– Thành thật xin lỗi cô Đan Thanh. Tại tôi không chú ý đến chung quanh, làm ảnh hưởng đến cô nhiều quá. – Trọng Phu cầm một chiếc khăn lông trắng tinh đưa đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
– Không, không, không… Tại tôi cùi… Không, tại tôi không đủ nghị lực, ham mê thứ không nên thuộc về mình mà thôi. Không phải do anh. Đừng tự trách. Thật đấy.
Tôi lúng búng chối từ, lắc đầu nguầy nguậy. Có chút luyến tiếc đẩy lại tấm khăn đầy quyến rũ kia, tôi lôi ra cái khăn xám mang hình hài giẻ lau nhà của mình qua loa vội vàng lau nước trên cơ thể. Tuy rằng nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà vừa nãy tôi cảm thấy mình tựa như người đang ngủ mơ bất ngờ bị tạt nước. Trên thực tế, tôi thực sự bị xối nước. Thẳng từ trên đỉnh đầu xối xuống, khoảng một xô đầy. Người xối không phải ai khác, chính là con cá nóc có lớp da bị chiên quá lửa, họ Cục tên Vàng.
– Em mà không làm vậy là có chuyện liền á.
Cục Vàng bám vào đầu vai của Trọng Phu, bộ dáng thân thiết trông không khác gì quen biết từ muôn kiếp trước. Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, trề môi cá dài ra cả thước tám.
– Không sao đâu. Chị hiểu mà. Chị cám ơn Cục Vàng.
Tôi cúi đầu chà xát mái tóc bết nước, nương lấy tấm khăn to rộng lén thở phào một hơi.
“Suýt nữa thì gây họa rồi. Hầy.”
Luật lệ ở Âm phủ nhiều như cây lúa mọc ở nông trường, nhưng chỉ có hai thiết luật mà bất cứ cư dân dưới lòng đất nào cũng phải ghi nhớ. Một, không được tự tiện rời khỏi Âm phủ khi chưa được Thập Điện Diêm Vương cho phép. Hai, dù cho có đói bụng đến nhường nào cũng không thể cướp đoạt sinh khí của trần gian.
Đúng vậy, sinh khí là của riêng trần gian. Bất cứ hành động nào đưa nó vào trong cơ thể đều bị quy kết thành “cướp đoạt”. Không cần biết kẻ phạm tội có lý do gì ẩn sau, tất cả đều phải chịu hình phạt tàn khốc nhất của Địa Ngục: Hỏa hình. Và mới vừa nãy thôi, tôi đã suýt vi phạm điều luật ấy, may mà có Cục Vàng đánh thức tôi kịp thời.
Ngẩng đầu lên, lúc này ánh mắt tôi nhìn vào những dải kết tinh của sự sống đã chứa đôi chút kiêng kỵ. Đàn bướm vẫn miệt mài nhảy múa. Chúng kết thành cặp đôi, vờn đuổi nhau vẽ ra triệu đường cong mướt mát. Kim tuyến ánh tím rơi xuống theo mỗi cú vỗ cánh, lấp lánh tung bay. Không gian thoáng chốc bị màu tím bao trùm. Dạ điệp trở về màu xanh lam nguyên thủy khi ánh tím của chúng đã bám đầy trên những sợi kết tinh. Nơi ánh tím bám vào đột nhiên phát ra ánh sáng cầu vồng rạng ngời, rực rỡ gọi mời ánh nhìn thưởng thức đến từ muôn nơi. Một vẻ đẹp diệu kỳ khiến người choáng ngợp, lại ẩn chứa nguy hiểm làm cho ma run rẩy muốn quên đi cách thở.
Lồng ngực của tôi bỗng trở nên nặng nề. Tôi vội cúi đầu, gồng mình, cố gắng nín thở, cũng thầm giận mình vì sao làm ma rồi mà vẫn duy trì thói quen hô hấp như khi còn sống làm chi.
– Là lúc thích hợp để thu mình vào kén.
Bất thình lình, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán tôi, kèm theo giọng nói phảng phất lướt sau vành tai, nhấn nhá chín thanh, trầm như tiếng hát của loài ốc chìm nghỉm dưới đáy sông. Từ điểm tiếp xúc, một vầng sáng nhanh chóng thành hình rồi vươn rộng ra thành một lớp màng mỏng. Nó kéo dài mãi cho đến khi đã phủ kín cơ thể tôi, không để lộ ra khoảng trống nào dù là bé tí tẹo, ngăn cách tôi với không gian bên ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc không cần cấp tốc học cách quên thở; và khi ngẩng đầu lên, đập vào trong mắt là hình ảnh Trọng Phu lại mỉm cười.
“Má ơi. Là một chàng trai dịu dàng tỏa nắng!”
Tôi cho anh ấy một đánh giá rất cao. Mười trên mười. Hoàn toàn khớp với gu tôi.
– Có thể nói đây là kỳ cảnh trăm năm mới diễn ra một lần, không xem được thì đáng tiếc lắm.
Trọng Phu nói với tôi như thế. Tôi rời tầm mắt khỏi gương mặt lý tưởng kia, nhìn về phía đàn bướm, tự tận sâu đáy lòng cảm thấy anh ta không hề nói ngoa.
Ánh tím hấp thu muôn sắc vàng rồi hóa thành trứng bướm. Ấu trùng phá vỏ trứng chui ra, tắm mình trong những giọt sự sống đong đầy mà lớn lên, sau lại cùng nhau nhả tơ vàng quấn quanh mình thành kén. Những con bướm trưởng thành lúc này đã rơi lả tả trên sàn nhà. Không gian thốt nhiên hóa thành hai thái cực tử – sinh, sát cạnh nhau, một trên một dưới, một xơ xác tiêu điều, một tràn ngập hi vọng về tân sinh.
Đối với loài bướm, sống và chết chỉ cách nhau bởi một lớp kén dày. Chỉ khi phá vỡ được kén bướm, nó mới có quyền chạm đến cánh cửa tái sinh. Còn quỷ ma thì sao? Có cách nghĩ tương tự như thế không? Có khát vọng phá vỡ lớp đất dày kia để cướp đoạt một cơ hội sống hay không?
Tựa như gió nhẹ phiêu diêu, hay như chân mèo vuốt nhẹ vào gáy, lẻn vào tâm trí rồi hỏi thầm tôi vài câu. Tôi dứt khoát nói “không”, sau đó gạt phăng nó qua một bên, miễn tiếp khách. Tôi còn đang bận nhìn ngắm đời sau của Dạ điệp phá kén đây này.
Cho đến khi từng mảng kết tinh đã bị bào mòn rồi biến mất, chỉ còn lại những vệt sáng màu vàng nhợt nhạt len lỏi trong không gian, từng đôi cánh bướm mới phá kén chui ra. Sóng triều lam tím lại một lần nữa dâng lên, nuốt chửng hết những tia sinh cơ cuối cùng. Đàn Dạ điệp vỗ cánh dập dìu theo vòng trôn ốc, dâng lên điệu múa biết ơn sự sống. Cánh cắt cánh vờn, màu lam chan hòa màu tím, đè lên sắc vàng, che đi ánh đỏ. Cánh ẩn cánh hiện, vũ điệu mê ly. Cả đàn bướm giống như một bông hoa đang thì nở rộ, kiêu kỳ lấn át mọi sắc thái trong lãnh địa lam tím của mình.
Không biết thời gian trôi qua mất bao lâu, mười tám chiếc đèn lồng vốn dĩ lặng yên đột nhiên bừng sáng. Đàn Dạ điệp tựa như bị ai đó cưỡng ép giải tán, chúng nó trật tự nối đuôi nhau bay đến bên cạnh các vách tường, từng con từng con một lần lượt hòa nhập vào bên trong những tấm bích họa khắc lại cảnh núi sông.
– Thì ra là thế. – Tôi ồ lên, thắc mắc bấy lâu nay xem như có được lời giải đáp. – Hóa ra đây là nguyên do số lượng Dạ điệp không có dấu hiệu cạn kiệt, nhưng lại không đủ để mở rộng ra toàn dân. Đó là vì chúng cần có sinh khí mới có thể sinh sôi.
Cái giá cho việc dùng sinh khí để nuôi dưỡng một giống loài của Âm phủ chắc chắn không nhỏ. Ít nhất thì với số lượng sinh khí Cục Vàng có thể gom góp mỗi ngày từ ánh mặt trời, phải nhân thêm trăm lần như thế mới đủ cho một đàn Dạ điệp sinh sản đời sau.
Tôi không nhịn được tò mò, liếc nhìn Trọng Phu. Xem ra việc nuôi dưỡng Dạ điệp đã được Thiên Đình cho phép. Chẳng bù với mớ ruộng lúa cây trồng của tôi, lén la lén lút, nay nói dối đầu này, mai che giấu đầu kia, mốt lấp liếm thêm đầu nọ, cứ thế chất chồng lên nhau. Vừa hay lần này Thiên Sứ gọi đích danh tôi đến hỗ trợ làm việc, không thể dùng ánh mặt trời chiếu sáng trong vòng ít nhất một tháng, mùa này khẳng định thất thu.
Tôi còn đang sầu đau không biết nông trường của mình sẽ đi đến bước đường nào, Trọng Phu đã chủ động vươn tay.
– Cô Đan Thanh? Cô vẫn ổn chứ?
Nhìn người đàn ông cúi người nhìn mình lo lắng cùng bàn tay to lớn ở ngay trước mặt, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn còn đang ngồi bẹp trên sàn nhà. Chiếc khăn khốn khổ bị tôi đặt ở dưới mông lúc nào không hay, rên rỉ chảy ra đôi ba vệt nước. Đôi mắt của tôi lại đổ dồn hết vào đôi con ngươi của Trọng Phu. Đôi con ngươi trong veo không dính bụi trần, sáng ngời như gương, chiếu rọi toàn cảnh chật vật của tôi, từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ ngồi gục trên sàn gỗ, bên dưới ướt át dầm dề, thoạt nhìn như một kẻ yếu đuối vì sợ hãi mà tè vãi ra quần.
– À há! Chị Đan Thanh! Chị đái dầm!
– Em im đi Cục Vàng!
Xin thề rằng rồi sẽ có một ngày tôi học thành công cách làm món sashimi cá nóc. Xin thề!
…
– Anh Trọng Phu! Anh đừng hiểu lầm, thật ra bình thường tôi không như thế!
– Không sao. Cô Đan Thanh yên tâm. Tôi hiểu cả mà.
“Không! Anh không hiểu! Đừng cho rằng cách một tấm màn thì tôi không biết anh đang nhịn cười!”
Tôi âm thầm gào thét, bàn tay vặn chiếc khăn lau thành bánh quai chèo, thề rằng nhất định sẽ tìm một mảnh đất có phong thủy cực tốt để chôn nó.
– Chị ơi xong chưa?
– Chưa đâu. Đợi đi!
Trong một góc của văn phòng rộng lớn, có một bức màn vừa được giăng lên, tách ra một không gian tạm thời để người thiếu nữ xui xẻo là tôi đây thay đồ. Tuy rằng số lần đến thăm Đệ Nhất Điện cũng nhiều, nhưng mà ma vốn không vướng bận chuyện thải bùn thải độc nên tôi chưa từng hỏi thăm vị trí của phòng vệ sinh làm gì. Trong giờ phút cần thiết như lúc này đây, cả hai chủ nhân của văn phòng đều vắng mặt, người khách còn lại thì mù tịt hơn cả tôi, vì để tránh phát sinh thêm phiền toái, tôi đành phải hy sinh tấm khăn trải giường vừa mới mua của mình để biến nó thành một tấm màn.
Thật ra thì không thay đồ cũng không thành vấn đề. Vì quần áo tôi đang mặc là đồ đi ruộng nên chắc chắn chịu được ướt chịu được dơ, chỉ cần hóng gió một chút là sẽ khô ngay thôi. Với lại bộ đồ vừa mới thay cũng không khác bộ cũ là mấy, đều là đồ đi ruộng hết. Nhưng mà tôi có tư tâm của riêng mình. Tôi muốn đánh bay ký ức đau thương vừa nãy ra khỏi trí nhớ, cho nên tôi quyết định sẽ cho bộ đồ này chôn cùng chiếc khăn bánh quai chèo kia luôn.
– Chị Đan Thanh yêu dấu. Em mong chị chớ có buồn rầu, vì hễ là ma đều phải có lần đầu đé… é é é.
Tôi dùng hai tay giật tấm màn xuống rồi lao ra như một cơn lốc, bao trùm những âm cuối tựa hồ đã biến dạng của con cá nóc vào bên trong tấm vải in rất nhiều hoa. Trong khi tôi hung hăng nhìn ngó xung quanh hòng tìm một góc phi tang quả cầu vải, một đôi mắt đen láy lại ngẫu nhiên cùng tôi đối diện. Tôi trợn mắt, nhìn trừng trừng người đàn ông đang ngồi bắt tréo chân trên ghế sô pha. Cái ghế dài bọc da đen nhánh, đặt chính giữa văn phòng, trước mặt có một chiếc bàn mạ vàng sang trọng, mặt bàn kính loang loáng phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Trọng Phu ngồi ngay ngắn tại vị trí trung tâm, một tay đặt trên đầu gối khiến đôi chân dài trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua, tay còn lại cầm tách trà nghi ngút khói, bộ dáng giống như vừa mới thổi một hơi.
Tầm mắt của Trọng Phu dừng ở quả cầu vải trong tay tôi, lúc này nó đang ngọ nguậy liên hồi, thậm chí còn phát ra những âm thanh vô cùng đáng ngờ. Rồi ánh mắt ấy di chuyển đến bộ dáng vồ ếch ngã sấp trên sàn của tôi, đôi con ngươi đong đầy ý cười.
– Cô Đan Thanh yên tâm. Tôi hiểu hết. – Trọng Phu chân thành gật đầu, bộ dạng chan chứa cảm thông. Sau đó anh ta nâng bàn tay còn lại lên che ngang đôi mắt, nghiêm túc nói. – Tôi không nhìn thấy gì cả.
– Không! Xin anh đó! Lần này làm ơn đừng hiểu!
Hiểu đúng vẫn chết, mà hiểu lầm cũng chết. Thôi thì thôi người ơi, xin thương tôi đi đừng cố hiểu làm gì!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI