phòng sau lớp sương mù, Mẫn đã nhanh nhảu kể ngay chuyện hôm qua. Mỗi lời thốt ra từ miệng cậu đều chẳng chút cảm xúc, tất cả chỉ là tường thuật nhạt nhẽo, ấy vậy mà, Y Sang cứ như muốn nuốt lấy từng câu từng chữ, đôi mắt biển hồ sâu thẳm chớp chớp liên hồi, môi hoài cười vu vơ. Đôi bàn tay anh bối rối đan xoắn vào nhau, miệng không ngừng thầm thì câu gì đó rất nhỏ, khiến Mẫn có vểnh tai lên cũng chả nghe được.
Cậu bé ngây thơ nào hay mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết nổi những gì Y Sang đang nói lúc này, bởi đó đâu phải lời có thể thốt lên với bất cứ ai, đó là hồi ức đáng giá cả kiếp người. Những hồi ức dần xoay vần trong tâm trí anh chàng cầu thủ, mọi thứ như vừa ngày hôm qua đây thôi, ngay trước căn phòng này, đúng dãy hành lang này, anh đã cùng người thương vun trồng chậu dạ quỳnh. Người đọc sách trồng cây, kẻ răm rắp làm theo rồi đếm tháng đếm ngày chờ đến đêm nào đấy nữ hoàng bóng đêm sẽ hào phóng ban tặng cho cặp đôi khoảnh khắc diệu kỳ. Tuy vậy nếu dễ dàng thấy hoa nở thì đấy chẳng còn là dạ quỳnh, bởi vậy bao sao tàn nguyệt tận thứ duy nhất nảy nở chỉ có mối tình, tình yêu ấy thuần khiết như hoa quỳnh, lặng lẽ như hương quỳnh lẩn khuất trong đêm, lặng lẽ tới độ người trong cuộc còn không biết mình đã yêu nhau từ thuở nào. Nhưng tình yêu ươm mầm cùng dạ quỳnh nên tình ấy cũng giống loài hoa bóng đêm, hoa dạ quỳnh rũ cánh khép nhụy khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, tình yêu của Y Sang tan tác khi bước ra ánh mặt trời. Quỳnh hương úa tàn để lại tiếc nuối, tình yêu tan vỡ để lại vết thương mãi không lành.
Biết Y Sang đang mơ mộng, Mẫn không muốn phá nên tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên đọc giải trí một chút. Dòng tin tức trên trang đầu đập vào mắt làm cậu bé phải hiếu kỳ thốt lên:
– Mấy tờ báo này cũ lắm rồi, hai chục năm là ít đó, anh siêng sưu tầm thiệt, mà sao bị xém nè. – Cậu bé nhìn kỹ trang báo hơn, tay chỉ vào dòng tin tức in đậm. – Em nghe người nhà nói trận bóng năm này ấn tượng lắm.
– Tôi biết! Trận đó anh Nhật đá chính, còn ghi bàn nữa.
– Lúc đó anh bao nhiêu tuổi mà rành vậy?
Anh cầu thủ không trả lời câu hỏi của Mẫn, thay vào đó anh bắt đầu kể về huấn luyện viên trưởng bằng giọng điệu thần tượng vô cùng. Y Sang nhớ huấn luyện viên thời còn là chàng cầu thủ tên Nhật đã có những cú sút rất hiểm hóc, những cú cứa lòng tuyệt chiêu làm bao mảnh lưới rung lên bần bật và cũng giỏi cứa lòng… một người. Chẳng những biết những vinh quang trên sân cỏ, Y Sang biết cả cuộc đời sau ánh hòa quang của người ta, biết mỗi khi có trận đấu người đó sẽ bước ra khỏi phòng bằng chân nào để lấy hên, biết chỗ ngồi “phong thủy” bất di bất dịch, dù trời có sập người ấy vẫn quyết không đổi… Chuyện kể vừa hài hước vừa lạ lẫm tới độ tưởng chừng Y Sang chẳng phải học trò mà chính là người bạn đã gắn bó với huấn luyện viên suốt thời tuổi trẻ.
Đón nhận mấy thông tin “độc quyền” này rồi, Mẫn còn chưa thỏa, cứ hỏi tiếp:
– Vậy hồi đó huấn luyện viên có người yêu không anh?
– Cũng có thể gọi là có. – Y Sang mỉm cười hạnh phúc đáp.
– Người yêu chú đó đẹp không? – Mẫn càng tò mò hơn.
Bỗng nhiên Y Sang ngượng ngùng ra mặt, nụ cười trên môi chuyển sang bẽn lẽn thấy rõ, năm phút sau mới trả lời:
– Đẹp hay không còn tùy cách cậu nhìn.
Cậu bé chưa kịp định hình câu nói đó thì chợt từ đâu tiếng mấy con quạ mắt đỏ réo rắt từng hồi vọng vào tai, giờ đang ngồi trong phòng kín nhưng thanh âm chim đập cánh, tiếng cành cây răn rắc vẫn rõ mồn một. Gió lạnh đâu lùa vào làm Mẫn phải co người thầm nghĩ nhẽ nào thiết kế phòng của học viện lại tệ tới độ bốn bức tường có cũng như không.
