Khi mặt trời mọc lên cao, thì những trinh sát cũng trở về, họ đã tìm thấy Hua Xia. Ngạc nhiên thay, cái tên điên ấy không chạy xa, những trinh sát nói, lũ dị giáo đã lui về cố thủ ở quảng trường trung tâm của Vudai, và đang thực hiện một nghi lễ kinh tởm. khi được hỏi, người lính diễn tả nó với một gương mặt hãi hùng, giọng anh ta run rẩy qua từng lời nói của mình. Lũ dị giáo đã dựng rào chắn trên mọi con đường dẫn đến quảng trường, trong đó chúng thực hiện nghi thức tế người. Theo lời người trinh sát, anh ta nhìn thấy Thiếu Nữ Xám ngồi ngay giữa một pháp đồ lớn , trong khi Hua Xia lẩm nhẩm cái gì đó từ một cuốn sách to dày trong tay, và hàng nghìn phần tử dị giáo vây quanh pháp đồ đó, từng người từng người một bức tới gần pháp đồ để sinh lực của bản thân bị hút cạn đến khi chỉ còn là một cái xác khô.
Không cần trao đổi lời nào với vợ mình, Hoàng đế Lam biết rõ chuyện đang xảy ra, Hua Xia đang hoàn tất công việc của mình, biến Li thành một vị thần sống. Người ra lệnh lên đường, và họ cưỡi velelis đến thành Vudai. Sau một ngày và đêm đi đường, Vudai đã vào trong tầm mắt, khi họ đến gần thành phố, mây đen đang kéo đến và sấm rền bên trên tạo thành một khung cảnh u ám.
Họ đi thẳng qua đường xá mà không gặp phải kháng cự gì. Thành phố hoàn toàn trống không, chuyện này thật lạ, hoàng đế cứ nghĩ Hua Xia sẽ để lại một lượng phần tử dị giáo kha khá để bảo vệ nghi thức của hắn, nhưng việc này họ cũng không cần phải lo nghĩ tới nữa, cái mà họ nên lo ngại nhất chúng là cái luồng qigun đang toả ra từ phía quảng trường của thành phố. Nó thật kinh khiếp làm sao.
Họ chưa bao giờ cảm nhận một luồng qigun như thế bao giờ cả, từng sợi lông trên người họ đều đựng đứng hết cả lên, mồ hôi vẫn cứ túa ra như tắm dù họ vây quanh bởi những làn gió mát lạnh, cái áp lực ấy thật không thể chịu đựng nổi. Bất ngờ Nữ hoàng Aucelen ra hiệu cho cả đoàn quân ngừng lại.
“Lam, thiếp nghĩ chúng ta nên để các Cẩm Xưởng Vệ và binh sĩ ở bên ngoài quảng trường thành phố. Nếu cái thứ đang diễn ra trong đấy đúng như những gì thiếp đang nghĩ, thì thiếp e là… họ sẽ chẳng giúp ích gì nhiều trong trường hợp này, và mất mạng không cần thiết.”
Hoàng đế đồng ý cùng vợ mình, vậy là đội Cẩm Xưởng Vệ và quân đồn trú của Heitei sẽ ở lại bên ngoài canh giữ một vành đai phòng trường hợp có ai trốn thoát khỏi quảng trường. Một cuộc tranh cãi cũng nổ ra giữa vợ chồng Hoàng đế Lam và con trai. Hoàng tử Tua buộc phải ở lại cùng ba quân, và đấy là kết luận cuối cùng của hoàng đế, chàng là người thừa kế ngai vàng và là đứa con duy nhất, hẳn nhiên là không có bậc cha mẹ muốn để con mình đi vào vòng nguy hiểm như thế.
“Phụ hoàng, con xin người, con là một trai tráng có khả năng. Thiên hạ sẽ nghĩ gì nếu con để cho cha mẹ mình bước vào vòng nguy hiểm, còn mình thì đứng nhìn như thế?” Hoàng tử Tua cãi lại
“Như mẹ con nói, tuyệt đối không. Con sẽ ở lại bên ngoài, đấy là mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế của ngươi…” Hoàng đế Lam hít một hơi sâu. “… Và còn là một lời cầu khẩn từ cha con, thiên hạ sẽ nghĩ gì nếu ta lại để đứa con trai duy nhất của mình đi vào chốn hiểm nguy như vậy? Chẳng lẽ con muốn ta phải quỳ xuống van xin con chăng?”
