Chương 11
Không tốn quá nhiều thời gian để chuyện om sòm ngoài chợ tới tai Hầu Vương. Từ lâu vua khỉ cũng nghe chuyện Mạnh Hạ quấy nhiễu con gái mình và đã chẳng ít lần nhắc nhở vợ chồng Hồ Vương việc quản thúc con trai, nào ngờ tất cả chỉ ngang bằng nước đổ lá môn. Giờ đến mức Oanh Thục bị xé áo giữa chợ, thì Hầu Vương không nhẫn nhịn nổi nữa.
– Vợ chồng hai người có biết dạy con không? Hay muốn ta đích thân dùng kiếm dạy dỗ nó? – Vua khỉ nói như mắng thẳng Hồ Vương.
Phu thê vua cáo tất nhiên hiểu lời bằng hữu, cũng nhiều lần khuyên ngược khuyên xuôi hoàng tử, nhưng hắn quá cứng đầu, mẹ cha vừa khuyên răn tiếng trước tiếng sau đã mất hút. Có dùng cách chi cầm chân thì con cáo ngoan cố vẫn trốn thoát rồi xăm xăm băng núi tìm bóng mỹ nhân. Vua cáo vốn đang định dùng biện pháp mạnh giáo huấn trưởng tử, ai hay còn chưa kịp xuống tay tin tức đã tới trước.
Từ hôm qua, đủ lời rêu rao chẳng mấy hay ho cứ từ miệng kẻ này truyền sang tai kẻ khác, tam sao thất bản thành muôn vẻ muôn dạng. Trong chưa đầy một ngày, vua cáo đã nghe thế nhân đồn đại con mình làm việc bại hoại gia phong ngay giữa chợ, lắm người còn xôn xao bàn tán rằng hoàng tử Hồ tộc tham mê nữ sắc nên giở trò bậy bạ trước mắt bàn dân thiên hạ. Tới cả vài quan lại Hồ tộc còn thì thầm rằng Mạnh Hạ tuấn tú khôi ngô, đào hoa rợp trời vậy mà lại mặt dày đeo đuổi kẻ mang tâm nguyện tu hành… Bao nhiêu câu chê bai khắp đầu làng cuối ngõ khiến Hồ Vương xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Nay vua khỉ còn làm dữ, nên không chần chừ được nữa, lúc bằng hữu vừa rời đi, phu thê vua cáo đã ngay lập tức lôi trưởng tử vào mắng cho một trận nên thân. Mắng từ sáng đến tận trưa, mắng tới độ thuộc hạ trong động hồ ly còn rát cả tai, nhưng con cửu vĩ hồ bướng bỉnh vẫn trơ trơ như thể bản thân chẳng lỗi lầm chi, mắt lại cứ nhìn đi đâu đâu không màng mẹ cha đang giận ngần nào. Chẳng khác chi càng mắng vua cáo càng chuốc thêm bực tức.
Nếu Hồ Vương bất lực khi tìm cách trị đứa con gây lắm điều thị phi thì phải để lão thần Bằng Thủy ra tay. Bằng Thủy bao vạn năm cứ y tính, vừa ngồi xuống đã ra rả đầy đạo lý.
– Con cáo ngươi là đệ tử của Lương thái sư mà sao chẳng giống thầy mình chút nào. Ngày xưa thái sư đến chết vẫn vang danh hai tiếng quân tử, ngươi lại hoàn toàn không thừa hưởng được tí gì. Người quân tử có năm đức tính, chín tiêu chuẩn, tám cách hành xử; mỗi đức tính, tiêu chuẩn hay hành xử đều đúng đạo lý ngàn xưa. Còn ngươi, vì bóng giai nhân mà sổ toẹt hết vào những giá trị truyền thống đời đời. Chưa kể ngươi còn là con trai trưởng của Hồ Vương, là kẻ kế thừa Hồ tộc, là người phải biết tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ hơn ai hết, nhưng thứ ngu ngốc nhà ngươi tu thân còn không xong, thì mai này Hồ tộc về đâu đây?
– Bác đừng nói chuyện đao to búa lớn thế chứ. Cháu yêu một người con gái thì có gì mà sổ toẹt vào giá trị truyền thống. Còn về trách nhiệm với Hồ tộc, nếu cháu thành hôn với Oanh Thục chẳng phải rất có lợi cho thần tộc ta sao, vừa yên bề gia thất vừa thắt chặt tình giao hảo với Hầu tộc. – Mạnh Hạ cố cãi lời bác trai.
– Ngươi còn lắm điều à? Trong tám điều hành xử của bậc quân tử có một điều gọi là chính tâm, tức là phải suy nghĩ, hành động chính trực, làm chủ bản thân mình. Trong khi đó, ngươi vì sắc mà mất tự chủ, làm trò bỉ ổi, nhục mạ hoàng nữ Hầu tộc trước mặt mọi người thì chẳng phải thiếu chính tâm sao. Người quân tử còn phải đặt chữ “nghĩa” lên đầu, nghĩa ở đây là chỉ được làm những điều đúng lẽ phải, mà cũng ám chỉ nghĩa với bằng hữu, người xung quanh…
Cứ thế, thượng đẳng thần nói dông nói dài chẳng thấy điểm dừng, lời về đạo lý tuôn ào ạt hơn cả thác đổ. Mạnh Hạ nghe đến phát chán, chỉ đành gật đầu chiếu lệ cho qua chuyện, rồi không biết gật gù thế nào mà thành ngủ gục luôn trước mặt bác cả. Lão thần Bằng Thủy ghét nhất lúc mình dạy dỗ mà có kẻ dám to gan xem thường, giờ cháu trai lại coi lời bảo ban thành lời ru ngủ thì sao lão không giận cho được.
– Ta đang dạy bảo mà ngươi dám ngủ sao? Người đâu! Mang roi ra đây! – Bằng Thủy đập mạnh tay xuống bàn mà quát.
Tiếng đập bàn quá lớn làm Mạnh giật mình ngơ ngác hỏi.
– Bác nói gì cơ?
– Ta nói phải dùng roi đánh nát tay ngươi, bên tay nào của ngươi làm nhục hoàng nữ Hầu tộc thì đánh nát bên đó.
Lúc này hoàng tử mới bàng hoàng hiểu ra sự tình, nhưng muộn mất rồi, cây roi khổng lồ đã xuất hiện và sẵn sàng thực thi hình phạt không khoan nhượng. Và quả thực từng nhát roi giáng xuống chẳng chút nương tay, roi nào roi nấy xé da xé thịt, bật cả máu đỏ, mấy thuộc hạ đứng gần cũng hoảng đến phải che mắt quay đi. Thế nhưng Mạnh Hạ quyết không kêu đau một tiếng, răng cắn chặt môi, hai mắt trừng trừng thách thức, thậm chí đánh đến gần gãy roi mà con cáo cứng đầu vẫn chẳng mảy may lộ tí hối lỗi nào.
Chứng kiến từ đầu tới cuối mọi việc, Hồ Vương trút hơi thở dài rồi lững thững bỏ ra khỏi phòng. Ông đi lòng vòng dọc hành lang thăm thẳm, lướt qua dãy phòng dài dằng dặc, cuối cùng dừng chân ngay phòng chứa rượu. Căn phòng chứa sở thích riêng tư, chứa không gian nhỏ nhoi chưa bị việc quốc gia đại sự đè nặng, mỗi lúc căng thẳng đầu óc tộc chủ đề ghé vào chốn này để tận hưởng chút thảnh thơi hiếm hoi. Chưa cần uống rượu, chỉ mùi hương mỹ tửu thoang thoảng cũng đủ khiến đầu óc ông nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng lần này sở thích không làm vơi nổi những lo toan, nhất là khi nhìn thấy bình Điệp Mộng Tửu sờ sờ trên ngăn kệ cao nhất. Bình rượu quý như đang nhắc nhở vua cáo về quẻ bói của Nguyệt Lão, giờ quẻ đã đúng hơn một nửa rồi, riêng phần còn lại… Một linh cảm chẳng lành lướt nhanh qua tâm trí, Hồ Vương chợt rùng mình dù không hiểu cớ chi linh cảm lạ ấy lại đột ngột tìm tới…
Cùng thời điểm đó, Mạnh Hạ đang cắn răng ngâm bàn tay sưng đỏ vào thau thuốc nóng hừng hực. Thực không hiểu thái y lựa chọn những dược liệu gì mà thứ hắn phải ngâm tay hôi đến tưởng mũi sắp nứt toác, chưa kể chất thuốc còn gây đau rát hệt ngàn con kiến đang len lỏi qua các vết trầy xước đỏ ửng, chui vào gặm ngấu nghiến từng khớp xương. Cái cảm giác vừa nóng vừa rát tận xương dày vò khiến hồ ly mấy lần trộm nghĩ liệu đây có phải hình phạt khác do bác cả đề xướng.
Đúng lúc hoàng nữ Trọng Xuân đi chơi về, tình cờ rảo bước ngang cửa sổ phòng anh trai thì mùi thuốc hôi điếc mũi bốc lên nồng nặc làm nàng hồ nữ phải nhíu mày hỏi.
– Anh vừa bị bác Bằng Thủy phạt đánh phải không? Em còn nghe bác nói nếu lần sau anh còn quấy nhiễu chị Oanh Thục thì càng đánh nặng hơn đấy.
– Thì cứ đánh đi! Có treo ta lên mà đánh thì lúc đứt dây rớt xuống ta vẫn đi tìm Oanh Thục. Rõ ràng Oanh Thục đã động lòng rồi, chỉ không chịu thừa nhận thôi, ta cố thêm chút nữa chắc chắn sẽ thành công.
– Nhưng anh cũng đâu sang Hầu tộc được nữa, em còn nghe nói chú Quyết Minh đã cấm cửa anh rồi. – Trọng Xuân tiếp tục thông báo tin buồn.
– Có cấm cửa cũng chẳng làm gì được ta, trên đời này ai cấm nổi tình yêu chứ.
– Nếu là em, có lẽ cũng sẽ giống anh. Nếu một ngày gặp lại vị thần gánh cả bầu trời, em nhất định làm chàng ta không lấy em không được.
Trùng hợp, quốc sư Vinh Nguyên đang sửa soạn đồ cúng ngay gần phòng Mạnh Hạ. Mâm cúng to nhỏ bày đầy bàn, bên cạnh còn chẳng biết bao nhiêu là nhang, nhang cắm nhiều hơn cả cỏ, nhiều tới đếm không xuể. Mùi nhang khói bảng lảng hòa chung mùi thuốc, không khí xung quanh càng thêm hôi tanh đến độ buồn nôn. Mấy lính gác, hầu cận đều che mũi bỏ chạy, Trọng Xuân cũng chạy biến tự bao giờ, chỉ hoàng tử tức giận, cao giọng mắng quốc sư.
– Ông làm gì thế? Định hun chết ta à?
– Phải đốt thật nhiều nhang thì các tiền nhân mới giúp chúng ta đuổi tà ma. – Vinh Nguyên từ tốn đáp.
– Ông có bình thường không thế? Đây là thần giới, tà ma ở đâu ra?
– Mạnh Hạ công ngài tự dưng đi quấy phá gái nhà lành, còn làm nhục người ta giữa thanh thiên bạch nhật, chắc chắn do tà ma che mắt. Có nhiều thứ che mắt, lừa người khác hay lắm, không nhìn ra nổi đâu.
Thế gian nhiều chuyện lạ kỳ, đôi khi dăm ba câu nói vu vơ từ mấy kẻ qua đường lại khi không khơi lên mầm suy nghĩ xa xăm cho người hữu ý nào đó, và trường hợp này cũng đúng như thế, lời Trọng Xuân lẫn chuyện Vinh Nguyên nói vốn dĩ đâu liên quan gì nhau, thế mà qua tầng trí óc ranh ma của Mạnh Hạ lại tạo ra những ý nghĩ không ai lường được…
Vậy là một ngày nọ, khắp nơi lan truyền tin hoàng tử Hồ tộc tuyển phi, tin theo cánh gió vượt qua núi cao vào tận lãnh địa Hầu tộc, tin nương cánh chim trời bay qua những tán cây rậm rạp, xuyên qua những tòa thành làm bằng thân cây và dừng tại… tai Oanh Thục. Chẳng biết số phận trêu đùa hay thiên ý muốn thử thách mà bất kỳ ở đâu nàng cũng nghe được tin Mạnh Hạ đang chọn ý trung nhân. Ra phố thì nghe dân chúng xôn xao bàn tán nguyên do cớ hoàng tử hồ ly đang yêu hoàng nữ hầu tiên sâu đậm giờ bỗng quay ngoắc đi tìm kẻ khác, lúc nàng khó chịu rời đi, tới lượt mấy người kéo xe bên đường đoán mò đoán non rằng phải chăng Hồ Vương ép con trai phải tìm hoàng phi để dẹp bớt tin đồn…
Hết việc ngoài đường thì tới chuyện trong nhà, sau quãng đường dạo chơi chẳng vui vẻ, Oanh Thục về vườn hoa nơi phủ mình uống chút trà an thần, bất chợt mấy tỳ nữ chăm hoa xì xào.
