Khi Thanh tỉnh giấc, cậu nhận thấy mình đang nằm trên tấm phản trong ngôi nhà gỗ, mùi ẩm mốc lấp đầy mũi khiến cậu hắt hơi liền mấy cái.
Cậu ngồi bật dậy nhìn quanh. Điện thoại vẫn để trên bàn, vải mủn rơi đầy dưới nền đất, nhưng xác chết lạnh ngắt đáng sợ đã biến mất.
Đưa tay dụi đôi mắt còn nhập nhèm, cậu mơ màng nhớ đến những gì xảy ra đêm qua. Cậu không biết đó là mơ hay thật. Nếu là thật thì quá đáng sợ, còn nếu là mơ thì đó quả là một cơn ác mộng.
Thanh đứng dậy đi ra cửa, bên ngoài đã sáng, bầu trời phía trên ngôi làng bị những đám mây trắng đục bao phủ, có lẽ vì thế mà ánh mặt trời không thể lọt qua khiến không khí vô cùng âm u và lạnh lẽo.
Cậu rảo bước đến trước gian phòng đêm qua ông Bổng đã ngủ. Cửa phòng vẫn đóng kín và im ắng như thể ông ta còn chưa dậy. Cậu gõ nhẹ mấy cái lên cửa.
Không có ai trả lời.
Cậu nhìn quanh khu nhà, lòng bồn chồn không yên. Hôm qua ông Bổng nói người nhà đi ngủ sớm, vậy mà bây giờ trời đã sáng rõ, cả khu nhà vẫn vắng lặng. Cậu lại gõ thêm vài cái, cất tiếng gọi:
“Bác Bổng ơi, trời sáng rồi, bác có thể chỉ đường cho cháu về thị trấn được không ạ?”
Vẫn không ai trả lời.
Thanh sốt ruột đẩy mạnh cửa gian phòng, bụi bặm rơi xuống bay tứ tung trong không trung. Cậu ló đầu vào cửa, căn phòng trống trơn với vài dấu giày đi tới giữa phòng rồi quay ra làm cậu hoang mang. Như vậy là đêm qua ông Bổng không ngủ ở đây, hay ông ta ngủ ở phòng khác?
Bước nhanh đến ba gian còn lại, Thanh mạnh bạo đẩy cửa. Tất cả các gian phòng đều phủ bụi, không hề có dấu vết của người sinh sống. Cậu không hiểu thế này là thế nào, chẳng lẽ cậu đang ở trong một ngôi nhà bị bỏ hoang? Ông Bổng đã đi đâu? Tại sao ông ta để cậu một mình trong ngôi nhà này?
Cậu vội bước xuống khoảng sân lát gạch đỏ xỉn màu, gọi to tên ông Bổng nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ai trả lời.
Những viên gạch vuông vắn dưới chân khiến cậu sững người. Hình như cậu đã thấy những viên gạch giống thế này ở đâu đó thì phải.
Thanh quay lại nhìn ngôi nhà gỗ năm gian, não rối rắm như màn hình chớp sáng chớp tắt. Ngôi nhà gỗ đồ sộ với những cây cột sơn son được tô điểm thêm đèn lồng, hiên nhà đặt dãy chậu hoa nở rộ như chồng lên ngôi nhà cũ kỹ phủ bụi trước mặt cậu.
Ngôi nhà cũ ở đây, còn ngôi nhà sáng bừng và sống động kia cậu đã thấy ở đâu?
Sống lưng Thanh chợt lạnh buốt, cậu đã nhớ ra tất cả. Trong giấc mơ đêm qua, cậu thấy ngôi nhà năm gian nhộn nhịp người ra kẻ vào, thấy đứa bé câm chơi đùa vui vẻ với cậu ba Tùng của nó. Nhưng tại sao ngôi nhà trong mơ và ngôi nhà cũ kỹ này lại giống nhau đến vậy?
Cậu bước nhanh ra sau ngôi nhà gỗ, trước mặt cậu thực sự xuất hiện một dãy nhà đất, nhưng có lẽ vì thời gian nên tường đã bong tróc, rơi rụng từng mảng. Đối diện dãy nhà có một khu bếp rộng, tường ám khói, mái sập xuống. Gần đó là giếng nước và chuồng trâu chỉ còn lại mấy lỗ chôn cọc.
Từng chi tiết của nơi này rất giống những gì cậu đã thấy trong mơ. Vậy chúng là một, hay đầu óc cậu có vấn đề?
Thanh hoảng sợ chạy ra đường làng, miệng hét gọi ông Bổng. Cảnh tượng bên ngoài khiến cậu càng thêm lạnh người. Cả con đường rất rộng không một bóng người qua lại, các ngôi nhà vẫn im lìm, chỉ có những cánh cửa lỏng lẻo bị gió thổi qua kêu cọt kẹt.
Một mình đứng giữa ngôi làng hoang tàn và vắng lặng, cậu kinh hãi tột độ. Thì ra đêm qua ông Bổng đã đưa cậu vào nghỉ trong một ngôi làng bị bỏ hoang. Cậu thấy ông ta rất thân thiện và tốt bụng, tại sao ông ta không nói rõ cho cậu biết sự thật về ngôi làng? Tại sao ông ta bỏ cậu lại đây? Những tiếng người đêm qua cậu nghe thấy là của ai? Xác chết bắt cậu mang đi là thế nào? Hay đây là ngôi làng bị quỷ ám? Hoặc là ngôi làng của những xác chết?
Những câu hỏi đặt ra trong đầu làm Thanh không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu lao về phía cổng làng, cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tiếng gió thổi hun hút dọc theo đường làng, tiếng những cánh cửa rung lên cọt cà cọt kẹt như một đoàn âm hồn và xác chết đuổi theo sau lưng cậu.
Dùng hết sức lực, cuối cùng cậu cũng chạy được tới cổng làng. Vượt qua cổng, cậu mới tạm yên tâm dừng lại thở dốc lấy sức. Quay đầu nhìn ngôi làng, hình ảnh người đàn ông gầy yếu dắt đứa bé đi trên đường làng phơi đầy rơm khô dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bỗng hiện lên trong đầu cậu. Nhưng ngôi làng trong mơ đẹp đẽ và tràn đầy sức sống bao nhiêu thì hiện thực lại hoang tàn bấy nhiêu.
Không dám nhìn thêm cái nơi kỳ quái này, Thanh cắm đầu chạy thật nhanh vào rừng thông ngút ngàn trước mắt, hy vọng sớm tìm thấy đường về thị trấn.
Mải miết chạy xuyên qua khu rừng cho đến khi mồ hôi vã ra ướt lưng, đôi chân mỏi rã rời mà cậu vẫn bị bao bọc giữa cây rừng. Chúng vây lấy cậu, im lìm và ngoan cố, như thể không muốn để cậu rời khỏi vòng tay của mình.
Cậu dừng lại, vừa thở dốc vừa nhìn trừng trừng những thân cây xếp hàng thẳng tắp trước mặt. Dù cậu có chạy hướng nào thì phía trước và xung quanh vẫn luôn là những cây thông đều tăm tắp, con đường đất dẫn về thị trấn như bị một phép màu nào đó làm cho biến mất khỏi khu rừng.
“Mê cung”, đây là hai chữ xuất hiện trong đầu Thanh lúc này. Chẳng lẽ cậu đã lạc vào một mê cung không có lối ra? Quá mức hoang mang, cậu đứng bật dậy, đưa tay sờ nắn từng thân cây thông.
Song, đến cả lớp vỏ xù xì bên ngoài của chúng đều giống nhau, tán lá chìa ra giống nhau, ngọn cây đung đưa theo gió giống nhau, và những mảng trời lộ ra sau vòm lá cũng có hình dạng giống nhau.
Thanh ngửa mặt nhìn mảng trời bị tán lá che mất một phần ngay trên đỉnh đầu mình. Mặc cho khoảng trời sau tán lá không được to và rộng, cậu vẫn có thể nhìn rõ những đám mây trắng đục xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Chúng treo lơ lửng và bất động, giống như những miếng bông gòn được người ta dùng keo gắn lên một bức tranh vẽ hình bầu trời.
Cậu thấy ngột ngạt khó thở, cảm giác bí bức như bị nhốt trong một cái hộp kín mít rất giống cảm giác của đêm hôm trước. Vậy, đây là mê cung, hay cái hộp khổng lồ chứa đầy xác chết và âm hồn đang nhốt chặt cậu bên trong?
Đôi chân cậu nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi khiến cơ thể cậu vốn đã mất sức vì đói khát và chạy lâu trong rừng giờ đây càng thêm kiệt quệ.
Đi tiếp để kiếm tìm hy vọng, hay buông xuôi chấp nhận chết rục trong mê cung này? Bản năng sinh tồn và ý chí chiến đấu thôi thúc Thanh lựa chọn phương án đầu.
Cậu vịn gốc cây đứng dậy, lê từng bước trên nền đất phủ đầy lá mục, cố gắng kéo cơ thể rệu rã tiến về phía trước. Cậu không biết mình đang đi về hướng nào, bởi những thân cây trước mặt cậu vẫn giống nhau y đúc, thẳng hàng và đều tăm tắp. Nhưng cậu vẫn phải đi, đi thì mới có hy vọng cho chính mình.