“Rất hân hạnh được gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là Ma Thuật Sư.” người đàn ông cúi chào một cách tao nhã và lịch thiệp “Hãy tới trang viên của tôi một thời gian, vị khách đáng quý!”
“Cảm ơn… nhưng tôi không muốn.” Hiểu Minh lắc đầu từ chối, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bọn họ rất nguy hiểm.
“Ôi trời, ngài lại nói dối lòng mình. Không sao, tôi sẽ nhân nhượng trước sự lừa dối đó.” Ma Thuật Sư hơi nghiêng đầu về bên trái “Ana, hộ tống vị khách này.”
“Vâng, cậu chủ.” hầu gái tóc đen Ana đáp lại, trên tay cầm một chiếc hộp đỏ rồi mở ra.
Những con nhện hoa hồng dị biến tụ tập lại và lao về phía Hiểu Minh, sương mù xung quanh ngày càng trở nên dày đặc.
Cậu đã bị bọn họ bắt lại! Âm thanh của loài rắn lạnh lẽo xì xầm bên tai. Đôi mắt áp lực và kỳ dị đang nhìn xuống. Hiểu Minh một lần nữa bất tỉnh, hệt như lúc cậu ngồi trên xe lửa.