Một ngày tháng Tám tươi đẹp, vài ba ngọn gió thổi qua cuốn theo vô số lá vàng. Ánh nắng pha lê len lỏi qua kẽ hở của những tán cây rọi xuống mặt đất tạo thành những luồng sáng nhỏ hẹp như ống dẫn trong suốt, ở đó có thể nhìn rõ ngàn vạn hạt bụi li ti bay tán loạn trong không trung.
Xavier ngồi trên ghế nhàn nhã đọc sách và uống trà trong lúc Raymond chăm chỉ luyện kiếm. Khí hậu mùa thu tươi mát, cảnh sắc mùa thu khiến lòng người xao động. Trán và hai bên thái dương của Raymond lấm tấm mồ hôi, anh sắp hoàn thành bài kiếm thuật. Bỗng từ đâu xuất hiện hai cánh bướm dập dờn vờn nhau qua mấy luống cúc vàng, Raymond mải mê nhìn theo cho đến khi thanh kiếm va phải một cành cây mọc chìa ra gần đó, anh giật mình buông tay khiến thanh kiếm rơi xuống đất phát ra những tiếng “leng keng”.
Xavier ngước mắt lên nhìn.
– Hôm nay cậu có vẻ mất tập trung đấy, ông bạn già.
Raymond tra kiếm vào vỏ, thủng thẳng trả lời:
– Cậu không thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa thu sao, phù thủy? Sao cậu có thể dán mũi vào cuốn sách khi xung quanh đầy những bông hoa khoe sắc, mấy con chim chìa vôi đang chuyền cành, ồ, cây cam bên kia hôm nay đã kết trái rồi kìa!
Xavier đảo mắt một vòng nhìn trời nhìn đất rồi dứt khoát đặt cuốn sách lên bàn. Khoảng một tháng nay, Xavier đã nghe thấy những lời xì xầm từ khu rừng, xem chừng thật sự có điều gì đó xảy ra với Raymond.
– Sao cậu không lại đây uống chút trà trong lúc thưởng thức vẻ đẹp mùa thu nhỉ? Mặc dầu năm nào mùa thu cũng đến khi cậu làm ký sự gia trong tháp Tây này, nhưng có bao giờ cậu thèm để mắt tới nó đâu. Hả thằng kia? Bây giờ thì ngồi xuống, tớ đang có vài điều muốn hỏi đây.
Raymond khịt mũi mấy cái rồi rón rén đi lại bàn trà, ngồi xuống ghế, rót trà đưa lên miệng uống mà không dám nhìn Xavier. Dù cả hai là bạn đồng niên nhưng Xavier trông giống một vị sư phụ nghiêm chỉnh và lão luyện, còn Raymond vẫn là gã trai lơ đễnh hệt như nhiều năm về trước. Có lẽ do ảnh hưởng từ công việc khác nhau của hai người.
– Dạo gần đây tớ nghe thấy tin đồn về việc cậu có qua lại với một tên người sói điển trai nào đó, tớ đang tự hỏi…
Raymond “hự” một tiếng vì sặc nước trà, nhưng vẫn xua xua tay ý bảo Xavier cứ nói tiếp đừng để ý.
– Thế rốt cuộc cậu có quan hệ tình cảm với người ta hay không?
Raymond cười khẩy:
– Làm gì có chuyện đó! – Xong lại nói. – Xavier, tớ bị gài bẫy. Đầu đuôi sự việc là như vầy: cách đây dăm hôm tớ vô tình phát hiện bí mật của một thằng nhãi kia, sau hôm ấy nó vẫn luôn đeo bám và đe dọa để ngăn tớ tiết lộ bí mật của nó với mọi người.
Xavier trầm ngâm nhìn người bạn thân một lúc lâu. Anh quen biết Raymond từ khi còn nhỏ và hiểu được phần nào tính khí bạn mình. Có lẽ do trực giác của phù thủy, hoặc do khu rừng lên tiếng mách bảo, Xavier ngờ ngợ rằng “thằng nhãi kia” thực sự có ảnh hưởng đến Raymond.
