Trên cánh đồng xanh mướt, một đàn cừu trắng như bông đang thảnh thơi gặm cỏ. Gã chăn cừu ngồi tựa lưng vào gốc cây, miệng ngậm một nhành hoa dại. Cái mũ kéo sụp xuống che lấp nửa khuôn mặt nên gã không nhìn thấy được gì, thay vào đó, gã nghe được những âm thanh lích rích của lũ chim, tiếng lá cây xào xạc và tiếng be be của lũ cừu. Gã lim dim ngủ, tận hưởng mùi thơm của cỏ cây và những cơn gió nhẹ lướt qua mơn man trên da thịt.
Có thứ gì đó kì lạ trong không khí. Raymond im lặng hít thở, cái mùi tanh tưởi đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Gã nhanh chóng nhận ra cái mùi từa tựa như gỉ sắt đó chính là mùi máu. Gã bật dậy nhìn về phía cánh đồng. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Raymond. Những con vật trắng như bông đều đang nằm rạp trên cỏ, máu tươi thấm ướt đẫm bộ lông của chúng.
Raymond nhìn xuống hai bàn tay mình, không biết từ lúc nào gã đã ôm trong tay một con cừu nhỏ xíu đang run bần bật vì kinh hãi. Miệng gã đỏ lòm và hai chiếc răng nanh gớm ghiếc trườn ra khỏi khuôn miệng đang rỉ máu. Raymond cắn phập vào bộ lông trắng muốt của con cừu.
Có tiếng chuông vang lên. Raymond giật mình mở mắt.
Raymond nhìn xung quanh, mất một lúc để nhận ra căn phòng ngủ của mình trong tháp Tây. Cái đồng hồ quả lắc treo tường vừa điểm hai tiếng chuông cho biết đã hai giờ sáng. Anh xỏ chân vào đôi dép bông, đi đến bên bàn giấy, mở cái ngăn kéo cuối cùng. Bên trong ngăn kéo có một hộp gỗ màu nâu đỏ hình chữ nhật, mặt trên của hộp khắc một đóa hoa hồng.
Raymond mở hộp, lấy ra một cái vòng bện bằng da động vật nhiều lớp, chính giữa là một con bọ cạp sáu chân được chế tác bằng bạch kim sáng bóng. Anh đeo nó vào tay, cảm nhận luồng khí mát lạnh từ cái vòng tỏa ra tiếp xúc với làn da mình. Vài sợi lông tơ xung quanh đó dựng đứng lên một lúc, rồi khi đã quen với hơi lạnh, tất cả trở về trạng thái ban đầu.
– Chào anh bạn cũ. – Raymond nói, giọng lè nhè vì ngái ngủ.
Sau đó ông ký sự gia lên giường đắp chăn ngủ một mạch đến sáng hôm sau, không còn mộng mị.
Khi bình minh ló dạng, Raymond thức dậy đúng sáu giờ như mọi khi và quyết định tranh thủ ngày nghỉ để đi dạo trong rừng. Từ tháp Tây đi về phía Đông Bắc ước chừng bảy trăm mét là một mẫu đất rộng khoảng ba đến bốn hecta với những cây sồi, khuynh diệp, dương xỉ thân gỗ chiếm ưu thế. Raymond theo con đường quen thuộc đi đến trung tâm khu rừng rồi lại rẽ phải tầm năm trăm mét để đến phần bìa rừng phía bên kia, nơi tiếp giáp với biển. Gió từ khơi xa mang theo hơi muối đặc quánh và thứ mùi hương tinh khiết của thiên nhiên không hề trộn lẫn chút nào dấu ấn của con người.
Raymond hít một hơi đầy lồng ngực rồi từ từ thở ra.
Như một đứa trẻ bị kiềm nén lâu ngày, Raymond chạy ù qua ba tảng đá lớn rồi nhảy tõm xuống một cái hốc và biến mất. Anh đã khám phá ra nơi này từ nhiều năm trước, nó gần như là một chốn riêng tư đối với anh. Ở trung tâm phiến đá khổng lồ hiện ra một cái hồ hình bầu dục có màu xanh biếc như ngọc, nước trong hồ là nước mặn từ đại dương len lỏi qua các khe hở giữa các vách đá trực tiếp đổ vào.
Không thể chờ thêm được nữa, Raymond cởi quần áo đặt trên một tảng đá gần đó rồi nhảy ùm xuống hồ. Làn nước mát rượi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, mỗi lúc như thế anh thường co người lại thành tư thế bào thai nằm trong bụng mẹ và giữ yên một lúc, tận hưởng cảm giác an toàn và bình yên.
Từ khi còn nhỏ Raymond vẫn thường gặp ác mộng. Điều này khá phổ biến trong xã hội người sói và trường hợp của anh không hề hiếm. Có lẽ bản năng khát máu đã hằn sâu trong mã di truyền của bộ tộc, mặc dù hiện tại thứ bản năng nguyên thủy ấy đã bị chặn đứng, song nó không hề mất đi mà lẩn khuất ở đâu đó trong tiềm thức, thỉnh thoảng nó vẫn tìm được đường quay về và cấu xé phần lý trí của chính anh.
Dòng nước gột rửa tâm trí Raymond, đem lại cho anh sự bình yên trong tâm hồn. Gần đây có nhiều sự việc xảy ra làm anh rối trí: vụ đấu kiếm, tai nạn chết người, những tay phù thủy nguy hiểm. Raymond nhìn xuống cổ tay mình, anh vẫn còn mang cái vòng da bọ cạp. Anh luôn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ cái vòng, chính nó đã giúp anh chế ngự những giấc mơ dữ. Đó là món quà mà Xavier đã tặng cho anh kèm theo lời cảnh báo không được để nó ở gần mình trong thời gian quá dài.
– Mang mày theo bên người thì oách xà lách thật đấy, nhưng thứ năng lượng u tối trong mày sẽ làm hại đến cơ thể ta, phải không bọ cạp quyền năng?
Không có ai trả lời Raymond. Anh ngửa mặt lên nhìn vào khoảng không vô tận: ở trên cao, những đám mây trắng với nhiều hình thù kì dị đang bồng bềnh trôi, vài vệt mây ửng hồng vắt ngang trời, đôi ba chú hải âu sải đôi cánh dài đẹp đẽ thỏa sức chao liệng. Rồi anh nhoài người ra và quyết định nương theo lực đẩy của nước để bơi ngửa một đoạn. Đột nhiên có thứ gì chuyển động gần đó khiến Raymond giật nảy mình.
Raymond quay phắt lại. Hóa ra anh không hề ở đây một mình. Có một gã đàn ông đứng trên bờ. Hắn đã ở đó từ lúc nào? Và bao lâu? Raymond không biết. Vật chuyển động mà vừa rồi anh nhìn thấy chính là vạt áo choàng của hắn bị gió thổi tung bay.
Kẻ kia rút thanh kiếm giắt bên hông rồi từ từ đi về phía hồ nước. Lưỡi kiếm trong tay hắn sáng lóa hắt lại những vệt lấp loáng dài ngoằng trông như con rắn trên mặt hồ. Hắn dùng mũi kiếm móc cái áo mà Ramond đã để lại trên tảng đá rồi đưa về phía anh.
Raymond nhìn hắn với thái độ dửng dưng. Dù có kẻ xâm phạm không gian riêng tư và bị bắt gặp trong trạng thái hoàn toàn lõa thể, nhưng Raymond không phải người dễ bị bối rối. Anh bình tĩnh, có phần hơi mất hứng, chầm chậm rẽ nước bước lên bờ. Kế đó Raymond nhặt từng món xiêm áo mặc vào chỉnh tề không chút ngượng ngùng, dù mọi cử động của anh đều diễn ra dưới con mắt nhìn chằm chằm của Samuel.
Lại là hắn.
Xong xuôi Raymond trèo lên một phiến đá rồi nhảy phóc lên trên. Anh quay lại khu rừng mà chẳng đếm xỉa gì tới Samuel, cũng chẳng nói lời nào. Raymond còn nhớ cái lần hắn thách anh đấu kiếm, hiển nhiên anh đã thua. Điều này thì cũng đúng thôi, thực lực của anh kém hắn rất nhiều nên Raymond vốn dĩ chẳng lăn tăn mấy. Nhưng sau đó anh lại phát hiện hắn dính líu đến một vụ chết người.
Lẽ ra là mình bắt thóp hắn mới phải.
Nhưng thánh thần phù hộ hắn! Samuel đánh bạn với hai gã phù thủy mà nghe thấy tên cũng khiến người ta ngán ngẩm lắc đầu. Kết quả hắn vẫn nghênh ngang như cũ còn Raymond được hưởng một đêm pháo hoa nổ tung đi kèm một cơn mưa bụi thủy tinh suýt mù mắt!
Raymond nghe thấy tiếng vó ngựa nước kiệu phía sau đều đặn giẫm trên mặt đất. Quả nhiên, Samuel đang ngồi lắc lư trên con ngựa màu đen to lớn đẹp đẽ của hắn, người và ngựa lững thững đi theo Raymond.
Ông ký sự gia chắc đang cáu tiết lắm, Samuel nghĩ. Thế nên hắn cũng không nói năng gì mà chỉ im lặng tận hưởng chuyến đi dạo trong rừng. Hắn nghe tiếng mấy con chim líu lo từng hồi ở trên cao, tiếng côn trùng lích rích ở mọi phía, tiếng bước chân ngựa lạo xạo trên đám lá khô. Và tiếng bước chân chậm rãi của Raymond đang đi phía trước cách đó vài mét.
Trong một khoảnh khắc, Samuel nhìn thấy thời gian và không gian ngưng đọng tại đây, ngay chính giây phút này. Một thứ ân huệ của trời đất chỉ thuộc về hắn và Raymond.
Sau một lúc, họ đã ra khỏi khu rừng. Tháp Tây sừng sững hiện ra với những khối nhà gạch màu cam và ngọn tháp canh cao vút. Bên phải tòa nhà là khu chuồng ngựa, còn bên trái là dãy phòng cư trú của các thành viên đội tuần tra tháp Tây. Có mấy người ở đó đang nhìn về phía này, Raymond vội rảo bước chân tiến nhanh về phía trước, anh muốn cách xa khỏi Samuel và không muốn người khác nghĩ rằng anh đã đi đâu đó với hắn.
Bất ngờ có thứ gì đó dài thuột nhảy phóc lên người Raymond, anh nhìn lại thì thấy sợi dây cương ngựa đang vắt trên vai mình. Và bản mặt khả ố của Samuel với điệu cười thách thức.
Raymond cầm dây cương tính vứt trả lại hắn, nhưng con ngựa lại chắn ở giữa hai người, thật bất công nếu lỡ tay ném vào mặt nó. Raymond đành phải nhẹ nhàng đến gần con ngựa, đặt sợi dây về chỗ cũ rồi không quên xoa đầu an ủi nó.
– Ta biết mi đã chán ngấy với lão ba bị này, nhưng một ngày nào đó mi sẽ gặp được một người chủ tốt hơn, một hoàng tử đích thực.
– Này, tôi nghe rõ từng từ một đấy nhé. – Samuel làu bàu.
Nhưng Raymond chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn, ngài ký sự gia quay lưng bỏ đi một mạch không ngoảnh lại dù chỉ một lần.