Chương 10
Ba năm chinh chiến ròng rã giờ binh tướng Hồ tộc đã tới lúc khải hoàn. Dưới cờ hoa, tiếng reo hò rợp trời, cả tộc ùa ra đón đoàn hùng binh. Những hồ tiên già đứng trước cửa nhà hớn hở vẫy tay chào đội quân vừa mang chiến thắng trở về, các hồ tiên trẻ hơn thì dùng tiếng pháo vang rền thay câu chúc mừng. Hay tin Mạnh Hạ cùng tướng sĩ quay về trong vinh quang, mấy nữ hồ tiên cũng ra đứng đầy hai bên đường, réo gọi hoàng tử cửu vĩ hồ không ngớt.
Binh đoàn cuối cùng cũng về đến động hồ ly, Mạnh Hạ vừa xuống ngựa thì mấy nữ nhân hồ ly xinh đẹp đã chạy tới trao hắn những đóa hoa nồng nàn hương sắc như muốn nhờ hoa nói hộ lời thầm kín nào đó. Nếu cách đây ba năm hẳn hoàng tử sẽ chẳng ngại ngần nhận hết các bông hoa đầy màu sắc, nhưng giờ khác biệt rồi, món quà chan chứa tình ý ấy chỉ đổi lại cái lắc đầu từ hắn. Trên đường hoàng tử cửu vĩ hồ vào đại điện báo công với Hồ Vương, con gái trọng thần trong tộc cũng bám theo tìm cách gửi lời hỏi han. Tiếc thay bao câu quan tâm ý nhị đều trôi vào hư vô, Mạnh Hạ hững hờ bỏ đi như thể mọi nữ nhân xung quanh đều vô hình. Dăm nữ hồ tiên còn phải ngỡ ngàng không hiểu cớ sao hoàng tử lại lạnh lùng đến lạ kỳ, kẻ trước giờ luôn cao đầu hãnh diện mỗi khi được giai nhân vây lấy nay bỗng dửng dưng hệt đã bị đổi hồn phách.
Và câu trả lời cho thắc mắc của những nữ nhân Hồ tộc không đâu xa…
Với bản tính quảng đại, Hồ Vương chẳng những ban thưởng hậu hĩnh cho hết thảy binh tướng lập công mà còn chọn ngày mở tiệc rình rang báo ơn Hầu tộc. Tin tức qua miệng hầu cận trong động hồ ly loan ra rằng, trong yến tiệc này, tộc chủ quyết làm một phen thật lớn vừa mừng Hồ tộc tai qua nạn khỏi vừa thể hiện mối giao hảo ngàn đời giữa hai thần tộc, nên bao cao lương mỹ vị lẫn những vò rượu quý ngàn năm đều sẽ được mang ra thiết đãi ân nhân. Nghe tới đãi rượu, mấy kẻ sắp dự tiệc lập tức hứng khởi ra mặt. Chúng tiên hữu đều biết từ thuở thiếu thời vua cáo đã rất thích tìm kiếm và lưu giữ muôn loại mỹ tửu quý hiếm khắp tứ phương, nay chuyện ông thết rượu tới tai, ai cũng hào hứng, lắm kẻ chẳng giấu nổi niềm mong đợi được thử hết rượu quý từ mọi thần tộc.
Mạnh Hạ cũng hồ hởi không kém, hôm khai tiệc, thừa biết tận tối mới bắt đầu dọn bàn nhưng từ sáng hắn đã chuẩn bị cẩn thận. Việc hầu cận quét dọn ngoài sân, việc xếp bàn tới cả món ăn trong bếp đều được hoàng tử giám sát khắt khe. Lối đi không được một hạt bụi, bàn ghế tuyệt đối ngay ngắn, hoa kiểng phải bày trí hàng nào ra hàng nấy… Hồ ly muốn mọi thứ hoàn hảo tới mức các tỳ nữ tất bật từ sáng tới chiều vẫn chưa được cái gật đầu ưng ý. Dăm người ngán ngẩm chẳng biết đang làm tiệc báo ân hay đang sửa soạn cho hoàng tử lấy vợ.
Đến chiều, hoàng tử chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất rồi chạy ra ngoài cửa động hồ ly ngóng chờ. Hắn ngồi chờ từ lúc xế tà đến khi mặt trời khuất bóng sau núi, màn đêm bao phủ cả không gian rồi mà vẫn chưa thèm đứng lên, cha mẹ có ra khuyên bảo thì vẫn cương quyết ở lì một chỗ, ngồi tới lúc… người bên Hầu tộc xuất hiện mới thôi. Thoáng thấy toán người của Hầu Vương, Mạnh Hạ tức thì xăm xăm lao tới hệt vừa thấy quý nhân. Sau khi chào hỏi vua khỉ mấy câu cho phải phép, hắn liền hăm hở dắt ngựa cho Oanh Thục dù người ta mấy lần nói chẳng cần. Đến trước cửa động, hoàng tử còn ân cần đỡ mỹ nhân xuống ngựa hệt đang đỡ người tình. Trùng hợp thay, hôm nay hoàng nữ Hầu tộc mặc tấm giao lĩnh màu ngó sen cùng áo đối khâm cam nhạt và Mạnh Hạ cũng vận áo cam, hai người không hẹn mà ăn bận chẳng khác gì đôi uyên ương. Nhận ra điểm này, hoàng tử càng vui sướng, một mực nắm tay dẫn nữ hầu tiên theo mình vào chào song thân. Phần vợ chồng Hồ Vương nghĩ con trai chỉ muốn giới thiệu bằng hữu nên cũng thân thiện thăm hỏi Oanh Thục.
Rồi yến tiệc cứ vậy diễn ra, món ngon vật lạ trên non dưới biển không thiếu thứ gì. Từ đầu đã kéo Oanh Thục tới ngồi cạnh mình, giờ Mạnh Hạ còn tích cực gắp thức ăn mời người ta. Món nào có xương thì gỡ xương, món có vỏ thì lột vỏ rồi mới cho vào chén hầu tiên, hoàng tử chăm sóc nàng tới độ làm dấy lên tiếng xì xào từ mấy bàn xung quanh. Ngay cả khi các tiên nữ ra hầu ca hát, đàn múa rộn ràng, cửu vĩ hồ cũng không màng liếc nhìn, chỉ mải ngồi chuyện trò cùng Oanh Thục đến quên hết thời gian.
Càng về khuya tiệc càng vui, nhất là khi những vò rượu quý mọi người hằng mong chờ được mang ra. Nắp vò vừa mở hương rượu đã lan tỏa ngào ngạt, khiến lắm người chưa uống đã muốn say, có kẻ chẳng đợi nổi phải lập tức rót rượu thưởng thức ngay. Riêng Mạnh Hạ phân vân hỏi ý kiến Oanh Thục hồi lâu rồi mới dám mở vò rượu.
Vậy là rượu ngon hết vơi lại đầy, mọi người nâng chén mà liên miệng tấm tắc khen chưa từng được thử thứ rượu nào tuyệt vời đến vậy. Mỹ tửu cứ tuôn như suối, thanh âm chén sứ va vào nhau vang lên từng hồi giòn tan, tiếng rót rượu hòa tiếng nói cười rộn rã. Hầu Vương ngồi cạnh Hồ Vương cũng chén tạc chén thù đến choáng váng mấy phen, binh tướng lẫn cận thần dưới trướng đều ngật ngà ngật ngưỡng mà vẫn chưa chịu buông chén, cứ hoài ngóng trông những vò rượu mới. Trái ngược với những kẻ say bí tỉ xung quanh, Oanh Thục từ đầu tới cuối chỉ uống trà nhạt, có ai đến mời rượu cũng lắc đầu từ chối. Dẫu ngay trước tiệc vua khỉ đã nhắc rằng con gái mình không biết uống rượu, nhưng qua hồi lâu say sưa mọi người đều quên béng, cứ nhất mực muốn dâng rượu mời nữ tướng tài hoa. Thấy thế, mỗi khi nữ hầu tiên được mời rượu, Mạnh Hạ đều đưa thân ra uống hộ. Bao nhiêu rượu rót cho Oanh Thục, loại rượu ngọt ngào đến loại cay xè, loại nặng loại nhẹ, hoàng tử đều nốc bằng hết, uống tới độ đầu óc quay cuồng, tâm trí chao đảo, vô phương kiểm soát.
Đúng lúc vua cáo đang định sai thuộc hạ mang ra thêm một loại rượu đặc biệt thì chẳng biết do hơi men hay do dự định từ lâu mà Mạnh Hạ đột ngột đứng lên, lớn tiếng kêu rằng có việc quan trọng cần bẩm báo lên phụ hoàng và Hầu Vương. Tiệc đang vui tự dưng có kẻ phá ngang, mọi người đương nhiên đều cùng hướng ánh mắt khó chịu về một phía. Nhưng hoàng tử chẳng màng thái độ từ các binh tướng, cứ bình thản bước tới và quỳ xuống trước mặt hai vị tộc chủ để nói lên ước nguyện được… cưới Oanh Thục.
Lời đề nghị quá đỗi bất ngờ khiến không chỉ làm toàn thể người dự tiệc thảng thốt mà cả Oanh Thục cũng giật nảy người đến độ sơ ý để rơi luôn ly trà trên tay. Mạnh Hạ vẫn không thèm kiêng dè gì, thậm chí còn lấy một chiếc nhẫn lam ngọc khảm dạ minh châu ra trao cho hoàng nữ Hầu tộc. Ai am tường đều dễ dàng phát hiện đó là báu vật chỉ trao cho nữ nhân nào có vinh hạnh thành chính phi của hoàng tử Hồ tộc.
Hắn đặt nhẫn vào tay mỹ nhân, miệng thốt lên câu tỏ tình ngọt ngào tới ngỡ ngàng.
– Oanh Thục! Giờ ta hết ghẹo người dưng rồi, vì người dưng đã hóa người thương. Em chính là nữ nhân ta từ lâu kiếm tìm, là giai nhân dáng hoa trang đài hớp hồn ta. Ta vạn năm cứ nghĩ thê tử trong đời mình phải tìm ở chốn cung son gác tía, phải là mỹ nữ nơi trướng rũ rèm che, ai hay lại tìm thấy em giữa gió cát biên thùy. Định mệnh đã cố tình xe duyên cho hai ta thành đôi, cho những ngày chiến chinh dệt thành mộng uyên ương thì nay em sống cùng ta đến bạc đầu răng long được không?
Mọi người quanh đấy thật chẳng ngờ Mạnh Hạ khi yêu rồi cũng hóa mơ mộng hệt những thi nhân đêm ngày gửi tình theo gió trăng. Vài quan lại còn phải khúc khích cười hoàng tử mê đắm bóng giai nhân, binh sĩ hồ tiên vừa qua chiến cuộc thì không mấy ngạc nhiên, nhưng tựu trung ai cũng đoán chắc Hầu Vương sẽ đồng ý hôn sự này ngay. Hai vị tộc chủ thân thiết từ lâu, con cái hai người quá đỗi môn đăng hộ đối, chưa kể trong thời gian kề vai chiến đấu hẳn Mạnh Hạ và Oanh Thục đã sinh tình, việc nên nghĩa phu thê là lẽ tất nhiên.
Tuy nhiên, khác hoàn toàn dự đoán, vua khỉ lại lắc đầu từ chối đề nghị của Mạnh Hạ trước sự bàng hoàng của Hồ Vương lẫn binh tướng Hồ tộc. Ông thẳng thừng nói.
– Mong Mạnh Hạ công hiểu cho, Oanh Thục vốn không muốn thành hôn, không phải với Mạnh Hạ công mà với ai cũng thế.
Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Mạnh Hạ phải lập tức xác nhận với Oanh Thục.
– Oanh Thục! Là thật sao? Sao lại thế?
– Em đã có dự định khác từ lâu rồi. Giờ còn mang nghiệp binh đao, trấn giữ biên ải nên vẫn phải xông pha nhiều, nhưng sau này, khi về già em sẽ buông tay không sát sinh nữa, một lòng tu hành, hướng về Phật pháp. – Nàng lạnh lùng đáp.
Hầu tiên nói rồi còn kiếm cớ trong người mệt mỏi để rời tiệc sớm. Dáng người dứt khoát ra khỏi cửa không ngoái đầu làm bao người cất tiếng tiếc thầm cho nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi thế mà lại chọn con đường tu hành.
Chiếc nhẫn lam ngọc bị bỏ lại trên bàn nằm run run chực chờ rơi xuống, nhẫn run hệt… trái tim Mạnh Hạ. Hắn giờ mới ngỡ ra lý do vì sao hầu tiên lại lập lời thề không uống rượu, nhớ cả lời nàng từng nhắc về chuyện tham sắc dục, lay động tâm cảnh, còn bỏ ngoài cả thị phi, nay ngẫm lại mới thấy đó toàn mấy lời những ai học Phật lý đều từng học qua. Sự thật này quá sức ngỡ ngàng, vượt mọi tưởng tượng trước đây. Cửu vĩ hồ sực liên tưởng việc hầu tiên từng kể bản thân ngưỡng mộ hoàng cô từ nhỏ, nhẽ nào nàng ngưỡng mộ tới mức định tiếp bước tu hành của cô mình.
Không muốn từ bỏ mối tình này, Mạnh Hạ quyết tìm đến hỏi Oanh Thục cho ra nhẽ. Suốt buổi hắn nỉ non hết lời.
– Oanh Thục! Em là em, hoàng cô em là hoàng cô em, đâu phải bà ta làm gì em cũng làm theo, bà ta tu hành là việc của bà ta, sao em cũng phải tu hành chứ?
– Em chọn đường tu hành không phải vì hoàng cô, em lựa chọn chỉ vì em muốn thế.
– Em yêu ta mà Oanh Thục, không yêu sao thì vì ta mà phá lệ dùng vũ khí, tại sao còn giữ mảnh đuôi mũi tên này. Đừng đi tu! Nhận lời ta đi.
Đúng thật hầu tiên giữ đuôi mũi tên Mạnh Hạ đã liều thân đỡ cho mình và gắn lên chuôi ngọc phiến như một mảnh họa tiết, nhưng nàng vẫn một mực phủ nhận.
– Em muốn theo con đường tu hành đương nhiên phải cứu người lúc nguy nan, không riêng chàng mà gặp bất cứ ai khác trong tình cảnh đó em sẽ cũng làm vậy. Còn việc giữ mảnh đuôi mũi tên cũng do thói quen thích giữ lại một phần từ các trận chiến như cách lưu giữ chiến công, em có rất nhiều thứ thế này, nếu chàng muốn em sẽ cho xem.
– Em thật chưa bao giờ rung động trước ta sao? Chưa bao giờ biết tình là gì sao? – Hồ ly vẫn cứng đầu.
– Tình chỉ là dây oan thôi, tình chỉ làm thế gian đau khổ, em thà theo nẻo tu hành, sống không vướng bận. Chàng đừng làm phiền em, có làm khuấy động ngàn con sông cũng xin đừng khuấy động lòng người tu hành.
– Em nói dối! Trong tộc ta cũng có kẻ tu hành, ta biết tu hành là thế nào, em chưa từng thực sự tu hành, em chỉ là kẻ đọc kinh sách mà thôi. Em còn sát sinh, em vẫn oán hờn khi bị chọc phá, em vẫn động lòng trước ái tình. Nhìn vào mắt em, ta biết em yêu ta.
– Đúng là em chưa tu hành, em chỉ mới đọc kinh Phật, tâm em còn tham sân si hận nhưng đã xác định về sau đi tu thì đó nhất định là con đường em chọn, chàng không ngăn cản nổi đâu.
Tâm Oanh Thục là vậy, cứng như đá, vững nhưng núi, tuy nhiên tình si trong Mạnh Hạ cũng chẳng thua kém, nàng tránh né, hắn sẽ bám theo tới cùng. Cứ dăm ba hôm hoàng tử Hồ tộc lại đến Hầu tộc tìm nữ hầu tiên, bất kể lính gác ngăn cản, hắn vẫn xông vào tìm hoàng nữ…
Nơi vùng đất loài khỉ tiên, nhà cửa toàn làm từ cội cây, từ thân cây khoét thành nhà chính rồi dần dần nối thông lên các cành nhà phụ, riêng những nhà sang giàu hoặc nhà quan lại sẽ được xây bằng cách dùng phép thuật kéo nhiều cội cây lại sát nhau và tạo đường từ cội này sang cội kia để có một căn nhà cây thật lớn. Còn cung điện hoặc điện phủ thường chiếm khá nhiều cội cây, lắm khi lên đến cả trăm cây, phía trên lớp lớp nhà phụ nhỏ hơn, giữa các thân cây chính có vườn hoa đủ màu đủ sắc như một dạng vườn ngự uyển… Nói rõ thêm, vì một số lý do cá nhân, hoàng nữ Hầu tộc phải lập phủ ở cách xa cung điện, hiển nhiên cũng xa tầm mắt Hầu Vương, và qua cuộc chiến cuối vừa rồi, nữ tướng bị thương không nhẹ nên phu thê Hầu Vương quyết giữ con gái lại thần tộc thời gian dài để tiện bề chữa trị. Mà Oanh Thục là công chúa, hiển nhiên nơi ở không hề sơ sài, đứng xa mấy dặm đã thấy phủ của nàng được tạo thành bởi hàng hàng cội cây khổng lồ cùng cành lớn cành nhỏ đan xen chằng chịt chiếm lĩnh cả khoảng không gian rộng. Cấu trúc phủ này có thể làm bất cứ ai chùng chân trừ… Mạnh Hạ. Giống cáo xám đen được trời ban khả năng leo trèo, leo được cả cành thẳng đứng, hơn nữa điện phủ còn phải có nhiều giếng trời để lấy ánh sáng, bởi thế, với Mạnh Hạ thì quả đã gặp thiên thời địa lợi. Võ công hắn cao cường, thêm song đao hộ thân, việc xâm nhập dễ như trở bàn tay, chỉ cần đánh gục dăm lính rồi tựa cành leo lên sẽ nhanh chóng tìm được giai nhân…
Vậy là ngày nào Oanh Thục cũng có khách không mời, vừa mở quyển sách ra chưa kịp đọc thì đã có con hồ ly đưa đầu vào quấy phá, lúc mời dạo chơi, khi lại rủ luyện võ. Nàng chán nản bỏ đi, hắn liền nắm tay kéo ngược về rồi ôm luôn mỹ nhân vào lòng. Vết thương của hoàng nữ chưa hết đau, khó vận động mạnh nên chỉ có thể bất lực gọi lính gác. Hiển nhiên mình Mạnh Hạ đâu thể một mình đánh hết binh lính trong phủ người ta, nhưng mục đích nơi hắn nào có dừng lại ở việc ôm mỹ nhân. Con cáo ranh ma cốt muốn cho thật nhiều người chứng kiến cảnh tượng ân ái giữa mình và Oanh Thục vì một mưu kế…
Quyết thực hiện mưu kế tới cùng, hết phục kích ngay trong phủ Oanh Thục lại tới canh chừng lúc nàng dạo chơi, bất kể trong rừng hay lòng vòng Hầu tộc, chốn bản làng hay phố chợ đông đúc, cửu vĩ hồ đều lẽo đẽo bám dáng giai nhân, bám sát hơn cả bóng bám hình.
Hôm nay vẫn vậy, hoàng nữ chỉ vừa xuống phố ngắm nhìn dân cư buôn bán mà chốc lát sau đã có bàn tay nam nhân rắn rỏi lần vào những ngón tay nàng, siết lấy chẳng buông. Nàng cố kéo tay ra, bàn tay kia sẽ càng mạnh mẽ nắm chặt hơn, hai người giằng co rồi rốt cuộc thành thu hút những ánh nhìn hiếu kỳ khắp bốn bề. Từ những căn nhà cây, các hầu tiên mở cửa ngó xuống, vô tình thành nhân chứng cho cảnh tượng một đôi nhân tình đang tay đan tay. Con dân Hầu tộc ai chẳng biết mặt con gái Hầu Vương, chính bởi vậy chỉ tích tắc những câu bàn tán dần lan theo gió trời. Bằng đôi tai tu luyện lâu ngày, Oanh Thục không khó nghe được lời xầm xì phán đoán. Chẳng biết họ nói chi mà hoàng nữ đỏ bừng mặt mày rồi nhanh chóng bước vào quán nước bên đường. Nhưng Mạnh Hạ vẫn dính như sam, nàng đi trước, hắn xuất hiện ngay sau lưng, thì thào hỏi nhỏ.
– Em nghe thấy họ nói gì thế? Sao em lại ngại ngùng?
– Chỉ mỗi trò này mà chàng dùng từ ngoài doanh trại tới vào tận Hầu tộc sao? Dẹp hết mưu hèn kế bẩn này cho em. – Oanh Thục nóng giận mắng.
– Thay đổi rồi! Trước kia tâm em lặng như nước, bị trêu chọc không nổi giận, ai nói gì cũng không biến sắc. Nay vì vài lời bàn tán mà đỏ mặt phừng phừng, ta chỉ hỏi hai câu đã đùng đùng quát mắng. Có phải mọi người nói trúng tim đen em rồi? Em động lòng trước ta đúng chăng?
Nói xong Mạnh Hạ còn nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt nữ nhi đang ửng đỏ như đóa hoa. Đôi môi hồ ly từ từ hạ thấp xuống gần, thật gần đôi môi Oanh Thục. Và chẳng hiểu sao, hoàng nữ bỗng… nhắm mắt lại. Hai cánh môi mỗi giây mỗi tiến tới sát hơn, sát tới tưởng sắp hòa quyện… Rồi đúng khoảnh khắc ngỡ đâu cặp môi đã ép vào nhau thì nữ hầu tiên chợt hoảng hốt đẩy mạnh hoàng tử ra.
Phút trước ngọt ngào phút sau đã bị trở mặt, cửu vĩ hồ không bình tĩnh nổi nữa, cứ một mực nắm tay Oanh Thục lại hỏi cho rõ ràng. Nhưng phen này hoàng nữ chẳng đứng yên mà dùng hết sức lực giãy ra khỏi Mạnh Hạ. Bên cố nắm, kẻ cố giãy, cuối cùng mảnh tay áo của nữ hầu tiên rách toạc trước mặt không biết bao nhiêu người.
– Ta… Ta xin lỗi! – Mạnh Hạ cuống quýt cả lên.
Và cái kết cho việc đeo đuổi giai nhân là năm dấu tay cùng một bên mặt đau rát.