Hai ngày sau, ngài công tước cho gọi tôi, thật may là ông ấy vẫn còn nhớ tôi có chuyện muốn nói, tôi thấy mừng lắm.
Tôi bày tỏ ý muốn muốn rời khỏi đây,ngài ấy khá ngạc nhiên và đứng hình vài phút mà không nói gì, chỉ day day vầng thái dương và uống hết một tách trà thôi à.
“Con thực sự muốn sao?”
“Vâng! Coi như là ngài tặng con món quà sinh nhật sớm đi ạ.”
“Sinh nhật?”- Ngài ấy có lẽ không biết tôi được sinh vào mùa đông đâu nhỉ, ngày sinh nhật ngài ấy chẳng biết nữa mà. Con không trách ngài đâu con đã chai lì với nỗi đau này.
“Vâng, thế nên mong ngài đồng ý.”
Ngài ấy thở dài:”Ta cảm thấy con hơi lạ, nếu là vì chuyện của Antoinette thì con quá trẻ con rồi đó. Sai thì phải biết sửa.”
Đúng thật là… Tôi nhìn lại những đĩa bánh trên bàn, toàn là bánh có Socola. Hừm, ông ấy còn không biết rằng mình bị dị ứng với nó sao? Mà hai ngày trước mình nói vậy… Xem ra…
Haizzz- Tôi thở dài.
“Con đã nói rồi! Đây là quyết định của con dù ngài có chấp nhận hay không thì con vẫn sẽ làm theo quyết định của mình ạ.”
“Giờ con xin phép.”
“Con không ăn chút gì mà đã đi sao, ta gọi con đến sớm như vậy hẳn là chưa ăn gì, ăn một chiếc bánh rồi hẵng đi. Antoinette, từng nói bánh này rất ngon.”
[À, ra là Antoinette thích các loại bánh có Socola nên ông ấy mới nghĩ mình sẽ thích…]
“À, con không đói đâu ạ. Hơn nữa, con bị dị ứng với Socola. Tiếc thật đó, cũng cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Nói rồi, tôi liền quay đầu rồi đi về phòng mình. Nếu, là trước đây tôi sẽ nghĩ về nỗi buồn này mãi nhưng giờ thì không! Tôi có việc quan trọng hơn phải làm.
Đó là kinh doanh. Nhưng một đứa chưa từng khởi nghiệp và tìm hiểu về việc khởi nghiệp như tôi đây thì đúng thật rất khó. Bởi thế tôi cần một cố vấn kinh doanh. Tiền thì đương nhiên tôi không có nhiều, hầu như là trắng tay.
May sao, mẹ tôi trước khi mất đã để lại một ít đá quý, mẹ đã tích góp khi nào không hay. Giờ là lúc cần đến nó. Tôi chẳng cần thay một bộ đồ mới để đi ra ngoài đâu, những chiếc váy trong tủ kia đã cũ và chỉ bung ra khá nhiều rồi. Tôi cũng không thích những bộ váy quá hoa lệ đâu hơn thế, ai lại có thể nhận ra tôi là con gái nhà công tước đâu.
Phải nói là suy nghĩ của tôi không sát với thực tế cho lắm, chưa gì đã gặp mặt hai người anh trai và cô em gái kia rồi. Tôi cũng chẳng muốn nhìn đâu, cái cảnh hai người anh trai bám theo đứa em gái bị gãy chân đang ngồi trên tấm thảm bay, trông họ rất hạnh phúc. Nhưng hai cái tên kia nghĩ lại. Hừm, một đứa cho tôi ăn tát, người còn lại đổ cả một cốc nước lên người. Đúng là phải trả thù. Quân tử mười năm báo thù chưa muộn, hãy đợi đấy.
Tôi nhanh chóng phóng như bay, ngồi vào chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn, có một việc đại trọng mà tôi đã sớm quên, tôi bị say xe. Nghĩ mà xem, ở đây chẳng có xe máy. Thế giới này của tôi ngoại trừ xe ngựa thì chỉ có chổi và thảm nhưng chúng rất đắt và hầu như chỉ dành cho các pháp sư.
Ôi, cuộc đời! Tôi đành phải cuốc bộ mà đi thôi, bằng sự kiên trì tôi đã đến được một cảng cá lớn, thật ra là tôi bị lạc đường chút xíu. Trên cái phương tiện là đôi chân của mình, tôi nhặt được một tờ báo nói về một anh chàng từ quê lên thành phố lập nghiệp chỉ với mười đồng, bây giờ đã thành chủ của một tiệm áo quần lớn và có nhiều chi nhánh khác nhau. Tôi cảm thấy có sự lừa đảo và bốc phét ở đây, thế mà tôi vẫn tìm đến địa chỉ ghi tên tờ giấy, nó không phải đa cấp lừa đảo đâu nhỉ, lên báo thế này mà.
Giờ đây trời cũng tối dần rồi tôi cũng muốn nhanh chóng về nhà. May thay tôi tìm thấy một quán bia, phải thừa nhận rằng tôi rất dễ dụ bởi sự ham vui mà bây giờ tôi đã mười sáu lẽ đương nhiên là uống được, uống một ngụm tiện thể nghe ngóng vài tin tức, không biết có lợi cho việc kinh doanh hay không nhỉ? Tôi có thể làm một cuộc giao dịch ngầm, tôi muốn có thông tin về giá thị trường và một nhà cố vấn giỏi.
Tôi ngồi vào bàn và gọi một cốc bia cỡ bé, lắng tai và nghe.
“Này, Join! Dạo gần đây anh có nghe về việc làm ăn của anh thế nào?” Lão có một bộ râu rậm hỏi người đàn ông có làn da rám nắng và đôi ria mép dày.
“Haizz, đừng nhắc đến nữa. Tôi đã bỏ nhà hàng nhỏ của mình đổi lấy một một chiếc thuyền lớn. Ông biết đấy, tôi đã mong mình sẽ khá khẩm hơn về tiền bạc sau cuộc tấn công của lũ quái thú.”
“Anh bạn, tôi có thể hiểu.”
“Giá mà tôi có ít vốn, lúc đó tôi sẽ mua lại những lá bùa từ vài tên pháp sư đang học việc, tôi sẽ bán nó với giá cao và rồi giàu sụ. Hahaha.”
Họ đang nói về những lá bùa, tôi đã không nghĩ đến việc là mình sẽ kinh doanh về mặt hàng gì. Xét chung, tình hình hiện giờ ở đế quốc này đúng là có sự hỗn loạn.
Việc làm ăn có vẻ sẽ khó khăn hơn. Nhưng, giờ tôi cũng đã biết mình sẽ kinh doanh cái gì rồi đó. Ở thị trấn Midi, trước đó tôi cần tìm một nhà cố vấn.
Tôi dốc cạn cốc bia của mình, tính tiền và chuẩn bị ra về. Một đám kỵ sĩ từ đầu đến chân là áo giáp sắt, còn cả máu dính trên đó. Trong đó có một người trông còn thảm hơn, tôi thấy thương cho anh ta. Máu dính cả lên tóc và cổ, anh ta còn bị thương trên mặt nữa cơ chứ.
Suy nghĩ vẩn vơ, tôi mới để ý rằng tôi nhìn anh ta chăm chú lúc nào không hay. Tôi phải về nhà thôi, dù vẫn có thể bị lạc.