Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Cầm đứng trước cánh cửa đen của ngôi biệt thự. Sau khi bàn bạc, cậu thống nhất với ông già rằng sẽ tới đây vào thứ Hai và thứ Sáu. Hôm nay là thứ Sáu nên Dương Cầm phải tới đúng theo thỏa thuận. Cậu đã nhắn tin báo trước, lúc tới nơi thì cánh cổng đã được mở nên cứ thế mà đi thẳng vào trong.
Âm thanh khớp ngón tay tiếp xúc với mặt gỗ vang lên khô khốc. Dương Cầm gõ cửa, chờ đợi người trong nhà xuất hiện.
Cánh cửa chuyển động sau một tiếng khóa xoay, Hoa Trà là người mở nó. “Ông đi đâu từ sớm mà…” cô đang nói thì khựng lại khi phát hiện ra người ở bên ngoài không phải ông nội của cô mà là Dương Cầm. Hoa Trà đờ người, như thể đã có ai đó cầm chiếc điều khiển mà bấm nút Pause cho biểu cảm của cô vậy. Khoảng cách giữa Dương Cầm và cô gái lúc này rất gần, có lẽ chỉ vài chục centimet. Dương Cầm có thể thấy rõ gương mặt của cô. Mặc dù chưa được trang điểm nhưng Hoa Trà vẫn rất xinh đẹp: làn da sáng mịn, vài lọn tóc rối rủ xuống, đôi môi hồng hào tràn đầy sức sống.
“Chào cô.” Dương Cầm nhẹ nhàng chào hỏi.
Hoa Trà không nói năng gì cả, tròng mắt đưa qua đưa lại, ánh mắt nhìn vào người đối diện càng lúc càng trở nên hoang mang hơn. Lát sau cô lùi lại, thét lên kinh hãi, che miệng của mình rồi chạy thẳng một mạch về phòng. Dương Cầm hoang mang vì phản ứng của Hoa Trà, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa nhỏ nơi bóng dáng của cô gái vừa biến mất, không hiểu mình đã làm gì mà khiến cô ấy sợ hãi tới mức như vậy.
Ông già ra ngoài từ sớm, bây giờ đã quay trở lại. Trên người ông ta vẫn còn thoang thoảng mùi khét, có lẽ là vừa đi đốt thứ gì đó. Sau khi nghe thấy tiếng hét của cháu gái và nhìn biểu cảm của Dương Cầm, ông ta chẳng cần đoán cũng biết được những gì vừa xảy ra.
“Không phải lỗi của cậu.” Ông già phủi tay nói. “Nó sẽ trở nên cực kỳ hoảng loạn nếu như xuất hiện trước mặt người lạ mà vẫn chưa tô son môi.”
“Son môi ư?” Dương Cầm khó hiểu nên hỏi lại.
“Phải.” Ông già đáp, sau đó thở dài. “Nó hay dùng vệt son môi như một lớp mặt nạ, che đậy đi sự thiếu sót của bản thân mình.”
“Thiếu sót?” Dương Cầm chau mày, cảm thấy mọi chuyện vô cùng mờ mịt. Cô gái đó thì còn thiếu sót cái gì?
“Từ từ rồi cậu sẽ hiểu thôi.” Ông già cười, vỗ vào vai cậu sau đó bước vào trong nhà. Ông ta đi ngang qua sự lạc lõng của Dương Cầm như đang cười vào điều đó. Hành động ấy khiến cho Dương Cầm có cảm giác mình giống như một con cừu non mới bị sập bẫy vậy. Cậu suy nghĩ lại câu nói của ông già, cộng thêm với câu chuyện ngày hôm qua, lờ mờ hiểu ra được lý do tại sao ngay từ đầu ông ta đã đưa ra một cái giá cao đến như vậy. Công việc của Dương Cầm có một rủi ro tiềm ẩn: cậu sẽ chịu ảnh hưởng từ khách hàng của mình. Điều này gần như là bất khả kháng bởi vì muốn làm bản thảo cho một người thì Dương Cầm phải chìm sâu vào trong ký ức của họ. Có lần cậu đọc mơ cho một người bị OCD(*), thế là mỗi ngày cậu rửa tay tới mười bốn lần, lau nhà tới tám lần. Chuyện đó diễn ra trong suốt quá trình Dương Cầm làm bản thảo, kéo dài đến hơn một tuần lễ sau khi hợp đồng đã được hoàn thành, đến nỗi cậu tưởng rằng mình cũng đã bị OCD mất rồi. Việc đọc mơ cho một người sẽ khiến cho cậu trải qua những thứ mà họ đã trải qua. Nếu không đủ tỉnh táo thì cậu sẽ đánh mất bản thân mình, mắc kẹt trong quá khứ của người khác và không thể nào thoát ra được.
Dương Cầm thở dài một hơi, mặc dù theo thỏa thuận cậu chỉ phải đưa cô gái đi chơi, nhưng nếu cô ấy bắt đầu kể chuyện thì mọi chuyện cũng có khác quái gì việc phải đọc mơ cho cô ấy đâu? Cậu đã không chú ý tới điều đó, trước khi nhận ra thì cậu đã vác balo đứng chôn chân tại đây mất rồi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hợp đồng cậu đã ký, tiền cũng đã nhận. Ông già đã hào phóng thanh toán trước một nửa cho cậu, như thế là đã giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn. Việc chấp nhận giao tiếp với cô gái và thực hiện nó như một công việc nghiêm túc là điều mà Dương Cầm nên làm.
