“Chào cậu!” Ông già là người mở lời trước.
“Chào ông!” Dương Cầm gật đầu đáp lại.
Ông già tươi cười, chậm rãi tiến tới một chiếc ghế rồi an tọa vào đấy. “Ngồi đi.” Ông ta nói với Dương Cầm. “Tôi biết là cậu có rất nhiều thắc mắc.”
Dương Cầm nói cảm ơn, đi tới nơi mà ông già vừa chỉ, ngồi xuống đối diện với ông ta. Khuỷu tay của Dương Cầm đặt trên đầu gối, mười đầu ngón tay chạm vào nhau. Cậu đang chuẩn bị những điều cần phải nói, muốn giải quyết câu chuyện một cách nhanh nhất có thể.
“Gần đây tôi nghe người ta đồn rằng giữa thủ đô có một ‘kẻ đọc mơ’. Người có thể viết lại câu chuyện của người khác bằng ngôi thứ nhất, y hệt như họ tự kể lại vậy. Không biết có phải là cậu không?” Ông già hỏi.
“Đúng là cháu.” Dương Cầm đáp.
Ông già có vẻ cười, ngồi ngả lưng ra chiếc ghế một lần nữa. Đôi mắt của ông ta đánh giá Dương Cầm từ đầu đến cuối, một lát sau thì gật gù. “Phải thế chứ, tôi cũng nghĩ rằng cậu trông như thế này.” Ông ta nói ra một câu khiến Dương Cầm chẳng hiểu gì cả.
“Thưa ông,” Dương Cầm hít thở sâu một hơi, muốn đi luôn vào vấn đề, “cháu xin phép được đặt một số câu hỏi…”
“Từ từ đã.” Ông già đưa tay lên, ngăn cậu lại. “Người trẻ thường nóng vội, hôm nay cậu tới đây làm khách, ít nhất cũng phải để tôi mời cậu một chén trà rồi hãy bắt đầu nói chuyện.”
Dương Cầm ngậm miệng, giống như ông già vừa làm gì đó với cổ họng của cậu vậy. “Cháu xin lỗi”, Dương Cầm nói, sau đó điều chỉnh lại tâm lý của mình. Ông ấy nói đúng, cậu không cần phải nóng vội làm gì cả. Dù gì thì cũng tới tận đây rồi, ông già này phải cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Khoảng mười phút sau thì cô gái quay trở lại, trên tay là một chiếc khay chứa bình trà và hai chiếc chén bằng gốm. Dương Cầm để ý màu sắc của chúng, có vẻ là cùng một loại gốm với những viên gạch lát trên con đường ở trong khu vườn kia, không biết có phải được nung cùng một lò không. Cô gái với đôi môi màu mận chín đặt ấm trà xuống bàn, cẩn thận mở nắp và kiểm tra nhiệt độ. Sau khi đã chắc chắn về mọi thứ, cô đứng thẳng người và thông báo với cả hai người rằng trà đã đủ độ rồi. Ông già đặt tay lên ấm, mỉm cười gật đầu. “Cảm ơn cháu”, ông ta nói rồi bắt đầu rót trà ra chén, hương thơm lập tức bốc ra ngào ngạt. Cô gái cười đáp lại ông già, sau khi nhìn thoáng qua Dương Cầm một chút thì rời đi.
“Tên nó là Linh, nhưng tôi muốn cậu gọi nó là Hoa Trà.” Ông già nói trong khi đặt chiếc ấm về đúng vị trí.
“Hoa Trà?” Dương Cầm cảm thấy khó hiểu về cái tên này hơn là những gì mà ông ta đang đề cập.
“Đúng thế.” Ông già gật đầu. “Một loài hoa có sắc nhưng không có hương, từ khi nó còn nhỏ tôi đã gọi nó như vậy. Ngoài tôi và nó ra thì không ai biết cái tên này.”
Dương Cầm im lặng suy nghĩ về lời nói của ông ta. Cộng thêm câu chuyện mà cô gái kể từ chiều hôm qua, cậu khá chắc rằng ông già này đang muốn ký gửi cô cháu gái cho mình. Đôi mày của Dương Cầm từ từ chau lại, cậu chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao cả. Những câu nói từ trong họng của cậu vẫn đang nghẹn ứ, chỉ đợi cơ hội này để thoát ra.
“Về việc này…” Dương Cầm nói, nhưng một lần nữa lại ngậm miệng. Ông già đưa tay lên ngăn cản cậu.
“Đợi trà nguội bớt đã.” Ông ta nói, sau đó nở một nụ cười khác.
Dương Cầm ngồi thừ người ra ghế, thở dài một hơi. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào chén trà màu vàng nhạt, nước trong đó vẫn đang quay cuồng. Một cọng trà ngoi lên lặn xuống, xoay vòng trong miệng chén, y như những suy nghĩ của cậu lúc này vậy.
Ông già không vội nói chuyện, cứ để mặc cậu như thế. Một lát sau, ông ta lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc hộp, mở nó ra và cẩn thận chọn lựa những thứ bên trong. Cuối cùng, ông ta lấy một tấm ảnh đã cũ, đặt nó xuống trước mặt Dương Cầm. Đó là bức hình chụp lại một cô bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt không được xinh đẹp cho lắm. Chất lượng của bức hình không tốt, có lẽ nó đã được chụp cách đây khá lâu.
“Cậu biết đây là ai không?” Ông già hỏi.
Dương Cầm lắc đầu, hiển nhiên cậu không thể nhận ra một tấm hình kỳ lạ của một ông già kỳ lạ được. “Cháu không biết.” Cậu nói.
“Là Hoa Trà hồi nhỏ đấy.” Ông già nói, trước khi chiêu một ngụm trà.
Dương Cầm nhíu mày, nhìn vào bức hình. Cậu cầm nó lên và quan sát từng góc cạnh trên gương mặt của cô bé, cố gắng liên hệ với khuôn mặt của cô gái hiện tại, kết quả là chẳng có gì ăn khớp cả. Mặc dù gương mặt của những đứa trẻ sau khi lớn lên sẽ thay đổi, có điều không còn một vết tích gì như thế này thì quá là vô lý.
“Tại sao lại khác nhau nhiều tới vậy?” Dương Cầm thử hỏi.
“Đó là một câu chuyện dài.” Ông già đáp, sau đó thở dài và bắt đầu nhớ lại. “Tôi đi lính từ năm mười bảy tuổi, lúc đó bà nội của con bé đang mang bầu ba tháng. Con trai tôi sinh ra trong một môi trường khắc nghiệt, lại không có cha bên cạnh nên tính cách của nó khá cực đoan. Lúc nó lấy vợ, sinh con, cách giáo dục con cái của nó cũng cực đoan y như thế. Hoa Trà từ nhỏ đã bị rèn vào khuôn khổ, chịu áp lực cực lớn từ cha của mình. Nó phải học kiến thức, học cách ăn nói, học cách đi đứng, học nhạc, học vẽ, học nghệ thuật… Tất cả những gì mà cha của nó nghĩ ra trong đầu thì nó đều phải học. Không những thế, từ tư duy, cách nhìn nhận, cảm quan của nó cũng bị người khác can thiệp. Đỉnh điểm nhất là cho đến năm nó mười sáu tuổi, cha nó đã dẫn nó đi phẫu thuật điều chỉnh lại khuôn mặt.”
“Phẫu thuật thẩm mỹ ư?” Dương Cầm diễn giải lại.
“Đúng thế.” Ông già đáp. “Đó là một cuộc phẫu thuật vô cùng lớn, nó đã xóa sạch tất cả những gì còn liên quan đến con bé trước kia. Cha của nó nghĩ rằng con bé đã hoàn hảo, chỉ trừ khuôn mặt xấu xí. Sau cuộc phẫu thuật ấy, cha của nó đốt sạch tất cả những hình ảnh của Hoa Trà trước đây, chính thức biến nó thành một con người khác. Đây là bức hình cuối cùng còn sót lại.”
Lồng ngực của Dương Cầm nặng hơn một chút, cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác của cô gái trong câu chuyện này. Đôi mắt của Dương Cầm nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay, tưởng tượng ra cảnh cô bé xấu xí này sợ hãi nằm trên bàn mổ.
“Tâm lý của cô ấy chắc chắn đã bị ảnh hưởng.” Dương Cầm nhận định.
“Nó còn tệ hơn thế nhiều,” ông già lắc đầu, “nhưng mà tạm thời cậu cứ hiểu như vậy cũng được.”
“Cháu rất thông cảm cho cô ấy.” Dương Cầm nói. “Tuy nhiên cháu vẫn chưa hiểu được chuyện đó có liên quan gì đến cháu.” Cậu đặt lại tấm hình xuống mặt bàn, trả lại cho ông già.
Ông già cười hiền hậu, không vội trả lời cậu mà cầm lấy tấm ảnh đặt trên bàn, cẩn thận cất nó đi. “Đúng là mọi chuyện không hề liên quan đến cậu,” ông ta nói, “nhưng cậu lại là người có thể giúp được con bé.”
“Giúp ư?” Dương Cầm chau mày lại, vẫn không hiểu gì cả.
“Cháu rất muốn giúp, nhưng thực sự không thể giúp được.” Cậu nói. “Cháu nghĩ người có thể giúp được cô ấy là bác sĩ tâm lý. Cháu chỉ là một người bình thường, không hề có một chút chuyên môn nào cả.”
“Cậu muốn giúp nó sao?” Ông già cười hiền hậu mà nhìn cậu.
Dương Cầm định trả lời, có điều cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Cái câu nói “há miệng mắc quai” có thể dùng để giải thích cho tình trạng của cậu bây giờ.
“Vậy là được rồi, tôi chắc là con bé cũng đã nói với cậu.” Ông già nói tiếp.
“Từ từ đã!” Dương Cầm đưa tay lên ngừng lại lời nói của ông già, phải, từ từ đã. “Có lẽ là ông chưa hiểu ý của cháu, cháu nói là cháu muốn giúp, nhưng không thể giúp được.”
“Cậu cảm thấy đối với những thứ mà con bé đã nhờ vả cậu không thể thực hiện được à?” Ông già hỏi.
“Không, tất nhiên là có thể thực hiện được…” Dương Cầm đáp, đương nhiên những thứ đó thì cậu có thể làm được.
“Tôi biết là cậu đang khúc mắc ở đâu, cũng may cho nó cậu là người tử tế.” Ông già gật đầu. “Chi bằng bây giờ cậu nói cho tôi biết một chuyện đi, cậu có muốn làm tình với nó không?”
“Cháu…” Dương Cầm hoàn toàn choáng ngợp với tư duy của ông già này, não bộ của cậu như bị xoay vòng trong hộp sọ, không biết phải ngừng lại như thế nào cả. Sau một lúc suy nghĩ, cậu gật đầu đáp: “Cháu có!”
“Vậy là được rồi!” Ông già cười rất tươi. “Cậu tình nguyện, con bé cũng tình nguyện, cả hai đều độc thân không có vướng bận gì cả. Nếu mọi thứ phải xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra thôi, chuyện đó hoàn toàn hợp pháp.”