Pháp sư trẻ tuổi đặt một cái ly cổ cao đựng đầy thứ nước đặc quánh lên chiếc bàn rồi im lặng lắng nghe tiếng gió thổi. Có âm thanh di chuyển sột soạt xung quanh.
Tiếng gió thì thầm: Hãy phục vụ ta như một kẻ bề tôi trung thành.
Pháp sư im lặng đứng lên khỏi cái đệm ngồi êm ái, một tay cầm cái ly hắt nhẹ về phía cái bóng in trên mặt đất. Căn phòng xộc lên mùi tanh nồng của gỉ sắt. Vũng máu dưới sàn nhà bắt đầu chuyển động thành hình xoắn ốc rồi lần lượt bốc hơi.
Chỉ sau hai phút, vũng máu hoàn toàn biến mất.
***
Buổi tối mùa hè, trời trong vắt không một gợn mây. Vô số ngôi sao lấp lánh trên không trung như những viên kim cương đính trên một tấm thảm kéo dài vô tận. Chúng rọi ánh sáng xuống hàng cây khuynh diệp đứng thẳng và tĩnh lặng trông như toán lính gác đang làm nhiệm vụ giữ gìn an toàn cho mọi cư dân sống trên đồi.
Đồi Sói chìm vào giấc ngủ im lìm. Bốn ngọn tháp canh cao vút nằm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều sáng đèn ở cùng một vị trí. Nơi đó gọi là phòng quan sát, bên trong mỗi phòng đều đặt một kính viễn vọng dùng để theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh khu vực đồi Sói dù là ban ngày hay ban đêm.
Raymond nhận phiên trực tối nay. Anh giám sát và ghi chép lại những bất thường xảy ra vào buổi đêm, trong trường hợp có sự cố, anh sẽ phát tín hiệu thông báo đến đội tuần tra luôn túc trực và sẵn sàng cho nhiệm vụ bất ngờ. Nhưng hầu hết các ngày Raymond chỉ im lặng tận hưởng bầu trời đêm khi sự yên tĩnh bao trùm lên vạn vật. Neverland là một vùng đất yên bình.
Raymond dùng kính viễn vọng nhìn ra xa. Do vị trí của tháp nằm ở phía Tây, tầm nhìn của Raymond hướng thẳng đến làng Phù Thủy, nơi đó có những ngôi nhà gỗ mái hình chóp và đa phần chúng đều giống hệt nhau. Trên các con đường có mấy nhóm người cầm đèn di chuyển chậm rãi. Đó là những người giữ gìn trật tự và an toàn cho làng.
Ở khoảng cách xa hơn là một khu đất trũng được rừng cây tầng tầng lớp lớp bao phủ, chính là nơi sinh sống của tộc ma cà rồng. Raymond chưa từng đến đó, phần lớn nguyên nhân là vì mối thù truyền kiếp giữa hai bộ tộc chưa bao giờ được xóa bỏ, phần khác là do một điều luật quy định ở xứ Neverland: nếu người sói bị giết chết ở thung lũng Ma Cà Rồng thì sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết này.
Có âm thanh xào xạc vẳng lại từ nơi nào đó rất xa, Raymond im lặng lắng nghe. Tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn, Raymond nhảy ra khỏi ghế vớ lấy cái ống nhòm trên bàn rồi đến bên cửa sổ quan sát khu vực bên dưới. Hàng cây khuynh diệp che khuất những phần mặt đất mà tán lá to rộng của nó phủ lên. Raymond biết chắc rằng có thứ gì đang chuyển động bên dưới nhưng anh không nhìn thấy được.
– Thú rừng chăng? – Raymond tự hỏi.
Mất một lúc lâu anh mới nhận định đó là một con người, một gã đàn ông. Ông ta thoắt ẩn thoắt hiện dưới những tán cây sum suê ở khu vực bìa rừng, nơi nằm ngoài địa phận đồi Sói và là chỗ tiếp giáp giữa Neverland với xã hội thường dân. Người đàn ông có vẻ đang rất vội vàng, dường như là hoảng loạn, ông ta vấp ngã dúi dụi trên mặt đất rồi lại đứng lên, cứ thế lao về phía trước.
Raymond vồ lấy cái chuông báo hiệu. Ngay lúc đó anh nhìn thấy một cái bóng to lớn lướt qua. Ánh sáng le lói từ những vì sao rọi xuống một đốm lông trắng bồng bềnh và từ từ khắc họa dáng hình một con sói to bằng con bò mộng. Âm thanh từ chiếc chuông rung lên bần bật, Raymond biết chắc rằng một đội tuần tra đã sẵn sàng đi làm nhiệm vụ ở bìa rừng.
Đột nhiên từ hướng bìa rừng vang lên tiếng kêu gào thảng thốt, sau đó là một loạt tiếng động như có thứ gì đó liên tiếp va chạm vào nhau. Chừng mười giây sau, không gian đột nhiên tĩnh lặng đến ghê người. Raymond bất giác rùng mình, anh vội dùng ống nhòm quan sát về hướng đó.
Ở bên kia dốc đá, một thân người nằm úp mặt xuống đất, vết máu loang lổ thấm qua lớp quần áo rách tả tơi. Những chỗ da thịt lộ ra đều chằng chịt vết cắt và vết cứa. Một dòng máu đặc quánh trào ra từ vị trí có thể là đầu hoặc cổ. Bất kể đội tuần tra có nhanh đến mức nào thì kết quả mà họ nhận được cũng chỉ là một xác chết. Raymond cô độc lẳng lặng chứng kiến những giây phút cuối cùng của người đàn ông xấu số.
Hai cánh tay Raymond đột ngột rã rời như cành non bị quật tơi tả sau cơn mưa, thứ cảm xúc vô hình đè lên tim làm anh ngạt thở. Công việc của ký sự gia là như thế, chỉ có thể quan sát chứ không thể can thiệp, chẳng giúp ích được mấy và chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Giống như một kẻ đứng bên lề bất lực nhìn vào cuộc đời bất hạnh của kẻ khác. Gánh nặng của cảm xúc quá lớn khiến Raymond hơi quỵ xuống, anh chán nản tựa lưng vào tường.
Không, Raymond không phải kẻ duy nhất chứng kiến sự cố đêm nay. Anh chợt nhớ tới con sói khổng lồ. Loài sói thông thường không bao giờ đạt đến kích cỡ to lớn như thế. Raymond chỉ có thể kết luận con sói hẳn phải là một cư dân ở nơi đây, đồng loại với chính anh, một người sói biến hình.
Anh đến gần chỗ kính viễn vọng và lia ống kính rà quét một lượt những vị trí gần khu vực của kẻ tử nạn. Nếu người sói kia có dính líu đến sự việc tối nay, hắn nhất định sẽ lảng vảng ở nơi đó, ít nhất chỉ là để xem kẻ xấu số kia có kết quả thế nào. Quả nhiên, Raymond nhìn thấy có chuyển động qua lại ở chỗ ven dốc đá, bên dưới một tán cây. Nhưng không phải một người mà có đến ba người. Raymond nhận diện được một kẻ trong số đó.
Samuel Erso.
Samuel là một thành viên thuộc đội tuần tra của đồi Sói, nhiệm vụ của họ không chỉ quản lý trong ranh giới của tộc mà cả khu bìa rừng bao quanh vùng đất Neverland. Người sói đã tự nguyện nhận công việc này về mình, dù cho tộc phù thủy và ma cà rồng đều sẵn sàng làm điều đó để bảo vệ sự an toàn của bộ tộc. Samuel cực kỳ nổi tiếng ở đồi Sói, một phần vì hắn là hậu duệ của dòng dõi hoàng gia khi xưa, phần khác vì sức mạnh ưu việt và sự táo bạo ít ai bì kịp.
Raymond từng chạm trán hắn hai ngày trước, giờ đây anh lại tận mắt chứng kiến hắn có dính líu đến một vụ việc chết người.
Nhiệt độ không khí đột ngột hạ thấp. Raymond bất ngờ cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến sống lưng. Luồng khí băng giá tỏa ra khắp người, Raymond nhìn thấy hơi nước đông đá ngay trên những ngón tay mình. Bàn tay anh đặt trên cái kính viễn vọng cứng đờ. Anh ngồi im như một bức tượng thạch cao không thể nào nhúc nhích được.
Raymond chớp chớp đôi mắt khô ráp vì lạnh. Tròng mắt màu hổ phách của anh di chuyển về phía thị kính đang hướng xuống ba kẻ đáng ngờ đứng dưới tán cây. Ngoài Samuel, hai gã kia ăn mặc quần áo dệt bằng sợi gai, loại trang phục thường ngày của cư dân tộc phù thủy. Một gã đầu húi cua tóc vàng, gã còn lại tóc đen với phần đuôi màu hồng giống như đuôi kỳ lân. Một trong hai phù thủy đang nhìn Raymond bằng đôi mắt đen lấp lánh.
Raymond đã bị phát hiện.
***
– Tao đã dặn bọn mày phải cẩn thận trông chừng, nhất là đừng làm hắn cuống lên. Bây giờ thì hắn sợ đến nỗi thà lao đầu xuống vách đá còn hơn phải đối mặt với bọn mày.
Mars càu nhàu mất một lúc lâu. Chuyện là tháng trước Samuel đi tuần tra bìa rừng thì thấy được một tờ truy nã do các cảnh sát thường dân đính trên mấy gốc cây. Cách đây vài hôm Samuel lại phát hiện kẻ đó đang lẩn trốn gần khu vực đồi Sói nên đã liên hệ với Mars và Neil đi bắt hắn để giao nộp, rồi mượn cớ đó vào thành phố nơi các dân thường sinh sống để chơi bời thăm thú một phen.
– Tai nạn thôi, Mars. Mày cũng thấy tao đã đứng rất xa còn gì, trong lúc tao đang cố vây cho hắn chạy về phía hai đứa bọn mày thì ai ngờ hắn trượt chân rơi thẳng xuống sườn núi.
Samuel cố gắng giãi bày với người bạn, bởi vì Mars là mẫu thầy pháp “lương thiện”, có thể nói là quá dễ mủi lòng. Mars có khả năng đau buồn cho cái chết của một kẻ phạm tội chẳng sớm thì muộn cũng bị treo cổ. Samuel huých vai tên thầy pháp còn lại, thằng này thì hắc ám khỏi chê.
– Mày nói coi đúng không, Neil? Tao đâu có cố ý làm tên đó hoảng sợ đâu.
Nhưng Neil không trả lời câu hỏi của Samuel, đôi mắt tăm tối của gã thầy pháp nhìn chòng chọc về phía căn phòng duy nhất sáng đèn trên tháp Tây, bóng ngọn tháp đổ xuống thành một vệt dài ngoằng hướng về làng Phù Thủy.
– Các anh trai, có kẻ đang theo dõi chúng ta.
Mars và Samuel đồng thời nhìn về phía tòa tháp. Cái thấu kính viễn vọng như đôi mắt của gã khổng lồ gớm ghiếc đang nhìn xuống cả ba từ trên cao. Phía sau thân kính hiện rõ bóng dáng của một con người, chắc hẳn đó là một ký sự gia làm nhiệm vụ trên tháp.
– Ôi trời ạ. Tao bất cẩn quá! – Samuel cắn răng, lẽ ra hắn phải dự đoán trước điều này, đây là địa bàn của hắn.
Sự việc đêm nay hoàn toàn đi chệch hướng so với kế hoạch ban đầu. Mars bắt đầu suy tính phương thức dàn xếp mọi việc một cách êm xuôi nhất, nhưng Neil vẫn nhìn chăm chú vào tòa tháp kia. Tính cách của Neil hoàn toàn trái ngược với Mars và điều đó khiến Mars lo ngại.
– Neil? – Mars khẽ gọi.
Neil nở một nụ cười trấn an, Mars thì không cảm thấy gì nhưng Samuel bỗng nhiên ngửi thấy mùi xác động vật thối rữa khiến hắn lợm giọng và buồn nôn. Thế rồi ánh sáng trong căn phòng trên tháp đột nhiên chớp tắt liên hồi. Sau một phút, căn phòng trở nên tối thui. Khi mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi thì đột ngột tất cả bóng đèn ở phòng quan sát tháp Tây cùng lúc nổ tung, những tia điện và mảnh kính vỡ bắn ra tứ phía, một số bị bật khỏi cửa sổ rơi xuống dưới và biến mất trong không trung.
Từ xa nhìn lại, tháp Tây giống như đang bắn pháo hoa mở màn cho một buổi tiệc.
– Chúc mừng sinh nhật. – Samuel nhìn sang Neil, lẩm bẩm.
***
Raymond ngồi thụp xuống sàn nhà, dùng hai tay ôm lấy đầu để ngăn những mảnh vụn sắc nhọn bắn vào mặt, vào cổ. Anh lom khom di chuyển sát mặt sàn đến dưới một cái bàn gỗ và ngồi im chờ đợi trận bão thủy tinh qua đi. Cuối cùng, sau vài phút phát nổ, tất cả đèn trong phòng đều tắt ngóm, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tựa vì sao trong bóng đêm của Raymond.