Một ngày mùa hè đầy nắng, mặt trời rót ánh mật vàng trên những bãi cỏ xanh tươi. Vô số hoa cúc, hoa oải hương, cẩm tú cầu nở rộ trên khắp các lối đi từ bốn ngọn tháp canh cao vút ngự ở bốn phía dẫn vào những ngôi nhà được dựng bằng đá xám và quây quần với nhau thành hình tròn ở trung tâm đồi Sói. Cả ngọn đồi được bao phủ bên trong những hàng cây gỗ tươi tốt với những tán lá dày trùng trùng điệp điệp. Cây quang hợp và thoát hơi nước khiến nhiệt độ ở đồi Sói giảm đi đáng kể, cây còn giữ cho đất không bị xói mòn.
Raymond bước ra từ tòa nhà ở tháp Tây. Hôm nay trông anh có vẻ gọn gàng trong bộ đồ cưỡi ngựa, trên tay cầm roi. Anh đi đến chuồng ngựa và dẫn ra một con ngựa to lớn có bộ lông màu nâu vàng, con vật giậm chân hí hửng vì sắp được đi đây đi đó. Cư dân ở đồi Sói có nghĩa vụ tuần tra khu vực bên ngoài ranh giới Neverland mỗi tháng một lần, nhưng là một ký sự gia thường xuyên phải trực ở tháp canh thì việc tuần tra của Raymond được giảm đi, mỗi năm anh chỉ làm nhiệm vụ tuần tra bốn lần chia đều vào bốn mùa trong năm.
Raymond dẫn con ngựa đến chốt trực để nhận sổ ghi chép và ký vào giấy thông hành. Ở đó đã có mấy thanh niên nam nữ tụm năm tụm ba tán gẫu và tìm bạn đi cùng trong chuyến hành trình. Neverland là vùng đất nằm ẩn sâu trong rừng, được một bức tường vô hình che chắn để tránh xa xã hội của các dân thường, bởi vì cư dân ở đây không thể hòa hợp với họ. Các người sói nhận nhiệm vụ tuần tra thường xuyên để đảm bảo rằng bức tường bảo vệ đó vẫn còn hoạt động tốt và không có bất kỳ mối đe dọa nào đến từ bên ngoài đối với Neverland.
Có mấy cô gái chọc ghẹo Raymond nhưng anh chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào họ để xuất phát.
Raymond điều khiển con ngựa đi chầm chậm trong rừng. Càng đi xa khỏi ranh giới Neverland có nghĩa là càng tiến sâu hơn vào rừng rậm, những tán lá dày đặc ở phía trên ngăn cản không cho một tia nắng nào lọt qua, độ ẩm cao khiến cho làn da rin rít. Đi thêm nửa ngày sẽ đến được nơi sinh sống của các thường dân. Neverland sống biệt lập nhưng vẫn duy trì trao đổi hương liệu, dược liệu, thuốc men, vải vóc với họ để đổi lấy những vật dụng khác.
Hai tuần trước có một trận bão bắt nguồn từ ngoài biển thốc vào đất liền, phần bìa rừng nơi tiếp giáp với biển trực tiếp đón nhận trận cuồng phong khiến cho những thân cây nghiêng ngả và vô số cành lá rơi rụng khắp nơi. Một thân cây bị gãy nằm vắt ngang lối đi, Raymond nhảy xuống ngựa, đến gần quan sát cái thân cây đó. Anh lấy cuốn sổ ra ghi chép lại và đánh dấu địa điểm cụ thể, sau đó rút dao chặt phăng phần đầu của cái cây và gạt nó sang một bên để lấy một lối đi nhỏ. Anh cẩn thận dẫn con ngựa bước từng bước qua chỗ lối đi gập ghềnh.
Raymond nghe thấy tiếng cười nói vọng lại từ đằng xa. Ở đâu đó trong rừng, những người sói khác chia nhau thành từng tốp nhỏ, họ đi chung và trò chuyện rôm rả. Lẽ ra anh nên nhập bọn cùng họ thì vui hơn. Đôi lần Raymond cũng có ý định như thế, nhưng rốt cuộc lần nào anh cũng chỉ đi một mình, có lẽ công việc khiến Raymond quen với sự cô độc. Raymond cũng yêu thích không gian tĩnh lặng.
Chắc đối với họ mình là tên lầm lì quái dị, Raymond nghĩ.
Anh đã hai mươi bảy tuổi và sẽ đón sinh nhật lần thứ hai mươi tám vào cuối năm nay, song các mối quan hệ mà Raymond có thật sự ít ỏi. Anh vẫn chưa kết hôn, cách đây vài năm cũng có vài người mang thiện ý tìm tới nhưng anh đều khước từ. Nhiều lần như thế, cuối cùng họ cũng để Raymond được yên. Hoặc là họ đã lãng quên anh.
Phía trước có một chốt trực do người sói dựng lên, đằng sau nó là một cái lán rộng bằng gỗ để những người làm nhiệm vụ tuần tra có thể nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục hành trình. Raymond thong thả cưỡi ngựa đến đó, anh phải cho ngựa một ít nước và vài viên đường, bản thân anh cũng cần uống nước. Anh cột con ngựa vào một trong số những cái chuồng còn trống rồi tìm một cái bàn nhỏ để nghỉ ngơi. Vài tốp người trong đội tuần bìa rừng ngày hôm nay đã tới trước Raymond, họ ngồi quây thành vòng tròn ở mấy cái bàn uống nước và trò chuyện với nhau.
– Những thanh kiếm của dòng họ tướng Vane vẫn còn đặt trong phòng lưu trữ ấy, thực ra cũng bình thường thôi. Rốt cuộc chúng nổi tiếng không phải vì bản thân chúng mà là vì kiếm thuật, cái đó mới quan trọng. Nhưng họ sẽ không bao giờ để lộ cho người ngoài biết, chắc chắn là thế.
Một người nói:
– Nhưng tao từng đọc bộ sách viết về kiếm thuật của dòng họ đấy rồi còn gì? Bây giờ ai mà thèm giữ bí mật những thứ như thế nữa?
Người khác trả lời:
– Kiếm thuật có linh hồn, Eric. Thứ mày nhìn thấy là cái vỏ ốc hào nhoáng bên ngoài, không phải phần hồn bên trong nó.
Âm thanh nói chuyện càng lúc giảm dần, đột nhiên có giọng ai đó hỏi nhỏ:
– Trông hắn èo uột thế kia liệu có nhấc nổi thanh kiếm không?
Cả bọn im lặng.
Raymond chớp chớp mắt, bỗng cảm thấy hơi lạnh ở sau gáy, anh nhận ra bọn họ đang nói về mình. Hóa ra họ vẫn còn nhận ra anh, một “quái nhân ẩn dật” sống trong mấy tòa tháp canh của đồi Sói. Raymond Vane giả điếc.
Tổ tiên trực hệ của Raymond, người đứng đầu dòng họ Vane lừng lẫy từng là tướng chỉ huy quân đội phục vụ dưới thời vương triều Erso. Dòng họ Vane thời đó đạt được quyền lực nhờ những đóng góp vào sự hùng mạnh và thịnh vượng của vương triều, bên cạnh đó họ còn nổi tiếng vì những buổi biểu diễn kiếm thuật có một không hai. Bí quyết của kiếm thuật chỉ được truyền dạy cho các hậu duệ trong gia tộc.
Raymond uống cạn tách trà rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Anh vẫn còn một quãng đường nữa cần phải hoàn thành và anh muốn ra khỏi khu rừng trước khi trời tối. Bỗng có một tiếng “kịch” nặng nề vang lên sát bên cạnh Raymond, một thanh kiếm bị ai đó cắm chặt vào cái bàn anh vừa ngồi.
Raymond không nói không rằng, anh chỉ lẳng lặng nhìn kẻ gây sự.
Kẻ kia hiển nhiên là một số những cư dân đồi Sói, Raymond biết người này. Đó là một gã tóc màu xám khói, dáng người cao ráo, bờ vai rộng và có nước da khỏe mạnh của những người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Hắn mặc đồ cưỡi ngựa màu đen có đeo huy hiệu bằng vàng tượng trưng cho địa vị của mình: chiếc huy hiệu mang biểu tượng hoàng gia của vương triều Erso, nói cách khác hắn là một trong những người cháu của Tộc trưởng, một kẻ có tên trong danh sách thừa kế gia tộc cầm quyền ở đồi Sói này.
Raymond không nao núng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tất cả người sói đều có đôi mắt màu vàng, nhưng không phải ai cũng giống nhau mà chia thành nhiều sắc thái riêng biệt. Đôi mắt kẻ gây hấn có màu vàng sậm, toát ra vẻ kiêu ngạo.
– Cầm kiếm lên, tên kia. – Hắn cất giọng, âm thanh to và vang. Raymond hơi nhíu mày vì cái lối nói ra lệnh của hắn. – Ta muốn chiêm ngưỡng kiếm thuật của dòng họ Vane.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích. Có kẻ đập bàn phấn khích trông chờ một trận ẩu đả, có vài kẻ im lặng hoài nghi và cũng có những người lo lắng.
– Có lẽ mày nên chọn một đối thủ xứng tầm hơn, Samuel. Mày cũng biết anh ấy là một ký sự gia rồi đấy.
Đó là giọng nói của một cô gái, cô ta có mái tóc màu đồng óng ả và hơi xoăn nhẹ. Raymond trông thấy cô ta rất quen.
– Thôi nào, Caroline, đừng có nhân từ thế. Hắn đã từ chối chị còn gì? Nếu không phải hắn cứ trốn mãi trong cái tháp đó thì chúng ta đã hành hắn ra bã. Còn lúc nào thích hợp hơn để rửa mối thù khi xưa? – Samuel quay về phía Raymond. – Nào, cầm kiếm lên và đừng có chần chừ như mấy tên hèn nhát. Mi là ai mà dám sỉ nhục dòng dõi nhà vua?
Raymond nhìn thanh kiếm sáng loáng đang cắm thẳng vào cái bàn gỗ, anh rút nó ra. Thời điểm vương triều Erso còn thịnh vượng, hoàng gia và các quý tộc đã tiến hành những cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố quyền lực của giới cầm quyền. Dù chế độ quân chủ đã chấm dứt từ lâu và các cuộc liên hôn chỉ còn là những câu chuyện trong sách vở, nhưng thế hệ sau của tộc người sói chưa bao giờ ngưng nhắc về điều này.
Cuối cùng Raymond cũng nhớ ra, cô gái Caroline là một trong số những nam thanh nữ tú đồng lứa từng được trưởng bối trong gia tộc Vane gợi ý cho Raymond, nhưng hiển nhiên là anh đã từ chối.
Thanh kiếm có vẻ nặng, chắc chắn nó là một trong những thanh kiếm tốt. Thợ đúc kiếm hẳn đã dùng một loại hợp kim thép để tạo ra nó, những đường vân kim loại hiện rõ trên bề mặt. Raymond mỉm cười, những đường vân xinh đẹp đó không khiến cho thứ vũ khí này nguy hiểm hơn mà chỉ có tác dụng trang trí thôi.
Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau lần đầu tiên, Raymond đã nhận thấy sự chênh lệch giữa anh và tên khốn kiêu căng này. Caroline nói đúng hoàn toàn. Raymond thực chất là một ký sự gia, công việc hàng ngày của anh chỉ gắn liền với bút lông và sách vở. Sức mạnh thể chất của anh không thể so bì được với một kẻ phục vụ trong đội vệ binh của tộc người sói có truyền thống chinh phục lẫy lừng. Nhưng dòng máu cao ngạo của gia tộc Vane khiến Raymond quyết tâm không để hắn thắng một cách dễ dàng.
Kiếm thuật của dòng họ Vane thiên về kỹ thuật dùng sự mềm dẻo để điều khiển hướng đi của đối thủ và Raymond đang cố gắng hết sức để không làm xấu mặt dòng họ mình.
Một tiếng “keng” vang lên chói tai, thanh kiếm rơi xuống đất. Raymond đã thua.
Samuel nheo mắt đánh giá kẻ bại trận. Về kỹ thuật, lối đánh của hoàng gia tập trung vào sức mạnh cơ bắp, chú trọng tốc độ nhanh và chắc như cú tấn công của sư tử, trong khi dòng họ Vane ưa chuộng sự tao nhã và uyển chuyển như báo gấm. Ông ký sự gia có vẻ luyện tập khá chăm chỉ nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Samuel.
Tên “quái nhân ẩn dật” có nước da trắng nhợt nhạt, còn đôi mắt hắn thì tròn xoe trông như con mấy con mèo ở nhà, Samuel buồn cười nghĩ.
Hai bên nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng Samuel hạ mũi kiếm xuống và quay người bỏ đi.