Như thế, Hoàng tử Tua không thể cãi lại ý chí của cha mẹ mình và phải ở lại phía sau. Cặp đôi cùng các tông đồ của Ochwesi bắt đầu mở đường qua những rào chắn bằng gạch vụn và bàn ghế. Khi họ đi đến rào chắn cuối cùng, mưa đã bắt đầu rơi, và khi Hoàng đế Lam, người đầu tiên leo đến đỉnh của rào chắn cuối cùng, mắt ngài mở to trong kinh hãi. Đập vào mắt ngài là hình ảnh của… những xác chết, vô số xác chết, chất thành nhiều đống xung quanh quảng trường. Những người còn lại cũng chẳng thể tin nổi vào cái mình vừa nhìn thấy. Giữa những đống xác chết đó, là một vài phần tử dị giáo đang chậm rãi bước tới trước chờ tới lượt bị hiến tế.
Cặp đôi phóng mình lên không trung, theo sát phía sau là những tông đồ của Ochwesi. Họ nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu của mình, ở chính giữa những cái đống xác chết đó là cô bé Li, với tình trạng mưa tầm tã như lúc này, hoả thuật và lôi thuật sẽ trở nên vô dụng. Thế nên ngưng tụ những giọt mưa xung quanh mình, họ phóng những tia nước xuống cô bé Li. Những tia nước áp lực cao đâm xuyên qua không trung, lao về phía mục tiêu của chúng và bị cản lại ngay giữa không trung, chỉ cách Li vài liacen rồi rơi xuống đất một cách vô hại. Hoàng đế Lam, Nữ hoàng Aucelen, Kwanjobo và những người anh chị em của ông ta tiếp đất trong ngạc nhiên. Một tiếng cười điên loạn cất lên giữa những đống xác. “Phải! Phải! Cuối cùng! Công trình của ta đã hoàn tất, chứng kiến, hãy mục kích thế thần của các Cựu Thần, ha, ha…” Tiếng cười của Hua Xia bị ngắt ngang khi một sức mạnh vô hình phóng ra từ Li, hất tung mọi thứ xung quanh, ngay cả những giọt mưa trong không trung, ra một quãng xa. Li hay lúc này đây nên được gọi là Thế thần, đứng thẳng lên và từ từ bay lên không trung, lơ lững vài lia trên đầu họ.
Cái luồng qigun phát ra từ Thế thần thật là khủng khiếp, áp lực mà nó tạo ra thật không tưởng và không thể chịu đựng được. “Vậy ra đây là cảm giác của phàm nhân khi đứng trước một vị thần sao? Cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, thật tầm thường, thật áp đảo.” Hoàng đế Lam nghĩ khi bò dưới đất, nhìn lên Thế thần đang lơ lửng trên đầu mình. Cơ thể ngài run lên cầm cập khi nhìn thấy Thế thần, ngài có cảm giác như đang bị đè chặt xuống đất bởi một bàn chân khổng lồ vô hình vậy, những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn, Kwanjobo và hội của ông ta cũng chịu một tình trạng tương tự, một nỗi sợ hãi bất khả tri chế ngự tâm trí Hoàng đế Lam, những gì mà ngài có thể nghĩ được vào lúc này là chạy, hoặc là chạy xa nhất có thể hoặc là bị dẫm nát như một con giun. Nhưng rồi, ngài nhìn thấy, nhìn thấy tình yêu của cả đời mình, Nữ hoàng Aucelen vẫn hiên ngang đứng, bất khuất trước sự hiện diện của một vị thần. Hoàng đế Lam kéo chân mình mà đứng dậy, làm sao ngài có thể kém cạnh hơn với vợ mình được, như thế thì xấu hổ.
