Chương 4: Đạt điểm tối đa
Sáng hôm sau, sau kho vệ sinh cả nhân xong, ba người tiến đến phòng thi, nơi đây đã được bố trí sẵn 40000 chiếc bàn ghế mỗi chiếu cách nhau 3 trượng, người coi thi không ai khác chính là các trưởng lão và hiệu trưởng của trường chính là : Mộng Thiên Ảnh 35437 tuổi là Linh Đế Cửu Trọng, thấy tất cả đệ tử đã ngồi đầu đủ mọi chỗ ngồi nàng cất tiếng nói :
– Năm nay Học Phủ sẽ đổi quy chế thi thành 2 phần: phần thứ nhất là làm Trắc Nghiệm và Tự Luận, Phần trắc nghiệm gồm 400 câu hỏi và phần tự luận gồm 10 câu hỏi thời gian làm bài là 3 canh giờ, trong lúc làm bài bất kỳ ai có hành vi gian lận sẽ bị bãi bỏ tư cách tiến vào Học Phủ, phần thứ hai là phần thực hành với chủ đề tạm thời chưa thể công bố và 100 người có thành tích cao nhất sẽ được ta và các vị trưởng lão lựa chọn trở thành để tử thân truyền !
– Ngay bây giờ ta tuyên bố cuộc thi bắt đầu !
Sau khi nghe lời nói của nàng trước mặt tất cả đệ tử đầu xuất hiện một tờ đề và một cây bút
– Ê hệ thống giờ ngươi làm thế nào để giúp ta đây ?
– Sếp chỉ cần khoang là được Hệ Thống sẽ tự cung cấp đáp án cho Sếp
Sau 30p thì đã có 4 người bị loại do gian lận, đúng lúc này thì hắn đứng dậy vào bảo nộp bài, cả hội trường quay lại nhìn hắn như một sinh vật lạ, sau đó mọi người lại tiếp tục làm vì nghĩ rằng hắn biết mình không thể làm được nên mới nộp bài sớm, một vị trưởng lão phi hành đến chỗ hắn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nhưng lúc ngoảnh mặt nhìn đáp án của hắn thì tên trưởng lão kia há hốc mồm đến nỗi có thế nhét được cả mọt quả trứng vào, tên trưởng lão nhanh chóng phi hành đến chỗ hiệu trưởng rồi truyền âm với cô:
– Thưa hiệu trưởng chuyện này..
Hắn vội đưa bài thi của Thiên Tử cho y xem, y xem xong khuôn mặt hết sức nghiêm túc đã chuyển thành một khuôn mặt hoảng sợ :
– Mau cho người đi điều tra thân phận của hắn mau !
– Vâng thưa hiệu trưởng
Hiệu trưởng sững sờ một lúc, thầm nghĩ chỉ hơn 30p mà có thể làm đúng hết, đạt điểm tuyệt đối, nếu đổi lại là mình mình cũng không thể nào làm được, hay là tên đó gian lận ? không thể nào đề thi là do chính mình làm ra, các trưởng lão cũng không biết được. Sau đó nàng truyền âm cho Tứ trưởng lão :
– Nãy giờ có thấy tên là bài thi ở bàn 16741 có gì bất thường không ?
– Vâng, không có gì bất thường cả ạ .
Nghe đến đâu nghi hoặc của nàng càng lớn hơn, nàng đã hạ quyết tâm phải thu phụ được hắn làm đệ tử !
Đến phần thi thứ hai chỉ còn có 23658 người, nội dung của phần thi này chính là một người sẽ được phát một cái hộp bên trong chỉ có một cái lỗ để mùi trong hộp bốc ra, thí sinh sẽ phải dùng mũi để ngửi, sau đó thì ghi tên các thành phần của thuốc ra giấy. Lúc này hắn nhìn xung quanh ai ai cũng đang chổng đít lên hít như một lũ Nghiện, hắn cũng giả vờ hít vài hơi rồi lại lấy bút ghi ra thành phần của thuốc, nhưng lần này hắn đã rút khinh nghiệm sợ gây chú ý nên hắn chỉ ghi 26/28 nguyên liệu.
Hai tuần sau, đến ngày công bố kết quả, hắn cũng không ngờ rằng mình đứng đầu bảng điểm với 468 điểm, nhưng thứ khiến hắn không ngờ chính là cô gái cùng phòng với mình đạt thứ hai với 391 điểm và người thứ ba Chính là Trần Minh Yến với 382 điểm, Ba người được Hiệu trưởng Mộng Thiên Ảnh tuyên bố thu nhận là đệ tử thân truyền.
Tin tức vừa truyền về Lục Gia, Lục Thiên Vũ đã vui mừng đến nỗi quên ăn quên ngủ mở tiệc ăn mừng suốt ngày đêm.
Trở lại với ba người bọn hắn, sau khi được đưa về gian phòng mới dành cho đệ tử thân truyền, Hắn cùng với Lý Nhật Linh ở chung một phòng còn Trần Minh Yến thì ở một phòng khác, sáng sớm hôm sau mọi người đến chỗ phòng học dạy sử dụng Linh lực, lúc hắn mới bước vào thì Thất trưởng lão đã thấy hết sức bất ngờ khi hắn mới gần 15 tuổi mà đã là Linh Giả Cửu Trọng, lấy lại bình tĩnh, tứ trưởng lão nói :
– Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học các vận chuyển từ nội tâm ra một bộ phận cơ thể để gia tăng sức mạnh tạm thời cho nó đầu tiên các em phải …
Hắn thấy xung quanh hắn ai cũng chăm chú nghe giảng chỉ có hắn là ngáp ngắn ngáp dài, thấy hắn như vậy Thất trưởng lão không nhịn được nói:
– Lục Thiên Tử, cậu cho tôi biết làm các nào để tăng tốc độ khi chiến đấu mà không dùng đến vũ kỹ hay đan dược ?
– Thưa thầy chúng ta chỉ cần gia tốc Linh lực vào các dây thần kinh và các bó cơ vào để tăng hiệu suất của nó khi di chuyển là được ạ !
Vừa nghe xong thì Thất trưởng lão ra vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng thì thầm thán phục tài năng của hắn, đến lúc ra khỏi lớp thì có một người chặn trước mặt hắn, đó chính là Trần Minh Yến :
– Ê này, ngươi có thể cho ta biết làm cách nào để học giỏi được như ngươi hay không ?
Hắn chưa kịp trả lời thì đằng sau hắn xuống hiện một người khoảng 20 tuổi đã đáp lời hắn :
– Hừ, chỉ là một tên nhóc sử dụng cách nào đó để gian lận thôi, Trần tiểu thư không cần phải phí lời với hắn.
Nhìn thấy khuôn mặt tự đắc của y, hắn vội hỏi hệ thống :
– Ê hệ thống, hắn ta là ai ?
– Thưa Sếp hắn chính là Lưu Bình, 27 tuổi là Linh Sư Tam Trọng là thiên tài của Lưu Gia, sở hữu Hỏa Linh Căn và Thổ Linh Căn xếp hạng thứ 176 của Thiếu Linh Bảng !
Sau khi nghe hệ thống trả lời hắn nhíu mày lại rồi đáp :
– Hừ chó nhà ai sủa to thế, có ai chọc ngươi đâu mà ngươi lại sủa như vậy hả ?
Y vừa đắc ý thì sau khi nghe xong mặt đen lại đùng đùng, quát :
– Thằng ranh kia, ngươi thử nói lại lần nữa xem ngươi có tin ta lột da ngươi ra không ?
– Hả con chó bệnh vừa sủa om sòm cái gì vậy ?
Nghe đến y tức đến mức muốn nổ phổi, đường đường là thiên tài của một trong bốn đại gia tộc lớn nhất tinh cầu mà lại bị gọi là như thế, đây chính là lầm đâu tiên kể từ lúc sinh ra hắn phải chịu một cúc tức lớn như vậy, hắn đang chuẩn bị ra tay thì có một tiếng quát vang lên :
– Dừng tay, Cậu nghĩ cậu là ai hả có bất kỳ mâu thuẫn nào thì hãy lên đấu đài thi đấu !
Giọng nói này không ai khác chính là của Thất trưởng lão
– Hừ, con như thằng ranh con ngươi may mắn nếu có gan thì đánh với ta một trận ở trên đài thi đấu !
Nhìn bộ mặt tự đắc của y, hắn không nhịn được :
– Đấu thì đấu, để ta xem thử Linh Sư mạnh đến mức nào ?
– Ha ha, được lắm, đúng 1 tháng nữa ta sẽ gặp ngươi ở đài thi đấu ở phía Tây học phủ, mong là ngươi không có làm rùa đen rụt đầu.
Vừa nói xong, hắn liền bỏ đi
– Xin lỗi, là ta gây ra phiền toái cho ngươi
– Không sao đâu, chỉ là con chó của Lưu Gia thích khoe khoang đó mà !
Nói xong hắn ném cho Trần Minh Yến một cái nhìn không có việc gì rồi lặng lẽ đi về phòng, ở phía xa trên một thư phòng, tất cả không thể tránh khỏi ánh mắt của Hiệu trưởng Mộng Thiên Ảnh, nàng nhìn bóng lưng của hắn rồi ngẫm : Quả là một tên tiểu tử gan dạ, Lục Gia có được một thiên tài hắn quả thật là vạn phúc !
Sáng ngày hôm sau khi hắn vừa ngủ dậy và chuẩn bị ra hậu sảnh ăn uống thì hắn mới biết được sắp có được một cuộc thi đấu giữa các thiên tài dưới 100 tuổi của 1 Trung Linh Giới tổ chức tại một hành tinh có tên là Dạ Vũ Tinh, 5 Học phủ đến từ các tiểu Linh Giới khác nhau sẽ tham gia.
– Hệ Thống cho ta thông tin chi tiết coi nào !
– Thưa Sếp, đó chính là sự kiện cứ 500 năm được tổ chức một lần, đó chính là việc tham thi đấu giữa 5 học phủ đến từ các Tiểu Linh Giới gồm :Thiên Hỏa Tinh, Thiên Thủy Tinh, Thiên Kim Tinh, Thiên Thổ Tinh và Thiên Môc Tinh của chúng được tổ chức trên một Trung Linh Giới có tiên là Dạ Vũ Tinh, người vô đich trong cuộc thi sẽ được gia nhập vào Dạ Hành Học Phủ, điều kiện để Sếp tham gia là phải thuộc top 100 của Thiếu Linh Bảng, mỗi học phủ chỉ có 4 danh ngạch tham gia, trong lịch sử Thiên Mộc Tinh của chúng ta luôn xếp hạng ở cuối bảng, Thiên Hỏa Tinh thì ngược lại trong tổng số tất cả những lần mà bọn họ tham gia thì có đến chín thành là vô địch rồi.
– Thật đáng ngờm !