Asher nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Hai mươi, mười chín, mười tám… Asher lẩm nhẩm đếm ngược và tính toán xem con người đó mất bao nhiêu thời gian để đến nơi. Chín, bảy, sáu, năm… tiếng bước chân đột ngột ngừng lại, Asher nhận ra người nọ đã đứng trước cửa phòng mình, nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích. Anh lặng im chờ cô ta gõ cửa.
– Vào đi. – Asher nói.
Cô gái lách qua cánh cửa để bước vào. Đó là một thiếu nữ hai mươi tuổi vận áo sơ mi màu kem dài tay, quần vải thô được dệt từ bông vải và sợi gai màu vàng nghệ, còn đôi chân mang ủng da màu nâu cà phê trông như chuẩn bị đi đánh trận. Asher nằm yên trên cái ghế bọc da màu rượu nho êm ái mà không hề ngồi dậy, anh chỉ hạ cuốn sách xuống và lẳng lặng nhìn cô gái bằng đôi mắt màu hồng ngọc của mình.
Asher thấy may mắn vì cô nàng không bận bộ váy dự tiệc lộng lẫy và đeo chuỗi dây ngọc trai như bà hoàng giống lúc bước vào đại sảnh tối hôm qua để dùng bữa cùng hơn bảy trăm thực khách trên tàu.
– Liam bảo tôi đưa cái này đến cho anh, Asher. – Cô gái cầm một vật gì đó giữa những ngón tay thon thả đẹp đẽ giơ trước mặt Asher khiến anh hơi rụt người lại, hành động này trông có vẻ khiếm nhã nhưng anh có cơ sở để tin rằng thiếu nữ không hề phật ý, cô nàng nhoẻn miệng cười và làm cử chỉ cường điệu như khi người ta quảng cáo thứ gì đó trên ti vi. – Thuốc chống say tàu loại tốt nhất, anh sẽ mau chóng bình phục thôi.
Asher liếc nhìn lọ thuốc trên bàn, cái lọ làm bằng sứ trắng, bên trên được tô vẽ các vòng tròn màu đỏ, vàng và xanh dương lồng vào nhau. Asher biết thứ thuốc chống say tàu này do một thầy lang tên là Liam làm ra, đấy là anh trai cô gái. Anh thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của vài loại cỏ, rễ cây hay thứ thực vật nào đó mà anh không rõ. Suy cho cùng Asher không phải là thầy lang.
– Cám ơn. – Asher trả lời rồi giơ quyển sách lên giả vờ chăm chú đọc, anh thầm cầu mong cô nàng mau chóng rời đi, anh không muốn cô ta cứ đứng trong phòng anh mãi như thế.
– Asher thân mến, – Cô nàng chiến binh nói bằng giọng réo rắt như chim hót. – chuyện là tôi đang sưu tầm những câu chuyện về xứ Neverland, chắc anh cũng có nghe thấy. Tôi biết anh đã từng là một thành viên trong xã hội các ma cà rồng ở xứ đó nên tôi cực kỳ nóng lòng muốn biết liệu anh có phiền nếu giúp tôi giải đáp một vài thắc mắc nho nhỏ hay không?
Asher nghiền ngẫm từng lời của cô ta. “Đã từng là một thành viên trong xã hội ma cà rồng”, Asher gật gù. Dù tiếp nhận thực tế bị trục xuất vĩnh viễn khỏi quê nhà với tinh thần lạc quan và luôn hướng về tương lại, nhưng cụm từ “đã từng” vẫn như vết dao cứa vào lòng Asher. Nó nhắc anh nhớ lại nơi mình sinh ra và lớn lên với sự xao động trong tim. Ai mà không đau xót khi phải rời xa nơi chốn mà mình đã trải qua trong suốt thời thơ ấu?
Thiếu nữ đã rất lịch sự khi hỏi liệu Asher có phiền không nếu nhắc lại xứ sở tươi đẹp và yên bình đó, song Asher vẫn nghe rõ tiếng cô ta nghiến răng. Chắc hẳn cô ta phải cáu tiết với anh lắm, trong mắt cô ta rõ ràng anh là kẻ khó ưa nhất ở đây. Đôi lúc Asher tự nhủ rằng có lẽ mình nên tỏ ra thân thiện với cô nàng hơn chăng? Thậm chí là đối đãi cô nàng bằng tấm lòng của một người anh trai đối với cô em gái, giống như những người khác?
Asher nghe thấy một tiếng “bụp” vang lên khe khẽ, anh ngầm hiểu có cái gì đó trong phòng vừa vỡ tung. Anh ngước lên nhìn cô thiếu nữ đang giả lả cười thân thiện.
– Được, viết tất cả thắc mắc ra một tờ giấy và gửi vào phòng ta sau giờ ăn tối, ta sẽ giải đáp cho cô. – Asher ngừng lại hai nhịp để lấy hơi. – Còn bây giờ mời cô ra khỏi đây cho, ta cần một chốn tĩnh lặng để đọc sách.
Lại một tiếng “bụp” khác vang lên trước khi cô nàng ra khỏi phòng, Asher đặt cuốn sách xuống bàn và ngồi bật dậy hít sâu vào một hơi. Cách đây một tháng, Asher là kẻ may mắn từ cõi chết trở về, song giờ đây anh cảm giác mình sắp chết thêm một lần nữa. Asher lại liếc nhìn lọ thuốc trên bàn và khẽ lắc đầu: Mình không bị chứng say tàu.
Asher lao đến tủ lạnh lấy ra một bình thiếc màu bạc rồi ngửa cổ tu ừng ực một hơi. Sau đó anh ngồi bệt trên nền đất lạnh cóng, lưng tựa vào tủ lạnh. Anh lấy tay quệt miệng, vết máu đỏ tươi nhòe đi trên môi anh. Asher cũng biết rõ mình không đói nên dù anh có đưa vào người bao nhiêu máu cũng chẳng thể làm nguôi ngoai cơn cuồng nộ trong lòng.
Vậy đó, thế là Asher hiểu ra rằng mình đã trúng một loại độc dược khủng khiếp nhất, nó cồn cào trong ruột dù anh đã ăn no đến buồn nôn, nó lan theo mạch máu đến từng thớ thịt trên người làm anh đau đớn, nó đánh thức ở anh thứ bản năng nguyên thủy nhất, mãnh liệt nhất và thứ bản năng đó chỉ chực chờ để làm chủ con người Asher. Anh phải cố hết sức để không lộ ra, đám phù thủy sẽ giết chết anh nếu biết được bí mật này.
Anh nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt gỗ bóng loáng của chiếc tủ quần áo trong phòng. Đó là một gã thanh niên có làn da trắng tái như xác chết, tóc gã màu tím bù xù và cái miệng đỏ lòm như máu. Asher nằm xụi lơ trên đất.
Anh lại nghĩ về cô nàng mang ủng đánh trận. Con nhỏ ranh ma đó.
Merlin thong thả rảo bước trên đôi ủng da đi về phòng mình. Dù ăn vận nai nịt gọn gàng để sẵn sàng đương đầu với bất kỳ nhiệm vụ nào, trông cô nàng vẫn vô cùng duyên dáng. Cô lôi ra từ trong cái túi vải simili một cuốn sách bọc da to tướng, cuốn sách mà cô sưu tầm các tư liệu về xứ Neverland, vùng đất bị sức mạnh siêu nhiên giấu kín, được cho là nơi trú ngụ của những tộc người kỳ lạ và có phép thuật như người sói, phù thủy và ma cà rồng. Cách đây khoảng một tháng những điều ấy chỉ tồn tại trong đầu Merlin như câu chuyện cổ tích mà người lớn thường mua về từ một hiệu sách bất kỳ để kể cho bọn trẻ con nghe mỗi tối. Song giờ đây cô phấn khích biết bao vì biết nơi chốn đó hoàn toàn có thật, và càng tuyệt vời hơn vì cô là một phần trong chính câu chuyện đó.
Merlin rất tâm huyết với cuốn sách này nhưng cô cũng biết rõ rằng mình phải giữ bí mật. Cùng với sự phát triển của nhân loại, các tộc người mang sức mạnh siêu nhiên bị cho là mối đe dọa đối với cộng đồng, nên qua hàng thế kỷ ma cà rồng bị đâm cọc gỗ vào tim, phù thủy bị hỏa thiêu và người sói bị bắn đạn bạc cho đến chết. Để sinh tồn, các tộc người đó đã lui vào rừng sâu nơi con người hoàn toàn không thể tìm thấy, họ cùng xây dựng nên một xứ sở vô cùng tươi đẹp và gọi nó là Vùng đất Neverland.
Merlin mở cái hộp gỗ lấy ra một cây kim nhọn và đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống cuốn sách. Cô khẽ lẩm bẩm đọc thần chú che giấu. Câu thần chú này tương đối dễ vì cô đã thực hiện nhiều lần, song cô biết mình còn phải học rất nhiều thứ khác. Cuốn sách trở nên vô dụng với bất kỳ ai mở ra mà chưa có sự cho phép của cô, họ sẽ chỉ thấy một cuốn sách trống trơn! Đây là cách mà cô giữ bí mật về Vùng đất Neverland với tất cả mọi người, những người mà cô đang tập quen dần với việc gọi họ là các “thường dân”.
Bởi vì bản thân cô chính là một phù thủy.
***
Trong một quán rượu đông đúc, tiếng người cười nói ồn ào, ai nấy gần như phải gào lên để người khác có thể nghe được. Ấy vậy mà ở một cái bàn sát vách tường, có hai gã thanh niên đang nói thầm với nhau.
– Tao nghĩ rằng cứ giết quách cho xong, khỏi đưa đi đâu lằng nhằng. Nhưng chắc chắn thằng Mars không chịu.
Gã có mái tóc xám khói, mặc tuyền một màu đen nói xong, chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy người bạn trả lời. Gã thanh niên áo xanh ngồi bên thoạt nhìn trên dưới hai mươi tuổi, trông hắn có vẻ nhợt nhạt và ốm yếu. Hắn im lặng như đang mải suy tư điều gì. Gã tóc xám khói lại mất kiên nhẫn hỏi:
– Rốt cuộc ý chú thế nào? Không phải chú đột nhiên rủ lòng thương xót đấy chứ?
Người thanh niên đáp:
– Chúng ta cần noi gương cách cư xử và tấm lòng nhân hậu của Mars, em cho rằng anh cũng nên như thế. – Gã kia đột nhiên phá lên cười, người áo xanh nói tiếp. – Về việc kia thì em sẽ nghe theo các anh. Chỉ là sắp tới em sẽ chuyển sang một phòng điều chế dược liệu khác, nên rất cần một cái sọ người mới.
Gã tóc xám đảo mắt một vòng tròn, nghĩ thầm quả nhiên những thằng độc ác thì hay thích sắm vai người lương thiện. Gã cũng giả bộ chống tay lên cằm làm như suy nghĩ lung lắm, một hồi sau gã thỏ thẻ:
– Nghe bảo sắp tới sinh nhật chú mày, vậy để anh tặng chú một món quà nhé?
Gã thanh niên ốm yếu khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
– Cám ơn, anh trai.