Vào một ngày, trời không xấu cũng không đẹp, vẫn trên chuyến xe buýt thường ngày. Tôi cảm Một thấy một thứ gì đó trống rỗng, nó… Nói sao nhỉ? Ai cũng vậy mà đúng không? Nếu là những người khác khi cảm thấy như này thì họ sẽ làm gì? Họ còn những người thân yêu nhỉ?
“Đúng là phiền phức nhỉ!”
Tôi đã rời khỏi vào giây phút đó, không phải lần đầu tiên. Nhưng tôi không thể để bản thân mình khóc vì những người không xứng đáng. Tôi không tài nào tha thứ cho họ, mẹ và những đứa em của tôi, hài lắm. Họ ngồi cùng nhau và nói những câu chuyện xấu xa về tôi và thêu dệt lên. Tôi đã khóc nhưng họ lại nói rằng:” Đùa thôi mà!”, tôi cứ chịu đựng như vậy và đến cuối cùng tôi vẫn phải bỏ nhà đi, cũng tốt. Họ không thích tôi.
Tôi cũng đã hy vọng sẽ có một cuộc điện thoại nhưng tiếc thay… Thỉnh thoảng nó làm tôi nhớ về một cái gì đó, một sự việc mà tôi nhớ về kiếp trước của mình, tôi không chắc nó là kiếp trước của tôi. Bằng cách nào đó nó, rõ ràng và chân thực. Haha, nực cười làm sao tôi không làm việc gì xấu để chịu đựng cuộc đời như hôm nay.
Tôi khẽ cười, khi chiếc xe đến địa điểm gần một con sông tôi đã xin được phép xuống, đầu tiên tôi đã ăn một ổ bánh mì. Có chết cũng không được làm ma đói.
Âm thanh la hét của một số người xung quay, hẳn là những gì tôi nghe được.
Và sau đó tôi gieo mình xuống dưới sông, cảm giác rất lạnh, tôi cảm nhận rất nhanh cơ thể đang đuối dần. Tôi buông thả bản thân, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Giá mà chìm xuống dưới đáy hồ mãi mãi thì tốt biết mấy. Đó là suy nghĩ cuối cùng.
“Vivian, tỉnh dậy. Mày nghĩ nhảy xuống nước thì sẽ rửa sạch tội lỗi sao?”- Ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị tát vào mặt một cái rất đau, tôi chẳng còn muốn mở ra nữa, giờ tôi chỉ có thể nhắm nghiền nó lại. Vậy sẽ tốt hơn. Lạnh thật đó, tôi có lẽ đã chết rồi.
“Vivian… Vivian… Con bé này đúng là phiền phức.”
Người ta nói rằng giấc mơ chính là tấm gương phản chiếu đúng nhất về ước mơ của con người. Thật vậy, tôi đã mơ ước mình được hạnh phúc. Nhưng giờ đã không cần nữa rồi.
Tôi loạng choạng đứng dậy, đi chân đất ra ngoài, tôi đói. Giờ này làm ma rồi mà vẫn đói đúng là tiếc tiền đã mua ổ bánh mì quá đi à. Nhưng mà… Tôi dần nhìn rõ mọi thứ hơn, kỳ là thầy nên này rất quen thuộc, tôi nhận ra vì hoa văn và những bức tranh chân dung treo tường. Đó là gia đình Grantg.
“Ôi mẹ ơi!”- Tôi ngã và ngồi bệt xuống đất, không thể tin vào mắt mình. Có lẽ tôi đang mơ, nhưng mơ sao lại chân thực như thế, tôi nhéo chân mình một cái, ui da, nó đau. Vậy là không phải mơ. Vậy là thực rồi, bằng phép màu nào đó tôi đã quanh về kiếp trước của mình.
“Trước tiên phải lấp đầy cái bụng của mình trước.” – Tôi đứng dậy và chuẩn bị bước đi nhưng giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng có cái gì đó ở đằng sau thế nên tôi đã quanh đầu lại nhìn. Gã rất cao, đôi mắt xanh lá cây đậm trông rất cuốn hút, cái mũi cao như tây vậy đó mà lại rất giống người Châu Âu, mái tóc anh ta là màu đỏ rực, một màu tóc hiếm, trông anh ta vô cùng giận dữ.
“Izec!”- Tôi đột nhiên thốt ra.
“Sao? Giờ còn làm vẻ không biết gì hay sao? Mày sẽ khóc lóc hay cầu xin sự thương hại. Và còn bao biện gì nữa đây? Tại mày mà Antoinette không thể tham gia tiệc sinh nhật của chính mình.”
Tôi khá bất ngờ, nhưng tôi có làm gì đâu. Tôi con không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng tiệc sinh nhật và Antoinette thì tôi cảm thấy có chút quen, tôi đã nhớ nó vào khoảng thời gian tôi mười sáu tuổi, một cô bé với mái tóc màu hồng nhạt đã gọi tôi ra bờ hồ giúp nhưng không hiểu sao nó bắt đầu khóc và cầu xin tôi rằng hãy nhận tội thay cho nó về chiếc bông tai quý giá của mẹ, tất nhiên là tôi từ chối thế là nó đẩy tôi xuống nước và khi tỉnh dậy tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thù địch và chân của cô bé tóc hồng kia lại bị thương bởi một con ma thú.
Không quan tâm nữa đâu, đó là chuyện của quá khứ rồi dù sao tôi cũng sẽ chết lần nữa, nhưng lần này phải làm ma no nhá. Tôi mặc kệ anh ta, tôi không muốn giải thích gì đâu. Sẽ không có sự thay đổi nào đâu vì tôi đã thử, hàng trăm lần.
Nhưng anh ta đâu để tôi yên, gã nắm lấy cổ tay tôi, tiện thể cho tôi một cái tát vào mặt.
“Đồ bỉ ổi! Mày xấu xa như cái vẻ ngoài xấu xí của mày vậy đó. Mày ghen tị nên mới ăn cắp đôi bông tai và muốn đổ tội cho Antoinette, vậy mà hết lần này đến lần khác con bé vẫn chọn tha thứ.”
Thật là tên điên này, hắn ta chưa điều tra chuyện gì mà chỉ nghe một phía mà phán xét. Tên đáng ghét, tôi không muốn nói đâu nhưng dù gì cũng gần chết thay bản thân ở quá khứ nói một lần.
Tôi ôm một bên mặt và nhếch mép cười.
“Thì ra, anh chỉ có vậy thôi sao? Anh còn không nghe tôi nói đã vội phán xét. Đúng là phiến diện.”
“Mày còn chối?”
“Anh… À không. Quý ngài Izec Grantg, tôi đính chính lại một lần nữa tôi không làm. Và hãy thả tôi ra, tôi không muốn ngài cảm thấy dơ bẩn khi chạm vào tôi đâu ạ.”
Lần này anh ta quát lớn:” Những người hầu đã xác nhận việc đó, mày còn muốn chối.”
“Tùy ngài vậy. Giờ hãy thả tay tôi ra đi, đây là yêu cầu cuối tôi muốn ngài thực hiện đó ạ.”