Neil và Mars vẫn tiếp tục chí chóe cho đến trước cửa nhà Xavier, hai đứa chỉ ngừng lại để đấm thùm thụp vào cửa và chào hỏi huynh trưởng bằng mấy tiếng cụt lủn rồi lại cãi nhau tiếp.
– Tránh ra, Mars, tôi đến cái cửa này trước. – Neil vừa nói vừa dùng vai chặn Mars – gã tóc vàng húi cua đang định bước vào trong.
Mars đành phải dùng hai cánh tay to khỏe đẩy Neil ra:
– Để tao vào trước, thằng kia. Mày có biết kính trọng người lớn tuổi không đấy?
– Thôi cho xin, anh thì hơn tôi được vài ngày tuổi. – Neil độp lại.
Liam, cậu bé đi sau cùng thản nhiên nhìn hai thằng anh ẩu đả, cậu đoán trận này chắc lâu đây. Liam phóng mắt nhìn xa xa phía chân trời, ngoài kia là khu rừng rậm, nếu đi hết nơi đó sẽ đến được thung lũng Ma Cà Rồng. Liam đã gặp nhiều ma cà rồng ở trong làng nhưng cậu chưa bao giờ đặt chân đến thung lũng.
Cậu nhóc làu bàu:
– Nhanh lên hai ông tướng, tôi sắp chết lả rồi.
Cuộc chiến chỉ kết thúc khi cả hai thằng ôm nhau té dúi dụi vào trong phòng khách nhà Xavier. Xavier mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa mồ hôi nhễ nhại lăn lóc trên sàn nhà:
– Đói bụng chưa?
Bốn người ngồi vào bàn ăn, bọn nhóc cám ơn Xavier vì bữa ăn và hỏi chuyện anh như thường lệ. Dạo gần đây bọn nhóc đến thăm anh thường xuyên hơn, cả đám biết rằng chỉ mấy tháng sau Xavier sẽ kết hôn và không còn ở ngôi nhà này nữa. Xavier phải chuyển ra sống ở khu vực trung gian phía Đông vì bạn đời tương lai của anh là một người sói.
Mars là đứa lớn nhất trong đám, hai mươi ba tuổi, có ngoại hình khỏe mạnh và đẹp đẽ như các chiến binh. Cậu không chỉ thu hút người khác ở vẻ bề ngoài mà còn bởi tính cách nhân hậu và độ lượng, bất kỳ ai dù là người sói hay ma cà rồng đều có thiện cảm với cậu. Đây là điều đặc biệt hiếm có ở làng Phù Thủy vì Mars là một thầy pháp, mà hầu như mọi người chẳng mấy ai ưa thích các thầy pháp cả.
Đứa ngồi đối diện vừa ăn vừa ngầm tranh đấu với Mars là Neil, hai mươi hai tuổi, người hơi ốm, nước da nhợt nhạt và làn môi mỏng. Những gì thể hiện ra bên ngoài khiến những người gặp mặt lần đầu lo ngại cho sự ốm yếu của cậu ta, nhưng sau đó mọi người đều nhận ra mình đã lầm, Neil sinh ra đã là một thầy pháp chính hiệu: cậu được ban cho sức mạnh vượt trội, tính cách tàn nhẫn, độc đoán và không bao giờ dung thứ cho bất kỳ kẻ nào làm trái luật ở xứ Neverland. Hiếm có ai dám mời cậu tới nhà làm khách vì hầu hết người ta đều chết khiếp mỗi khi gặp cậu.
Đứa nhỏ nhất trong đám là Liam, mười chín tuổi, tươi mát và ngọt ngào như quả dâu tây. Liam là một thầy lang. Giống như những thầy lang khác, cậu đi tới đâu cũng được chào đón và yêu mến.
Có thứ gì đó len lỏi vào ngực Xavier khiến anh hơi nghẹn lại, chưa gì anh đã cảm thấy nhớ mấy đứa nhóc này.
– Tuyệt thật, thời thế bây giờ ngay cả một phù thủy toàn năng cũng tranh giành công ăn việc làm với chúng ta.
Mars vừa nói vừa phết mật ong vào miếng bánh mì rồi đá vào cẳng chân Neil, người đối diện đang mân mê quả anh đào trong tay với một nụ cười khinh khỉnh. Liam kể cho mọi người nghe chuyện đứa em họ của cậu nộp đơn gia nhập Hiệp hội các Thầy pháp.
Xavier lắc đầu:
– Chẳng hiểu ai đã mớm cho thằng Tristan cái ý tưởng đó, làm gì có người tỉnh táo nào lại nghĩ ra điều trái khoáy ấy bao giờ? Nó hẳn phải hiểu rõ phù thủy ở đây đều được phân công vai trò phù hợp với sở trường của mỗi người. Nó là phù thủy toàn năng, lẽ ra nó nên tận dụng thế mạnh đó mới phải.
Liam nói:
– Trong nhà cũng chẳng ai hiểu nổi. Đúng như anh nói đó, lẽ ra nó nên cố gắng trở thành một huynh trưởng, giống như anh, Xavier, nếu được thế thì gia đình em hãnh diện lắm. Nhưng khổ nỗi nó chẳng bao giờ bận tâm đến bất kỳ đứa trẻ nào, vì vậy không ai có thể tin tưởng giao trách nhiệm huynh trưởng cho nó. Bây giờ nó đã quá mười tám tuổi rồi, nó có thể lựa chọn trở thành người gọi hồn, nhà giả kim hoặc nhà tiên tri, nhưng đùng một cái nó tuyên bố với cả dòng họ rằng sẽ nộp đơn gia nhập Hội Thầy pháp.
Mars không nhịn được cười phun nước trà vương vãi ra bàn.
Tristan với Liam có bà con với nhau, cả hai đều thừa hưởng từ gia đình mái tóc đen điểm thêm vài lọn tóc trắng rất dễ nhận diện. Trong Hội Thầy pháp cũng có nhiều phù thủy đến từ dòng họ này, vài người trong số đó là bạn bè quen thân với Mars và Neil.
Neil nói:
– Dù thế nào nó cũng không trở thành thầy pháp được, nó biết cách tấn công và tự vệ đấy, sự thật là thế, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Thầy pháp buộc có thần trí đủ tăm tối khiến đối thủ phải dè chừng mà chẳng cần nói lời nào, mà nó thì lại thiếu mất thứ đó. Nó tính làm gì để ai đó phải run sợ dù chỉ lần đầu gặp mặt? Tấn công người này người kia để lấy tiếng à?
Liam nhún vai. Nếu như các thầy lang hấp thu năng lượng từ mặt đất màu mỡ, từ cỏ cây hoa lá tốt tươi thì ngược lại, nguồn năng lượng của các thầy pháp là vùng đầm lầy lạnh lẽo và những thực vật héo úa, những thân gỗ mục nát, xác động vật phân hủy và quả cây thối rữa trong khu rừng. Nguồn năng lượng bên trong cơ thể mỗi phù thủy tản ra bên ngoài một cách tự nhiên khiến những ai ở gần họ đều cảm nhận được: sự tươi mát ngọt ngào của thầy lang và sự úa tàn mục ruỗng của thầy pháp.
Xavier tiếp lời:
– Đó chính xác là những gì nó đã làm đấy. Mới vừa đây thôi nó đã tấn công hai ma cà rồng: bẻ gãy tay một đứa và làm nứt xương sườn đứa còn lại, chỉ để ra oai thôi chứ anh không tin thằng đó dám giết người. Có lẽ nó cho rằng tạo dựng tiếng tăm là bước đầu tiên để trở thành một thầy pháp.
– Em thì nghi ngờ cách làm này lắm, Huynh trưởng. – Mars cười nói.
Xavier đồng ý với Mars, cứ thử nhìn Mars mà xem. Ngay cả một phù thủy thân thiện sẵn sàng kết giao với vô số người sói và ma cà rồng cũng không dám nghi ngờ năng lực của Mars. Sức mạnh u tối trong con người Mars có thể quật ngã bất kỳ kẻ nào, dù là người sói có sức mạnh cơ bắp vượt trội hay ma cà rồng có tốc độ và giác quan ưu việt. Mars chẳng cần phải cố ý gây dựng tiếng tăm làm gì, các thầy pháp khác cũng thế.
Ở làng Phù Thủy, thầy pháp được xem là những người có nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong làng, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là đảm bảo an toàn cho những phù thủy khác, những con người có năng lực thể chất rất hạn chế nếu so sánh với hai tộc người còn lại.
Xavier lại nhìn sang Neil. Anh nhận thấy Mars và Liam cũng cùng lúc nhìn Neil, như một thói quen. Neil là kiểu thầy pháp điển hình, Xavier dám cá rằng trong đầu cậu ta chỉ toàn những suy nghĩ hung tàn và u ám.
– Hai tên quỷ hút máu có biểu hiện gì bất thường sao, Huynh trưởng?
Đấy.
Xavier mỉm cười:
– Không có gì bất thường, hai đứa nhóc chỉ xớ rớ một lúc lâu chỗ ngã tư vì không biết đi đường nào đến nhà bà Serena thôi. Nghe nói bọn trẻ bây giờ thích tìm đến bà Serena để bói nhân duyên ấy, mà hai đứa nó chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, tò mò về hôn nhân là đúng rồi.
Tất nhiên “bọn trẻ” ở đây có nghĩa là người sói và ma cà rồng, vì chủ yếu chỉ có hai tộc người này mới cần xem bói nhân duyên. Còn phù thủy thì không làm thế. Theo phong tục của của làng, các phù thủy khi đủ mười tám tuổi đều đến Hội đồng Tiên tri và được phát cho một miếng da bò, gọi chung là “vật chứng hôn”. Các nhà tiên tri sẽ vẽ hình thù bất kỳ lên miếng da đó, nó được xem như dấu hiệu báo trước về người bạn đời, phù thủy sẽ dùng nó để làm phép khi tiến hành nghi thức hôn nhân.
Mục đích của Xavier là lái câu chuyện sang hướng khác vì đôi lúc anh có cảm giác Neil thường diễn giải mọi chuyện theo hướng tiêu cực và đáng sợ.
– Tầm tuổi ấy thì lo tìm bạn đời là thích hợp rồi. – Mars nhướng mày với Neil. – Còn chú mày? Tham gia bao nhiêu lễ hội phù thủy lẫn người sói rồi đấy, chỉ còn lễ hội của bọn quỷ là chưa thôi. Chú mày tính chờ đến bao giờ hả?
Neil ném cái hột anh đào vào người Mars:
– Tôi chờ được gọi tên vào Hội Cầu Vồng… Ôi thôi nào mọi người đừng căng thẳng thế, đó cũng chỉ là một nghề nghiệp bình thường như những cái nghề khác thôi. Được rồi… thì công việc đó nghe ra cũng hơi “ghê” một tẹo, nên em phải chờ đến khi nhập Hội rồi mới tìm bạn đời được, vì người ta phải chấp nhận kết hôn với một kẻ… như em mà.
Xong Neil lại quay sang Mars:
– Thế anh thì sao hả, đầu đinh? Anh còn già hơn cả tôi đấy.
Mars ha hả cười phô hai hàm răng trắng bóng. Mars tự biết bản thân là gã xinh trai và ăn nói có duyên nhất nhì trong số những nam thanh nữ tú ở làng. Cậu ta từng hẹn hò với vài người nhưng chưa đến đâu cả. Mà Mars cũng đâu gấp gáp gì.
– Nhưng bà Vivian, bà tiên tri tóc màu bạch kim ấy, bà ấy bảo tao phải sau hai mươi ba tuổi mới gặp được người bạn đời. Chính là năm nay luôn, tao cũng để ý người này người kia dữ lắm mà không biết đó là ai cả, tao mở cái vật chứng hôn ra xem cũng phải cỡ một trăm lần, nhưng trên đó chỉ có hình một con cá. Tuyệt vời chưa? Giá như một con sói hay một con dơi quỷ tao còn hiểu được, đằng này lại là một con cá.
Xavier nhe răng cười.
– Anh cũng nhận được một con cá, kiểu hình vẽ đơn giản mà một đứa trẻ sáu tuổi cũng vẽ được ấy. Lúc đó anh còn dõng dạc nói trước Hội đồng Tiên tri là “xin cứ bỏ qua con cũng được”, vì anh đã đính hôn rồi mà. Nhưng họ nhất định phải giúi vào tay anh một cái hình vẽ con cá.
Neil đảo mắt nhìn trần nhà:
– Trùng hợp ghê, em cũng nhận được một con cá. Mọi người có nghĩ rằng sau bao năm tiên tri nhân duyên này nọ, Hội đồng đã cạn kiệt ý tưởng rồi không? Khi chúng ta đến họ chỉ cần phát cho mỗi người một con cá, thế là xong, không cần lý giải gì thêm.
Liam khịt mũi:
– Vậy cũng còn đỡ. Đến lượt em thì ngay cả một con cá họ cũng tiếc rẻ, thế là họ khoanh tròn cho em một con số không.
Đám thanh niên cười phá lên.