“… Nếu mọi thứ phải xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra thôi, chuyện đó hoàn toàn hợp pháp.” Ông già cười nói.
Dương Cầm bóp trán bằng ba đầu ngón tay, cậu không phản bác được luận điệu của ông già trước mặt. Dương Cầm biết rằng ông ấy nói đúng, việc làm tình với một người phụ nữ sẽ chẳng thể khiến cậu trở thành kẻ hủy diệt thế giới này được. Tuy nhiên, mọi thứ đang sai ở một điểm nào đó, do suy nghĩ quá rối nên tạm thời Dương Cầm chưa thể nghĩ ra.
“Cháu nghĩ vấn đề nó không nằm ở đấy.” Dương Cầm trả lời, cuối cùng thì cậu cũng biết được nó sai ở đâu. “Việc tuổi thơ bị bóp méo, mất bóng, và làm tình với cháu không hề liên quan gì với nhau cả.”
“Sao cậu biết rằng chúng không có liên quan?” Ông già hỏi ngược lại.
Dương Cầm cứng họng, cậu không ngờ rằng ông già này lại cố chấp đến mức độ như thế.
“Như thế này đi.” Ông già bắt đầu bàn chuyện. “Cậu không cần hỏi quá nhiều, cũng không cần thắc mắc chuyện gì cả. Trước hết cậu hãy cho tôi biết với mỗi bản thảo ký ức cậu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Một khoản nhỏ, vừa đủ sống.” Dương Cầm trả lời, muốn biết ông ta định làm gì.
“Tôi sẽ trả cậu gấp bốn lần như thế.” Ông già nói tiếp. “Hai ông cháu tôi sẽ trở thành khách hàng của cậu.”
“Cháu thì có thể giúp được gì?” Dương Cầm chau mày lại.
“Tôi không bị mất bóng nhưng tuổi cũng đã cao rồi, thế nên muốn có được một bản sao ký ức. Còn cháu gái tôi thì như cậu đã biết rồi đấy, từ ngày chuyển sang sống với tôi nó cũng chẳng được giao tiếp với ai cả.” Ông già nói. “Tôi muốn nhờ cậu mỗi tuần qua đây hai ngày, đọc mơ cho tôi và dẫn cháu của tôi đi chơi.”
“Đi chơi ư?” Dương Cầm chau mày hỏi.
“Đúng thế, chi phí tôi sẽ lo cho cậu, chỉ cần dẫn nó đi chơi và nói chuyện với nó.” Ông già cười đáp. “Còn những việc sẽ xảy ra giữa hai người thì tôi hoàn toàn nhường lại quyền quyết định cho cháu gái tôi. Cậu chỉ cần đáp ứng đủ một điều kiện: không được chạm vào người nó khi nó chưa cho phép, vậy là được. Tôi có thể thanh toán trước cho cậu một nửa, xong việc tôi sẽ thanh toán toàn bộ. Cậu thấy thế nào?”
“Được thôi, cháu đồng ý!” Dương Cầm hoàn toàn đồng ý, chẳng có lý do gì khiến cậu phải từ chối cả. Lão già này sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để cậu đi chơi và có-thể-sẽ làm tình với cháu gái của lão, cậu đúng là một thằng khốn may mắn mà.
Họ bắt đầu trao đổi về công việc, tới gần trưa mới xong. Ông già có giữ cậu lại dùng cơm nhưng Dương Cầm xin phép ra về, cậu gọi cho mình một chuyến xe và rời khỏi căn biệt thự giữa lòng Hà Nội.
***
Chiều dần buông.
Dương Cầm đứng trên sân thượng của tòa nhà, nhìn mặt trời lặn xuống. Bóng của những công trình khổng lồ đổ lên những con đường, tạo thành một vệt tối khổng lồ. Thành phố này đang chết dần, đứng ở đây cậu cũng có thể ngửi thấy điều ấy. Dương Cầm rít một hơi thuốc dài trước khi nhả ra một làn khói. Cậu không hay hút thuốc lắm, chỉ khi nào căng thẳng mới như vậy.
“Lão già gàn dở.” Dương Cầm lắc đầu, nói với hoàng hôn như thế. Ánh sáng màu hổ phách từ cuối chân trời đổ lên khuôn mặt của cậu, một làn gió thổi qua. Dương Cầm đưa điếu thuốc lên miệng, suy nghĩ về những thứ đang xảy ra với mình.
Dương Cầm không thích rắc rối, mặc kệ rằng nó có hình thù như thế nào. Cậu thừa hiểu rằng câu chuyện của ông già không đơn giản. Hiện tại thì trong thành phố có rất nhiều người mê tín dị đoan, còn thành lập ra cả những giáo phái không được công nhận. Giả sử ông nội của cô gái ấy cũng thuộc một trong những cái giáo phái ấy đi. Nếu là như thế thì Dương Cầm còn có thể hiểu được. Tuy nhiên, qua cuộc gặp mặt, cậu không nghĩ rằng lão già ấy là một người như vậy. Những kẻ mê tín – chỉ cần nói đôi ba lời là cậu biết ngay, họ đặt niềm tin ở một nơi xa lắc chứ không đặt ở bản thân mình.
Dương Cầm thử suy nghĩ về mục đích của ông già thêm một lần nữa, kết quả vẫn như cũ: chẳng thể đoán được điều gì cả. Cậu day trán, cho rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều về việc này. Tiền thì Dương Cầm cũng đã nhận, kể cả ngày mai lão già ấy có mọc cánh bay vèo vèo thì cậu cũng vẫn phải đưa cháu gái của lão đi chơi. Cô ấy lại còn xinh đẹp như thế, chẳng có gì là thiệt thòi cho cậu cả. Đáng nhẽ ra Dương Cầm phải cảm thấy may mắn lắm, khi không lại có một chuyện tốt rơi cái “bụp” vào đầu, nếu đổi lại là người khác thì có khi đã mở tiệc ăn mừng rồi.
“Ái chà chà, hút thuốc cơ đấy, lại thất tình rồi à chàng hoàng tử?” Có tiếng người nói chuyện vọng tới.
Dương Cầm bật cười, không cần nhìn cậu cũng đoán được là ai. Ở trong khu trọ này chỉ có một người gọi cậu là “chàng hoàng tử”. Kẻ đó sống ở tầng hai, ngay bên trên phòng trọ của cậu. Hắn tên Hùng, là một kẻ hoang dại. Hùng dành cả thanh xuân của mình để đi đây đi đó. Thậm chí hắn từng đi dọc miền tổ quốc với không một cắc bạc trong tay. Cho tới hai năm trước, Hùng bị người nhà lôi về, bắt đi học tiếp tại một trường danh tiếng ở Hà Nội. Hiện tại hắn vẫn đang là sinh viên.
“Sao có tiền trả cho tớ thế?” Hùng nói, chống tay vào lan can mà ngắm hoàng hôn với người bên cạnh. “Đang thiếu thì cứ đợi thêm một thời gian nữa cũng được, dù sao tiền là của ông bà già tớ chứ cũng chẳng phải của tớ, đó là thứ duy nhất họ không thiếu.”
“Tớ mới kiếm được một vị khách rất chịu khó chi tiêu.” Dương Cầm trả lời ngắn gọn.
“Ái chà!” Hùng vỗ vào vai của Dương Cầm. “Cuối cùng thì cậu cũng chịu nghe lời tớ, bỏ cái nghề viết lách mà đi theo mấy phú bà thiếu thốn tình cảm rồi à?”
Dương Cầm cười, vừa cười vừa lắc đầu. Bản tính của người này rất sảng khoái, nghĩ gì nói lấy không biết kiêng nể ai bao giờ. Cậu chơi thân với hắn cũng vì cái tính cách này.
“Đừng đùa nữa.” Dương Cầm nói. “Tớ đang nhức hết cả đầu lên đây.”
“Sao lại nhức đầu?” Hùng cười. “Tớ đã bảo rồi, với cái khuôn mặt của cậu thì phải bon chen vào ngành giải trí, không thì làm trai bao ấy, vậy mới kiếm được tiền.”
“Nhậu không?” Dương Cầm kết thúc câu chuyện bằng hai từ đơn giản.
“Chơi luôn.” Hùng cười rạng rỡ, đập tay với Dương Cầm.
Bóng tối chẳng mấy đã buông xuống, sương đêm khiến cho tâm hồn con người ta cũng lạnh lẽo đi. Hai kẻ say xỉn đi trên hè phố, khật khưỡng và chuếnh choáng, tay đứa nào cũng cầm theo một lon bia.
“Tớ nói cho cậu biết.” Hùng nấc lên, bàn tay cầm lon bia chỉ ra một ngón. “Ông bà già ấy bắt tớ về để sau này điều hành cái công ty ấy, nếu nó mà rơi vào tay của tớ thì chỉ phút mốt thôi tớ sẽ mang nó đi bán đồng nát.”
“Không nên làm vậy, dù sao đó cũng là di sản của cha mẹ cậu.” Dương Cầm trả lời trước khi uống một ngụm bia.
“Di sản cái gì? Đống của nợ đó đang bòn rút xương máu của đất nước thì có!” Hùng nói rất lớn tiếng. “Tớ sẽ leo lên sân thượng, tè một bãi, sau đó bán quách cái tòa nhà đó đi.”
Dương Cầm tưởng tượng ra cái cảnh Hùng đứng ở trên sân thượng, tè xuống bốn mươi tầng lầu, hình ảnh trả về khiến cậu cười lên khằng khặc. “Rồi sau đấy cậu sẽ làm gì để mà sống? Làm trai bao à?” Dương Cầm hỏi.
“Trai bao thì sao? Trai bao cũng là kiếm tiền từ sức lao động của mình. Tớ cũng từng làm qua rồi.”
Hùng đáp, sau đó bắt đầu kể lại những kỉ niệm khi lên giường với những người phụ nữ lớn tuổi. Dương Cầm không nói thêm gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe. Cậu không phản cảm với câu chuyện của bạn mình, chỉ không muốn tham gia vào nó. Nghe thôi thì được, chứ không nên bình luận. Cậu không ở trong hoàn cảnh của Hùng nên cũng chẳng thể nói gì được. Dương Cầm tiếp tục uống bia. Lúc này tiếng đàn piano bỗng nhiên vọng tới từ một quán cà phê cách đó không xa lắm. Thứ âm thanh ấy ngay lập tức làm đầu của Dương Cầm đau nhức. Ký ức về những trận đòn roi, chửi bới bên cạnh cây đàn lại hiện về trong tâm trí của cậu.
“Mẹ nó!” Hùng nói, dùng cánh tay áo lau đi vệt bia trên khóe miệng. “Mụ già đó béo như một con lợn, ngồi ngay trên người của tớ. Bộ ngực chảy xệ của mụ ta làm tớ ám ảnh suốt một tuần lễ liền.”
“Phải.” Dương Cầm nốc hết bia trong lon, sau đó quăng nó đi.
“Mẹ nó!” Cậu lớn tiếng chửi thề.
Vầng trăng bị khuyết treo bên trên thành phố, nhỏ bé như một chiếc khuyên tai. Hai kẻ bị khuyết đi bên trong thành phố, tiếng cười nói vẫn vang vọng. Họ rẽ vào một con ngõ nhỏ, nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối mịt mờ.