Những ngôi sao nhỏ li ti thấm sâu vào cơ thể Thanh, chúng mát dịu và êm ả như một dòng nước mang theo ánh trăng sáng lấp lánh chảy vào từng mạch máu, từng dây thần kinh nhỏ xíu trên khắp người cậu.
Thanh thấy mình chìm dưới dòng sông Cái mát rượi, làn nước trong vắt bao bọc lấy cậu, những cơn sóng nhỏ nâng cậu lên, đẩy cậu dập dềnh trôi dạt vào bóng râm của cây đa bên sông. Cậu nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá lao xao, ngửi thấy hương lá ngô thơm ngát lẫn với mùi đất nồng nàn.
Bỗng có ai đó vỗ nhẹ má cậu, tiếp đó là một tiếng cười trầm ấm nghe rất quen tai.
Thanh mở bừng mắt, trước mặt cậu là nụ cười rạng rỡ của một người. Người ấy kéo cậu lên, hôn nhẹ môi cậu rồi ôm cậu vào lòng, giọng nói có phần trách móc:
“Em lại trốn cậu đi tắm sông ư? Cậu đã nói nhiều lần rồi, chớ có ngâm mình lâu kẻo bệnh, ấy thế mà em chẳng chịu nghe nhời cậu bao giờ.”
Thanh ngước mắt nhìn lên, mấp máy môi muốn nói nhưng không thể bật ra được lời nào. Cậu bấu chặt ngực áo vạt chéo hai lớp đã ướt sũng của người ấy, hốt hoảng ôm lấy cổ mình. Những âm thanh cậu cố gắng phát ra không phải lời nói bình thường mà là vài tiếng ú ớ như tiếng kêu của một chú chó nhỏ mới sinh.
Người kia chà xát đôi tay lạnh ngắt của Thanh, lo lắng hỏi:
“Em sao thế? Bị đau ở đâu ư?”
Thanh lắc đầu, sợ hãi chỉ vào cổ mình rồi húng hắng ho.
“Em bị sặc nước ư? Lên đây cậu cõng cho mau. Về pha nước gừng uống kẻo đổ bệnh mất.”
Không để Thanh phản đối, người ấy cõng cậu lên lưng, bước nhanh trên bờ ruộng rải đầy cỏ khô, rời khỏi dòng sông Cái.
Trời nhập nhoạng tối, trên những cánh đồng trải dài hút tầm mắt chỉ còn vài cánh cò chấp chới chao liệng. Thanh ôm chặt lấy cổ người kia, tì cằm lên vai anh, cảm giác yêu thương ngọt ngào tràn ngập trái tim cậu lấn át cảm giác bất lực khi cậu phát hiện ra mình không nói được.
Dụi mặt vào cổ anh, mắt cậu ướt nhòe nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc. Cậu yêu thích cảm giác này, yêu thích được cùng anh kề cận da thịt, được anh nâng niu như một đóa hoa mong manh trong lòng bàn tay.
Thanh chợt giật mình, hít thật sâu một hơi, mùi lá ngô, mùi lúa non và mùi cỏ ngai ngái tràn vào lấp đầy hai lá phổi. Ngẩng đầu nhìn những cánh đồng bát ngát và cổng làng Phù thấp thoáng xa xa, giơ tay đón làn gió mát rượi thổi tới, cậu nhận ra mình không phải đang mơ như mọi lần, mà thực sự được cậu ba Tùng bằng xương bằng thịt cõng trên lưng.
Ra hiệu cho anh thả mình xuống, Thanh kéo áo xoay người anh lại, sờ lên vết sẹo trên mặt anh. Nó xấu xí gồ ghề, nhưng quen thuộc và thân thương đến mức cậu không muốn buông tay.
Cậu nhớ khi mình còn là một đứa trẻ ăn mặc rách rưới lẽo đẽo theo cha đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Nhớ con đò nhỏ bơi ngang dòng sông Cái lộng gió đưa hai cha con cậu đến làng Phù. Nhớ lần đầu tiên được thấy một ngôi nhà to đẹp như cung điện trong truyện cổ tích mà cha kể cho cậu nghe. Nhớ cảm giác yêu thích khi được chơi với người bạn mới có vết sẹo trên mặt.
Kể từ khi người cha nghèo của Thanh để cậu lại nhà ông bà Xã trưởng rồi đi đâu mãi không về, cậu bám riết lấy cậu ba Tùng như một cái đuôi nhỏ. Ban ngày, cậu Tùng đi một bước, Thanh theo một bước. Cậu Tùng học với thầy đồ, Thanh ngồi bên cạnh hí hoáy tập viết chữ khiến chân tay mặt mũi nhem nhuốc bôi đầy mực. Cậu Tùng ăn gì, Thanh ăn nấy. Cậu Tùng cười, Thanh cười. Cậu Tùng bị mắng, Thanh đứng im bên cạnh chịu mắng chung. Bà khâu cho cậu Tùng áo lụa, Thanh cũng được một cái áo lụa nho nhỏ. Ông đưa cậu Tùng lên Kinh thăm cậu cả, Thanh theo cậu lên Kinh. Khi đêm xuống, Thanh phải sờ vết sẹo ấy, rúc vào chăn nằm khoanh tròn trong lòng cậu Tùng thì mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
“Em sao thế?” Tùng âu yếm ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Thanh, khẽ khàng đặt tay lên trán cậu. “Chắc có nhẽ em nhiễm lạnh? Về mau cậu đun nước nóng mà ngâm chân.”
Thanh giữ tay anh lại, gục mặt vào ngực anh nấc nghẹn. Cậu nhận ra mình và thằng bé câm là một, trái tim của nó là trái tim của cậu, tình yêu nó dành cho cậu ba Tùng cũng là tình yêu mà cậu dành cho anh. Hay có thể nói, nó chính là tiền kiếp của cậu.
Những hình ảnh, cảm xúc của ngày xưa chầm chậm chảy về từng chút, từng chút, không ồ ạt làm não Thanh rối tung mà ri rỉ nhỏ từng giọt. Chút ký ức tiền kiếp ít ỏi đó chảy về, xoắn vào nhau, trộn đều với hiện tại khiến Thanh bừng tỉnh.
“Thôi nào, đừng khóc, cậu không trách em!” Tùng kéo vạt áo chấm lên khóe mắt người thương. “Lần sau cậu cùng em đi tắm sông, chớ đi một mình cậu lo.”
Thanh rướn người ôm choàng lấy anh, níu anh xuống, cuống quýt ngậm lấy môi anh hôn điên cuồng như thể muốn hai người hòa vào làm một. Thì ra tình yêu trong cậu vẫn vẹn nguyên không hề nguội lạnh, nỗi nhớ thương dâng lên khiến cơ thể cậu run rẩy quấn lấy anh. Không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp, không biết thời gian đã qua bao lâu, đến bây giờ cậu mới được ôm anh, được hôn anh như những ngày xưa cũ.
…
Dứt nụ hôn, Thanh ôm chặt lấy Tùng, gục đầu trên vai anh. Chợt cậu nhận ra bờ vai mình đang áp má lên không phải một bờ vai vạm vỡ, mà là bờ vai xương xẩu với lớp vải mục nát phủ bên ngoài.
Lúc này cậu mới nhận ra xung quanh mình chẳng còn những cánh đồng trải dài thẳng cánh cò bay, chẳng còn mùi lúa non lẫn với mùi cỏ ngai ngái thoang thoảng trong gió. Bao bọc lấy cậu là khoảng không tối đen và ngột ngạt như một chiếc hộp kín, thỉnh thoảng có vài cơn gió luồn qua khe hở thổi hun hút nghe rợn người.
Mọi cảm xúc trong cậu vỡ òa, trái tim nhức nhối và bỏng rát như muốn nổ tung thành trăm nghìn mảnh. Cậu không biết mình khóc cho đến khi được một vòng tay ôm lấy, siết cậu vào lòng.
Thanh tựa người vào ngực hắn thổn thức. Trái tim cậu đã nhận ra hắn từ lâu, chỉ có ý thức của cậu là mịt mờ, và ký ức nhỏ giọt quay trở lại qua những giấc mơ.
“Tại sao… lại thành… thế này?”
Cậu nấc nghẹn, sờ tay lên làn da khô đét phủ bên ngoài xương gò má của hắn. Gương mặt này, cơ thể này trước đây tràn đầy sức sống, từng là người khỏe mạnh vạm vỡ nhất làng, vậy mà bây giờ chỉ còn là một cái xác khô teo tóp.
Hắn khẽ lắc đầu, úp mặt vào bàn tay cậu.
Đau thắt tim gan. Cơn đau từ vết thương đang sưng tấy không thể so sánh nổi với nỗi đau đớn trong lòng cậu lúc này. Tưởng rằng đã có được người thương trong tay, vậy mà khi quay về chốn cũ sau không biết bao nhiêu kiếp luân hồi, mọi thứ đã thay đổi, cậu trở thành người có thể nói, còn hắn thì hoàn toàn câm lặng.
Trong bóng đêm đặc sệt, tiếng sụt sùi nức nở của cậu hòa vào tiếng gió lùa qua các khe hở, quẩn quanh khu xưởng gốm hoang tàn.
Hắn để yên cho cậu khóc trong lòng mình, nước mắt ấm nóng thấm vào làn da khô héo và không còn cảm giác như những vết dao cắt vào linh hồn hắn.
Năm trăm năm bị giam hãm. Năm trăm năm khắc khoải tưởng chừng vô vọng, vậy mà thật không ngờ, cuối cùng hắn đã gặp lại người hắn yêu. Sau năm trăm năm, người thương của hắn không còn là cậu bé câm, không còn áo nâu chân đất. Nhưng ngay từ khi nhận ra hơi thở của cậu, hắn thấy mình như sống lại, mọi ký ức tươi đẹp của hai người lập tức cháy bùng lên, nóng hừng hực trong trái tim khô quắt không còn nhịp đập của hắn.
Màn đêm đen kịt làm cho thời gian không thể xác định. Chỉ biết rằng nước mắt Thanh đã cạn, sức lực bị nỗi đau vắt kiệt tới giọt cuối cùng.
Cậu thiếp đi trong lòng hắn.