Với một tiếng gầm động trời, Hoàng đế Lam dùng đến quyền năng tối thượng mà mình có, dòng máu rồng trong huyết quản của mình. Ngài lao về phía Thế thần, với đôi hàm rồng há rộng. Một dòng lửa phun troà ra từ cổ họng, biến mưa thành hơi nước và nhanh chóng nuốt chửng Thế thần, theo sau ngọn lửa đó là một cú táp từ cái hàm mạnh mẽ của ngài. Những cái răng to lớn của ngài, mỗi cái có đường kính như một cái cột nhà, dừng lại khi còn cách Thế thần vài lia, cô ta còn không cần phải động ngón tay, thậm chí còn không cần phải quay đầu lại để chặn đứng hàm rồng của Hoàng đế Lam. Hoàng đế bị đánh một cú mạnh và ghìm chặt xuống đất như một con búp bê giẻ rách bởi quyền năng của Thế thần, nhưng trước khi Thế thần có thể giáng thêm một đòn nữa thì bị một quả cầu ánh sáng đánh trúng cùng một tiếng nổ long trời. Nữ hoàng Aucelen tiếp tục vận qigun cho một đòn nữa, trong khi những tông đồ của Ochwesi đã lấy lại bình tĩnh và liên tục phóng tia nước và giáo băng vào cùng một điểm trên không trung.
Dù bị tấn công liên tục như thế, Thế thần vẫn có thể ghìm chặt Hoàng đế Lam dưới đất, và từ tay cô ta, Hoàng đế Lam không chắc đó là thứ phép thuật gì, ngài đoán nó có vẻ tương tự như phép cầu ánh sáng của vợ mình, nó giống như một tia ánh sáng thuần khiết đánh xuống gần chỗ Kwanjobo đang đứng, rồi một tiếng nổ vang lên, sóng chấn động phóng ra, bùn đất và gạch vụn bay khắp nơi, nó thổi các tông đồ của Ochwesi bay xa vài lia, khiến họ đều bất tỉnh, chỉ còn mỗi Nữ hoàng Aucelen là vẫn còn đứng vững trên chân mình. Thế thần quay sang Nữ hoàng Aucelen và với một cái giọng đều đều vang vọng khắp không trung, Thế thần nói cái gì đó với nữ hoàng. Cái giọng đó nghe giống như là một đám đông đồng thanh nói qua miệng của của Thế thần vậy, Hoàng đế Lam không hiểu Thế thần đang nói gì, bởi cô ta nói với một ngôn ngữ, mà đối với ngài, nghe có vẻ hao hao với ngôn ngữ của Tiên Nhân. Nữ hoàng Aucelen vẫn hiên ngang đứng thẳng, và đối đáp với Thế thần bằng cùng một ngôn ngữ. Họ nói chuyện trong vài giây liền, Hoàng đế Lam có thể cảm thấy sức ghìm lên mình của Thế thần nới lỏng dần, như thể cô ta đang bị cuộc nói chuyện với vợ mình làm xao nhãng. Thế thì tốt, chớp lấy cơ hội đó, Hoàng đế Lam lại bật dậy, nhào vào cắn thêm lần nữa. Nhưng than ôi! việc đấy cũng vô dụng, Hoàng đế Lam cảm nhận một sức mạnh vô hình đánh ngang mặt mình và ngài bị hất bay vào một toà nhà lân cận, một lúc sau, Hoàng đế Lam bò ra khỏi đống đổ nát, mất đi dạng rồng, toàn thân đều bầm dập và rướm máu từ cú va chạm, một sừng và chân trái bị gãy.
Thấy chồng mình bị thương như thế, Nữ hoàng Aucelen lại vận cầu ánh sáng, ném tất cả cơn giận và những gì mình có vào nó. Quả cầu đánh trúng mục tiêu và giải phóng một sóng chấn động mạnh đến nỗi nó hất cả nàng xuống đất. Thế thần lảo đảo trên không, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thế. Nhìn Hoàng đế Lam nằm bị thương dưới đất, Thế thần lại quay sang Nữ hoàng Aucelen nói vài lời, rồi giơ tay về phía Hoàng đế Lam, vận phép và phóng ra một tia sáng về phía ngài.
May mắn thay, Nữ hoàng Aucelen đã nhảy vào và bảo vệ chồng khỏi tia sáng. Dù rằng vợ mình đã chắn được đò tấn công, Hoàng đế Lam vẫn cảm nhận thấy sức nóng không tưởng của tia sáng trên mặt mình. Vợ ngài gào lên đau đớn vì phải chống đỡ hết tia sáng này đến tia sáng khác từ Thế thần.
Một tiếng nổ vang lên. Thế thần lại lảo đảo trên không và máu túa ra từ những gì còn lại của cẳng tay của cô ta. Sau một vụ nổ vừa thổi bay nửa cánh tay, nhìn vào vết thương của mình với một vẻ hơi khó chịu, Thế thần lẩm bẩm càu nhàu cái gì đó. Có vẻ như cơ thể của Li không đủ mạnh để chứa đựng sức mạnh của một vị thần. Nhưng cũng chẳng hề gì, Thế thần lại tiếp tục vận phép vào tay kia, và Nữ hoàng Aucelen lại chuẩn bị phải đỡ một đòn tấn công nữa, hai tay nàng run lên vì đau, chúng đã chuyển màu đỏ au và lòng bàn tay của nàng đã bỏng nặng từ những cú tấn công trước.
“Ng… ngừng lại đi Aucelen… tự cứu mình đi.” Hoàng đế Lam nói
Một giọng nói! Có một giọng nam giới vừa gọi tên Nữ hoàng Aucelen, nó từ đậu đến nhỉ? Hoàng đế Lam mau chóng nhìn quanh rồi nhận ra giọng nói đó đến từ chỗ vợ mình hay chính xác hơn là từ đôi hoa tai nàng đang đeo, giọng nói đó nói nhanh một cái gì đó bằng Tiên Ngữ, và Nữ hoàng Aucelen gào lên một cái gì đó để trả lời. Nữ hoàng Aucelen mau chóng quay lưng lại, mặc kệ cơn đau trên tay mình, nàng kéo chồng mình ra xa khỏi Thế thần, vừa kịp lúc tia sáng của Thế thần đánh trúng chỗ hai người vừa đứng. Thế thần lại vận phép cho một đòn nữa trong khi hai người cố gắng ẩn nấp sau một đống gạch vụn.
Rồi một ánh sáng loé lên, nhưng không phải từ sét, nó yếu hơn nhiều và không có tiếng rền của sấm theo sau, thay vào đó là một tiếng rít kì lạ nghe như tiếng của một mũi tên sáo khổng lồ vậy, và rồi một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ thổi bùn đất bay khắp nơi với sóng chấn động của nó, và Thế thần lại lảo đảo trên không. Rồi lại thêm một tia sáng nữa, và lại một tia nữa, và thêm một tia nữa.
“C…cái gì thế này?” Hoàng đế Lam nhìn trong bàng hoàng. Tự hỏi mình đang chứng kiến thứ phép thuật gì.
“Dân tộc của thiếp.” Nữ hoàng Aucelen trả lời một cách đơn giản.
Những tia sáng rơi từ bầu trời, xuyên qua làn mây mưa, chúng đánh trúng mục tiêu, hết cú này đến cú khác cho đến khi Thế thần rơi xuống đất. Nhưng những tia sáng vẫn không ngừng lại, chúng tiếp tục rơi cứ mỗi mười giây, liên tục trong mười phút. Sóng chấn động từ những vụ nổ đập ầm ầm lên khu vực xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển như có động đất vậy.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng dừng lại. Cặp đôi rời khỏi nơi ẩn nấp để chứng kiến sự huỷ diệt ấy, một cái hố lớn vẫn đang bốc khói nghi ngút hiện lên trước mắt họ. Nhưng điều quan trọng nhất là, họ không còn cảm thấy cái luồng qigun khủng khiếp ban nãy nữa, họ đã thắng. Quay sang chồng mình, với đôi tay run rẩy, Nữ hoàng Aucelen choàng vội cái áo ngoài của mình lên chồng và chữa thương cho chàng trước.
Sau khi chăm sóc thương tích của bản thân, để chắc chắn, cặp đôi tiến vào cái hố. Qua làn khói mờ, tại tâm của cái hố, trong một vũng bùn, vọng lên một tiếng rên yếu ớt. Tiếng rên rỉ đau đớn của một đứa trẻ sợ hãi, và một cánh tay cháy đen vương lên không trung. Nữ hoàng Aucelen đến bên những gì còn lại của cô bé Li, nắm lấy cái tay cháy xém ấy trong đau buồn, và hát cho Li một bài ca để xoa dịu nỗi sợ của cô bé, tiễn nó vào hành trình cuối cùng. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra bởi ác tâm và sự điên loạn, chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống đàng hoàng mà mọi đứa trẻ lẽ ra phải có, để rồi bị dùng như một thứ công cụ của một tên điên, nhìn cô bé chết như thế, ngay cả Hoàng đế Lam cũng không cầm được nước mắt.
Sau khi Li qua đời, Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen tìm những tông đồ của Ochwesi, họ đã hồi tỉnh lại, mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn sống sót, ngoại trừ Kwanjobo. Người Orc già đã hứng trọn phần lớn sức công phá của đòn đánh ấy, và không qua khỏi. Đặt ông ta lên một cái cáng tạm bợ, họ thương tiếc sư mất mát của ông ta. Cuối cùng, họ tạo một cái quan tài bằng đất để chứa xác của Li và tiến ra khỏi quảng trường.
Bên ngoài, cặp đôi mỉm cười khi gặp lại con trai mình, và vị hoàng tử có quà cho cha mẹ mình. Các Cẩm Xưởng Vệ đưa cho họ một quyển sách to và lôi ra một người đàn ông bị trói trước mặt Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen, cặp mắt xếch của gã trợn lên khi hắn thấy các tông đồ của Ochwesi, Nữ hoàng Aucelen, Hoàng đế Lam và cái quan tài đất mà họ mang theo.
“KHÔNG!!! KHÔNG!!! Không thể nào! Không thể nào!” Hua Xia gào lên không tin vào mắt hắn “Không thể nào, không thể nào, mình làm sai chỗ nào sao? Những tiếng thì thầm nói… chúng đã nói… sao chuyện lại có thể như thế được… mình làm sai chỗ nào nhỉ? Sao? A phải, nguyên liệu của ta không đủ tốt. Vậy thì ta chỉ phải thử lại lần nữa với nguyên liệu tốt hơn, đúng, đúng, tất cả những gì mình cần là nguyên liệu tốt hơn. Phải, mình sẽ thử lại vào lần tới.” hắn mỉm cười.
“Phải, Hua Xia à.” Hoàng đế Lam đứng trước mặt hắn. “Phải, ngươi đi mà thử lại, trong cái lỗ nào đấy ở dưới đó mà Mien Papa sắp sửa ném ngươi vào.” Nói đoạn, hoàng đế từ từ đẩy mũi kiếm xuyên qua ngực của gã điên, rồi thổi lửa lên hắn cho đến khi những gì còn lại chỉ là một đống tro than có hình người.
Sau khi xử lý đống tro của Hua Xia, họ trả lại quyển sách cho những tông đồ của Ochwesi. Cầm cuốn sách trong tay, Ngbambe thở dài sau khi trao đổi vài lờn với các đồng môn bằng tiếng Orc.
“Có lẽ, chúng tôi nên để Tiên tộc bảo quản cuốn sách này.” Ngbambe nói, nhìn Nữ hoàng Aucelen
“Chư vị chắc chứ?” Hoàng đế Lam nói
“Già Thông Sự đã bàn bạc với chúng tôi về việc này, ở pháo đài, và chúng tôi có thể nghe thấy sự thông thái của Ochwesi trong lời nói của ông.” Ngbambe đưa quyển sách cho Nữ hoàng Aucelen “Ông ấy… cũng có những nghi ngờ của mình.” Ngbambe nói, nhìn Nữ hoàng Aucelen một cách đầy ẩn ý. Thế rồi, họ cử hành một lễ hoả táng cho Kwanjobo, sau khi thu thập tro cốt của Kwajobo, các tông đồ chào từ biệt họ và mong rằng có thể gặp lại họ một ngày nào đó trong một tình huống vui vẻ hơn.
Lúc Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen, nửa đường quay lại pháo đài Heitei, vào khoảng nửa đêm, cả trại của họ bị đánh thức bởi một ánh sáng mạnh trên bầu trời đêm, ánh sáng ấy bay qua trại của họ và đáp xuống khu rừng lân cận, không bao lâu sau đó, ba Tiên Nhân, hai nam và một nữ, xuất hiện từ rừng cây. Nữ hoàng Aucelen tiếp cận dân tộc của nàng và giao cho họ quyển sách. Quãng đường còn lại thì hoàn toàn yên bình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI