Đêm Mười sáu, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời như một quả cầu tỏa ánh sáng dịu nhẹ soi tỏ nhân gian.
Trên con đường đất vắt ngang làng Phù, một thanh niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi vác một chùm đó (1), bên hông đeo một chiếc giỏ tre lớn, chậm rãi bước đi mà không hề gây ra một tiếng động nào. Đêm về khuya, những ngôi nhà trong làng đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn vài tiếng gà lục cục trong chuồng và tiếng chó sủa ông ổng khi thấy có người đi qua.
Bỗng một tiếng gọi vang lên trong đêm khuya thanh vắng, thanh niên nọ vội quay đầu, nở một nụ cười tươi tắn khoe ra chiếc răng khểnh nho nhỏ bên mép phải.
“Thanh, đã nói chờ cậu, sao đi trước thế?”
Một người cao lớn, gương mặt có vết sẹo xấu xí bước nhanh đến bên cạnh Thanh, vui vẻ cầm lấy chùm đó trên vai cậu. Người mặt sẹo này chính là cậu ba Tùng, con trai nhà Xã trưởng làng Phù.
Thanh nắm lấy bàn tay ấm áp của Tùng, dùng ngón trỏ viết chữ lên lòng bàn tay anh.
Em đi lấy đó, em tính ra cổng làng đợi cậu.
Anh đan ngón tay mình vào tay cậu, khẽ nói:
“Đêm khuya vắng người, em đừng buông ra!”
Thanh ngước mắt lên, đôi mắt cậu long lanh và trong veo như giọt nước mưa rơi xuống từ mái gianh. Cậu khẽ gật đầu, để yên tay mình lồng trong bàn tay Tùng, cùng anh rời khỏi làng Phù, đi trên bờ ruộng, tiến đến con đường lớn dẫn ra sông Cái.
“Chốc nữa em cứ để cậu đặt đó.” Tùng nghiêng đầu, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt nhuốm ánh trăng của Thanh.
Sông Cái rất rộng, nơi Thanh thường chọn để đặt đó cá là khúc sông có cây đa rất to, một phần tán lá vươn hẳn ra mặt nước, dọc bờ sông là những ruộng ngô trải dài xanh mướt mắt.
Tùng thành thạo gỡ từng chiếc đó ném ra đất rồi xắn cao ống quần nhảy xuống sông.
“Em không cần xuống nước, đưa đó cho cậu.”
Thanh đứng trên bờ, nhanh nhẹn đưa từng chiếc đó cho Tùng, thỉnh thoảng vẫy tay trỏ vào chỗ cậu thấy có vẻ sẽ nhiều cá. Những lúc như thế, Tùng lập tức đặt đó theo ý Thanh rồi vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh trăng, thiếu niên đang ngồi xổm trên bờ đẹp đến mức không thực. Chỉ là áo nâu, chân đất, nhưng cậu cứ như được đẽo gọt ra từ một mảnh trăng non.
Đến khi bị một bàn tay nho nhỏ vỗ nhẹ lên má, Tùng mới biết mình đã ngắm nhìn người ta đến mức ngơ ngẩn. Anh giữ bàn tay ấy trên má mình, nó hơi ram ráp, nhưng mát dịu và mềm mại.
Thanh không rút tay lại, cậu vuốt nhè nhẹ lên vết sẹo trên mặt Tùng. Rất nhiều người sợ gương mặt này nhưng với cậu, đây là gương mặt mà cậu thích ngắm nhìn nhất.
Dòng sông lấp lánh ánh trăng xô nhẹ vài con sóng nhỏ vào tấm lưng vạm vỡ của Tùng. Anh cười, luyến tiếc buông bàn tay cậu ra.
“Em đợi cậu một chốc!”
Đặt nốt chỗ đó còn lại, Tùng trèo lên bờ, lấy một chiếc lá ngô xoắn thành hình trôn ốc, múc đầy nước sông trong vắt đưa tới bên miệng Thanh. Cậu vui vẻ ngửa cổ, uống từng ngụm nước sông mát lạnh từ chiếc lá ngô trên tay Tùng. Nước mát và mùi lá ngô thơm dịu khiến cơ thể cậu thoải mái vô cùng.
Tùng không rời mắt khỏi Thanh. Anh hít sâu một hơi, nhưng thật khó để có thể giữ nổi bình tĩnh trước những giọt nước lấp lánh như những hạt ngọc xinh đẹp bám trên môi cậu.
Anh cúi xuống, liếm nhẹ những hạt ngọc ấy, rất mát, nhưng lại khiến cơ thể anh nóng hừng hực.
Thanh ngẩn người, mở to mắt nhìn anh, đôi má đỏ bừng, trái tim như ngừng đập.
“Thứ lỗi cho cậu!” Tùng lùi ra sau, khẽ nói. Dù sao trong lòng anh vẫn luôn mặc cảm về gương mặt xấu xí của mình.
Đôi mắt Thanh vẫn mở to không chớp, cậu bất ngờ trước hành động của Tùng nhưng cậu hiểu điều anh muốn nói. Cậu bước lên, nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Vui mừng siết chặt cậu vào lòng, trái tim Tùng đập dồn dập như một bầy ngựa đứt cương. Ngất ngây, mê đắm, là cảm giác của anh lúc này. Bên nhau từ thuở đầu còn để chỏm, nhưng thời khắc được ôm người thương trong vòng tay có lẽ là thời khắc mà anh biết rằng từ giờ trở đi, anh mãi mãi chết chìm trong thứ cảm xúc tuyệt diệu này.
Ánh trăng đêm Mười sáu càng về khuya càng đẹp diệu huyền như một dòng sông bạc đổ xuống nhân gian. Nó tràn đến mọi ngóc ngách, ngắm nhìn vạn vật say ngủ trong đêm tĩnh lặng. Tới bên bờ sông Cái, nó dừng lại, yên lặng đứng trước gốc đa, rồi nhẹ nhàng phủ lên cơ thể hai người đang nằm bên nhau trên thảm lá khô một tấm chăn mỏng được dệt bằng những sợi tơ trời bàng bạc.
…
Một cơn đau dữ dội xông lên tận óc, Thanh mở choàng mắt, ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn quanh. Trước mắt cậu là lọ hoa méo mó đặt trên bàn, bên dưới là nền đất phủ đầy vải mủn, và bắp chân được ai đó vụng về buộc chặt lại bằng chính chiếc áo khoác của cậu.
Cậu chà sát hai lòng bàn tay lên mắt, cảm giác ấm nóng trên da giúp cậu tỉnh hẳn ngủ. Ký ức đêm qua dừng lại khi cậu gục trên vai xác chết, như vậy người đưa cậu về lại căn phòng này chính là hắn, và người băng bó vết thương cho cậu chắc chắn cũng là hắn.
Mục đích của hắn là gì? Đây là câu hỏi cậu không thể trả lời.
Cậu thở ra một hơi thật dài, cúi người tháo chiếc áo khoác ra khỏi bắp chân. Máu bám trên ống quần rách tươm đã khô nhưng vết thương rất sâu thì đang rỉ nước. Cậu lo lắng nhìn vết thương nham nhở, ở đây không có nước làm vệ sinh, không có dụng cụ y tế, sợ rằng rất dễ bị nhiễm trùng.
Nghĩ tới nước, cậu chợt nhận ra trong miệng vẫn còn cảm giác mát lạnh của nước sông có lẫn mùi lá ngô tươi. Cậu nhíu mày, tập trung lắng nghe cơ thể mình. Cơn đói khát và kiệt sức đêm qua đã hoàn toàn biến mất, giống như cậu thực sự được uống nước sông mát rượi từ chiếc lá ngô trên tay cậu ba Tùng.
Thanh ngẩn người, hình như bây giờ cậu còn mơ hồ hơn khi mới tỉnh giấc. Những hình ảnh lộn xộn chạy lướt qua não của cậu như một thước phim tua nhanh và bị ghép nối lung tung.
Cây đa bên sông Cái. Cơn lốc hung dữ đuổi theo sau như muốn phanh thây cậu. Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời soi tỏ đường làng. Những tiếng chó sủa ông ổng từ các ngôi nhà le lói ánh lửa. Khu rừng tối đen chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Xác chết khô cứng giữ chặt cậu trong tay. Ánh mắt dịu dàng của cậu ba Tùng…
Cậu không biết đâu là thực, đâu là mơ, bởi cảm giác mà chúng mang lại đều vô cùng chân thật. Cậu cũng không biết thằng bé câm trùng tên với mình là ai, nhưng tất cả cảm xúc của nó lại như một phần ký ức của cậu, không xa lạ, càng không giống ký ức cậu nhận từ người khác qua câu chuyện kể.
Cậu ấn tay lên vị trí trái tim đang đập ồn ào trong lồng ngực, nó nhói lên khi cậu nghĩ tới vòng tay ấm áp của cậu ba Tùng. Trái tim này là của ai? Của cậu, hay của thằng bé câm?
Hoảng hốt trước những cảm xúc lộn xộn, Thanh chống tay đứng dậy, buộc lại vết thương bằng chiếc áo khoác loang lổ vết máu, tập tễnh lê bước ra cửa. Cậu phải rời khỏi đây, có lẽ chính ngôi làng quỷ quái này đã ảnh hưởng đến tâm trí của cậu.
Bên ngoài, không khí âm u lạnh lẽo. Bầu trời phủ kín những lớp mây dày cộp và bất động mặc dù bên dưới thường xuyên có gió lồng lộng thổi qua. Cậu nghiến răng nhịn xuống cơn đau nhức nhối đến mức tím tái cả người, khó nhọc lê chân rời khỏi ngôi nhà gỗ.
Đường làng vẫn vắng lặng như buổi sáng hôm qua, các ngôi nhà vẫn đóng cửa, không tồn tại âm thanh của sự sống. Đã trải qua một trận sinh tử, cậu không còn quá sợ hãi mà bình tĩnh nhổ cọc rào của một nhà ven đường làm gậy chống. Đứng giữa con đường rộng thênh thang, lần đầu tiên Thanh có đủ tự tin quan sát kỹ ngôi làng.
Ngôi làng này không còn lạ lẫm với cậu, cả hiện thực và trong những giấc mơ nó đều giống nhau, có chăng chỉ khác ở sự hoang tàn của hiện tại. Và hình như, sự hoang tàn bắt đầu từ điểm nào đó nằm giữa làng, sau đó tỏa ra khu rừng thông. Càng xa ngôi làng, âm khí càng bớt phần nặng nề.
Cậu quay mặt về hướng gió thổi, những cơn gió ở đây rất kỳ lạ. Giống như sự hoang tàn, chúng cũng lấy một điểm nào đó trong ngôi làng làm trung tâm, rồi từ đó tràn ra theo các hướng, luồn lách qua những ngôi nhà, thổi về phía khu rừng.
_________
Chú thích: (1) Đó: Là dụng cụ đánh cá đan bằng tre, nứa có hình bầu dục, đuôi nhọn, miệng nhỏ tròn, đặt cố định ở sông, suối và ngược dòng chảy để bắt cá.