Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Cầm đứng trước cổng vườn hoa chờ cô gái. Cậu liên tục xem giờ từ cái đồng hồ điện tử đeo trên tay. Bọn họ hẹn nhau vào lúc sáu giờ, bây giờ đã là sáu giờ mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy cô gái đâu. Dương Cầm chợt nghĩ tới câu nói “phụ nữ trễ hẹn là để thử thách sự kiên nhẫn của đàn ông”, có khi cô ấy đến muộn cũng là để thử sự kiên nhẫn của cậu. Như vậy cũng được. Bản thảo của Dương Cầm đã hoàn thành xong, bây giờ thứ duy nhất mà Dương Cầm có thừa là thời gian và kiên nhẫn. Cô gái muốn bao nhiêu thì cậu có thể cho bấy nhiêu, chia thêm cho ông nội của cô ấy một ít cũng không có vấn đề gì cả.
Dương Cầm chờ thêm khoảng năm phút thì có một chiếc BMW dừng trước mặt cậu. Cô gái bước ra từ trong xe. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với chân váy màu nâu, kiểu dáng hiện đại. Chân cô đi một đôi giày cao gót màu đen, đôi môi tô son màu mận chín. Mặc dù cách ăn mặc của cô gái đã khác nhưng vừa nhìn Dương Cầm đã có thể nhận ra ngay. Cô ấy đã để lại cho cậu một ấn tượng rất đặc biệt.
“Xin lỗi.” Cô hơi bối rối, dáng vẻ chẳng có ăn nhập gì với trang phục. “Tôi không thường xuyên lái xe nên không thạo đường.”
“Không sao.” Dương Cầm đáp, cậu cảm thấy bất ngờ vì cô gái có thể lái xe hơn là bất cứ lý do nào khác. “Tôi cũng chưa đợi lâu lắm.”
Cô gái lại mím môi, cúi đầu xuống, cảm thấy mình đã có lỗi lắm. Dương Cầm cũng không làm khó cô ấy, cậu đi vòng ra phía bên kia của chiếc xe. “Đi thôi”, cậu nói, sau đó mở cửa và tiến vào.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, lúc này Dương Cầm mới thật sự choáng ngợp với khả năng lái xe của cô gái: khởi động, đạp chân ga, đánh lái, điều chỉnh cần số… tất cả đều được cô thực hiện thuần thục. Chiếc xe lăn bánh một cách mượt mà, không mắc phải một sai lầm nào khiến cho người ngồi bên trong khó chịu cả. BMW không hợp với phụ nữ, thiết kế thể thao của nó phù hợp với nam giới hơn. Dương Cầm nghĩ đây không phải xe của cô, tại vì trong xe chẳng có thứ gì liên quan tới “phụ nữ” cả. Ấy vậy mà chiếc xe này cứ như được sinh ra để cho cô điều khiển vậy.
“Tôi không nghĩ rằng cô lại có thể lái xe tốt thế.” Dương Cầm buột miệng.
“Tôi đã được dạy.” Cô gái đáp lại với khuôn mặt ửng đỏ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng tới được khu phố cổ Hà Nội. Thực ra thì cả hai người bọn họ cũng chưa di chuyển được quá xa, chẳng qua do giờ cao điểm nên số lượng phương tiện lưu thông rất lớn, không thể đi nhanh được. Cô gái vừa quay vô lăng qua một ngã rẽ, Dương Cầm đã ngay lập tức nhận ra sự thay đổi do đặc thù của những công trình: từng ngôi nhà ống mang đậm dấu ấn của lịch sử mọc san sát trên những con đường, từng loại mặt hàng đặc trưng được bày bán, ngập tràn màu sắc. Cứ đi được một đoạn là lại có một con đường khác dẫn tới một dãy nhà ống khác, một con phố khác, nơi có một loại mặt hàng khác. Nơi này giống như một sự hòa trộn giữa nhiều thế giới với những nhịp cầu nối liền với nhau. Chúng ngoằn ngoèo như thể phải ngoằn ngoèo bởi vì nằm trong một cái thành phố ngoằn ngoèo vậy.
Xe tiến tới trung tâm của phố cổ thì dừng lại trước cửa một biệt thự. “Tới nơi rồi”, cô gái nói rồi tháo dây an toàn. Dương Cầm nhìn qua khung cửa kính, đôi mày hơi nhíu lại. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
“Có chuyện gì vậy?” Cô gái thắc mắc về sự yên lặng của Dương Cầm.
“Không có gì.” Dương Cầm lắc đầu, tháo dây an toàn và bước xuống.
Hai người bọn họ bắt đầu tiến vào ngôi biệt thự, cô gái đi trước còn Dương Cầm theo sau. Họ đi xuyên qua một khu vườn trên một đường nhỏ được lát bằng gạch gốm. Dương Cầm vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình. Thiết kế của nơi này giữ lại phần lớn dáng vẻ của thập niên 90, ở những chỗ thực sự cần thiết thì bóng dáng đương đại mới được thêm vào. Hai bên lối đi có rất nhiều cây cối, chúng được trồng dày, xen kẽ, cây lớn cây bé chẳng tuân theo một quy luật nào cả. To lớn nhất là một cây tùng được trồng ở giữa vườn, nó không cao lắm, tuy nhiên vòng thân rất lớn và tán lá rất rộng. Điểm đặc biệt nhất là nó thẳng, thẳng đến kinh khủng. Cứ như có ai đó đã dùng một cây bút cùng một chiếc thước khổng lồ để vạch ra nó vậy. Dương Cầm nhìn vào cây tùng và lại nhíu mày thêm một lần nữa. Cậu cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, thậm chí từng vết sẹo trên thân cây dường như cậu cũng đã từng chạm vào rồi.
“Ông nội của cô sống ở đây một mình à?” Dương Cầm cất tiếng hỏi, tại vì cậu không thấy có dấu hiệu của bất cứ người nào khác cả.
“Ông tôi sống ở đây một mình.” Cô gái gật đầu đáp, chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới mái tóc đã được búi gọn, tỏa ra hương nước hoa nhè nhẹ. “Dạo gần đây thì tôi chuyển tới sống với ông.” Cô nói thêm.
Dương Cầm gật đầu, như vậy là cậu chưa từng tới nơi này, nếu có chắc chắn cậu phải nhớ ra người đàn ông ấy là ai. Không có lý gì cậu cảm thấy ngôi nhà cùng cây tùng này quen thuộc mà lại không có chút ấn tượng nào về chủ nhân của chúng được. Dương Cầm không suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào việc di chuyển. Cậu cho rằng mình đã nhìn thấy cây tùng trên Internet, có thể là một thời điểm nào đấy, tạm thời cậu không thể nhớ ra.
Con đường trải dài hình chữ “S”, không xa lắm, sau một khoảng thời gian thì cả hai cũng tới được một cánh cửa lớn màu đen. Cánh cửa đã rất cũ, lưu lại từng vệt trầy xước nhuốm màu của thời gian. Cô gái đẩy cửa và bước vào, Dương Cầm cũng đi theo ngay sau đó.
“Con về rồi.” Cô gái cất tiếng chào người đàn ông già cội trong căn phòng. Ông ta đang đứng quay lưng lại với bọn họ ở phía bên kia, đối diện với bức tường. Người đàn ông mặc một bộ quần áo lụa giống như trong những bộ phim Việt cổ, đầu tóc đã bạc trắng nhưng được cắt tỉa rất gọn gàng và hiện đại. Dáng vẻ của ông ta tạo ra một sự tương phản khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bị ấn tượng.
Người đàn ông đang nhìn vào những bức ảnh được treo trên tường, dường như đang chìm sâu trong hồi ức. Tất cả đều là những tấm hình đen trắng, chụp lại một vài người lính mặc quân phục thời chiến. Dương Cầm đánh giá tổng thể nội thất của căn phòng: một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc tủ kệ, một hộp kính chứa đầy những huân chương, một bể cá nhỏ, một chiếc quạt nan khổng lồ vẽ hình sơn thủy dùng để trang trí, ngoài ra thì còn một vài vật dụng linh tinh không đáng kể. Có vẻ như ông già này là một cựu chiến binh có lối sống giản dị, khác hẳn với những gì mà Dương Cầm đã tưởng tượng. Cậu từng nghĩ rằng ông ta là một kẻ mê tín với bàn thờ và những bát hương to bự chảng.
“Ông nội!” Cô gái gọi thêm một lần nữa.
Cô có vẻ xấu hổ, đôi tay bắt đầu vân vê vạt áo. “Không phải ông bị lãng tai đâu, chỉ thỉnh thoảng hay nhớ lại chuyện cũ một tí.” Cô gái thủ thỉ với Dương Cầm như vậy.
Người đàn ông kia không nhìn những tấm ảnh nữa, chắp tay sau hông rồi quay lại. Động tác của ông đúng theo một trình tự: chắp tay sau hông – quay lại, như thể là nếu đảo chiều quy trình đó thì mọi chuyện sẽ khác đi vậy. Ông ta thấy cô gái đi cùng với Dương Cầm thì nở một nụ cười. Dương Cầm thầm thở dài một hơi, những tưởng rằng cậu sẽ bắt gặp một người quen thuộc nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại: cậu chưa từng nhìn thấy gương mặt của ông ta bao giờ cả. Nếu như đã gặp ông ta, chắc chắn Dương Cầm sẽ nhớ bởi ông ta có gương mặt khá đặc biệt. “Gọn gàng” là hai từ có thể dùng để hình dung gương mặt này. Tất cả những gì xuất hiện trên gương mặt của ông ta đều “gọn gàng”, như thể là người thợ cắt tóc sau khi đã khéo léo tỉa xong bộ râu thì cũng tiện tay mà điều chỉnh luôn những thứ còn lại vậy.
“Cháu đi chuẩn bị trà.” Cô gái nói với ông già, sau đó cũng lịch sự chào Dương Cầm trước khi rời đi. Dương Cầm tỏ ý cảm ơn rồi tiếp tục đóng vai người khách lạ trong căn phòng nhỏ. Cả cô gái, ông già và căn nhà này đều mang lại cho Dương Cầm một cảm giác khó tả. Cậu vẫn im lặng, chủ yếu là để sắp xếp lại đống câu hỏi đang cộm lên trong dạ dày của mình.