Thấy trời dần tối, cậu bé đành chào từ biệt người bạn cầu thủ, lúc về cũng chẳng quên với tay lấy theo tờ báo trên bàn. Bước ra khỏi phòng, Mẫn định gọi xe ngay nhưng điện thoại bỗng mất sóng một cách lạ lùng, đến khi thoát khỏi màn sương chiều dày mịt, cột sóng mới trở lại bình thường. Cậu bé vừa đặt xe vừa lầm bầm trách nhà cung cấp mạng thì đột nhiên huấn luyện viên trưởng chặn đường hỏi cậu cớ sao nán lại quá muộn. Đương nhiên Mẫn không việc gì phải giấu giếm, cứ thẳng thắn kể chuyện mình kết bạn với một anh cầu thủ trong học viện.
Hình như huấn luyện viên cũng định ra khỏi học viện, vậy là hai kẻ xa lạ tình cờ đi cùng một đường. Nhận thấy cơ hội tốt, Mẫn sẵn tiện tìm thêm chút tin tức hộ Y Sang, trong lúc chờ xe, cậu bé xa gần hỏi han cách chăm sóc hoa quỳnh. Như bị động đúng chỗ, huấn luyện viên bắt đầu rộng lượng kể việc bón phân, vun gốc nên dùng loại phân nào, còn dặn dò phải để đất khô kiệt cây mới ra hoa… Đang kể ngon trớn, ông bỗng hỏi do nguyên nhân chi Mẫn lại tò mò về hoa quỳnh. Vì lỡ hứa với Y Sang rồi, cậu đành nói dối rằng mua tặng một người.
– Tặng người yêu hả? Nếu đã yêu thì yêu cho chân thành, đừng hờ hững coi chừng mang tội. – Huấn luyện viên chùng giọng nói.
Biết người ta hiểu lầm nhưng chiếc xe Mẫn gọi vừa đúng lúc trờ tới, không có thời gian giải thích, cậu cứ vậy nhảy lên xe và khuất bóng dần dưới ánh đèn đường. Cả vỉa hè vắng lặng chỉ còn huấn luyện viên rảo bước cô đơn, đôi chân đi vô thức, đầu óc lạc về tận quá khứ xa xôi, trong quá khứ đó ông vẫn là chàng cầu thủ trẻ tuổi từ miền xuôi ngược lên miền núi, rồi vận mệnh xui khiến cho anh cầu thủ tên Nhật nảy nở mối tình đầu tiên và có thể cũng là cuối cùng với một người dân tộc thiểu số. Thời thanh xuân nhỏ dại, ông cùng người thầm thương trồng hoa quỳnh, từng mong được lần ngắm hoa quỳnh nở, nhưng đêm hoa nở, huấn luyện viên lại bỏ lỡ. Một lần bỏ lỡ lại thành một đời dang dở, hoa không còn, mối tình hữu duyên vô phận hoài mang theo. Những ngày cuối cùng bên nhau, ông đã trót làm đôi mắt người yêu hoen lệ sầu, vì sợ miệng đời, sợ những ánh mắt kỳ thị, ông làm đau người thương, đau cả chính mình. Đến bây giờ tóc đã phai màu, ông vẫn đối bóng cô phòng, tim hoài thao thức vì một đôi mắt sâu như biển hồ.
Phần Mẫn, khi về nhà, vừa sờ vào túi quần thì phát hiện tờ báo lén cầm theo đã mất đi đâu chẳng biết. Đoán rằng vô ý làm rơi dọc đường, cậu bé chỉ lắc đầu tiếc nuối. Thay quần áo xong, mới bỏ vào chậu giặt thì lại bị mẹ càu nhàu quần áo quá bẩn, toàn đất với cát, phải giặt riêng. Cậu thoáng ngạc nhiên, chẳng hiểu sao chỉ ghé phòng Y Sang thôi mà cứ như đã ngồi bệt cả buổi lên ụ đất.
Trùng hợp, hôm nay chú Tư sang nhà chơi, thấy đứa cháu tới giờ này mới chịu mò về liền theo thói quen chọc ghẹo:
– Sao rồi cậu bé chưa trưởng thành? Nghe nói quen bạn cầu thủ hả? Cầu thủ thường chững chạc trước tuổi, ráng làm quen đi rồi người ta giúp cho trưởng thành.
– Con giúp người ta thì có chứ ai giúp con.
– Xạo hoài! Mày giúp được cái gì, nói tao nghe coi.
– Thì… cái gì cũng từ từ… – Mẫn bối rối gãi đầu liên hồi như con khỉ.
Trông cái thái độ yếu ớt phản đối trẻ con đó, cả nhà thật không khỏi bật cười thành tiếng chứ chả ai tin Mẫn biết giúp người cả.
Cái thân đã ngoài hai mươi mà vẫn bị trêu như đứa bé, Mẫn tức lắm, càng tức lại càng muốn chứng tỏ mình có thể giúp người khác, không phải loại lóc cóc chạy đi học cách trưởng thành. Quyết là làm, trên bàn cơm cậu đề nghị luôn với cha, ngày mai mình sẽ tiếp tục đi làm ở học viện bóng đá với nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh.
Chẳng là việc trồng hoa đã xong, học viện chỉ đặt thêm dịch vụ chăm sóc, tỉa tót cây cối, nhiệm vụ này vốn dành cho nhóm nhân công khác, đương nhiên qua hôm nay Mẫn không cần tới đó làm việc nữa. Ban đầu dự tính chiều mai chỉ tới kể chuyện cho Y Sang nghe rồi thôi nhưng giờ bị cả nhà cười nhạo, cậu bé quyết định sẽ giúp bạn một lần cho đến cùng.
Thấy con trai cưng tự dưng quyết tâm vậy, cha Mẫn cũng đồng ý ngay, thêm nghĩ cậu bé chắc rời xa chú Tư được vài ba hôm là nhiều nên người nhà cũng không mấy lo lắng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI