Một ngày mùa xuân tươi đẹp, hoa nở khắp nơi, chim chóc hót vang trên những tán cây. Con đường lát gạch đỏ quanh co uốn lượn nối dài từ vùng đất bằng phẳng lên một ngọn đồi xanh mướt. Trên đồi thấp thoáng những ngôi nhà bằng đá xám xây theo kiểu vòng cung với chính giữa là quảng trường và xung quanh là bốn tòa tháp cao vút.
Xa xa một bóng người chầm chậm đi men theo con đường đỏ. Anh ta mang sau lưng một cái gùi đan mây, quần áo anh ta mặc chỉ gồm hai màu nâu và xanh lá được dệt từ bông vải. Vừa đi anh vừa quệt mồ hôi, lúc này sắp đến giờ nghỉ trưa, mặt trời chói lòa đang dần tiến lên đỉnh đồi.
Xavier đi ngang qua một cái cọc gỗ to tướng, bên trên gắn một cái bảng ghi dòng chữ: ĐỒI SÓI.
Nhìn từ xa, đồi Sói được một thảm cỏ màu xanh mát mắt bao phủ. Những ngôi nhà được che chở bên dưới những tán cây. Phía bên trái là khu vực sản xuất tơ lụa, đây là nghề truyền thống của cư dân sống trên đồi.
Xavier theo bảng chỉ dẫn đi đến khu vực lò nhuộm, một vài người nhận ra anh. Anh dáo dác nhìn quanh quất một lúc, đang định hỏi thăm mấy người gần đó thì một cậu trai quen thuộc đã bước ra từ đám người và vẫy tay với Xavier. Xavier vẫy lại. Người kia chỉ mới ngoài hai mươi, cậu ta có mái tóc màu đỏ rực, làn da trắng điểm vài nốt tàn nhang và cử chỉ đi đứng toát ra vẻ tao nhã kỳ lạ.
Kei nắm tay Xavier và kéo anh ra ngoài, khu vực lò nhuộm nóng như thiêu như đốt, người cậu đã ướt sũng mồ hôi. Họ đi vòng qua mấy gốc cam đến một cái giếng gần đó. Kei kéo một gàu nước lên để rửa mặt và hai cánh tay. Xavier đến giúp cậu đổ từng gáo nước.
– Nếu là em thì anh sẽ cởi áo ra. – Xavier tủm tỉm cười.
Kei mím môi không bày tỏ cảm xúc gì, cậu còn không thèm trả lời lại. Ngày ấy càng tới gần, vị hôn phu của cậu càng ưa nói những lời ngả ngớn. Kei dẫn Xavier đến dưới một gốc cam gần đó, thảm cỏ mát rượi dưới chân hai người.
Xavier gỡ cái gùi từ trên vai xuống, lấy ra một giỏ đan bằng tre đưa cho Kei.
– Anh mang lá hương thảo cho em, sáng nay anh mới hái trong vườn.
Lá hương thảo dùng cho việc nhuộm. Cư dân ở đồi Sói thường dùng các chất nhuộm tự nhiên để lên màu cho vải vóc và quần áo. Mỗi năm họ đều phải nhập về một số lượng thảo mộc khổng lồ để phục vụ cho công việc của mình.
– Thơm quá! – Kei ôm cái giỏ tre đưa lên gần mũi ngửi, để xa thì nghe thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào nhưng để quá gần thì mùi hương rất nồng và làm cay mũi.
Kei hắt xì một cái.
– Thơm quá phải không? – Xavier bật cười. – Kei, cuối tuần em không bận việc gì chứ? Anh muốn cùng em đi xem nhà mới của chúng ta.
Theo dự định, Kei và Xavier sẽ kết hôn vào mùa thu năm nay.
– Vâng, tất nhiên rồi. – Kei gật đầu nói, cậu đã sắp xếp công việc của mình và cả những buổi tụ tập bạn bè để có thời gian rảnh rỗi vào ngày cuối tuần. Kei cần đến xem ngôi nhà được xây dựng như thế nào, cũng như bố trí mọi thứ bên trong nó. Đó là nơi mà cậu và Xavier sẽ chuyển đến sống cùng nhau sau khi kết hôn.