Xavier nói:
– Cậu có nghĩ rằng đã đến lúc nên mở lòng và cho ai đó một cơ hội không? Tớ biết cậu hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại: công việc ký sự gia, ngọn tháp hoành tráng, cung điện lung linh, đủ mọi thứ. Nhưng việc có một người bạn đồng hành có thể mang lại cho cậu niềm hạnh phúc đủ đầy và trọn vẹn nhất. Rốt cuộc, cả phần con người và phần sói bên trong cậu đều có tính cộng đồng, rất cần được sẻ chia và gắn kết.
Raymond gãi cằm:
– Tớ vẫn đang hòa nhập với cộng đồng đây, rượu chè đàn đúm với các ký sự gia tháp Tây và những vị ở tháp khác nữa. Tớ còn có cậu là bạn thân còn gì? Mà sau này cậu lại kết hôn với một người sói và chuyển đến sống ở vùng trung gian, còn gì tuyệt vời hơn thế nào? Tớ hơi ớn khi phải vào làng Phù Thủy, đừng tự ái nhé, có ai mà không khiếp khi chạm mặt mấy thầy pháp mặt lạnh như tiền? Khi cậu chuyển đến vùng trung gian thì có nghĩa khoảng cách giữa chúng ta càng gần hơn. Xavier, tớ đã có tất cả mọi thứ tớ muốn trên đời và chẳng đòi hỏi gì thêm nữa.
– Cậu biết đấy, có những điều rất riêng tư mà cậu chỉ có thể chia sẻ với người bạn đời thôi.
Raymond lè lưỡi:
– Eo, xin miễn cho tớ bài học này đi, Huynh trưởng. Được rồi, cậu nghe này, tớ đang ấp ủ một ý tưởng điên rồ nhưng nó rất có thể sẽ thành sự thật. Và thay đổi cả sự nghiệp cũng như toàn bộ cuộc đời tớ.
– Cậu đang làm tớ sợ đấy.
Raymond bắt đầu học nghề ký sự từ năm mười sáu tuổi và vẫn làm công việc này cho đến nay. Chàng trai yêu thích công việc, đổi lại, công việc đem đến cho Raymond danh tiếng, địa vị xã hội và đãi ngộ vật chất tuyệt vời. Theo góc nhìn của Xavier, cư dân đồi Sói có mức sống rất cao, có thể nói là xa hoa phung phí. Nơi này khí hậu trong lành, điều kiện sống an toàn, tạm thời không có bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài, của cải thì thừa mứa đến đáng sợ. Nhìn chung, người sói chẳng bao giờ phải làm lụng vất vả chỉ để kiếm sống.
Nên Xavier không hiểu Raymond đã nảy ý tưởng kinh thiên động địa gì liên quan sự nghiệp và cuộc đời của chàng ta.
– Với tư cách là độc giả trung thành của những cuốn sách cậu viết, tớ nghĩ công việc của cậu đang phát triển rất tốt. Vả lại, cậu vừa có sự nghiệp lại vừa có người bạn đời thì càng tốt chứ sao? Hai việc ấy đâu có mâu thuẫn với nhau?
– Có đấy nhé!
Raymond nói với vẻ thần bí, sau đó kéo Xavier vào phòng làm việc. Xavier là khách quen ở nơi này, phòng làm việc của Raymond có một bàn uống trà đặt ở chính giữa, một bàn làm việc to tướng quay lưng về phía cửa sổ, bao quanh căn phòng là những giá sách khổng lồ.
Raymond bảo bạn ngồi chờ một lúc rồi lướt qua các tựa sách nằm ở hàng bên dưới, sau đó rút ra một quyển bìa mềm màu đen đưa cho Xavier. Xavier cầm lấy nó xoay ngang xoay dọc ngắm nghía một hồi, anh còn đọc tên của nhà xuất bản và ngày tháng trên đó.
– Cậu kiếm được nó ở chỗ các thường dân nhỉ?
Raymond gật đầu:
– Tháng trước bọn tớ có một đợt nhập thêm những đầu sách mới từ chỗ các thường dân. Tớ bị cuốn sách này thu hút và nó đã làm tớ nảy ra vài ý tưởng. Nó thực sự là một thứ rất độc đáo. Cậu thử đọc tiêu đề xem.
Xavier lẩm bẩm “ba mươi tuổi mà vẫn còn ‘zin’ thì sẽ biến thành phù thủy” (1), rồi ngước lên nhìn Raymond với vẻ nghi hoặc.
– Cậu nói đúng, chắc hẳn nó phải độc đáo lắm, vì tớ chưa từng nghe ai nói điều gì giống như thế cả.
– Phần hay ho nhất đã tóm gọn trong tiêu đề rồi đó, Xavier. Theo như truyện thì khi một ai đó vẫn còn trinh trắng cho đến sinh nhật lần thứ ba mươi thì người đó sẽ biến thành phù thủy. – Raymond hài lòng khi Xavier tỏ ra kinh ngạc đúng như mong đợi, chàng ký sự gia còn dùng cả hành động để tăng thêm phần kịch tính. – Không phải kiểu phù thủy giống cậu, mà là kiểu người có năng lực đọc được suy nghĩ của người đối diện chỉ bằng một cú chạm.
Xavier liếc xuống ngón tay trỏ của Raymond đặt hờ vào ngón tay út của mình và làm ra vẻ giống như đang đọc suy nghĩ, anh không nhịn được cười, hất nó ra.
– Tớ tin rằng ngoài kia thật sự có tộc người sở hữu năng lực này, nhưng tớ cũng biết lịch sử phát triển của tộc người sói chưa từng xảy ra sự việc tương tự.
Xavier muốn nói thêm rằng chưa từng xuất hiện người sói nào sở hữu phép thuật của phù thủy, kể cả những đứa trẻ được sinh ra bởi một cặp vợ chồng người sói – phù thủy. Bọn trẻ chỉ có thể trở thành một trong hai kiểu: hoặc là người sói, hoặc là phù thủy. Thế thôi. Nhưng trông Raymond có vẻ phấn khích vô cùng và Xavier không muốn làm bạn mình mất hứng.
Raymond bắt đầu mơ mộng:
– Này ông bạn già, cậu có nghĩ rằng tớ sẽ là người sói đầu tiên có khả năng này không? Đến mùa đông năm nay thì tớ đã hai mươi tám rồi, nên tớ chỉ cần thêm hai năm nữa để hoàn thành giấc mơ của mình. Nếu có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì tớ sẽ làm được nhiều việc hơn, đúng không nào?
Dẫu biết điều này gần như bất khả thi, song nó có thể khiến Raymond vui vẻ và tràn ngập năng lượng như thế này cũng là điều tốt, nên cảnh tượng trong phòng khách của Raymond lúc bấy giờ trông rất buồn cười: một ông phù thủy vừa gật gù vừa lắng nghe một cách chăm chú, thi thoảng hùa theo ông bạn người sói của mình đang huyên thuyên về giấc mơ vĩ đại nhất trong đời anh ta: trở thành Pháp Sư Người Sói Quyền Năng Vĩ Đại Nhất Lịch Sử.
Cuối cùng, Xavier đã chốt lại vấn đề như sau:
– Raymond, ừ thì, thưa Pháp Sư Người Sói Quyền Năng Vĩ Đại Nhất Lịch Sử, mặc dù vẫn giữ quan điểm rằng cậu nên kết hôn với một ai đó, nhưng nếu cậu muốn sống độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp thì tốt thôi. Tớ luôn ủng hộ cậu dù cậu đưa ra quyết định thế nào.
Đôi mắt Raymond long lanh hạnh phúc vì viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Rốt cuộc chỉ có Xavier là người thực sự thấu hiểu và bao dung mình, Raymond nghĩ.
(1) Phỏng theo tựa đề một bộ manga của tác giả Yuu Toyota, được chuyển thể thành bộ phim cùng tên của đạo diễn Hiroki Kazama.