Đừng chê em xấu, em đen,
Vốn em ở đất đồng quen ba mùa.
Tháng tư cấy trộm tua rua,
Tháng sáu cấy mùa, tháng chạp cấy chiêm.
Một năm ba vụ cấy liền,
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng! [1]
Ngày hôm sau, tôi lại đến nông trường. Dù kế hoạch của hôm nay có dày đặc đến mức nào thì việc đầu tiên tôi cần làm vẫn là vác cuốc ra đồng.
Sau vài giờ tưới tắm ánh mặt trời, trên nông trường trải rộng bạt ngàn, bên trong từng ô ruộng, lá lúa chạm nhau sàn sạt đệm đàn cho giọng hát điếc tai của con cá nóc nhỏ. Giữa cánh đồng có cây gạo mọc một mình cô đơn, Cục Vàng nằm lăn lộn trên tán cây, vừa rống ê a vừa thuận miệng tớp táp luôn vài bông hoa nhỏ xíu mọc xung quanh. Tôi ngồi khoanh chân bên gốc cây gạo, một mình tựa lưng vào nó, cô đơn tựa như nó, và con tim tôi dường như chết thêm vài lần nữa bởi những câu hát của con cá âm binh kia.
Tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng con cá nóc đó đang ám chỉ tôi đấy nhé!
Bảy mươi năm tựa như một ngày, tôi chỉ có thể ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi xiên xẻo con cá nào đó bằng ánh mắt chứ chẳng thể làm được gì. Thở dài bất lực, người tôi dần trượt dài xuống dưới, để cả tấm lưng của mình nằm lên đất. Âm phủ lúc nào cũng có gió, chỉ khác ở gió to hay nhỏ mà thôi. Thật may mắn làm sao, gió của ngày hôm nay vừa vặn để ru ngủ một con ma u buồn là tôi đây.
– Ngủ đi em ơi! Buồn làm chi em ơi! Ngày mai rồi mặt trời lại sáng soi một đời!
Đầu tôi rốt cuộc chịu không nổi, bị cái điệu gào như bò rống của Cục Vàng xoắn thành từng cọng nui khô. Là cái loại nui xoăn tít, đơ cứng, muốn ăn được phải trụng trong nước sôi rất lâu ấy. Tôi ngồi phắt dậy, không màng bím tóc xương cá bám đầy cỏ rơm, nhảy phốc lên tán cây nơi Cục Vàng đang nằm, một tay banh cái miệng của con cá, tay còn lại liên tục nhét hoa gạo vào trong đấy.
– Cục Vàng à, em hát nhiều quá khan cổ rồi phải không? Ăn hoa đi em. Ăn nhiều vào. Bồi bổ cổ họng ngăn mọi cơn ho nha em nha, nha!
– Chị…! Buông em ra! Em méc đó!
– Méc đi. Chị thách em đó. Em giỏi thì méc đi! Chị là người giám hộ của em đó. Em méc ai nào?
– Ứm ứm ứm!
Cục Vàng rốt cuộc cũng bị tôi dùng hoa gạo lấp kín miệng. Tôi nở nụ cười chiến thắng, đắc ý ngẩng cao đầu, khoe cái cổ trắng ngần như một con ngỗng kiêu kỳ. Bỗng nhiên một giọng nói từ bên dưới tán cây gạo vọng vào tai khiến tôi giật mình, suýt nữa thì ngã lộn nhào. Cục Vàng cũng bị hoảng, nhảy phốc vào lòng tôi.
– Rảnh rỗi quá nhỉ.
Sự ganh tị đong đầy trong mười ba ký tự. Bốn âm tiết nặng tựa Thái Sơn, nếu tách từng con chữ thì còn phát hiện ra cả gai ngược, móc câu; thậm chí chúng còn mang theo làn hương nồng nặc: chua lè như chanh.
Nghe thấy giọng nói kia, lòng tôi nhộn nhạo cả lên. Cảm giác chuyện chẳng lành sắp đến, tôi ôm chặt Cục Vàng, cẩn thận cúi đầu nhìn xuống dưới. Quả nhiên trực giác của tôi vẫn còn đáng tin cậy vô cùng. Người đứng ở bên dưới không phải là ai khác, đích thị người quản lý trực tiếp của tôi: Hữu Phán quan của Đệ Nhất Điện.
