Phụ nữ trên thế giới có rất nhiều, và hầu hết thì họ đều đẹp. Có thể là khuôn mặt đẹp, vóc dáng đẹp, bàn tay đẹp hay đôi mắt đẹp… Mỗi người phụ nữ lại đẹp theo một kiểu và điều đó chưa bao giờ trở thành vấn đề. Họ đi xuống đường, khoe ra vẻ đẹp của bản thân và chẳng làm phiền gì đến ta cả. Tuy nhiên, nếu gộp tất cả những điểm “đẹp” của phụ nữ trên cõi đời này lại và đặt chung vào một con người thì nó sẽ trở thành một vấn đề hóc búa. Nhan sắc và vóc dáng của cô gái bên cạnh Dương Cầm cứ như được tạc nên từ cẩm thạch chứ không phải thứ mà da thịt của con người có thể tạo ra được.
Dương Cầm ngồi trong công viên với cái màn hình sáng trắng của mình. Nửa bên trên của nó đã tràn ngập chữ là chữ, nửa bên dưới lại trống trơn chẳng có gì. Cậu có cảm tưởng bây giờ chỉ cần kéo nhẹ thanh cuộn văn bản, toàn bộ chữ bên trong sẽ rơi sạch ra ngoài, biến mất tăm mất tích. Dương Cầm thử lôi tâm trí của mình quay trở lại, cậu gõ vào văn bản bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra ngoại trừ cô gái kia. Kết quả cậu có được một đống bột mì còn sống nhăn đổ lên bên trên chiếc bánh đã được nướng chín. Những con chữ xuất hiện một cách thừa thãi và vô nghĩa, chúng bị xóa đi sau chỉ hai dòng.
Dương Cầm biết rằng mình có thể chuyển sang làm quen với cô gái. Có thể là một cuộc nói chuyện vui vẻ, và họ sẽ lên giường với nhau ngay buổi tối ngày hôm nay cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên, cậu lại không chọn cách làm như vậy. Một phần vì công việc, một phần vì tán tỉnh và lên giường với phụ nữ chưa bao giờ là mục đích sống của cậu. Thế là vấn đề đã nảy sinh: Dương Cầm không muốn nói chuyện với cô gái, cũng không thể làm việc được nữa. Bây giờ cậu phải làm gì? Ngồi yên và chép lời bài hát vào cái bản thảo này cho đến khi cô gái rời đi ư? Tự nhiên Dương Cầm lại cảm thấy cái góc nhỏ trong quán cà phê có hai người đàn ông ồn ào ấy cũng không tệ cho lắm.
“Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh không?” Cô gái bỗng mở miệng nói chuyện, giọng rất nhỏ nhẹ.
Dương Cầm gõ phím Enter, con trỏ văn bản ngay lập tức nhảy xuống dòng bên dưới, kết thúc một câu văn dài dằng dặc. Xong! Tiền nhà tháng này của cậu có vẻ cũng sắp bay đi cùng với đống suy nghĩ hỗn độn kia.
“Cô muốn nói chuyện với tôi ư?” Dương Cầm mỉm cười rồi nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Cô gái gật đầu, có vẻ như không chú ý đến biểu cảm của cậu. Khi vừa đối diện với ánh mắt của Dương Cầm thì ngay lập tức, cô lại lảng tránh nó đi. Cô gái lấy ra từ trong chiếc túi một thỏi son, mở nó ra và tô lên môi của mình, đôi tay của cô có hơi run rẩy. Dương Cầm không hiểu được hành động ấy, cũng như tại sao cô ấy lại hồi hộp như thế. Cậu chợt nghĩ rằng có phải do cô gái biết được cậu đã vô ý nhìn vào ngực của cô ấy không. Về điều này thì chính cậu cũng không biết chắc.
“Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì tôi có thể đi chỗ khác.” Dương Cầm nói với cô gái.
“Không!” Cô gái có vẻ sợ hãi, vội vàng ngăn cậu lại. Đôi tay của cô đã bám lấy cánh tay của Dương Cầm từ lúc nào không hay. Sau khi đã nhận thức được mọi chuyện, cô gái mới từ từ buông ra. “Xin lỗi,” cô nói, “tôi không quen tiếp xúc với người lạ lắm.”
Dương Cầm nhìn phần tay áo đã nhăn nhúm của mình, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với những hành động của cô gái này. Cô ấy thật kỳ lạ, chưa bao giờ cậu gặp một người như vậy cả. Dương Cầm cố gắng giải thích cho những câu hỏi trong đầu, tạm thời kết luận rằng cô gái rất nhút nhát.
“Không sao,” cậu an ủi, “thi thoảng tôi cũng như vậy.”
Cô gái vẫn không nhìn cậu, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thỏi son sau khi được đóng lại thì cũng không được cất về vị trí cũ. Nó nằm trong đôi tay của cô gái, thay cái bình nước làm vật chứa cho sự bối rối từ chủ nhân của mình. Cô gái không nói chuyện nữa nên Dương Cầm cũng không thể làm gì hơn cả, cậu quay trở lại với cái laptop cùng một đống những cảm giác khó tả ở trong lòng, dường như sự bối rối của cô gái còn có thể truyền sang cho cậu. Cô ấy tỏ ra ngột ngạt với sự xuất hiện của Dương Cầm, tuy nhiên cũng không để cậu đi. Dương Cầm chẳng thể hiểu được rằng cô gái xinh đẹp này đang muốn làm gì.
“Thực ra tôi đã ngồi đợi anh mấy hôm nay rồi.” Cuối cùng cô gái cũng chịu mở miệng, sau khi thỏi son môi đã bị cô giày vò chán.
“Cô đã đợi tôi ư?” Dương Cầm tỏ ra ngạc nhiên.
Cô gái gật đầu, tựa như đó là điều duy nhất mà cô ấy có thể làm tốt. “Ông nội của tôi nói tôi có thể tìm thấy anh ở đây, trên chiếc ghế này. Tôi đã tới đây mấy hôm, có điều vẫn chưa gặp được anh.” Cô nói.
“Cô biết tôi? À khoan đã…” Dương Cầm chỉnh lại suy nghĩ ở trong đầu mình. “Ông nội của cô là ai?” Cậu hỏi lại.
“Xin anh đừng ngắt lời của tôi…” Cô gái đáp với giọng run rẩy. “Tôi không có ý gì khác, chỉ có điều nếu anh ngắt lời thì tôi sẽ rối tung rối mù mà không thể nói chuyện được.” Cô gần như van nài cậu.
“Tôi xin lỗi.” Dương Cầm đáp lại. “Cô cứ nói đi.”
Cô gái lại gật đầu, nhìn cô bây giờ mong manh như một ngọn cỏ trước cơn gió vậy. “Tôi có chuyện cần nói với anh, nhưng tôi phải biết được danh tính của anh trước đã. Mặc dù mọi thứ đã chính xác theo lời ông nội kể, nhưng tôi vẫn phải xác định lại, chuyện kia đối với tôi rất quan trọng.” Cô nói rồi quay sang nhìn Dương Cầm. “Anh có phải là Kẻ Đọc Mơ không?”
Dương Cầm hơi chau mày lại, như vậy là cô gái không chỉ nắm được hành tung mà còn biết được cả danh tính của cậu. Cậu rất hạn chế tiếp xúc với khách hàng, chủ yếu chỉ làm việc thông qua email và điện thoại. Trong cái thành phố này, cậu không thân quen với ai tới mức kể cho họ nghe về thói quen của mình cả. Có vẻ như người “ông nội” mà cô ấy nhắc tới hiểu rất rõ về cậu. Giờ thì Dương Cầm đã thực sự tò mò về câu chuyện của cô gái cũng như người ông của cô ấy. “Đúng vậy.” Dương Cầm thừa nhận rồi đợi cô gái nói tiếp. Thấy cô vẫn còn phân vân, cậu dứt khoát mở chiếc balo và lấy ra một tấm danh thiếp.
“Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có ghi bút danh kèm theo số điện thoại.” Dương cầm nói. “Nếu cô vẫn không tin thì có thể gọi vào số điện thoại ấy, nó sẽ đổ chuông ngay bây giờ.”
Cô gái nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn thấy cụm từ “Kẻ Đọc Mơ” được in rõ ràng thì lẳng lặng gật đầu. Cô cất mảnh giấy vào trong túi rồi đưa bàn tay trở về đúng vị trí ban nãy. Bởi vì không có thứ gì để cầm nắm nữa nên mấy ngón tay của cô gái đang tự nghịch ngợm lẫn nhau. Đôi môi của cô mím lại. Dương Cầm yên lặng chờ đợi cô nói chuyện.
“Tôi gặp một số vấn đề, ông nội nói với tôi rằng muốn kết thúc chuyện ấy thì phải tìm tới người đọc mơ, nói chuyện, rồi làm tình với anh.” Cô gái lên tiếng, giọng vẫn nhỏ nhẹ như cũ.
Dương Cầm nhắm mắt lại, ngồi ngửa ra sau tựa lưng vào chiếc ghế đá. Cậu day trán bằng ba đầu ngón tay, thử nhớ lại xem lần cuối cùng mình lên giường với phụ nữ là khi nào. Có lẽ là từ vài năm trước, khi mà Dương Cầm chưa chia tay người bạn gái cũ của mình. Cậu nghĩ rằng bản thân đã thiếu thốn cảm giác gần gũi với phụ nữ tới mức sinh ra ảo giác.
“Cô nói lại được không?” Dương Cầm hỏi lại.
“… Tôi cần phải nói chuyện, sau đó làm tình với anh.” Cô gái nhắc lại, cả khuôn mặt đã đỏ bừng. “Nhưng xin anh hiểu cho, hiện tại tôi chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Ý của tôi là nói chuyện thì được, nhưng làm tình thì chưa. Tôi cần chuẩn bị tâm lý, một thời gian nữa sẽ ổn…” Cô nói tiếp.
Dương Cầm thở ra một hơi thật dài, bắt đầu cân nhắc về những thứ đang xảy ra. Cậu không hề nghe lầm: cô gái này nói muốn làm tình với cậu. Dương Cầm nhìn ánh hoàng hôn phủ xuống khu vườn đầy bụi, nhớ tới hình ảnh của cô gái lúc mới gặp một lần nữa. Lồng ngực của Dương Cầm như muốn lộn nhào cả lên. Cậu nhíu mày, áp đi cái cảm giác đang cộm lên trong lòng. Việc lên giường với cô gái này không phải mấu chốt của vấn đề, đương nhiên là cậu hiểu được điều đó. Dương Cầm suy nghĩ lại những điều mà cô gái đã nói, muốn tìm ra lời giải thích cho chuyện này.
“Cô đang bị mất bóng đúng không?” Dương Cầm quay sang hỏi, dường như cậu đã lờ mờ đoán ra được.
Cô gái nhẹ gật đầu, vạt váy giữa hai đầu ngón tay đã không còn nhìn ra hình dạng gì nữa.
“Tôi hiểu rồi.” Dương Cầm thở dài đáp.
“Nghe này,” cậu nói, ngồi nghiêm chỉnh lại, “tôi không muốn làm cô thất vọng nhưng tôi phải giải thích rõ cho cô một chuyện: tôi không phải là bác sĩ, hay thầy đồng. Công việc của tôi chỉ đơn giản là ghi chép lại ký ức của những người bị mất bóng, sau đó trả lại cho họ. Việc nói chuyện, làm tình hoặc là thực hiện bất cứ điều gì khác với tôi sẽ không giúp cô thoát khỏi những thứ đang diễn ra. Tôi biết là bây giờ hy vọng của cô rất mong manh, nhưng cũng không nên vì thế mà tin tưởng vào những thứ không có cơ sở.”
“Không phải đâu.” Cô gái vội vàng xua tay. “Ông nội đã chữa cho tôi từ nhỏ, nhưng bây giờ không thể giúp tôi được nữa. Ông nói rằng khả năng của ông chưa đủ, ông chỉ có thể kiềm hãm chứ không thể khiến nó kết thúc. Người có thể thực sự giúp được tôi chính là anh, bởi vì anh đã xuất hiện nên ông nội mới chỉ cho tôi làm việc đó.”
“Ông nội của cô đã làm gì cô cơ?” Dương Cầm hỏi, đôi mày nhíu chặt lại.
“Không… không phải như anh nghĩ!” Cô gái hiểu được lời nói của Dương Cầm, gấp gáp tới mức gần khóc. “Ông không làm gì tôi cả, chỉ đơn giản là hát ru cho tôi ngủ thôi…” Cô không biết phải giải thích như thế nào, sự bối rối chực trào ra khỏi khóe mắt.
“Thôi được rồi.” Dương Cầm giơ bàn tay lên, ý muốn bảo cô không cần nói thêm nữa. Cậu thực sự sợ rằng cô gái sẽ khóc ở đây. Nếu là như vậy thì rắc rối sẽ đến với Dương Cầm, người ta sẽ tưởng rằng cậu đã làm gì cô ấy. “Ông nội của cô ở đâu?” Cậu hỏi thẳng vào mấu chốt của vấn đề, nếu cô gái đã không thể giải thích thì cậu chỉ còn cách tự tìm câu trả lời cho chính mình.
“Ông nội của tôi cũng dặn là nếu tìm thấy anh thì hãy dẫn anh tới gặp ông.” Cô gái khụt khịt, nói ra lời nhắn nhủ của ông mình.
“Được!” Dương Cầm ngay lập tức đồng ý. Cái dáng vẻ đáng thương của cô gái khiến cậu cảm thấy tức giận. Cậu muốn xem lão già đó rốt cuộc có hình dạng như thế nào.