– À Kei này, ban nãy anh có gặp Farrah, cô gái đó…
Xavier ngập ngừng. Anh đã nghe thấy những tin đồn rằng Farrah – một thiếu nữ tộc người sói – đang thầm thương trộm nhớ Kei, vị hôn phu của anh. Dù rằng Kei và Xavier không bao lâu nữa sẽ kết hôn nhưng Xavier vẫn muốn biết Kei nghĩ gì về điều này. Suy cho cùng, hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu một cách “tự nhiên”, họ được đính hôn từ khi còn rất nhỏ, lúc ấy Xavier vừa lên bảy tuổi còn Kei chỉ mới sinh được ba ngày.
Kei gỡ một bông cam trắng ngần vương trên mái tóc màu nâu sữa của Xavier, mỉm cười:
– Con bé ấy không yêu thích em, Xavier. Nó chỉ muốn được chú ý thôi. Chắc anh cũng nghe rồi đấy, ai cũng ca tụng nó là đứa con gái xinh đẹp nhất đồi Sói này. Mới năm ngoái đây nó còn hẹn hò với anh họ Samuel của em. Rồi bỗng dưng một ngày nọ nó để mắt tới em, chắc vì em chẳng bao giờ khen nó xinh hay rủ nó đi chơi. Thì biết sao được, em đã đính hôn rồi còn gì? Nhưng điều đó có gì quan trọng hả Xavier? Người em yêu là anh cơ mà.
Xavier mân mê bàn tay của Kei trong tay mình, hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời. Kể cả đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, anh đã sớm phải lòng Kei và tình cảm đó liên tục được bồi dưỡng trong suốt nhiều năm qua. Xavier luôn muốn kết hôn và chung sống với người mình yêu.
– Ôi chao ơi, anh đã tự hỏi không biết em đi đâu vì đến lò nhuộm không thấy em ở đó. Hóa ra một tên phù thủy độc ác đã bắt em đi à, em họ Kei bé bỏng của anh?
Hai người quay đầu lại. Quả nhiên nhắc đến ai thì người đó xuất hiện, Kei nhủ thầm. Người vừa nói chuyện là Samuel, gã anh họ của Kei, hắn ta cùng với vài người khác trong đội tuần tra đang quàng vai bá cổ nhau và huýt sáo chọc ghẹo hai người.
– Ôi ngực tôi đau quá!
– Sao vậy bạn ơi?
– Tên phù thủy đó đã ăn mất trái tim tôi rồi.
Cả đám cười phá lên và kéo nhau đi mất.
Xavier cắn môi cười. Theo một truyền thống xa xưa, người sói và phù thủy luôn gắn kết chặt chẽ với nhau vì mục đích sinh tồn, vì để giữ cho mối liên kết này không bị đứt quãng nên việc liên hôn giữa hai bộ tộc là điều bắt buộc. Xavier đã hai mươi tám tuổi và chẳng ngại ngùng gì mấy, nhưng Kei có vẻ hơi ngượng khi bị trêu đùa.
Xavier nói:
– Vậy thế nhé, hẹn Chủ nhật gặp lại em.
– Vâng. – Kei đứng lên, giả vờ cúi đầu phủi mấy cọng cỏ bám trên quần áo để che giấu khuôn mặt nóng bừng. – Bây giờ em phải quay lại lò nhuộm ngay, nếu không Samuel sẽ tống em vào ngục mất.
Nói xong Kei đưa tay muốn đỡ vị hôn phu đứng dậy, nhưng Xavier vướng cái gùi mây ở sau lưng nên bị mất thăng bằng ngã xuống và kéo theo Kei ngã đè lên người anh. Kei vội vàng nhỏm dậy ngay nhưng loay hoay mãi không đứng lên được.
