“Căn bệnh này xuất hiện ở trong thành phố từ mùa xuân, tầm tháng Hai năm ngoái. Khi mọi người còn đang tất bật chuẩn bị cho Tết Âm lịch thì bỗng nhiên ở đâu có một tên giám đốc ba mươi hai tuổi nói rằng cái bóng của hắn ta biến mất rồi!”
“Bóng ư?”
“Ừ! Bóng ấy, cái thứ màu đen dưới chân cậu. Mỗi khi trời nắng, cậu đi ra ngoài đường, ánh sáng sẽ chiếu xuống và cái bóng hiển hiện ngay ở đó. Khi cậu di chuyển thì nó cũng di chuyển, khi cậu dừng lại thì nó cũng dừng lại. Cái bóng ở bất cứ nơi đâu cậu tới, chỉ có điều rất ít khi cậu để ý tới nó.”
“Đó chỉ là một hiện tượng quang học bình thường thôi mà!”
“Bởi vậy mới nói! Mấy lão già ở Viện Nghiên cứu Y khoa đã suy nghĩ tới rụng hết cả tóc mà cũng không biết nguyên nhân từ đâu ra. Rõ ràng nó chẳng có tí logic nào hết. Cậu xem: cái bóng là một thứ rất bình thường, vốn dĩ nó vẫn luôn ở đấy. Ấy vậy mà đùng một cái nó biến mất, cho dù người ta có đứng ở nơi sáng đến mấy nó cũng không hiện ra nữa.”
“Kỳ lạ vậy? Nghe giống chuyện tâm linh.”
“Ừ! Tôi không phải người duy tâm nhưng từ khi có cái đại dịch này thì chính kiến của tôi bắt đầu lung lay rồi. Bây giờ mà người ta bị ‘mất bóng’ thì cũng thường tìm tới bà đồng trước khi gặp bác sĩ.”
“Rồi người ta bị mất bóng thì làm sao mà phải tìm bác sĩ? Tôi không hiểu gì cả!”
“Cậu mới từ nước ngoài trở về nên không hiểu cũng phải thôi. Để tôi nói cho cậu biết: nếu bị mất bóng, đầu tiên ngũ quan của cậu sẽ bị lệch lạc đi, có khi còn mọc ra cả sừng nữa. Cậu sẽ bị mất trí nhớ, sau đó thì tính khí thay đổi, cứ như là biến thành một con người khác vậy.”
“Nghe có vẻ đáng sợ.”
“Không phải đáng sợ mà quá đáng sợ mới đúng, có khác gì bị quỷ nhập đâu! Phải nhìn thấy gương mặt của những người bị mất bóng thì cậu mới hiểu được.”
“…”
Dương Cầm ngồi yên ở một góc nhỏ trong quán cà phê, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông cứ vọng vào tai làm cậu không thể tập trung được. Con trỏ soạn thảo văn bản trên màn hình cái laptop hiệu Dell đã nhấp nháy được gần nửa tiếng, cuốn sổ tay dùng để ghi chú cũng chưa được viết thêm một chữ nào. Cả hai bọn chúng đang nhìn cậu như thể muốn hỏi rằng: tại sao cậu không làm việc đi? Dương Cầm thở ra một hơi thật dài trước khi đóng cái laptop lại.
Hà Nội lúc năm giờ chiều, tất cả mọi người đều đổ dồn ra ngoài đường như thể có hẹn với mấy cái cột đèn giao thông vậy. Dương Cầm rời quán cà phê lúc năm giờ mười lăm phút, bây giờ cậu đang phải chịu cảnh chôn chân đợi lũ khi mà dòng phương tiện cứ phóng qua vù vù trước mặt. Trên tay cậu xách chiếc balo màu ghi với hai đường viền kẻ đậm, bên trong chứa lượng công việc mà cậu phải hoàn thành trước mười giờ tối. Thế nhưng, với mức lương dăm cọc ba đồng của mình, cậu chẳng dám liều mạng chạy qua đường. Dương Cầm cắn môi dưới, láo liên hết bên trái rồi bên phải, muốn tìm cho mình một lối đi, nhưng hiển nhiên là chẳng có một kẽ hở nào dành cho cậu.
Cho tới năm phút sau thì dòng người mới vơi đi bớt. Dương Cầm chớp lấy cơ hội, nhanh chân bước sang bên kia con đường. Cậu thầm nghĩ rằng ở đây mà có một cái cột đèn giao thông thì hay biết mấy. Chưa bao giờ cậu muốn ví von cuộc sống hiện tại của mình với ba cái đèn xanh vàng đỏ tới như vậy, cứ đỏ thì nở hoa mà xanh thì bế tắc. Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, cậu nhanh chóng đi tới địa điểm tiếp theo để có thể làm việc. Ở trong thành phố này chỉ có hai nơi mà Dương Cầm tìm được sự yên tĩnh: một là ở trong cái quán cà phê kia, hai là cái ghế đá thứ sáu dãy trong cùng phía bên phải của vườn hoa công cộng. Cái ghế đó chính là vị cứu tinh của cậu lúc này. Nếu trước mười giờ tối nay cậu vẫn chưa hoàn thành bản thảo thì tháng sau chỉ còn nước ra ngoài đường mà ngủ. Đến lúc đó, có khi cái ghế ấy lại trở thành vị cứu tinh của cậu thêm một lần nữa cũng chưa biết chừng.
Vườn hoa nằm giữa lòng thành phố như một khóm cỏ dại mọc giữa sa mạc vậy. Nói là “hoa” nhưng thực ra cũng chẳng có hoa là mấy, toàn là những nhóm cây xanh được trồng dọc theo hai bên hàng rào. Bụi của Hà Nội thì mịn vô cùng, có khi còn mịn hơn bụi phấn trên gương mặt của mấy minh tinh màn bạc. Lá của những cái cây này lúc nào cũng được phủ một lớp bụi mỏng, cảm giác như có đổ cả tấn nước xuống cũng không bao giờ rửa sạch hết được. Dương Cầm nhận ra cái vườn hoa của mình thông qua lớp bụi ấy, cứ nhìn thấy cái màu xanh úa tàn của những tán lá cây là cậu biết mình đã tới nơi rồi.
Mất thêm hai phút để Dương Cầm có thể vào được bên trong vườn hoa. Chiều nào cũng có người tới đây tập thể dục, có điều họ sẽ chẳng bao giờ để ý tới Dương Cầm và cái ghế của cậu. Dương Cầm vòng qua hai ngã rẽ trước khi đến được nơi mình cần phải đến. Khi tới nơi, cậu gần như đã “đứng hình” vì cảnh tượng ở trước mặt: hôm nay cái ghế ấy đã có người ngồi.
Bình thường sẽ không xảy ra chuyện như vậy, Dương Cầm luôn đến vào một thời điểm rất thích hợp: không quá muộn mà cũng không quá sớm. Đây là chiếc ghế nằm ở nơi kín nhất trong khu vườn, người ta có muốn chọn nó để ngồi cũng phải đợi cho đến khi họ tập thể dục xong. Dương Cầm luôn tới đúng lúc đó, ngoài cậu ra thì cũng chẳng có ai chiếm được nó cả. Ấy vậy mà hôm nay đã có một cô gái tới trước cậu.
Cô gái đang uống nước từ chiếc bình xinh xắn cầm trên tay. Mồ hôi còn bám trên gương mặt đã gần như chảy xuống khi cô ấy đón lấy dòng chất lỏng bằng đôi môi của mình. Thời tiết hôm nay khá là nóng nực, và Dương Cầm chắc là cô đã ngồi ở đây từ lâu lắm. Một giọt nước từ cằm rơi xuống, trượt theo chiếc cổ thon dài. Nó vượt qua xương quai xanh, sau đó biến mất hút vào trong khe hẹp được tạo nên từ hai khuôn ngực đầy đặn. Dương Cầm đánh mắt đi chỗ khác vì biết mình đã nhìn vào thứ không nên nhìn.
Rất nhanh thôi, cô gái đã biết có người đang nhìn mình. Cô nuốt xuống ngụm nước vẫn còn trong khoang miệng, đưa mắt quan sát Dương Cầm cùng với chiếc balo của cậu. Sau khi đã hiểu ra được vấn đề, cô gái bắt đầu tỏ ra căng thẳng. Cô lảng tránh ánh mắt của Dương Cầm mà chú ý vào bình nước đặt trên đùi của mình. Cô nghịch chiếc bình bằng những ngón tay. Môi của cô mím lại và khuôn mặt thì từ từ đỏ lên.
Dương Cầm đánh giá tổng thể vườn hoa thêm một lần nữa: mọi người vẫn đang tất bật với những bước chân của họ. Cậu thở dài, quay lại nhìn vào cô gái và chiếc ghế đá. Có vẻ như đây vẫn là lựa chọn duy nhất của cậu. “Tôi có thể ngồi ở đó chứ?” Dương Cầm thử hỏi, nếu như cô ấy không muốn thì cậu cũng không biết phải đi đâu nữa cả.
Cô gái lẳng lặng gật đầu, ngồi dịch sang bên cạnh. Có lẽ cô chỉ hơi căng thẳng chứ cũng không phản đối sự xuất hiện của cậu. “Cảm ơn cô”, Dương Cầm xách balo tiến về chiếc ghế đá quen thuộc. Cậu ngồi xuống rồi lấy ra những thứ ở bên trong túi. Có những công việc cần phải được thực hiện ngay, mặc cho điều kiện làm việc hiện tại của cậu có như thế nào. Dương Cầm mở laptop, lật cuốn sổ và bắt đầu đọc lại những ghi chú. Cậu thầm mong cô gái đừng bắt chuyện với mình.
Sau khi đã nhường chỗ cho Dương Cầm, cô gái cũng lịch sự giữ im lặng. Cả hai đều hiểu được lý do tại sao cả vườn hoa có đến mười mấy cái ghế đá mà họ lại tìm đến chỗ này. Tiếng lật mở những trang giấy vang lên và cô gái lại tiếp tục uống nước. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi bàn tay gõ phím của Dương Cầm bỗng nhiên dừng chuyển động. Cậu nhìn vào con trỏ văn bản đang nhấp nháy ở giữa màn hình, đôi mày hơi chau lại. Cậu muốn bản thân phải tiếp tục nhưng những ngón tay của cậu như bị lạc đường, không biết phải ấn vào đâu. Đây là dấu hiệu cho thấy Dương Cầm lại bị mất tập trung. Người bên cạnh không hề nói chuyện nhưng cậu lại vướng phải một vấn đề khác.
Cô ấy đẹp kinh khủng.