Do sự cố bóng đèn phát nổ lúc nửa đêm, một nhóm thợ được cử đến tháp Tây để dọn dẹp, sửa chữa và phục hồi căn phòng lại như cũ. Cánh người sói đang tiến hành điều tra nguyên nhân, theo dự đoán ban đầu là nguồn điện bị quá tải dẫn đến phát nổ.
Raymond sắp xếp lại chỗ bàn giấy, đặt những cuốn sách, sổ ghi chép, vật dụng linh tinh trở lại vị trí ban đầu. Vụn thủy tinh rải rác ở khắp nơi nên họ phải di dời tất cả đồ đạc trong phòng để tiến hành thu gom và phủi sạch.
Khi mọi thứ đã hoàn tất đâu vào đấy thì trời cũng đã hửng sáng, Raymond sắp kết thúc ca trực của mình. Bây giờ anh chỉ cần chờ người trực tiếp theo tới nhận nhiệm vụ rồi sau đó sẽ về nhà ngủ một giấc. Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một đêm khiến thể xác lẫn tinh thần của anh đều kiệt quệ. Raymond cần lắm một khoảng thời gian nghỉ ngơi để sắp xếp lại mọi thứ trong tâm trí cũng như chuẩn bị ứng phó cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, chắc vị ký sự gia trực sau Raymond đã tới rồi. Anh quay lại mỉm cười định chào hỏi người kia, nhưng khi thực sự nhìn thấy kẻ đó là ai, Raymond im bặt và mọi thớ cơ của anh đột nhiên căng chặt. Hệ thần kinh của Raymond tiến vào trạng thái phòng thủ, liên tục nhắc nhở anh phải cảnh giác.
Kẻ đứng ngoài cửa phòng nở một nụ cười, hắn không phải ký sự gia tháp Tây. Hắn có mái tóc màu xám khói, vận đồ đen từ đầu đến chân và mang huy hiệu sư tử bằng vàng.
Samuel không chờ được mời, hắn bước qua khung cửa đi vào căn phòng với tư thế của một ông hoàng. Hắn ngắm nhìn mọi thứ trong phòng quan sát như người ta chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật: từ cái trần nhà rất cao quét vôi màu vàng được trang trí bằng những hình vẽ mang tính biểu tượng của người sói đến những chiếc thảm treo tường dệt bằng thứ vải đắt tiền, và cả tác phẩm tuyệt diệu nhất, quý giá nhất đặt ở vị trí trung tâm căn phòng: chiếc kính viễn vọng.
Gã trai trẻ giống như bất kỳ người nào khác khi nhìn thấy chiếc kính, hắn hết ngó nghiêng lại ngó dọc, tỉ mỉ nghiên cứu nó và tìm ra cách thức vận hành. Hắn đặt một mắt nhìn vào thị kính, xoay cái núm điều chỉnh tiêu cự rồi quan sát mọi thứ với niềm say mê không dứt ra được.
Raymond kiên nhẫn chờ.
– Ở trên này dường như anh có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên dưới nhỉ? Tôi nghĩ mọi việc xảy ra ở đồi Sói đều khó lòng qua mắt được anh.
Samuel nói với vẻ ngưỡng mộ giả tạo. Hắn nhìn chằm chằm Raymond đầy vẻ ngạo mạn và thách thức, và cũng có ý tứ thăm dò.
Raymond lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, một lúc sau anh mới nói:
– Tôi sẽ không hé răng nửa lời về việc đó.
Samuel nhìn Raymond chăm chú như muốn tìm hiểu anh nghĩ gì. Ban đầu mọi việc diễn tiến theo đúng dự liệu của bọn họ, hay đúng hơn là dự liệu của Samuel và Neil. Bọn họ chỉ cần gã tử tù đi đời nhà ma, thế là xong, gã đã nhận được cái kết xứng đáng cho tội lỗi của mình, còn bọn họ thì lấy được thứ mà mình muốn. Ngay lúc họ tưởng rằng mọi chuyện đã hoàn hảo thì biến số đột ngột xuất hiện.
Samuel lại quan sát Raymond một lượt từ đầu đến chân.
– Hồi đêm qua anh không sao chứ? – Hắn khẽ hỏi.
Raymond cảm thấy gai ốc nổi từng đám ở hai bên cánh tay và sau cổ. Anh cố nhịn một cơn rùng mình, hờ hững lắc đầu. Anh có thể chịu đựng ánh nhìn khinh mạn của Samuel, thậm chí sẵn sàng đáp trả sự thách thức của hắn, nhưng anh không hề chuẩn bị để đón nhận một ánh mắt dịu dàng từ tên khốn này. Bỗng nhiên Samuel nở nụ cười tươi tắn như đóa hồng nở rộ lúc bình minh, hắn túm lấy cánh tay Raymond kéo lại gần mình rồi hớn hở chỉ vào thấu kính.
– Tuyệt thật đó Raymond, ngồi từ đây chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rõ làng Phù Thủy và sinh hoạt thường ngày của mọi người. Em còn thấy được hai đứa bạn em, Neil và Mars ấy, anh biết hai đứa nó rồi mà. Bọn nó đang tuần tra trên phố đây này, anh mau lại đây xem.
Raymond muốn hất tay Samuel ra, nhưng anh khựng lại khi nghe hắn nhắc đến hai gã bạn kia. Neil và Mars, hai cái tên quen thuộc. Cặp bài trùng có tiếng trong giới phù thủy. Một thiên thần, một ác quỷ. Raymond đã từng nghe kể những câu chuyện nhưng chưa từng gặp ai trong hai người này.