– Xavier, bỏ tay ra.
Xavier dám thề với tổ tiên rằng mình không hề cố ý kéo vị hôn phu ngã lăn ra đất như thế này, đây chắc chắn là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà cánh tay anh vòng qua lưng vị hôn phu và giữ cho cậu ta không thể đứng lên được thì hoàn toàn là do ý muốn của anh.
Đôi bên bốn mắt nhìn nhau.
– Xavier, nếu bây giờ Samuel và đội tuần tra quay lại thì cả hai chúng ta sẽ bị tống vào ngục.
– Mặc kệ họ. – Xavier luồn tay vào mái tóc đỏ rực để kéo Kei lại gần và khẽ hôn lên đôi môi cậu.
Đây không phải lần đầu họ hôn nhau. Không khí mùa xuân thơm mát và ngọt như mật, Kei nghĩ thầm trước khi hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn.
***
Raymond đưa tách trà lên uống một hớp rồi đánh giá gã bạn thân đang ngồi trước mặt với vẻ kỳ thị:
– Ngồi ngay ngắn vào, Xavier. Cậu cứ cười tủm tỉm suốt mười phút kể từ lúc bước vào đây, và tớ có thể đoán được cậu đã cười suốt như thế khi trên đường từ lò nhuộm đến chỗ này. Ngay cả một con chim chích cũng biết cậu vừa đi thăm vị hôn phu của mình.
Xavier chẳng hề phản đối, anh chỉ cười cười nghịch cái gối bọc lụa trong tay. Giờ đây anh ta trông như một con bướm đang sa lầy trong vũng mật ái tình. Xavier không phải cư dân của đồi Sói, anh sống ở làng Phù Thủy, một vùng đất bằng phẳng và tươi tốt ngay dưới chân đồi. Dù cả hai không cùng một tộc người và bị tách biệt vì khoảng cách địa lý nhưng Xavier và Raymond vẫn tìm được cách để chơi thân với nhau.
Lúc này Raymond đang trèo lên một cái thang gỗ và lấy từ trên giá xuống một cuốn sách bọc da màu nâu to tướng. Anh không mở ra xem mà đặt nó trước mặt gã bạn thân đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Đừng lơ lửng trên mây nữa, Xavier, cậu cần phải xem cái này. – Raymond nói.
– Cái gì thế? Cho tớ à? – Xavier hỏi.
Raymond lắc đầu:
– Đây là bản ký sự chép tay độc nhất vô nhị nên cậu chỉ được xem ở đây thôi. Tớ đã tìm khắp thư viện và phát hiện ra nó mấy ngày trước. Nếu hôm nay cậu không đến tớ cũng sẽ gửi thư báo cho cậu.
Xavier cẩn thận lật giở cuốn sách. Đồi Sói có bốn ngọn tháp lớn được xây dựng ở bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, bên trong mỗi ngọn tháp đặt những kho sách lớn và tổng hợp tư liệu ghi chép về đồi Sói cũng như toàn bộ Vùng đất Neverland. Raymond là một ký sự gia làm việc ở tháp Tây, về mặt địa lý thì tháp Tây là ngọn tháp ở vị trí gần nhất để đến làng Phù Thủy.
Cuốn sách dày và nặng, trông nó có vẻ được bảo quản kỹ lưỡng. Người viết ký sự năm đó hẳn đã dùng giấy loại tốt nhất để viết và vẽ lại những sự kiện lớn, sau đó hệ thống chúng lại và đóng thành một quyển hoàn chỉnh. Khi nhìn thấy năm ra đời của cuốn sách, Xavier ngạc nhiên nhìn Raymond, anh đã đoán ra lý do Raymond muốn mình phải xem cuốn sách này.
Raymond gật đầu. Xavier vội vã tìm mục lục và lật tìm đến chương Tháng Tám.
Hình ảnh trên trang giấy miêu tả một đêm mùa thu, trăng tròn vành vạnh ở trên đầu. Cây cối đang dần thay lá, những chiếc lá vàng rơi rụng phủ khắp các con đường ở làng Phù Thủy và các thảm cỏ ở xứ Neverland. Đó là lần đầu tiên Xavier bước ra khỏi ranh giới của làng Phù Thủy và đặt chân đến một vùng đất của bộ tộc khác, bộ tộc người sói sống trên ngọn đồi ở phía Đông. Năm ấy Xavier lên bảy tuổi.
Tộc người sói ở Neverland là những kẻ duy nhất ăn mừng vào mỗi đêm trăng tròn, họ mở tiệc và ca hát cho đến sáng hôm sau. Cậu bé Xavier theo chân cha mẹ và Hội Trưởng lão đến dự tiệc trăng ở đồi Sói, nhưng cậu không chỉ đến tham gia một bữa tiệc thông thường. Cậu bé chính là người được chỉ định để liên hôn, với mục đích gắn kết hai bộ tộc theo truyền thống.
Sau này Xavier không nhớ rõ chi tiết về đêm hôm ấy mà chỉ ngờ ngợ rằng một vị trưởng lão đã cầm tay mình dẫn đến gần một cái nôi trẻ con. Xavier phải kiễng chân lên mới nhìn được vào trong nôi, ở đó có một đứa bé nhỏ xíu đang nằm ngủ. “Bé Kei chính là vị hôn phu của con, Xavier”, vị trưởng lão nói. Lúc ấy Xavier chưa hiểu gì về hôn nhân, cậu bé chỉ gật đầu.
Cư dân ở đây uống rượu và chơi bời thỏa thích suốt đêm. Một vài người đột nhiên hóa thành những con sói khổng lồ và phóng xoẹt qua mặt Xavier như tên bắn. Xavier hơi bất ngờ nhưng không hoảng sợ, cậu bé đã được học về sự biến hình của người sói khi ở trường.
Bên ngoài là đám người lớn tụm quanh các đống lửa và nói chuyện cười đùa, bọn trẻ con chạy nhảy khắp nơi, mấy đứa trẻ lớn hơn đã học được cách biến hình, chúng hóa thành sói rồi lăn lộn rượt đuổi nhau trên đồng cỏ. Xavier đang tự hỏi mình có nên ra ngoài nhập bọn với tụi trẻ con hay không thì bỗng có ai đó đặt một đĩa bánh lên bàn, ngay trước mặt cậu bé.
Xavier ngước mặt lên, đó là một đứa nhóc người sói, nó có đôi mắt trong suốt như hai giọt hổ phách và mái tóc màu vàng nhạt như vỏ ngô. Thằng bé thân thiện mỉm cười với Xavier.
– Cho tớ à? – Xavier hỏi.
– Hờ hờ hờ. – Đứa bé kia trả lời.
Chỉ trong ngày hôm ấy, Xavier không chỉ gặp được người bạn đời tương lai mà còn gặp được người bạn thân nhất trong đời.
Raymond và Xavier nhập bọn cùng đám trẻ con người sói. Bọn nhóc chạy đi chạy lại giữa những đống rơm vàng chất cao vút và chơi trò trốn tìm. Sau đó chúng cùng nhau ăn bánh, uống nước quả lên men rồi nằm lăn ra cỏ ngắm trăng.
– Giờ tớ mới biết hôm ấy chúng ta đã “bét nhè” như thế này, Raymond. Tớ chẳng nhớ ra được mình về nhà bằng cách nào, vì sáng hôm sau tớ đã thức dậy ngay trên chính chiếc giường của mình ở làng Phù Thủy.
Trong cuốn sách chép tay, vị ký sự gia nọ đã vẽ chi tiết mấy đứa trẻ nằm lăn lóc giữa các đống rơm vàng, xung quanh chúng là mấy cái đĩa bánh và ly nước uống dở. Chú nhóc phù thủy tóc nâu nhạt nằm giữa đám trẻ con người sói, vắt ngang người Xavier bé nhỏ là cái đầu tóc màu vỏ ngô của Raymond.