Dương Cầm đi vào trong nhà thì thấy ông già đã rót trà đợi sẵn. Cậu ngồi xuống ghế, đối diện với ông ta. Dĩ nhiên là hôm nay không có những câu hỏi kiểu như “cậu có muốn làm tình với cháu gái của tôi không”. Chỉ có uống trà thôi. Hợp đồng của cậu có hiệu lực trong vòng ba tháng, từ bây giờ cho tới thời điểm đó, mỗi tuần có hai ngày mà Dương Cầm phải tới đây và ngồi uống trà như thế này. Tính ra thì cũng không mất nhiều thời gian của cậu lắm. Ông già hỏi thăm một chút về cuộc sống của Dương Cầm, cậu cũng đáp lại bằng những thông tin tương tự. Bọn họ đã nói rõ ràng với nhau mọi thứ, mục đích của cuộc nói chuyện này chỉ để đợi cô gái ở trên lầu.
Đúng một tiếng ba mươi phút từ sau khi chạy về phòng, Hoa Trà đã quay trở lại với trang phục chỉnh tề và khuôn mặt được trang điểm chuẩn mực: một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng với những vệt chấm bi màu đen và lá đỏ bất quy tắc, chân đi giày thể thao màu trắng, vòng tay hồng phấn kết hợp với chiếc túi xách đồng màu, son môi hồng phớt đỏ. Cô gái đã cố tình lựa chọn trang phục để phù hợp với cách ăn mặc của Dương Cầm. Quan trọng nhất là khoảng thời gian để cô thực hiện quá trình đó cũng rất vừa vặn, không quá nhanh để người khác nghĩ rằng mình cẩu thả, không quá chậm để họ cảm thấy mất kiên nhẫn.
“Xin lỗi anh.” Việc đầu tiên Hoa Trà làm là xin lỗi Dương Cầm. “Chắc tôi đã làm anh bất ngờ, hy vọng anh không cảm thấy khó chịu với điều đó.” Cô nói, tỏ ra vô cùng áy náy.
“Không sao.” Dương Cầm đáp. “Tôi không để ý tới chuyện đó lắm.”
Cô gái gật đầu, khuôn mặt dần đỏ lên. Cô giữ chiếc túi xách bằng hai tay, đứng sát bên mép cửa chờ đợi. “Vậy, chúng cháu xin phép”. Dương Cầm xem giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay, kết thúc cuộc trò chuyện. Ông già mỉm cười, gật đầu với cậu. Dương Cầm đứng dậy và tiến về phía của cô gái. “Đi thôi.” Cậu nói, sau đó tự mình đi trước để cho cô ấy cảm thấy tự nhiên hơn. Cô gái nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu.
Cánh cửa của chiếc BMW mở ra và cả hai cùng lên xe. Dương Cầm chợt nhớ tới những động tác lái xe thuần thục của cô gái khi trước, buột miệng hỏi một câu về chiếc xe và cô ấy đã cung cấp cho cậu tất cả những thông tin liên quan đến nó.
“… Đây là xe của ông nội tôi, nếu anh cảm thấy không thích thì lần sau tôi sẽ đổi một chiếc khác.” Hoa Trà nói.
“Không cần đâu.” Dương Cầm vội ngăn lại, cảm giác của cậu giống y như một cậu học sinh đang buồn ngủ vô tình lọt vào tầm ngắm của cô giáo dạy Toán vậy. Dương Cầm vốn không rành về xe, đây là lần đầu tiên cậu được nghe giải thích về cái khái niệm “IDrive Touch” trên BMW nghĩa là gì. Hoa Trà đã quá cẩn thận khi nghĩ rằng Dương Cầm đang muốn tìm hiểu về chúng. Thật ra thì Dương Cầm chẳng quan tâm tới mấy chiếc xe hơi cho lắm. Đến khi cô mở túi xách và đưa cho cậu xem một vài chiếc bao cao su của nam giới, Dương Cầm đã thực sự bị choáng ngợp bởi sự chu đáo của cô gái này.
“Chỉ là để đề phòng cho những tình huống có thể xảy ra thôi.” Hoa Trà nói. “Tôi không biết anh hay dùng loại nào nên đã mang theo toàn bộ.”
“Tôi không kén chọn lắm, loại nào cũng được.” Dương Cầm đặt nắm tay lên miệng, ho khan một tiếng. Từ bé đến lớn thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngại khi nói chuyện với một cô gái. Đúng là Dương Cầm không thể theo kịp tư duy của hai ông cháu nhà này. Cô ấy vô tư chìa một đống những thứ tế nhị ra trước mặt cậu và hỏi cậu rằng quen dùng loại nào, hay thật. Cậu chưa từng gặp được ai như vậy cả.
_
(*) OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một rối loạn tâm lý khiến cho người bệnh liên tục thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.