Raymond nhìn vào thấu kính, quả nhiên, trên những con phố gần như giống hệt nhau trong làng Phù Thủy, có mấy toán thầy pháp đang đi tuần trên đường. Anh nhận ra gã tóc vàng đầu húi cua và gã tóc đen có phần đuôi màu hồng.
Không ngờ Samuel lại chơi thân với cặp thầy pháp nổi tiếng mà nhiều người sói thường nhắc đến với vẻ e dè.
– Ai là Neil? – Raymond hỏi.
– Đứa có cái đầu như quả dâu nhúng vào sô cô la ấy. Lần đầu tiên gặp nó em đã cười suýt tắc thở. Thề luôn, em chẳng nể nang gì dù em biết nó là thầy pháp. – Samuel đáp với vẻ hài hước và có phần vênh váo. – Thằng còn lại là quả kiwi, em đã cười vào mặt cả hai thầy pháp mà chẳng bị gì cả.
Nếu là lúc bình thường Raymond sẽ thấy buồn cười, vì ngoại hình của hai gã kia giống hệt như Samuel mô tả. Nhưng giờ đây khi anh biết đó là những mối nguy hiểm, chính bản thân Raymond đã lọt vào tầm mắt của chúng, anh cảm thấy vô cùng bất an. Raymond nhớ đến đôi mắt vô hồn và cái nhìn nhớp nháp như có hàng trăm bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy anh, chúng kéo anh xuống một vũng đen lầy lội, bùn đất thi nhau chảy vào miệng vào mũi khiến Raymond ngạt thở.
Mi biết ta. Ta cũng biết mi, Raymond. Gã thầy pháp đã truyền thông điệp đến anh như thế.
Samuel lải nhải:
– Hôm qua là sinh nhật thằng Neil, bọn em đã tổ chức cho nó một bữa tiệc ra trò. Anh cũng biết nó là thầy pháp, mà thầy pháp thì có những thú vui khác biệt với chúng ta. Thú thực là em cũng không hiểu nổi cái thú vui kỳ dị của bọn chúng nhưng em luôn sẵn sàng để thấu hiểu vì em yêu quý hai đứa nó.
– Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. – Raymond nói mát.
– Nhưng sáng nay khi vừa biết tin tháp Tây xảy ra sự cố em đã vội đến đây, em lo lắng cho anh lắm, Raymond ạ. – Samuel đột nhiên ngừng lại nhìn ra cửa rồi reo lên. – Ôi chào anh Phillip, anh tới rồi đấy à?
Raymond quay lại, đó là ký sự gia Phillip, người nhận nhiệm vụ trực phòng quan sát thay thế cho Raymond. Anh ta mỉm cười nhìn hai người trong phòng với vẻ mặt đã biết tỏng mọi thứ. Lúc ấy Raymond mới nhận ra Samuel vẫn đang giữ chặt cánh tay mình. Anh vội vàng rụt tay lại.
Samuel cũng buông ra ngay nhưng điệu bộ của hắn rất kịch: hắn giả vờ như một gã trai trẻ bị bắt quả tang đang lén lút hẹn hò. Raymond nghiến răng. Làm như cả khu rừng này có ai không biết thằng khốn Samuel đã hẹn hò với một nửa số nam thanh nữ tú ở đồi Sói.
– Em sẵn sàng chờ hai người hai người thêm lúc nữa, Raymond. – Phillip cười hiền lành và Raymond biết anh ta thực sự là người tốt bụng, Phillip nói với vẻ hơi kích động. – Đây là lần đầu tiên anh đưa một người bạn đến nơi này.
Raymond lắc đầu, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Samuel đã xua tay lia lịa:
– Không phải đâu Phillip, bọn em vẫn chưa có gì đâu, chưa có gì là chắc chắn… – Nói xong hắn chạy lại ôm lấy vai anh chàng Phillip chất phác, nhỏ giọng nói thầm. – Xin anh khoan hãy tiết lộ điều này với bất kỳ ai nhé!
Chờ Phillip gật đầu xong Samuel mới yên tâm quay lại chào tạm biệt Raymond rồi làm vẻ ngượng ngùng chạy biến đi. Raymond tức đến nỗi không thốt ra được lời nào. Anh nhớ đến sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn, những câu chuyện nghe có vẻ thân thiết nhưng mang hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng. Hắn thực sự dựng lên một vở kịch và Raymond không khác gì con rối trong tay hắn.
Raymond bàn giao công việc trong ca trực của mình cho Phillip, cả vị trí những đồ vật được sắp xếp lại sau sự cố tối qua. Khi hoàn tất mọi thứ, Raymond mới thấy nhẹ nhõm trong người, anh chỉ muốn nhảy một bước tới chiếc giường ngủ của mình. Hai mắt anh đã díp lại không thể trụ thêm được giây phút nào nữa. Bây giờ thì đừng hòng có kẻ nào ngăn cản anh nghỉ ngơi, kể cả thằng khốn Samuel hay bọn phù thủy độc ác cũng thế. Raymond chào Phillip rồi ra về.
Trước khi anh kịp ra khỏi phòng, Phillip đã nói với theo:
– Vợ em có lần nói rằng anh Raymond sẽ sống độc thân suốt đời, hoặc anh ấy sẽ kết hôn với một người thuộc dòng dõi hoàng gia.
Raymond chẳng ừ hử gì, Phillip tưởng anh không nghe thấy. Nhưng Raymond thì có, anh nghe thấy tim mình rơi “tõm” một phát từ ngực xuống đến chân.