Đệ Nhất Điện có hai vị Phán quan. Một vị tên là Ứng Duyên, một vị gọi là Ứng Nghiệp. Tả Phán quan Ứng Duyên lo liệu mảng ngoại giao, ví dụ như đợt tiếp đón Thiên Sứ tuần kiểm lần này là do ngài phụ trách. Hữu Phán quan Ứng Nghiệp đảm đương nội chính, chăm nom mọi chuyện lớn nhỏ của Âm phủ, từ phân phát nhà ở cho đến bắt quả tang nhân viên lười biếng bỏ bê công việc, ví dụ như tôi đây chẳng hạn.
Tôi ôm Cục Vàng trượt xuống đất, bồn chồn đứng trong gió lớn. Gió ở Âm phủ vốn thay đổi thất thường, mới vừa rồi hãy còn thổi từng cơn rất nhẹ, mát mẻ như ngậm sương, mềm mại tựa muôn sợi tơ tằm giăng giữa thinh không; thế mà giờ đây, cả Đại nông trường dường như lọt vào trung tâm của bão táp. Gió lao xuống đất. Gió vút lên trời. Gió nhảy disco theo nhịp mạnh mẽ. Gió nắm làn váy dài xoay từng vòng rất lớn, kéo theo bím tóc đen tuyền của tôi quay vù vù, tung bay.
– Ch… chào sếp.
Tôi há mồm, lè lưỡi nhè ra mấy sợi tóc mai bị gió thổi vào miệng, lắp bắp chào hỏi người đối diện. Hữu Phán quan Ứng Nghiệp có một gương mặt đầy góc cạnh, sắc bén như tượng tạc, cũng cứng đơ, lạnh băng như đá tảng. Nước da của ngài trắng bệch, càng làm nổi bật lên đôi con ngươi đen nhánh nằm trong hai hốc mắt rất sâu. Đôi mắt của ngài Ứng Nghiệp dường như chưa bao giờ khép lại dù chỉ là một cái chớp mắt. Nó chỉ nhìn chằm chằm về trước, soi rọi ra bộ dáng chân thật nhất của kẻ đứng đối diện ngài.
Tôi đứng cách ngài Ứng Nghiệp khá xa. Gió quá to, tôi sợ mình chào mà sếp không nghe thấy được, lại hiểu lầm tôi là đứa vô lễ vô phép. Thế là tôi nhảy thêm hai bước, đến khi mũi chân của mình cùng mũi chân của ngài Phán quan cách nhau không tới một thước mới ngừng lại, vừa đủ để khi ngẩng đầu lên, tôi có thể nhìn rõ bộ dáng của mình phản chiếu trong tròng mắt ngài.
Nói như thế nào đây nhỉ? Mắt tôi vốn tròn xoe, tóc mái bị hất ngược ra sau khiến cả cái đầu xù lên trông chẳng khác nào quả chôm chôm. Lại thêm đuôi tóc bị gió kéo bay lên cao, không ngừng lắc lư, trông như một cây cỏ đuôi chó ngúc ngắc đong đưa liên tục.
– Hí. Chào sếp. Làn gió yêu ma nào đã đẩy đưa sếp đến nông trường thế ạ?
Không phải tôi nói gở hay mỉa mai gì đâu. Thật sự là trước nay ngài Ứng Nghiệp chưa từng đột ngột tìm tôi như thế này. Thông thường, ngài ấy sẽ cho Dạ Điệp truyền lời, hoặc nếu cần gấp hơn nữa thì chỉ cần một trận pháp triệu hồi, tôi sẽ bị nắm đầu đến Đệ Nhất Điện ngay lập tức. Để cho ngài Hữu Phán quan phải đích thân đi đến nông trường thì quả thật đây là lần đầu tiên.
– Tôi đến đây là để tìm cô Đan Thanh.
Ngài Ứng Nghiệp trả lời, sau đó không nói thêm điều gì khác, chỉ đứng im một chỗ và nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Lâu đến nỗi khiến cho một con ma lâu năm cảm nhận được từng cơn rợn người chạy dọc sống lưng. Tôi thấp thỏm trong lòng, bất an chớp mắt. Gió càng thêm mạnh bạo. Từng tiếng vù vù dần trở nên lớn hơn, xông thẳng vào hai tai tôi, khuấy động mọi ngóc ngách ở bên trong đấy bằng những tiếng hú cuồng dại. Cục Vàng chịu không nổi nữa. Con cá nóc nhỏ rúc đầu vào ngực tôi, đuôi cá cùng mông xoay ra bên ngoài, run bần bật.
