Căn phòng leo lét ánh sáng tỏa ra từ vài ngọn nến màu đỏ. Pháp sư trẻ tuổi ngồi lặng im trước tấm gương chờ đợi vị khách kia. Có người xuất hiện ra ở bên ngoài cửa, bóng người đó hắt vào bên trong phòng qua những song sắt. Pháp sư vẫn ngồi im không nhúc nhích.
– Mi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của ta rồi chứ? – Cái bóng hỏi.
Pháp sư im lặng nhìn cái bóng từ từ di chuyển về phía mình.
***
Một ngày tháng Tư rực rỡ, ánh dương phủ một lớp màu đỏ cam lên những rặng cây. Xavier đang trên đường trở về nhà, hai tay xách hai cái làn đan bằng mây đựng nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay anh có một cuộc hẹn với vài phù thủy thân thiết và muốn thết đãi bọn họ một bữa ăn ngon. Xavier nổi tiếng với tài bếp núc ở làng Phù Thủy.
Khi đi ngang một hẻm nhỏ, Xavier nghe thấy tiếng quát tháo vọng lại. Ở cuối con hẻm, một nhóm khoảng bốn năm người đang tụ lại với nhau. Lẽ ra Xavier đã bỏ đi nhưng bỗng có tiếng “rắc rắc” vang lên như cành cây bị ai đó bẻ gãy, kế đến hai người trong bọn đột nhiên ngã lăn ra đất. Xavier đành phải đến gần hỏi xem có chuyện gì.
Tổ tiên của Xavier là một nhóm người có khả năng tạo ra ma thuật dựa vào việc kết nối với đất mẹ. Ngoài những phép thuật có được thông qua việc học tập các câu thần chú, nhóm phù thủy này còn có khả năng hấp thu năng lượng từ rừng cây và đất mẹ để chuyển hóa thành năng lượng cá nhân. Dòng năng lượng này có thể chữa lành hoặc phá hủy sự vật xung quanh, Xavier là một trong số ít những phù thủy có thể điều khiển nó theo ý muốn.
Hầu hết các phù thủy khác chỉ có duy nhất một năng lực, hoặc là chữa lành, hoặc là phá hủy. Nhóm thứ nhất gọi là thầy lang, những người chuyên khám bệnh và chữa bệnh. Nhóm còn lại gọi là thầy pháp. Ở làng Phù Thủy, ngoài việc điều chế dược liệu, các thầy pháp còn có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn cho cư dân trong làng.
– Ở đây có việc gì thế?
Những người tụ tập kia ngoái đầu lại nhìn Xavier, anh nhận ra ba gã phù thủy trước mặt, trong số đó có một người từng được Xavier trực tiếp dẫn dắt trong quá trình luyện tập phép thuật.
– Huynh trưởng Xavier. – Một người lên tiếng, Xavier gật đầu.
Gã trai trẻ đó là Tristan, một thầy lang tập sự được Xavier cầm tay chỉ việc từ khi lên mười, sau tuổi mười ba thì đã phát triển năng lực tấn công của một thầy pháp. Bây giờ gã cũng giống như Xavier, thuộc nhóm phù thủy toàn năng và được phân công dẫn dắt các phù thủy trẻ tuổi khác.
Một người khác giải thích:
– Bọn em đi ngang qua đây thì thấy hai tên này cứ lén lút một lúc lâu ở chỗ vắng, thế nên bọn em mới tra hỏi chúng.
Xavier nhìn hai người đang nằm trên đất, cả hai đều mặc áo choàng có mũ trùm màu tím than, người nằm im bất động tóc vàng, người còn lại tóc bạch kim đang ôm lấy cánh tay có vẻ đau đớn. Bọn chúng có nước da trắng tái và đường nét khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Xavier biết đó là hai cư dân đến từ thung lũng Ma Cà Rồng.
– Huynh trưởng, lũ quỷ hút máu rất xảo trá, chúng luôn sẵn sàng tấn công chúng ta. Anh hãy mặc kệ chúng, bây giờ bọn em sẽ giao chúng cho các thầy pháp.
Xavier bỏ ngoài tai. Hai ma cà rồng này trông còn rất trẻ, tầm chưa tới hai mươi, mà Xavier thì luôn có thiện cảm với trẻ con. Anh được giao trách nhiệm làm huynh trưởng từ rất sớm. Xavier không chỉ theo dõi bọn nhóc rèn luyện phép thuật mà còn chăm sóc chúng bằng tình yêu xuất phát từ trái tim.
Xavier lại gần thằng bé có mái tóc bạch kim và chạm vào cánh tay nó không chút e dè, trông nó có vẻ đau đớn.
– Mi không sao chứ?
Năng lực chữa lành của phù thủy đi đôi với khả năng cảm nhận mức độ thương tổn đến từ bên trong của mọi sinh vật sống. Thằng bé tóc bạch kim bị rạn xương và bong gân, điều này không mấy nguy hiểm đối với ma cà rồng vì tốc độ phục hồi của của tộc người này nhanh đến khó tin. Xavier cảm nhận được sự tăng sinh của các tế bào bên dưới lớp da, chúng nhanh chóng lấp đầy các mô tổn thương và chẳng mấy chốc thằng bé đã không còn đau đớn, nó ngước nhìn Xavier bằng đôi mắt màu hồng ngọc đẹp đẽ và hoang dại.
– Tôi không sao, xin hãy cứu chữa cho em tôi. Thưa ngài, làm ơn.
Xavier đến gần thằng bé còn lại đang nằm im bất động. Nó cũng trắng tái như anh trai, mái tóc màu vàng nhạt của nó khiến Xavier nghĩ đến người bạn thân của mình. Anh vội đặt tay lên ngực nó và kinh hoàng nhận ra mấy cái xương sườn đã bị rạn, mặc dù bất kỳ thầy lang nào ở Neverland cũng đều hiểu rằng vết thương này không phải trí mạng đối với ma cà rồng. Bọn Tristan hiểu rõ điều đó, vả lại chúng cũng không dám giết người. Xavier ngưỡng mộ cái thể chất vượt trội mà tạo hóa ban cho ma cà rồng, nhưng điều đó không ngăn được nỗi tức giận trào lên trong anh.
Xavier tập trung năng lượng chữa lành các tổn thương và giúp đưa từng bộ phận trở về vị trí ban đầu. Cấu trúc lồng ngực của ma cà rồng có sự sai khác rõ rệt so với con người, hoạt động trao đổi khí diễn ra một cách tự nhiên và không cần đến sự nâng lên hạ xuống của cơ hoành, nhìn bề ngoài các ma cà rồng giống như không cần hít thở. Đó cũng là lý do khiến loài người không tin rằng họ là người sống mà là những cái xác biết đi.
Xavier nghiêm khắc nhìn ba gã phù thủy:
– Ta tưởng chỉ có các thầy pháp mới được quyền bắt giữ và trừng phạt kẻ gây rối, còn bọn mi có đứa nào là thầy pháp đâu? Ngay cả các thầy pháp cũng không vô duyên vô cớ bắt bớ kẻ khác như vậy.
Xavier là người có tiếng nói trong xã hội phù thủy, không chỉ bởi anh đã dẫn dắt nhiều lớp phù thủy nhỏ hơn mà còn vì năng lực thiên phú của chính mình. Nếu không được chọn để liên hôn với người sói, có lẽ anh sẽ sớm gia nhập Hội Trưởng lão, đó là những người đứng đầu và điều hành mọi hoạt động ở làng Phù Thủy. Tất cả trưởng lão đều là phù thủy toàn năng, từng người được tổ tiên lựa chọn thông qua nghi thức liên lạc với người đã khuất. Xavier học được thuật gọi hồn khi chỉ mới mười sáu tuổi.
Đám phù thủy trông có vẻ gượng gạo, Tristan chống chế:
– Huynh trưởng, hai tên này trông rất khả nghi, chúng cứ lảng vảng quanh đây suốt nửa giờ đồng hồ nên bọn em nghi ngờ chúng đang dự mưu làm gì đó rất kinh khủng với chúng ta…
– Âm mưu gì đó kinh khủng đối với chúng ta? – Xavier nổi giận. – Ở ngay trên đất của phù thủy với hơn một nghìn thầy pháp luôn theo dõi từng giờ từng phút? Tristan, không ai có thể âm thầm tấn công vào làng Phù Thủy, một đội quân ma cà rồng cũng không thể chứ đừng nói chỉ có hai đứa trẻ.
Trước sức ép của Xavier, các phù thủy đều không dám cãi lại, cũng không dám nhắc tới chuyện giao nộp hai ma cà rồng kia cho thầy pháp. Cuối cùng cả ba nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Xavier với hai đứa nhỏ khác tộc.
Đứa tóc vàng đã sớm tỉnh lại, nó có khuôn mặt bầu bĩnh và đẹp trai không kém gì thằng anh. Hỏi chuyện mới biết đứa tóc bạch kim là Dermot, mười chín tuổi và đứa em họ tóc vàng của nó là Juan, mười tám tuổi, cả hai ma cà rồng này đều thuộc dòng họ Reynolds và có quan hệ họ hàng với người cai trị thung lũng Ma Cà Rồng.
Thằng bé Juan nhoẻn miệng cười:
– Cám ơn Huynh trưởng Xavier.
Xavier lắc đầu:
– Gọi Xavier thôi, chỉ những phù thủy được ta dẫn dắt mới gọi huynh trưởng. Bây giờ nói cho ta nghe, hai đứa mi làm gì ở đây?
Dermot trả lời:
– Bọn em đang tìm chỗ ở của bà thầy bói Serena, nhưng đi đến đây thì không biết phải rẽ vào con đường nào.
Xavier nhìn quanh, quả nhiên đứng ở vị trí này sẽ thấy nhà cửa và đường sá đều từa tựa nhau, vì tất cả những ngôi nhà ở đây đều làm bằng gỗ và trồng cây ở phía trước. Xavier chỉ vào một con đường nhỏ:
– Ra là vậy, hai đứa mi có thể đi hướng này, tới cái giếng thứ năm thì quẹo bên phải, đi tiếp qua ba cây mận sẽ tới nhà bà Serena. Nhưng trước tiên hãy đến chỗ thầy lang để kiểm tra lại vết thương nhé.
Hai ma cà rồng cám ơn Xavier rồi đi theo chỉ dẫn, trước khi đi Xavier còn cẩn thận dặn dò:
– Trên đường đi bọn mi có thể gặp rất nhiều thầy pháp, chắc bọn mi đã biết chớ nên nhìn thẳng vào bất kỳ thầy pháp nào. Nhớ nhé, đừng bao giờ nhìn vào mắt họ.
***
Sau khi chia tay hai đứa ma cà rồng, Xavier trở về nhà và bắt đầu nấu nướng. Anh yêu thích việc nấu ăn. Đối với Xavier, việc chế biến các món ăn ngon là điều thú vị và dễ dàng. Hôm nay Xavier đã đi chợ mua nguyên liệu từ sáng sớm để chuẩn bị thết đãi những vị khách mà anh yêu quý.
Xavier làm huynh trưởng khi còn đi học, rất nhiều đứa trẻ quý mến anh. Trong số này có ba đứa nhóc đặc biệt thân thiết với anh hơn những đứa khác, chúng thường xuyên trò chuyện và hỏi ý kiến Xavier về mọi chuyện dù tất cả đều đã trưởng thành.
Từ xa vọng lại tiếng ai đó cãi nhau. “Hai đứa này ngày nào cũng cãi cọ y hệt mấy con chim”, Xavier buồn cười nghĩ thầm. Tụi nhóc đã hoạnh họe nhau từ khi còn nhỏ và chắc chắn sẽ tiếp tục như thế về sau.
Xavier ngó ra cửa sổ, đàng xa có ba gã trai trẻ đang đi về phía nhà anh. Hai phù thủy, một đứa tóc vàng húi cua và một đứa tóc nửa đen nửa hồng kỳ quặc vừa đi vừa xô đẩy nhau rất mạnh bạo. Đi sau cùng là thằng bé có mái tóc đen tuyền chen lẫn một túm màu bạch kim ở bên trái, nó luôn để mắt hòng kịp thời can ngăn hai tên kia nhảy bổ vào nhau.