Chương 16
Tổn thương tinh thần chưa kịp lành thì Oanh Thục lại phát hiện cơ thể có điểm bất ổn. Mấy ngày liền nàng ăn uống không ngon miệng, dù biết tâm trạng ít nhiều ảnh hưởng tới khẩu vị nhưng dấu hiệu này rõ ràng không giống chán ăn do u buồn. Chưa kể nữ hầu tiên còn thường xuyên buồn nôn, có lúc nôn khan, toàn thân mệt mỏi, luôn cảm giác buồn ngủ. Lo tình trạng này kéo dài sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe, hoàng nữ vội nói hết triệu chứng bất thường với mẫu hậu. Tộc hậu Hầu tộc đã sinh tận mấy lứa con nên vừa nghe ái nữ kể lể dăm câu đã lờ mờ đoán ra sự tình ngay. Ban đầu, sợ Oanh Thục hoảng hốt, bà định giấu đi, nhưng nghĩ kỹ lại việc này khó lòng giấu được chín tháng mười ngày, chi bằng cứ sẵn sàng tâm lý đối diện từ đầu. Thế là, Hầu Hậu gọi thái y tới xem mạch cho nữ hầu tiên và quả thực nàng đã mang cốt nhục của Mạnh Hạ…
Vừa nghe tin xong, từ mắt Oanh Thục lại chảy ra hai hàng lệ. Nàng không biết làm sao với sinh linh đang bám riết lấy máu thịt mình. Nó là sự sống vừa mới nhú mầm và đang mong chờ được chở che, yêu thương, hoàng nữ hiểu nó vô tội, nhưng còn Mạnh Hạ thì… Ai chẳng mong con mình đủ đầy cha mẹ, tuy nhiên giờ Oanh Thục vẫn còn căm giận lắm, tới gặp mặt còn chưa muốn thì nói chi tới hai chữ cưới hỏi. Nhưng nếu không cưới, con nàng sẽ ra sao… Bao phân vân rối bời cuối cùng kết thành dòng nước mắt rơi ướt đầm bờ vai Hầu Hậu.
Trước tình cảnh của con gái, vợ chồng Hầu Vương cũng khó xử vô cùng, sinh mạng hoàng nữ hình hài lên dù gì vẫn là cháu ngoại, làm sao vứt bỏ được. Oanh Thục cũng là công chúa, mai này không chồng mà có con ắt khó tránh thế gian dị nghị, đồn đoán chuyện thất thiệt. Cuối cùng qua nhiều đắn đo, vua khỉ đành sang Hồ tộc để báo tin…
Hiện giờ Mạnh Hạ đã hoàn thành hết các hình phạt và được trả về dưỡng thương ở Hồ tộc chừng hơn tuần nay, bởi thế không khó để hắn nghe được chuyện bản thân sắp làm cha. Vậy là con cáo bốc đồng mặc kệ thương tích chưa dứt đau nhức, cứ xăm xăm chạy ra chốn phụ hoàng mình tiếp khách. Vừa gặp Hầu Vương, hoàng tử đã một điều cha vợ, hai điều cha vợ mà chẳng cần biết người ta có ý định gả con gái chăng. Riêng Hồ Vương thì chỉ biết thở dài. Giờ vua cáo sắp có cháu nội đến nơi, đương nhiên phải tìm cách đón dâu về, Mạnh Hạ cũng nôn nóng rước người thương về cho tiện bề chăm sóc, nhưng khổ nỗi hoàng tử gây tội tày trời nay còn để lại cả hậu quả, nên muốn rước Oanh Thục ắt phải dẫn lễ không ít.
Vua khỉ sang cũng không phải đòi lễ vật mà cốt để nói một câu gỏn lọn.
– Thứ cả nhà ta cần ở đây là trách nhiệm chứ không phải lời xin lỗi rỗng tuếch hay những hành động vô nghĩa.
Đương nhiên nhà vua cáo hiểu Hầu Vương ám chỉ chi, bởi vậy khi vua khỉ vừa bỏ về, mọi người lập tức họp bàn cách giải quyết vấn đề. Rồi lời nói ra nói vào xôn xao không ngớt, người góp ý điều này, kẻ suy tính hướng khác suốt nửa ngày, tuy vậy mọi ý kiến đều quy về hướng phải thực hiện trách nhiệm bằng cách tổ chức hôn lễ gấp. Có cận thần còn nêu suy nghĩ nay Oanh Thục đã hoài thai, với phận nữ nhi còn là hoàng nữ danh giá chắc chắn nàng phải chấp thuận lên kiệu hoa chứ nào dám ở vậy sinh con cho thiên hạ chê cười, nên cứ việc chuẩn bị đầy đủ theo thủ tục, mọi chuyện sau đó hẳn không quá khó khăn để hoàn tất. Lời cận thần khá hợp lý, hoàng thất Hồ tộc cũng chẳng phản đối chi, liền bàn bạc sửa soạn giăng đèn kết hoa, may hỷ phục, tìm lễ vật…
Theo đúng quy tắc của hoàng thất, việc nạp phi cần có mấy bước gồm: truyền mệnh, nạp thái, nạp trưng… Nghe thoáng qua cũng khá trang trọng nhưng thực tế nào được thế. Ngay bước đầu truyền mệnh, đáng lẽ phải có hầu cận mang cờ tiết đến nhà gái thông báo, nhưng… Ngày xưa, hồ tiên trong tộc cứ tưởng tượng khi Mạnh Hạ hỏi vợ sẽ có quan binh đi rợp đường, cờ tiết phải cẩn trọng trao tới nhà nào vinh dự được kết thông gia cùng tộc chủ Hồ tộc. Nào ngờ, khi thực tế diễn ra thì chẳng có cờ tiết nào, truyền mệnh lại càng không. Bởi hoàng tử cửu vĩ hồ bày mưu, ép hôn tới tận cùng, nếu mặt dày mang cờ tới biết đâu Hầu Vương phát điên chém chết luôn sứ giả.
Lễ nạp thái cũng chẳng khá hơn chút nào. Nếu đúng nguyên tắc, phần này Hồ tộc phải thông báo với toàn thể bá quan văn võ chuyện hoàng tử sắp nạp phi để nay mai còn sửa soạn chào đón và phân bố người bê tráp, lễ vật đến nhà gái. Nhưng việc Mạnh Hạ lấy hoàng nữ Oanh Thục đâu cần lan truyền nữa, từ hôm xảy ra náo loạn tới nay chẳng phút nào chuyện đó không bị bàn tán, giờ có nói thêm cũng chỉ bằng thừa thậm chí còn rước tiếng cười chê, nên mọi người đành lẳng lặng phân chia công việc, đến ngày sẽ tự biết phải làm gì.
Tới đúng ngày đã định, Hồ Vương cho các quan đại thần cùng mấy vị mệnh phụ phu nhân bưng các mâm sơn son thiếp vàng chứa nào vàng bạc châu báu, trang sức lụa là… đến cho đẹp dạ thông gia. Nhưng mớ lễ vật đó vẫn chưa so nổi một thứ vua cáo đích thân mang sang: ba trăm dặm đất đai Hồ tộc.
Lễ vật nhiều đến vậy mà phu thê Hầu Vương chẳng lộ chút vui vẻ nào. Nhìn mâm lớn mâm nhỏ xếp dài từ ngoài cổng vào tới đại điện vua khỉ chỉ quay ngoắc rồi đi vào trong, Hầu Hậu cũng không mặn mà trước những thứ đắt giá bày trước mắt, chỉ mở miệng nói với giọng điệu lạnh lùng.
– Việc hôn sự tùy thuộc Oanh Thục cả, xem con bé có chấp nhận cách Hồ tộc chịu trách nhiệm không đã.
Không ai không hiểu ý nghĩa trong lời Hầu Hậu, nhưng mọi việc đều đã xếp đặt xong xuôi, chẳng thể bỏ dở nửa đường, bởi thế vẫn phải thực hiện lễ nạp trưng.
Nạp trưng là nghi thức rước hoàng phi về cho hoàng tử, ngày đó lớp lớp binh sĩ cùng kiệu hoa trang hoàng lộng lẫy, có mũ áo, xiêm, hài, có quan đại thần cầm tờ sách vàng khắc chỉ dụ của tộc chủ… mọi thứ chỉ để rước người con gái Mạnh Hạ yêu nhất về… Trước kia biết bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng có ngày kiệu hoa cao sang ấy dừng trước cửa nhà mình, ước ao tới lúc đại thần Hồ tộc cất giọng hùng hồn đọc lời chỉ dụ nạp phi, tưởng tượng được chạm tay vào bộ hỷ phục hoàng phi… Vậy mà trăm người ước chẳng ai được, còn kiệu hoa lẫn chỉ dụ lại đến với người con gái không muốn thành hoàng phi…
Đúng hôm nạp trưng, đoàn rước dâu của Hồ tộc vượt núi đến trước phủ của hoàng nữ Hầu tộc, chưa kể hoàng tử còn phá lệ, không ở nhà chờ mà mặc luôn áo tân lang, cưỡi ngựa trắng, tự thân đi đón người thương, thế nhưng lúc tới nơi lại thấy cửa phủ đóng im lìm, không giăng đèn kết hoa, không chút sinh khí rộn ràng một ngày đại hỷ đáng ra phải có. Linh cảm chuyện chẳng lành, Mạnh Hạ vội đến gõ cửa gọi người. Qua hồi lâu vừa gõ vừa gọi vang vọng mới có hầu cận ra mở cửa, và kẻ đó báo tin rằng Oanh Thục không muốn xuất giá.
Tên hầu vừa nói dứt câu, cả đoàn hồ tiên đều sửng sốt, nhất là Mạnh Hạ, hắn thật không ngờ đến mức này rồi mà nữ hầu tiên vẫn không muốn thành hôn, nhẽ nào nàng hận tới mức định cho con mình chào đời không có cha… Chẳng muốn tương lai ấy xảy ra, cửu vĩ hồ lập tức đẩy mạnh tên hầu cận sang bên để xông vào.
Quả thực Oanh Thục đang nhốt mình trong phòng, thậm chí cửa sổ cũng bị đóng kín. Hoàng tử cuống quýt đập mạnh vào khung cửa gỗ, miệng gọi liên hồi.
– Oanh Thục! Nay em đã có thai, đâu thể để con chúng ta chào đời không cha.
Nhưng trong phòng chẳng hề có tiếng hồi đáp, Mạnh Hạ càng lo sợ nhiều hơn, liên miệng gọi.
– Em không nghĩ cho mình thì còn danh dự của Hầu Vương, của Hầu tộc chứ. Em vẫn còn em gái chưa gả đi mà…
Có lẽ việc gia quyến bị nhắc tới đã khiến Oanh Thục nóng giận, nàng lập tức quát lớn.
– Cút ngay cho em!
Người thương chịu lên tiếng, cửu vĩ hồ mừng rơn, vội vàng năn nỉ ngay.
– Ta biết mình nóng vội, bốc đồng. Ta sai, mọi việc đều lỗi từ ta. Em ra đây đi, rồi mắng chửi hay đánh đập gì cũng được.
Tiếc rằng, trả lời là một chuyện, còn ra ngoài lại là chuyện khác. Nữ hầu tiên vẫn cương quyết không mở cửa phòng, mặc cho hoàng tử hồ ly mòn mỏi chờ đợi bên ngoài. Mạnh Hạ ngồi tựa lưng vào vách gỗ, miệng nói đủ lời ăn năn, nói từ sáng sớm đến trưa đứng bóng, tận khi màn đêm rũ bóng, ngàn sao đêm lấp lánh thay ánh mặt trời mà người sau vách cứ hoài lạnh lùng. Thấy thương xót, hầu cận trong phủ cùng người của đoàn rước dâu ai cũng lựa lời khuyên nhủ cửu vĩ hồ nên về nhà nghỉ ngơi trước rồi tính chuyện cưới hỏi sau, nhưng hắn lại không muốn bỏ cuộc, càng không muốn rời khỏi khi người mình yêu chỉ cách một lớp cửa. Và cứ thế, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, mặc cả sương khuya rét run người, Mạnh Hạ ngoan cố van nài, cố ôm hy vọng nữ nhân trong phòng sẽ dao động…
Nhưng van nài thì sao, giá lạnh thì sao, sương khuya đâu giá lạnh bằng lòng Oanh Thục, lời van nài đâu đủ nhọn để đâm thủng bức tường băng phủ kín trái tim sắt đá. Nàng quả không thẹn với hai từ tướng quân, lại còn là tướng quân trấn biên ải thì càng cứng rắn gấp bội, người thương van xin suốt một ngày cũng chỉ ngang bằng mang trứng chọi với đá. Đêm lạnh rồi đến ngày nắng chói chang, nắng như nung như thiêu, đoàn rước dâu mồ hôi nhễ nhại, có kẻ còn mệt đến nằm bò ra đất, thế mà Mạnh Hạ vẫn đứng trước phòng van xin, thề thốt đủ chuyện, nhưng nắng gắt cũng chẳng thể thiêu cháy cửa phòng bị khóa bằng nỗi hận.
Ngày nắng rồi qua, nhường chỗ cho ngày âm u, đến mặt trời còn chán nản núp mình vào mây, nhưng một con cửu vĩ hồ vẫn liên tục nói lời thề thốt không bao giờ làm tổn thương người trong lòng, sẽ luôn tôn trọng nữ nhi của đời mình… Gió từng cơn thổi câu thề len qua vách gỗ, lọt vào tai một người, người ấy chạm nhẹ lên bụng, âm thầm cảm nhận sự sống nhỏ nhoi đang dần thành hình. Nước mắt lại lặng lẽ rơi…
Ngày thứ ba, trời trút mưa xối xả, sét rạch ngang bầu trời từng đường chói lóa, tiếng sấm vang rền kinh hoàng dọa người giật mình thon thót. Ngồi trong phòng, Oanh Thục vẫn nghe mồn một tiếng gió rít, vẫn cảm nhận được cái rét căm căm từ cơn mưa lạnh đang tàn nhẫn quất vào cánh cửa phòng. Lạ thay, không còn nghe thấy tiếng Mạnh Hạ nữa… Hoàng nữ bắt đầu lo lắng, chẳng biết do tiếng mưa đã át tiếng người hay con hồ ly kia đã ngất lịm trong mưa. Nàng biết rõ hơn ai hết hoàng tử chịu lạnh không giỏi, nhỡ có chi bất trắc… Đặt tay lên bụng rồi ngẫm nghĩ có lẽ ngần ấy ngày đã quá đủ, Oanh Thục đành đứng dậy, định bụng ra mở cửa. Nào ngờ còn chưa kịp làm gì, cánh cửa gỗ đã vỡ tung thành hai mảnh bởi nhát chém kinh hoàng của Đoạt Mệnh Song Đao. Nữ hầu tiên thất kinh hồn vía đến chết sững, không biết phải bỏ chạy hay kêu cứu. Trong lúc còn hoảng hốt, hai cánh tay nam nhân lực lưỡng đã chộp lấy nàng và bế thốc lên. Tính tình Mạnh Hạ luôn bốc đồng như vậy, cứ tới lúc việc sắp thành lại nóng nảy, hấp tấp đạp đổ hết, để sau đấy phải gồng lưng xây đắp từ đầu. Vì chút bực mình khi chờ đợi lâu mà hắn lại lần nữa làm trái tim Oanh Thục tan nát.
Nữ hầu tiên sợ ảnh hưởng thai nhi nên chỉ biết nằm bất lực cho con cửu vĩ hồ ấy mang đi. Lúc được đặt vào kiệu rồi, đoàn rước dâu đều quỳ xuống lạy mừng, quan đại thần còn đọc chỉ dụ xin dâu về Hồ tộc, nhưng Oanh Thục đâu ý thức gì nữa, đôi mắt mờ mịt hết rồi. Trong phút giây, nàng ngỡ mình đã trao lầm trái tim cho cường hào ác bá, những lời thề thốt hứa hẹn mấy ngày qua bao phần thật lòng đây. Lúc tấm màn kiệu buông xuống, Oanh Thục lại cay xè đôi mắt. Mưa dần ngớt, nắng hé lên sau tầng mây nhưng người trong kiệu u ám hệt màu mây đen, suốt đoạn đường dài về Hồ tộc nàng không nói câu nào, chỉ chạm tay lên bụng rồi cố nuốt lệ vào lòng.
Chẳng bao lâu, đoàn rước dâu cũng dừng chân tại vùng đất loài cửu vĩ hồ, cửa động hồ ly trang hoàng lộng lẫy hoa đèn hiện ra trước mắt. Pháo cưới đỏ đường, xác pháo trải dài như tấm thảm nâng bước chân cặp tân hôn, chữ song hỷ dán dọc theo tường, muôn loài hoa đủ vẻ đủ sắc bày từ lối vào tới tận nơi đại điện. Trẻ con ríu rít chạy nhảy, nói cười rộn rã, thay nhau nói đủ câu chúc tụng, có đứa còn tò mò đến sát bên để nhìn mặt tân nương… Đúng là hôn lễ, mọi thứ đều tràn trề không khí vui vẻ, vui đến nổi bật nỗi buồn trong mắt Oanh Thục. Đi bên cạnh hàng hoa ban đỏ hồng, xen lẫn sắc hoa đào yêu kiều, phảng phất màu hoa tú cầu trang nhã, gương mặt nữ hầu tiên lại u buồn hệt đóa cúc vào độ úa tàn. Kẻ nói người cười rôm rả mà từ đầu tới cuối tân nương không gượng nổi nụ cười.
Vì sợ chuyện xấu đồn xa, nhà Hồ Vương chỉ mời những cận thần thân thiết tới tham dự hôn lễ. Khách khứa chờ những mấy ngày mới thấy kiệu hoa về thì đã phần nào đoán ra việc gì nên chỉ ngồi yên chứ chẳng hề nhộn nhạo như bọn trẻ vô tư. Rồi lát sau, hoàng tử cũng dẫn hoàng phi của mình tới đại điện, nàng con gái ấy không mặc hỷ phục, đôi mắt đỏ hoe thì chứa đầy sầu muộn, mỗi bước chân đều miễn cưỡng đến nặng trịch. Quan khách không ai bảo ai mà cùng đồng loạt lắc đầu, nghe đâu đó xen vào vài tiếng thở dài. Có tỳ nữ còn tinh ý chạy đến dúi cho tân nương chiếc khăn tay nhỏ. Phu thê vua cáo thấy bộ dạng con dâu như thế cũng bồn chồn chẳng yên, thậm chí tộc hậu trộm nghĩ tới việc nên dừng hôn lễ lại.
Cuối cùng cũng đến lúc thắp hương lên bàn thờ gia tiên, Mạnh Hạ đưa Oanh Thục ba nén nhang nhưng nữ hầu tiên chẳng muốn đón lấy, chỉ giương mắt nhìn trân trân. Trùng hợp, trên các bàn tiệc xếp quanh đại điện đều có bày những bình hoa dành dành trắng. Dường như kẻ lo phần trang trí hoa không biết rằng dành dành trắng mang ý nghĩa… thuần khiết, riêng Oanh Thục lại biết rất rõ. Nàng từng giống những đóa hoa ấy – trong trắng, trinh nguyên, có ai ngờ khi nhìn lại bản thân đã thành nữ nhân không nguyên vẹn tự bao giờ rồi. Và rồi mỗi bước nữ hầu tiên bước tới gần bàn thờ mắt lại ứa ra hai ba hàng lệ, lệ lã chã lăn dài trên tấm áo hồng, nhiều tới độ chính nàng còn không thèm gạt bớt.
Hồ Hậu bắt đầu lo lắng hơn, nói nhỏ vào tai vua cáo.
– Em nghĩ nên trả Oanh Thục về Hầu tộc đi.
Quả thực Hồ Vương đã nghĩ đến việc này mấy lần, chuyện Mạnh Hạ ép hôn khiến hoàng thất mất mặt, thượng đẳng thần Bằng Thủy tức giận tới mức không thèm tham dự hôn lễ, quan lại trong tộc xì xầm đủ điều, hôn lễ mà chẳng khác chi cưỡng bức gái nhà lành thì quả nhiên không nên diễn ra. Tuy nhiên thấy Mạnh Hạ đã dẫn Oanh Thục tới trước bàn thờ, vua cáo cũng lo nếu ngưng ngang thì ai biết sau này có nối tiếp duyên phận được không.
Đúng lúc đó, Mạnh Hạ định dùng tay lau bớt lệ sầu cho hoàng nữ nhưng nàng vội quay mặt đi, chẳng chịu cho chạm vào. Tới đây hoàng tử hình như đã nhận ra gì đó, hắn nhẹ nhàng hỏi Oanh Thục.
– Em khó chấp nhận việc thành hôn với ta đến vậy sao?
Câu hỏi vừa dứt, nữ hầu tiên đã khóc nức nở, khóc đến Mạnh Hạ lẫn hết thảy mọi người xung quanh đều luống cuống chẳng biết giải quyết sao cho đặng. Không chỉ khóc, nàng còn nghẹn giọng nói.
– Thả em ra đi! Em muốn về với song thân. Phụ hoàng ơi! Cha đâu rồi? Cứu con với! Con không muốn ở lại đây.
Đến nước này thì ai còn tổ chức hôn lễ nổi nữa. Quan khách đều lắc đầu ngao ngán, nhà Hồ Vương thì xấu hổ tới không biết lấy gì che mặt, ngay cả Mạnh Hạ cũng phải buông nhang xuống.
Dạo xưa, lúc Mạnh Hạ chưa yêu ai, hồ tiên trong tộc cứ đoán xa đoán gần rằng ngày hoàng tử Hồ tộc nạp phi chắc không ít nữ nhân khóc thét. Rốt cuộc ngày hắn thành hôn quả có nữ nhân khóc thật nhưng nữ nhân ấy lại là tân nương, khóc chẳng khác gì vừa bị bán cho ác bá.
Người ngoài còn xót xa thì hiển nhiên Mạnh Hạ còn chạnh lòng hơn. Nhìn lệ người thương rơi như mưa, đôi mắt ai oán hơn cả ngàn câu kết tội, hoàng tử dần ý thức được bản thân sai ở đâu rồi.
– Ta xin lỗi! Ta sẽ đưa em về Hầu tộc ngay. – Hắn cất tiếng hối lỗi.
Tuy nhiên hoàng tử còn chưa kịp làm gì thì thanh âm náo loạn đâu chợt vọng vào dồn dập. Không để mọi người thắc mắc lâu, tích tắc sau đã có tên binh sĩ hốt hoảng chạy lên báo tin đội quân Hầu tộc đang áp sát kết giới.