Một ngón tay vươn tới chạm vào sống lưng của Cục Vàng, gãi nhẹ. Cục Vàng bất giác giật bắn mình, sau đó cứng đơ. Từng đốm sương tuyết bắt đầu xuất hiện xung quanh người con cá, từ từ kết lại thành băng. Tôi buông tay, để cho Cục Vàng lơ lửng trong không khí. Thú thật, tôi vừa lén rùng mình một cái. Lớp băng kia lạnh quá sức chịu đựng của tôi rồi. Lúc này nhìn từ xa, Cục Vàng trông giống như một quả chanh vàng lỡ lọt vào xô nước giữa mùa đông trên đỉnh Phan Xi Păng rồi đóng thành nước đá vậy.
Ngài Ứng Nghiệp dừng một chút rồi nhẹ nhàng búng tay. Lớp băng kia lập tức chuyển biến thành dạng nước, lấp loáng ánh bạc, diễm lệ mê người.
– Sếp? Ngài Ứng Nghiệp? Cục Vàng làm sao vậy ạ?
Tôi bắt đầu lúng túng, không hiểu ngài Ứng Nghiệp đang làm gì với Cục Vàng của tôi. Mặc dù trông cá nóc nhỏ khá là thoải mái nhưng tôi vẫn không nhịn được, phải hỏi thăm.
– Người nhà Trời ghé thăm Âm phủ, cho nên có một số thứ cần phải che đi. Đồng thời cũng có một số thứ nên được gom lại, diệt gọn một lần để tránh phiền toái về sau.
Nói xong, ngài Ứng Nghiệp phất tay áo lên, một luồng sáng xanh lập tức xẹt qua từng ngọn bông lúa, gió lớn cũng mang hương đi thật xa.
Có tiếng gào thét từ nơi xa đáp lại.
Tôi thử gọi ngài Phán quan, thế nhưng ngài ấy tỏ vẻ không muốn đếm xỉa đến tôi, một cái liếc mắt cũng chẳng cho. Ngài thu tay lại rồi chắp hai tay ra sau lưng, hơi ngửa đầu, cảm thụ từng cơn gió cắt qua da mặt. Tôi bĩu môi, quấn kín đầu cùng mặt bằng chiếc khăn xám xịt dùng để lau mồ hôi của mình. Gió lớn bắt đầu hóa thành vô số lưỡi dao sắc. Da mặt tượng đá không sợ dao cắt, tôi thì không. Tôi cũng chỉ là một thiếu nữ vừa mới biết yêu mà thôi, chân yếu tay mềm, không cần tù túng trong suy nghĩ đến nỗi dùng mặt của mình đi đón gió lộng.
Mọi nông dân trong Đại nông trường đều đã ngồi sụp xuống ở độ cao ngang với ngọn lúa. Nhiều người còn sợ đến độ nằm rạp trên đất bùn. Toàn bộ Đại nông trường chỉ còn lại ba dáng hình đứng thẳng tắp trong gió, đó là ngài Ứng Nghiệp, tôi cùng với cây gạo cô đơn. Nơi đây tựa như bị chia cắt ra thành hai vùng khí hậu, lấy ngọn của cây lúa cao nhất làm chuẩn rồi vẽ ra một mặt phẳng rộng lớn, trải dài theo ruộng lúa bát ngát mênh mông, chạm đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của nông trường. Phía trên những ngọn lúa là muôn vàn lưỡi đao gió sẵn sàng xé nát bất cứ thứ nào dám vượt rào bước vào lãnh địa của chúng, và bên dưới vẫn là không khí yên bình tựa như bao ngày của nông trường Âm phủ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở vẳng lên từ bốn phía. Vài kẻ nhát gan đã bắt đầu sợ hãi mà nói mê.
Ngài Ứng Nghiệp vẫn đứng yên một chỗ, đầu cũng không buồn thay đổi tư thế, tựa hồ không có ý muốn nhúng tay xử lý chuyện này. Tôi xem như hiểu rõ. Lãnh đạo quả thật chỉ ghé ngang hóng gió mà thôi, nào có ý định giúp đỡ gì đâu. Thậm chí còn cướp đi mất trợ thủ của đắc lực của tôi nữa. Tôi trộm nhìn con cá nóc vàng nằm lọt bên trong khối nước sánh đặc trôi nổi giữa không trung.
– Ngủ trông ngon ghê ha.
Ngon đến mức nằm ngửa cả bụng, tiếng ngáy hòa cùng tiếng gió, rõ to như sấm.
—
Chú thích:
[1] Ca dao trữ tình Việt Nam.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI