Xưởng gốm nhỏ nằm ở cuối làng Phù là nơi mà không ai trong làng dám bén mảng tới. Bởi đó là xưởng gốm của cậu ba Tùng, con ông Xã trưởng.
Cậu ba Tùng to cao lực lưỡng, vóc dáng cậu đẹp và vững chãi như cây đa cổ thụ mọc trên sân đình. Nhưng ông trời bất công, dán lên mặt cậu một vết sẹo xấu xí, lại thêm tính khí cục cằn khiến dân làng chẳng mấy ai không sợ cậu. Chưa hết, cậu còn có một thằng hầu suốt ngày lẽo đẽo theo sau, nó tuy đẹp như tranh vẽ nhưng lại không nói được, chỉ gật, lắc và cười toe toét. Hai kẻ khiếm khuyết kết hợp lại thành cặp đôi chủ tớ kỳ dị mà không ai dám đụng vào.
Dù khiếm khuyết nhưng trong nhà Xã trưởng, Tùng không bị phân biệt đối xử, thậm chí còn có phần được ưu ái. Sợ anh mặc cảm, ông bà Xã trưởng mời thầy đồ đến tận nhà dạy anh học. Tùng thông minh sáng dạ, học đâu hiểu đó, anh dạy lại cho Thanh tất cả những gì mình học được.
Dường như ông trời hối hận vì đã khiến anh thiệt thòi, cho nên ngoài thông minh sáng dạ còn bù đắp thêm cho anh một đôi tay khéo léo, bất cứ vật liệu thô nào rơi vào tay đều được anh biến thành món đồ xinh đẹp. Trong tất cả các vật liệu, anh thích nhất là đất sét, bởi nó cho phép anh sáng tạo ra tất cả những hình dạng anh muốn.
Mặc cảm về ngoại hình của mình, Tùng không thi khoa cử mà chỉ muốn chơi đùa với đất sét và cùng người anh yêu thương sống êm đềm ở nơi đây.
Chiều theo sở thích của con, ông bà Xã trưởng cho Tùng dựng một xưởng gốm nhỏ trên mảnh đất bỏ không cuối làng. Tùng và Thanh cùng nhau san nền, đắp những bức tường bao quanh khu đất, dựng nên một xưởng gốm với sân phơi rộng và vòm cổng xanh mướt tầm xuân (1).
Kể từ khi có xưởng gốm, nơi này trở thành tổ ấm hạnh phúc nhất của hai người. Nhờ vị trí biệt lập, dân làng không ai dám nhòm ngó, Tùng và Thanh hoàn toàn được tự do thể hiện tình cảm với nhau mà không sợ những ánh mắt kỳ thị của người khác.
Cậu ba Tùng xấu xí cục cằn nhưng đồ gốm mà cậu làm ra thì đẹp đến mức lái buôn trên Kinh thành phải đến tận nhà Xã Tuyên xin đặt hàng. Cậu ba Tùng không cần tiền, ông bà Xã trưởng càng không cần tiền, bởi vậy những món đồ gốm ít ỏi làm theo cảm hứng thất thường của cậu Tùng trở thành hàng quý hiếm khiến người ta phải rình rập, tranh giành.
…
Cuối cùng, Thanh cũng dừng tay. Cậu nhăn mặt ngắm nhìn sản phẩm méo mó vẹo vọ trên bàn xoay.
Tùng nắm lấy đôi tay dính đầy đất sét của cậu, lau vào vạt áo mình, buông lời khen.
“Em giỏi quá, nom thật đẹp!”
Thanh lắc đầu, liếc nhìn những sản phẩm gốm đẹp và độc đáo phơi ngoài sân.
Tùng quỳ xuống đất, vòng tay ôm lấy hông Thanh, ngả đầu lên đùi cậu, khẽ nói:
“Em làm cái gì, cậu cũng thấy ưng!”
Thanh bật cười, luồn những ngón tay vừa được lau sạch vào mái tóc đen nhánh của anh. Tùng thích thú dụi mặt vào bụng cậu, hít hà mùi hương quen thuộc đã ngấm sâu vào từng thớ xúc cảm kể từ khi anh còn là một đứa trẻ.
Trên khoảng sân tràn ngập ánh nắng vàng ươm của buổi trưa hè, những sản phẩm gốm đẹp đẽ được xếp thành hàng ngay ngắn, trông vô cùng thích mắt. Lạc lõng trong đó là một chiếc lọ méo mó vẹo vọ, nó chẳng ra hình ra dạng nhưng lại giống như một điểm nhấn độc đáo giữa những thứ hoàn hảo.
…
Đường từ xưởng gốm cuối làng đến ngôi nhà gỗ năm gian quả thực quá xa đối với đôi chân tập tễnh của Thanh. Cậu chống gậy, nghiến răng nhịn đau, kéo lê cẳng chân đã sưng tấy, cố gắng đi thật nhanh trên đường làng hoang vắng.
Đẩy mạnh cửa căn phòng đậm đặc mùi mốc trong ngôi nhà gỗ cũ kỹ, cậu lao đến bên chiếc bàn nhỏ, vừa thở dốc vừa cẩn thận nhấc lọ hoa méo mó bám đầy bụi bặm lên.
Ôm chặt chiếc lọ vào lòng, Thanh ngồi phịch xuống giường, trái tim đau như bị đâm một mũi dao sắc nhọn, nước mắt ứa ra, lăn tròn trên đôi má lạnh ngắt của cậu.
Những giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay khiến cậu sực tỉnh. Cậu bần thần nhìn lọ hoa trên tay. Hình như càng ngày, cảm xúc của cậu càng hòa làm một với cảm xúc của thằng bé câm trong những giấc mơ. Thậm chí, bàn tay cậu vẫn còn cảm giác dinh dính của nắm đất sét bị nhào nặn đến mức nát be bét. Cậu không biết mình bị những âm hồn đầy rẫy nơi đây nhập, hay đó là một phần ký ức mà cậu đã lãng quên.
Thanh đứng dậy, ôm theo lọ hoa, chống gậy đi ra khỏi cổng ngôi nhà gỗ. Cậu vô thức bước về hướng có xưởng gốm nhỏ cuối làng. Sâu thẳm trong linh hồn, cậu nhận định đó là nơi cậu muốn về, là nơi cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp.
Xưởng gốm có vẻ còn nguyên vẹn nhất so với những ngôi nhà trong làng. Bức tường bao quanh chỉ rụng vài viên gạch. Lò nung gốm không hề sứt mẻ, bên cạnh chất một đống củi đã mục. Căn nhà chứa đồ gốm và căn nhà dùng để sinh hoạt nằm sát nhau, tuy cũ kỹ phủ đầy bụi nhưng vẫn còn khá chắc chắn.
Thanh đứng giữa sân, ngắm nhìn toàn bộ khu xưởng. Nơi này rất quen thuộc, nó cho cậu cảm giác vui vẻ như thể cậu đã từng sống ở đây vô cùng hạnh phúc. Bây giờ, ý muốn thoát khỏi ngôi làng đã không còn tồn tại, một sự luyến tiếc khó hiểu nảy sinh trong lòng giữ chân cậu lại.
Cậu bước vào căn nhà bên phải còn để ngỏ cửa, trong nhà có một bộ bàn ghế, một chiếc giường đắp bằng đất gần cửa sổ và vài dụng cụ làm gốm xếp sát tường. Chiếc giường là nơi sạch sẽ nhất, nó được ai đó lau chùi cẩn thận, và đây cũng chính chỗ mà đêm qua cậu đã ngủ.
Đặt lọ hoa xuống đầu giường, cậu đi ra đóng chặt cửa rồi nằm xuống chờ đợi trời tối, hay đúng hơn là chờ đợi một cái xác khô. Cậu nhận thấy mỗi khi gặp cái xác đó, cảm xúc của cậu vô cùng hỗn loạn, và những giấc mơ kỳ lạ đua nhau kéo đến như muốn đánh úp cậu. Giống như lúc này, trong lòng cậu chỉ có duy nhất một ước muốn, đó là được gặp lại cái xác khô kỳ quái.
Xưởng gốm thực sự là nơi an toàn nhất trong làng. Trời sập tối, Thanh không còn nghe thấy những tiếng lục khục và tiếng bước chân lê trên mặt đường như khi ở trong ngôi nhà gỗ năm gian. Chỉ một lát sau, tiếng mở cửa vang lên, gió từ bên ngoài lùa vào thổi tung mái tóc rối bời của cậu.
Thanh ngồi im trên giường, nín thở chờ một bàn tay xương xẩu chạm vào mình. Nhưng xung quanh cậu vẫn chỉ có bóng đêm và gió, không hề có thêm âm thanh khác lạ. Cậu rùng mình, toàn thân ớn lạnh, tóc gáy dựng ngược. Nếu không phải hắn, vậy thì ai vừa mở cửa căn nhà này?
Mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay, thấm vào lọ hoa méo mó mà cậu ôm chặt như đang giữ một bảo vật hộ mạng. Với cậu, nó là vật có linh hồn chứ không chỉ là một chiếc lọ bình thường.
“Anh đến… phải không?” Cậu đánh bạo lên tiếng, giọng run rẩy.
Một đôi tay với những ngón tay cứng và khẳng khiu chạm vào mu bàn tay Thanh, rồi nhẹ nhàng khum lại, phủ bên ngoài tay cậu. Hình ảnh hai đôi bàn tay ấp vào nhau trên nắm đất sét hiện ra trước mắt cậu, trùng khít với đôi tay của cậu và hắn lúc này. Chúng hòa vào nhau, biến thành một dải ánh trăng bàng bạc sáng lấp lánh, bay lên không trung, trải rộng như một tấm khăn voan lớn bao trọn lấy cậu, rồi tan ra thành những đốm sáng li ti ngấm vào da thịt.
______
Chú thích: (1) Tầm xuân: Là một loài hoa ở Việt Nam, thuộc họ hoa hồng, có hoa năm cánh màu xanh.
Loài hoa này đã xuất hiện trong ca dao Việt Nam.
“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay.”
Tra cứu thông tin trong sách Cây thuốc và vị thuốc Việt nam của Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi (NXB Kỹ thuật Hà Nội) và một số tài liệu y dược khác:
Tầm xuân thuộc họ hoa hồng, hoa năm cánh sắc xanh, ngày nay có thêm nhiều màu như trắng, đỏ, vàng nở vào mùa xuân. Hoa có vị đắng, chát, tính hàn. Tầm xuân có công dụng chống viêm, giảm đau.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI