Chương 9: Lên đường
Hắn chạy một mạch về phòng mình thì thấy Lý Nhật Linh đợi hắn ở ngoài cửa phòng mình :
– Hiệu trưởng gọi ngươi làm gì vậy ?
Hắn cũng không giấu nàng mà kể lại hết toàn bộ sự việc
– Hả ngươi được tham gia vào Thiên Linh Hội á ?
– Đúng vậy, có gì không được sao ?
– Á không, chỉ là ta thấy ngươi hơi trẻ tuổi thôi !
– Thôi, không nói đến chuyện này nữa, đi ăn với ta không ?
– Được, chúng ta đi !
Hai người dẫn nhau đi về phía Nam, của thành nơi đây hiện đang tổ chức lễ hội, cả hai chọn vào một quán ăn nhìn tuy nhỏ nhưng lại trông sạch sẽ, cả hai ăn xong vừa bước ra khỏi quán ăn thì Lý Nhật Linh bảo :
– Này, ở bên kia náo nhiệt quá, chúng ta sang bên đó xem !
– Được !
Cả hai cùng bước đến nơi đó, thì ra nơi đây đang tổ chức một cuộc thi đoán thành phần thuốc trong viên đan dược được che lại, và chỉ có một lỗ để mùi thuốc bốc ra, nhiệm vụ của người tham gia là đoán được 18/20 thành phần của thuốc sẽ giành chiến thắng, thể lệ khá giống với cuộc thi vào học phủ thấy hai người bước đến, một nô bộc chạy tới hỏi thăm :
– Cho tiểu nhân hỏi là quý khách có muốn tham gia không ạ, giá tham gia là 5000 kim tệ ạ !
Vừa nghe được giá Lý Nhật Linh không nhịn được quát lên:
– Ngươi nghĩ bọn ta ngu ngốc đến nỗi bỏ ra 5000 kim tệ sao ?
Thấy biểu hiện của nàng, tên nô bộc kia cũng chả có biểu hiện bất ngờ gì cả, như thể đó là điều bình thường, đợi nàng nói xong, tên nô bộc kia từ tốn nói tiếp :
– Giá của cuộc thi có vẻ là hơi đắt nhưng tiểu thư sẽ cảm thấy đáng giá thậm chí là thấy rẻ bởi vì phần thưởng chính là một cây trâm được khắc bởi Trương Minh Đà, chủ nhân của Đàm Uyển Lâu !
Bùm… Như một vụ nổ xuất hiện trong đầu nàng, gần như phụ nữ của cả Mộc Tiên Tinh đều biết Đàm Uyển Lâu là nơi được xem là nơi buôn bán những trang sức đẹp đẽ và xa xỉ bậc nhất tinh cầu, chỉ cần một vật phẩm có mác là xuất thân từ Đàm Uyển Lâu chỉ cần là nữ nhân đều sẵn sàng sứt đầu mẻ trán để giành cho bằng được , không thể phủ nhận là những thứ đẹp đẽ luôn là những thứ hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, Lý Nhật Linh cũng không ngoại lệ đôi mắt nàng như rực lửa đáp :
– Được, chúng ta tham gia, cho dù có phải táng gia bại sản cũng phải lấy được cây trâm ấy !
Nàng chen chúc vào đống người đang xếp hàng kia để lại một mình hắn đang cười khổ đứng đó, sau hơn một canh giờ, vẻ vui tươi trên mặt nàng đã dần biến mất thay vào đó là một khuôn mặt hết sức bất lực, thấy hắn vẫn đứng đó nàng bèn nói:
– Cái trò này rõ ràng là dựng nên để gạt tiền mà, ta đã thử hơn chục lần mà cũng chỉ đoán được 8/20 nguyên liệu
– Hay để ta thử 1 lần xem !
– Được ngươi thử một lần coi thế nào !
Hắn trả cho tên nô bộc kia 5000 kim tệ rồi bước đến gần chiếc hộp kia rồi ngửi vào một cái rồi nói:
– Đây chính là đan dược Ngũ chuyển trung phẩm Nộ Linh Đan ! Nguyên liện bao gồm :
– Lá Bích Diệp Trân, Hoa Hồng Ảnh, Đông Hạ Thiên Thảo, Thủy Linh Chân Mộc,…
Hắn nói một tràng làm cho tên nô bộc đứng đơ người, thấy tên nô bộc như thế, hắn bồi thêm một câu:
– Sao vậy ? Ta nói không đúng sao ?
Tên nô bộc vội lấy lại tinh thần rồi hỏi hắn :
– Cho hỏi vị huynh đệ đây là Luyện Đan Sư sao ?
– Không phải !
– Vậy đáp án ta trả lời có đúng không ?
– Dạ vâng hoàn toàn chính xác ạ !
– Nói rồi tên nô bộc vào trong phòng của mình lấy ra một chiếc trâm hình con bướm màu xanh lục ra, thấy cây trâm trông chả có vẻ gì là đặc biệt, Lý Nhật Linh lên tiếng :
– Ngươi không gạt bọn ta đấy chứ, ta chả thấy cây trâm này có gì đặc biệt cả !
– Là do tiểu thư chưa biết cách dùng, tiểu thư chỉ cần truyền một ít linh lực vào trong thì sẽ thấy có sự khác biệt !
Nàng làm theo lời của y, nhanh chóng truyền vào cây trâm một ít linh lực, lúc này 2 con bướm trên cây trâm bỗng nhiên vỗ cách bay ra sống động như thật, mà cây trâm từ màu xanh lục chuyển thành màu vàng trông hết sức rực rỡ, chỉ tiếc là lúc này hắn đang nói chuyện với hệ thống nên không nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu của cô lúc này, nếu không hắn chắc chắn không nhịn được phải khen là cô đáng yêu rồi, thấy hắn không ngó lơ gì đến mình, nàng vội đá một cú vào chân hắn rồi nói :
– Cái này cho ta nhé !
– Tất nhiên rồi !
– Ta muốn ngươi cài nó cho ta !
– Được, nàng cúi đầu xuống đi !
Hắn nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên đầu nàng, hắn lúc này trông như người mất hồn vậy, thấy hắn như vậy nàng cười thầm trong lòng, vội hỏi hắn :
– Sao ? Không đẹp sao ?
Hắn nuốt nước miếng cái ực rồi vội đáp:
– Kh..không nàng đẹp lắm !
– Hừ coi như ngươi có mắt thẩm mĩ !
Nói xong nàng chạy đi trước, mặc kệ cho hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ ở đằng sau. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, lúc này đang có một phi thuyền làm từ linh thạch đang đậu ở nột bên học phủ, biết sắp phải xa hắn, hai nàng chăm chú dặn dò :
– Nhớ giữ gìn sức khỏe, ta tin ngươi sẽ có tạo ra kỳ tích, nhớ kỹ nếu khó quá thì phải biết từ bỏ, không nên quá cố gắng, nhớ chưa ?
– Được rồi ta hứa với nàng, bảo trọng !
Nàng ghé mặt hôn vào má hắn một cái rồi nhanh chóng chạy đi để lại hắn còn đang ngẩn ngơ đứng ở đó. Lúc này ở trong khoang thuyền phát ra một tiếng nói :
– Ngươi còn đứng đó làm gì ? Có muốn đi không vậy ?
Hắn vội giật mình một cái nhìn về phia người kia cười trừ một cái rồi sau đó nhanh chóng bước lên. Phi thuyền chở hắn vào các thiên tài khác ở bên trong học phủ lên đường, ở phía xa lúc này Trần Minh Yến vẫn đang quan sát hắn, miệng lẩm bẩm nói :
– Bảo trọng !
Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình, nếu có bất kỳ ý kiến hay đóng góp gì về truyện thì xin hãy cmt ở bên dưới !