Ông ta đang dụ tôi đó.
Tôi gọi ông ta là:”Lão già lắm chiêu”, tôi chút nữa là bị lừa đấy. Lão già lắm chiêu này cũng đâu phải dạng vừa, ông ta gọi tôi là cô nàng keo kiệt. Lão còn tỏ ra đáng thương, tôi cảm thấy mình như kẻ ác vậy đó.
“Lão đã già, chẳng sống được bao nhiêu. Giờ cô mua giúp lão, để lão an hưởng tuổi già.”
Tôi”…” Chẳng biết phải làm sao, tôi thấy ông ta thật tội nghiệp nhưng khi nghĩ đến túi tiền của mình, càng tội nghiệp và đau lòng hơn.
Thế nên không và không, nếu lão không thả tôi đi. Vậy, được thôi! Tôi sẽ ở lại đây, có cơm miễn phí mà.
Tôi tiếng đến chiếc ghế dài, nó được làm bằng lông ngỗng tôi chắc chắn đó, tôi ngồi trong tư thế thoải mái nhất, tuyên bố với lão già ranh ma kia:” Được thôi, tôi sẽ ở lại đây, sống và ở đây cùng lão luôn.”
Nghe vậy, lão ta há hốc mồm sau đó cắn móng tay, lão đúng là ông già đáng ghét .
“Ôi quý cô của tôi ơi. Cô không thể ở đây được đâu.”
Tôi:”Chẳng sao, lão là người nhốt tôi ở đây, giờ tôi muốn ở đây rồi. Lão vừa lòng chưa.”
Lão người lùn ma mãnh kia bắt đầu lo lắng, ông ta chắc dấu nhiều vàng lắm đây, đúng là biểu hiện của người có của.
“Ta đã đặt lên căn nhà này một câu thần chú, hễ ai đặt chân vào đây mà không mua gì thì sẽ mãi mãi không được ra ngoài.”
Đáng ghét.
“Lão làm đến mức này luôn sao? Không sao hết, ở đây khi lão chết bù lại tôi sẽ có được cả gia tài đồ sộ của lão. Haha.”
Tôi biết ngay mà, lão này là tên ma mãnh, ma già thông minh, đặt cả bùa chú cơ đấy. Tôi khá chắc ông ta có cả một đống gia tài đồ sộ, có vẻ lão không định chia cho ai đâu. Dùng cách này biết đâu lão ta lại bán cho tôi một tấm thảm bay chỉ với vài đồng vàng thì sao.
Đúng như tôi suy đoán trước, lão bắt đầu hoảng loạn và ra điều kiện với tôi.
“Tôi thua rồi,cô gái. Tôi sẽ bán cho cô một tấm thảm mới toanh chỉ với một viên đá quý.”
Tôi lắc đầu, giây phút này tôi lại nảy ra thêm một điều kiện với lão. Tên cáo già này cũng làm kinh doanh, hơn thế ông lão này rất ma mãnh, ắt hẳn sẽ có những mối quan hệ tốt, những người giàu và ranh ma chẳng phải thường chơi chung với nhau hay sao, mình cần người như vậy. Bảo ông ta viết một lá thư giới thiệu.
“Ôi, chúa ơi! Xuống đây mà xem, già thế này rồi còn bị bắt nạt. Thôi được rồi cô muốn giá như nào nữa đây, giờ giá bao nhiêu tôi cũng bán.”
“Được, nhưng ông phải đáp ứng thêm một điều kiện nữa của tôi, nếu không tôi ở đây.”
Nếp nhăn trên mặt lão càng lúc càng nhiều, đặt biệt khi tôi yêu cầu lão gửi thư giới thiệu với người bạn giỏi nhất của lão về lĩnh vực kinh doanh. Đáng tiết là bạn không nhìn thấy dáng vẻ lúc này, không còn từ nào diễn tả.
Tôi đã có chiếc thảm với giá tám đồng vàng, chiếc thảm này giường như là cho không luôn đó! Còn có cả một bức thư giới thiệu nữa, quá là may mắn.
Tuy là đã có chiếc thảm bay, đi lại cũng dễ dàng và nhanh hơn nhưng người bạn này của lão ở tận thủ đô, mất hơn một tuần mới có thể đến nơi. Tôi đã phải thở dài xua tan đi sự lo lắng, lão cũng nhắc nhớ tôi rằng người bạn này của ông ta thực sự khó tính, có thư chắc gì đã gặp mặt.
Chuyến đi coi bộ sẽ rất dài đây. Tôi cứ thế vừa nằm vừa suy nghĩ trên tấm thảm bay, may mà nó không có mù đường giống tôi nên tôi có thể yên tâm và ngủ.
Khi cái nắng gay gắt phản phất lên da thịt tôi, phải dậy thôi, tôi dừng chân tại một khu chợ nhỏ, một nơi bán rất nhiều trái cây. Tôi đã mua một ít để đi ăn dọc đường.
Thị trấn này thật nhộn nhịp, đã đến đây rồi mà không đi thăm quan một chút thì phí lắm. Đi dạo một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu.
Khi đi ngang qua một đền thờ, tôi cảm nhận có cái gì đó không đúng. Những nơi thiêng liêng thường đem đến cảm giác thư thái, bình yên và ấm áp. Nhưng điện thờ ở đây có chút lạ lạ, càng đến gần, cảm giác lạnh càng lúc càng tăng, lạ thật đó.
Mọi người không có cảm giác như tôi, trong tất cả không có gì là bất an, tôi thì có, do tôi chăng? Chỉ là cảm nhận riêng của tôi mà thôi. Dễ đây là cảm nhận riêng của tôi mà thôi.
Không phải là một con ma thú nào đó đang ẩn nấp trong điện thờ đâu nhỉ, điều này là không thể.
Tôi lại ngồi trên chiếc thảm thần, nó nâng lên dần và bay tút lên trời cao, tôi rất thích cảm giác này, được bày và làn gió lướt qua mái tóc dài. Lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm một người giỏi về kinh doanh.
Tôi nghĩ tôi đã đi qua nhiều thị trấn và thành phố khác nhau, đây là lần đầu tôi nhìn mọi thứ từ trên cao thế này, mọi thứ rực rỡ và đầy màu sắc.
Sau hơn một tuần tôi cũng đã đến thủ đô Intaka, nếu bản thân tôi đi xe ngựa hay đi bộ thì mất gần một tháng chứ đùa, cái thảm này đúng là tuyệt. Giờ thì tôi cần đi bộ để tìm đến ông Puerco, tôi đã hỏi thử những người xung quanh xem có biết địa chỉ trên tờ giấy này hay không. Đáng tiếc không ai biết nó, tôi nghĩ bản thân mình đã bị lừa bởi lão già kia rồi. Khá cay cú.
Ngay tại thủ đô này, tôi không thể tìm được địa chỉ cũng như một chút thông tin nào, một số người bảo họ biết địa chỉ này và sẵn sàng dẫn tôi đến đó, và khi đến một con hẻm nhỏ thì bọn họ không nhớ là toà dinh thự đó ở đâu. Tất cả đều dẫn vào hẻm cụt.
Đã hai ngày trôi qua, chẳng có tiến triển nào cả, tiền thuê phòng trọ và tiền ăn không phải con số nhỏ, kéo dài như vậy không ổn chút nào. Và năm ngày nữa trôi qua, thế là đã một tuần trôi qua, tôi gần như mất hết hy vọng, tôi nên bỏ cuộc. Nên tìm một người khác.
Cố nuốt miếng bánh mì xuống cổ họng, nhìn lá thư trên tay mà tim tôi đau, kiếp trước tuy không ra ngoài giao lưu nhiều, và tìm hiểu về giới kinh doanh nhưng trong một số bữa tiệc tôi đã từng nghe qua cái tên Puerco, hầu như mọi người đều dùng những lời khen hoa mỹ cho ông ta. ” Đồng vàng vô giá.”
Tôi thở dài.
“Làm ơn đó, tôi muốn gặp ông ấy!”