– Mạnh Hạ công đúng là thứ bội bạc, hôm trước vẫn bám riết hoàng nữ của chúng ta hôm nay đã rêu rao chuyện tuyển phi, nghe nói còn gửi tin tới khắp các thần tộc chứ không riêng gì Hồ tộc hay Hầu tộc đâu.
– Đúng là bội bạc! Không biết hoàng nữ có buồn chăng?
Chưa bao giờ Oanh Thục căm ghét bí thuật bản thân sở hữu bằng lúc này, bao lời nói dù nhỏ nhất đều chui tọt vào tai, khuấy động tâm hồn vạn năm tĩnh lặng, khiến trái tim đang ngủ yên cũng phải bồi hồi từng nhịp đập. Rồi trước sự kinh hãi của bọn tỳ nữ, hoàng nữ hất đổ cả mâm trà, lật tung cả bàn đá. Lần đầu tiên trong đời người ta thấy nàng nóng giận đến vậy, bình trà cùng tách trà vỡ tàn nát, bàn ghế nứt toác nằm chỏng chơ. Mấy chậu hoa gần đó cũng chẳng thoát khỏi số phận, đều lăn lóc trên cỏ, đất văng tung tóe. Khi Oanh Thục đi khuất rồi, mấy tỳ nữ còn khẳng định nàng đã lầm thầm nhắc tới Mạnh Hạ.
Mà đâu dừng lại ở đây, bao sóng lòng hôm trước chưa chịu lắng dịu hôm sau đã thêm cơn sóng khác cuộn trào. Vừa qua một đêm trằn trọc, tiếng chim chào bình minh vừa mới véo von trên cành, Oanh Thục lại hay tin hoàng tử Hồ tộc đang xin phép được dán cáo thị tuyển phi ngay trên đất Hầu tộc. Và phen này chẳng còn ly ấm hay bàn ghế nào bị đổ vỡ mà hoàng nữ đã đến thẳng Hồ tộc gặp Mạnh Hạ.
Cuộc nói chuyện căng thẳng bắt đầu bằng việc Oanh Thục giận dữ dằn mạnh tấm cáo thị xuống trước mặt con cáo ranh ma để tra hỏi.
– Chàng tuyển phi thì liên can gì tới Hầu tộc, sao phải mang cáo thị sang dán nơi đất Hầu tộc?
Trái với vẻ tức giận của người thương, Mạnh Hạ cứ bình thản cười bảo.
– Ta tuyển phi khắp nơi, việc xin dán cáo thị ở các thần tộc khác là hiển nhiên, ta đâu chỉ xin phép mỗi Hầu tộc. Hơn nữa, việc có dán cáo thị ở Hầu tộc không thì phải để cha em quyết định, đâu tới lượt em làm dữ chứ. Em nóng giận có phải không? Không thích ta tuyển phi thì em vào ứng tuyển đi.
– Em đã bảo rồi, em không muốn lấy bất kỳ ai. Chàng đừng hòng dụ dỗ em.
– Nhưng em có động lòng trước ta, em chỉ từ chối lời thành hôn chứ chưa từng phủ nhận việc yêu ta. Em đọc kinh Phật từ nhỏ vậy có biết ngũ giới chứ: không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, không trộm cắp, không sát sinh. Em từng xung trận hạ sát bao nhiêu tà thần như thế chứng tỏ đã sát sinh, giờ còn nói dối, phạm ngũ giới rồi thì em đi tu nổi sao. Đó còn chưa kể việc em… trộm trái tim ta đấy. Ha Ha!
– Chàng đừng vu oan em, mà em cũng không xao động đâu, những việc hôm nay đều chỉ như ma chướng thử thách em thôi.
– Vậy ngoài chợ hôm trước thì sao? Em biết giữa hai ta xảy ra chuyện gì mà. – Mạnh Hạ tiếp tục khích tướng.
– Đừng hỏi nữa! Không tác dụng đâu! Chàng hiểu tính em không thích biện bạch mà.
– Ngày còn ngoài sa trường ta nhớ em nói rất hay, em bảo mình không sợ hoạn nạn, không sợ ma chướng, không để tâm việc khó thành, vậy đây chính là thời điểm để em chứng minh đấy. Học Phật lý thì ai cũng học được mà đủ sức làm không lại là chuyện khác nên ta muốn xem chí nguyện nơi em kiên cường tới đâu, xem em có là nhất tâm hướng Phật hay vì lý do nào đấy mới muốn tu hành. Ta chưa một ngày học Kinh Phật nhưng ta vẫn biết kẻ lục căn không sạch thì vĩnh viễn không thể đặt chân vào cửa Phật, nếu như tâm em… có ta thì làm sao tu hành cho được, mọi thứ chỉ là miễn cưỡng. Những lời Đức Thế Tôn dạy chưa bao giờ sai, nhưng em dựa vào những lời ấy để bao biện cho tâm mình thì em đã sai. Em nói bị oan không cần biện bạch vì biện bạch đồng nghĩa nhân ngã chưa xả, em nói dối, em chỉ mượn lời Đức Phật che giấu cảm xúc thôi, làm thế càng chuốc thêm tội đấy. Em không biện bạch vì đây không phải oan ức mà bởi em yêu ta thật.
Nói xong Mạnh Hạ còn vuốt nhẹ lên đôi má mỹ nhân đỏ phừng phừng. Y như lần trước, Oanh Thục lập tức tát cửu vĩ hồ cháy mặt rồi bỏ đi chẳng ngoái đầu. Phía sau còn văng vẳng tiếng hồ ly nói vọng theo.
– Em muốn sang tuyển phi cứ sang, không cần ghi danh đâu, ta vẫn luôn chừa một vị trí cho em.
Sau cuộc gặp mặt không mấy hòa nhã, sự việc bực mình chẳng những không chấm dứt mà còn leo thang đến đỉnh điểm…
Chẳng là do trận chiến vừa rồi Oanh Thục đã góp một phần không nhỏ vào sách lược đánh giặc nên nay tin tức hậu chiến cũng phải gửi sang thảo luận cùng nàng. Việc này sẽ chẳng hề lạ lẫm nếu những dòng thư công sự quan trọng không tự dưng xen lẫn mấy dòng thông báo chuyện Mạnh Hạ chọn vợ. Một bức thư liền lạc cứ thế bị cắt xén lung tung bởi những câu chữ vớ vẩn, làm người đọc mấy lần muốn vứt luôn thư đi cho rảnh nợ. Mà đâu chỉ nhiêu đó, từ dạo đấy, bất kỳ văn kiện nào từ Hồ tộc gửi sang đều bị chen ngang bằng thông tin hoàng tử cửu vĩ hồ tuyển phi. Một tháng liền, giấy tờ công văn về hậu chiến, về vùng núi giáp ranh giữa hai tộc đã chất thành đống mà tin tức chính yếu không thấy đâu, đa phần toàn tin về Mạnh Hạ. Con cáo ấy còn mặt dày tới mức quà mừng sinh nhật Hầu Vương cũng đính theo thông báo nơi Hồ tộc… Đến nước này, Oanh Thục đâu khó đoán ra cửu vĩ hồ ấy ấp ủ âm mưu gì, giả vua khỉ có ra mặt phen nữa thì hắn vẫn tìm cách khác để tiếp tục quấy phá, trừ phi chính bản thân nàng ra mặt cắt đứt hết một lần cho xong.
Vì ý nghĩ đó, hoàng nữ lại lần nữa đặt chân sang Hồ tộc. Nàng không còn nóng giận hay quát mắng mà rất bình thản nói lời đòi Mạnh Hạ một ván đấu có cá cược. Theo luật cược, hoàng tử Hồ tộc phải đấu cùng nàng ba ngày liên tục, nếu bại trận thì từ nay về sau bóng dáng hắn phải biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất loài hầu tiên, không được hiện diện dưới bất kỳ hình thức nào dù chỉ trong những thông tin nhỏ nhặt nhất.
Nghe thế, Mạnh Hạ không tí bối rối, trái lại còn khoan khoái gật đầu chấp nhận. Nhưng Oanh Thục chưa chịu yên, nàng vẫn có yêu cầu khác.
– Chàng từng bảo có chơi có chịu, đã thua là phải chịu phạt, nên nếu chàng thua thì em cũng muốn chàng mất thêm một thứ, chính là… Đoạt Mệnh Song Đao. – Nữ hầu tiên hùng hồn nói ra.
Một kẻ quanh năm dùng tay không giao đấu như Oanh Thục lại đặt ra điều kiện này thì quả lạ lẫm, tuy nhiên hoàng tử hồ ly chẳng màng thắc mắc, cứ vui vẻ đáp ứng mọi thứ người thương đòi hỏi.
Không chần chừ lâu, ngay hôm sau, Mạnh Hạ đã thực sự bước vào trận giao đấu cùng người yêu thương nhất. Bởi nữ hầu tiên cũng đòi hỏi trận đấu này phải có sự chứng kiến của hai tộc chủ nên Hầu Vương lẫn Hồ Vương đều đến từ sớm, nhưng lạ lùng thay, ngoài hai vị vua này, rất nhiều người khác cũng vây kín võ đài tựa đang ngóng chờ một trận đấu mãn nhãn. Càng khiến Oanh Thục thắc mắc hơn, chỉ một võ đài giữa rừng mà được trang hoàng rất đẹp, đèn hoa lộng lẫy, những dải lụa đỏ giăng giăng khắp các thân cây, lối đi trải đầy hoa đẹp. Mọi thứ đều gợi đến hình ảnh lễ tiệc gì đó hơn trận đấu bình thường.
Từ đầu, do không muốn Mạnh Hạ đặt chân vào Hầu tộc, thêm nhằm tránh bị nói đã thách đấu mà còn tranh giành lợi thế nên Oanh Thục chọn địa điểm giao đấu ngay tại Hồ tộc, chuyện trang hoàng võ đài ra sao nàng cũng chẳng xen vào, rốt cuộc giờ chỉ đành gạt hết nghi ngờ để thực hiện lời thách đấu.
Và trận đấu võ chính thức bắt đầu, Mạnh Hạ vẫn dùng cặp song đao uy lực vô song trong khi Oanh Thục mặc kệ thương tích chưa lành, kiên quyết lấy tay không đỡ đao. Bản lĩnh quyền cước của hoàng nữ Hầu tộc vốn chẳng tầm thường, thêm phần cửu vĩ hồ biết hầu tiên chưa khỏi hẳn thương tích nên cứ vừa đánh vừa lui. Ấy vậy mà Oanh Thục toàn dùng đòn kết liễu như thể ép đối phương vào đường cùng, hoặc giả đang muốn Mạnh Hạ vận hết sức lực. Tuy thế, suốt ba ngày, mặt trời mọc rồi lặn ba lần, trời sáng rồi tối cũng ba phen, cả hai vẫn chưa phân thắng bại, những kẻ đứng xem cũng không khỏi thắc mắc tại sao rành rành Oanh Thục luôn chiếm thế thượng phong mà Mạnh Hạ còn chưa thất trận.
Việc này ắt chỉ người trong cuộc mới hiểu. Bên ngoài nữ hầu tiên xuất chiêu như vũ bão nhưng độ sát thương lại chẳng bao nhiêu, đặc biệt các đòn đánh ấy luôn né các yếu huyệt. Ba năm bên nhau, Mạnh Hạ quá hiểu Oanh Thục, những đòn móc, đòn chỏ từ nàng đáng lẽ phải đánh vào yết hầu hoặc xương bả vai hắn, thế mà nay lại toàn tấn công những phần không gây nguy hiểm, cứ như thể hầu tiên đang giả vờ giao đấu. Nhằm khẳng định suy nghĩ, hoàng tử tức thì dùng lại chiêu võ ngày xưa, vẫn một đường đao đâm thẳng, Oanh Thục vẫn nhanh nhẹn xoay người, nhưng khác xưa, nàng không dùng đòn chỏ mà chỉ móc chân cho hồ ly hơi chới với. Tới đây, Mạnh Hạ tin phán đoán của mình đã đúng hơn tám phần. Để thử thêm phen nữa, hắn liền vờ cho tay mình vướng vào tay Oanh Thục, đồng thời cũng làm như sơ ý làm đao cứa lên cổ. Ngày xưa, nữ hầu tiên dùng chiêu bẻ tay khiến lưỡi đao cứa cổ cửu vĩ hồ tứa máu, ngày nay nàng vẫn sử dụng chính chiêu cũ, nhưng để bẻ lưỡi đao ra khỏi cổ người ta, nàng làm đúng điều hắn mong chờ.
Ngay giây phút được mỹ nhân kéo tay, Mạnh Hạ liền tranh thủ thì thào một câu rất nhỏ. Nhờ bí thuật, Oanh Thục nghe rất rõ hắn nói rằng.
– Ta biết em không nỡ nhìn ta bị tổn thương, em lo cho ta, em động lòng trước ta.