Thời tiết chuyển dần sang thu. Không khí mát mẻ hơn, thường xuyên có những cơn mưa rào chợt đến chợt đi không báo trước. Khu rừng xanh tươi chuyển dần sang sắc đỏ, sắc vàng. Vài loại cây bắt đầu mùa thay lá. Khung cảnh mùa thu khiến lòng người bâng khuâng lạ thường.
Kei và Xavier đang chăm chỉ trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Nơi mà họ sinh sống nằm ở khu vực trung gian phía Tây, dải đất nhỏ bé nằm ngay dưới chân đồi và sát bên làng Phù Thủy. Đó là một ngôi nhà hai tầng làm bằng gỗ quét sơn màu nâu vàng như mật ong, phía trước là khoảnh sân rải sỏi xanh xám với hai bên trồng những luống hoa nhài nở bông trắng li ti, góc bên phải sừng sững một cây sồi lớn cành lá sum suê, góc bên trái có một hồ cá nhỏ.
Qua ô cửa sổ có thể nhìn vào bên trong nhà, nơi mà Xavier đang đứng chết sững ở cửa phòng khách và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt hoang mang tột cùng.
Đồi Sói là thiên đường lụa là gấm vóc, theo đúng nghĩa đen. Nghề dệt và nhuộm vải là nghề truyền thống lâu đời của đồi Sói, có đến hơn một phần ba cư dân tham gia vào hoạt động này. Mỗi năm đồi Sói xuất ra khỏi Neverland hàng chục tấn vải, đem về cho họ nguồn thu khổng lồ. Kei thừa hưởng tài năng, sự khéo léo và kho kiến thức chuyên biệt từ tổ tiên của mình qua nhiều thế hệ. Giờ đây, cậu đang điều hành một xưởng nhuộm ăn nên làm ra của gia đình. Xavier đã đoán trước rằng Kei sở hữu rất nhiều vải vóc nhưng anh không thể tin nổi số lượng đó có thể lấp đầy cả một ngôi nhà.
Hàng tá tấm thảm làm từ sợi len màu lam ngọc phủ kín trên sàn nhà ở khắp nơi không một khe hở. Những tấm thảm treo tường thêu họa tiết kể những câu chuyện về người sói, về vương triều hùng mạnh một thời, về đêm trăng và vô số những câu chuyện của xứ Neverland. Trần nhà là nơi khắc họa sự đối lập giữa ngày và đêm, nửa bên phải phô diễn khung cảnh trời xanh mây trắng bồng bềnh với vầng dương màu đỏ chói lòa, nửa bên trái dệt nên màn đêm thăm thẳm cùng vô vàn tinh tú và một mặt trăng màu vàng tỏa sáng lung linh.
Xavier ngã ngồi xuống một cái ghế bành, bấy giờ anh mới phát hiện nó đã được bọc kín bằng lụa sa tanh mát rượi. Kei vội ngừng tay khỏi công việc đang làm dở và đến bên cạnh vị hôn phu.
– Anh mệt quá hả, anh yêu? Mau nằm xuống ghế nghỉ ngơi một lúc đi.
Xavier nắm lấy bàn tay Kei, lắc đầu:
– Anh vẫn ổn, thật đấy, không mệt nhọc gì đâu. Mà này sói con, bé yêu, em định trải thảm lên toàn bộ ngôi nhà của chúng ta đấy à?
– Vâng, có vấn đề gì sao anh?
Xavier lặng im một hồi lâu. Anh nhìn bao quát toàn bộ căn phòng: ngay chính giữa đặt một chiếc bàn gỗ quét vecni trắng viền vàng tao nhã, bên trên đặt mấy lọ gốm sứ cắm đầy hoa hồng và đỗ quyên sực nức hương thơm. Xung quanh là bốn chiếc ghế bọc nệm da màu nâu đỏ. Bên trên treo vài cái đèn chùm tán xạ ánh sáng lung linh đẹp mắt. Xavier cảm thấy thật khó tin khi biết rằng đây là ngôi nhà của anh chứ không phải là một cung điện.
– Nhà mình đẹp lắm, em yêu. – Xavier nhiệt tình khen. – Anh biết rằng em lớn lên trong một tòa lâu đài, anh tới đó vài lần rồi mà, và lần nào anh cũng xuýt xoa vì sự lộng lẫy của nơi ấy. Anh thực sự bị choáng ngợp, và… ngưỡng mộ, em biết đấy. Nhưng mà… – Bất thình lình Xavier chụp lấy bàn tay Kei khiến cậu giật mình. – Xin em hãy chừa cho anh một căn phòng không trải thảm, không trang trí, không đèn chùm, được không em yêu?
Kei mím môi cố nén cười, bình tĩnh rút trong túi ra miếng khăn lụa lau đi những giọt mồ hôi đọng hai bên gò má vị hôn phu. Cậu đã được cảnh báo trước về điều này từ những người có kinh nghiệm sống chung với phù thủy. Tổ tiên của Xavier là một nhánh tách ra từ những phù thủy Xanh nguyên bản, năng lượng của nhóm phù thủy này được kết nối trực tiếp với thiên nhiên và đất mẹ, không thể tách rời. Đó là lý do tại sao ngôi nhà của họ đều được làm bằng gỗ và luôn có ít nhất một cây thân gỗ cao lớn ở trong khuôn viên. Phù thủy sẽ không đặt bất kỳ vật dụng trang trí nào trong nhà nếu vật đó khiến họ bị tách rời khỏi thiên nhiên.
Trưởng bối trong nhà đã dặn dò Kei đừng làm vị hôn phu sợ chết khiếp.
– Đừng lo, Xavier. Em sẽ chừa lại vài căn phòng để anh tha hồ bày biện theo ý thích của mình. Nhưng anh có chắc là không cần bất kỳ cái thảm nào không? Kể cả thảm treo tường hoặc khăn trải bàn ấy?
Xavier trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Vậy xin em cho anh mấy tấm thảm màu xanh lá cây kia nhé, nhìn vào nó anh thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Màu xanh lá cây. Dĩ nhiên rồi.
Vậy là chỉ có căn phòng làm phép của Xavier trở thành nơi duy nhất trong nhà không bị sự xa hoa lan đến. Trong phòng có hai cái bàn gỗ và ba cái tủ cũng làm bằng gỗ, tất cả đều có màu nâu nhạt. Trên bàn đặt các dụng cụ làm phép: một cái sọ bò trắng tinh, mấy bó ngải thơm, vài ba giá đựng nến trắng, một tá chén bằng đồng, cành cây gãy, sách phép thuật và một quả cầu thủy tinh. Cửa sổ không treo rèm hay bất kỳ món đồ trang trí nào, chỉ có một nhánh cây lớn vươn cành lá vào bên trong phòng mà Xavier vô cùng yêu thích. Kei cảm thấy nó khá đơn điệu, phải cố lắm cậu mới kiềm chế được mong muốn tự tay trang trí đủ thứ bên trong đó.
Còn phòng làm việc của Kei có thể ví như một thư viện lưu trữ sắc màu. Hàng dãy kệ đặt lá khô đã ngả sang màu đỏ, cam hoặc vàng, những bao đựng hạt cà phê đen nhánh, những lọ gia vị có màu như bột nghệ, những lọ thủy tinh đựng mẩu gỗ màu nâu vàng, mấy thứ quả khô màu tím cùng vô số các dụng cụ phục vụ việc nhuộm. Trong những ngăn tủ đựng phôi vải dệt và vải không dệt. Trên cái giá bằng thép không gỉ đặt những mẫu vải thêu tay sinh động và đẹp mắt. Xavier cũng thích đến nơi này, chủ yếu để ngắm nhìn Kei làm việc và hít hà mùi thơm thư giãn tỏa ra từ hương liệu và lá khô.
Thử thách dành cho cặp đôi sắp cưới có lẽ là ở nhà bếp. Bằng sự tò mò và phấn khích, họ quyết định người này sẽ tự khám phá những bí mật nấu nướng được ẩn giấu trong mấy cái rương của người kia. Kei khá kinh ngạc khi nhận ra rằng ngoại trừ mấy cái nồi và chảo bằng đồng thì hầu hết vật dụng của Xavier đều làm bằng gỗ. Trên đó còn được thợ tỉ mỉ khắc những chi tiết cỏ cây, chim chóc, thú rừng đủ mọi chủng loại. Một phong cách rất phù thủy, Kei nghĩ thầm.
Kei không biết rằng Xavier còn bị sốc hơn nhiều. Ánh sáng vàng hắt ra từ bên trong cái rương nạm đá quý của vị hôn phu khiến anh hoảng sợ. Anh cố trấn tĩnh, cầm một cái muỗng bằng vàng lên xem thử và ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt mình phản chiếu bên trong bề mặt kim loại nhẵn bóng. Anh lại nhặt lên một cái đĩa bằng vàng và ngơ ngác nhìn Kei.
Kei phì cười:
– Bộ đồ làm bếp là quà mừng cưới của bà ngoại cho em. Chỉ có mấy món đó làm bằng vàng thôi Xavier, đừng có nhìn em như thế, chúng ta có thể dùng nó để thết đãi khách khứa. Còn lại thì đều làm từ thép không gỉ.
Xavier gật đầu:
– Chúng ta cứ dùng nó nếu em muốn, anh nghĩ mình cũng nên tập thích nghi với việc chung sống cùng một người sói, sự thanh lịch và sang trọng các thứ. Nhưng mà đám ngọc ngà châu báu đặt trên bàn để làm gì thế, sói con?
– Ồ chỉ là mấy viên đá em muốn đính lên bàn ăn để trang trí.
Kei tủm tỉm cười còn Xavier cứ nghệt ra như đang nghĩ ngợi điều gì. Người lớn trong nhà nói hoàn toàn đúng, lối sống của người sói và phù thủy hầu như không hề ăn khớp với nhau. Thử thách của đôi trẻ chính là dung hòa những sự khác biệt đó, bắt đầu từ việc xây dựng tổ ấm của mình.
Xavier nói sau một hồi lâu cân nhắc:
– Kei, anh biết cái viên màu vàng đó là ngọc mắt mèo, viên màu đỏ là ngọc hồng lựu, còn viên màu tím là đá thạch anh. Anh cũng biết em đã từng có cuộc sống xa hoa như thế nào, nên sau này em hãy tiếp tục làm những gì em muốn. Mặc dù mới đầu anh sẽ hơi hoang mang một chút nhưng anh không phải người bảo thủ đâu.
Kei đến bên ôm lấy Xavier vào lòng, chủ động hôn vào môi anh và nhận được sự đáp lại nồng nhiệt. Kei nhìn thấy tình yêu và tấm lòng bao dung lấp lánh trong mắt Xavier. Sự khác biệt có thể khiến ta mất thêm thời gian nhưng không thể cản trở ta có được hôn nhân như ý.