Chiếc xe bắt đầu khởi hành, hướng tới một địa điểm đã được định trước: Hồ Gươm. Từ Phố Cổ đi tới Hồ Gươm chỉ chưa đầy một kilomet, đó là nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu của Dương Cầm khi Hoa Trà đề cập về câu chuyện sẽ đi đâu. Cậu đã hỏi cô gái có muốn tới Hồ Gươm không, và cô ấy hoàn toàn chiều theo ý của cậu. Dương Cầm hiểu được rằng “đi chơi” cũng chỉ là một cái cớ. Thứ mà hai người bọn họ cần là một chỗ để có thể nói chuyện, không phải là đi khám phá cả cái thành phố này.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường và chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hồ Gươm vào tám giờ sáng đã vắng người. Vào những ngày bình thường, nơi đây không quá đông đúc, chỉ trừ lúc có sự kiện hoặc vào những buổi tối khi tuyến phố đi bộ được mở ra. Hiện tại những người tập trung xung quanh bờ hồ để tập thể dục đã vơi đi bớt, Dương Cầm và Hoa Trà hoàn toàn có thể tìm được một góc vắng người, ngồi xuống và trò chuyện với nhau. Chiếc xe lượn quanh một lúc, cuối cùng dừng lại ở một nơi như thế. Dương Cầm mở một chiếc ô, che cho Hoa Trà và cùng cô ấy đi bộ về phía bờ hồ.
Dương Cầm và Hoa Trà cùng ngồi trên một chiếc ghế. Chiếc ô được gấp lại gọn gàng, khéo léo ngăn cách giữa hai người bọn họ. Cái hồ với diện tích lên tới 120.000 mét vuông trải dài trong tầm mắt, nước của nó xanh ngăn ngắt. Cô gái im lặng nhìn mặt hồ, Dương Cầm cũng không nói gì cả. Hoa Trà đang căng thẳng, cậu biết điều đó. Dường như nếu không lái xe, pha trà hoặc làm bất cứ điều gì khác, cô ấy sẽ không còn thuộc về thế giới này. Sự yên lặng tiếp tục được duy trì. Dương Cầm nhận ra chính bản thân mình cũng không biết phải nói gì cả. Tất cả những gì cần phải nói với nhau bọn họ đều nói cả rồi. Bây giờ vị trí của cả hai đã đổi khác, Hoa Trà giống bạn bè hơn là khách hàng của cậu. Tình huống hiện tại cũng đã được sắp đặt từ trước chứ không còn giữ được sự vô tư như khi ở trong vườn hoa.
Hoa Trà càng ngày càng cảm thấy căng thẳng, có lẽ làm quen với người lạ là một chuyện gì đó rất khó đối với cô. Đôi môi của cô cứ mím vào rồi lại thả ra, hai ngón tay giày vò quai của chiếc túi xách, như thể chúng còn nối liền với nhau là cô còn có tội vậy. Dương Cầm thấy được sự bối rối qua hành động của cô gái, cậu suy nghĩ rồi nói với cô ấy rằng hãy đợi mình một chút. Hoa Trà lẳng lặng gật đầu. Dương Cầm đi tới một địa điểm cách đó không xa lắm, lúc trở lại thì trên tay đã có hai cây kem.
“Đây là kem ư?” Hoa Trà ngạc nhiên, chớp đôi mi mà nhìn vào thứ Dương Cầm vừa mới đưa cho mình.
“Dĩ nhiên.” Dương Cầm cảm thấy khó hiểu, chẳng nhẽ cô gái này chưa ăn kem bao giờ?
Cậu buột miệng hỏi luôn câu đó và không ngờ cô gái gật đầu thật. “Cha tôi không cho tôi ăn mấy thứ này, nó không tốt cho sức khỏe.” Cô đã nói như vậy.
“Thử đi, biết đâu cô lại thích nó.” Dương Cầm nói, trong khi ăn que kem trên tay mình.
Cô gái cắn thử một miếng lớn, cảm giác buốt lạnh xuyên thẳng vào chân răng khiến cô ngay lập tức phải nhả nó ra. Khi Dương Cầm nhìn qua thì cô trở nên lúng túng như một đứa trẻ con bị mắc lỗi, vội vàng lấy ra một chiếc khăn và lau đi lớp kem dính trên váy của mình. “Kem lạnh quá…” Cô nói, trong khi khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng. Dương Cầm hơi chau mày lại, chầm chậm nhai những thứ ở trong miệng. Lúc nãy cô ấy nói rằng mình chưa từng ăn kem bao giờ, cậu còn chưa tin hẳn. Giờ thì cậu đã tin là cô gái này từng ở một nơi cách Hồ Gươm chưa tới một kilomet mà không biết vị kem Tràng Tiền như thế nào.
Sau khi Hoa Trà đã xong việc với cái váy của mình, Dương Cầm quyết định sẽ chỉ cho cô ăn được cây kem theo một cách toàn vẹn.
“Cầm nó như thế này.” Dương Cầm nói. “Sử dụng đầu ngón tay thôi, giống cầm một chiếc bút ngược ấy.”
Hoa Trà bắt chước theo động tác của Dương Cầm, không nắm chặt cây kem như một chiếc micro nữa mà cầm nó như đang nâng một cây bút ngược. Dương Cầm liếm nhẹ phần kem đang tan chảy, cắn lấy một miếng nhỏ rồi ra dấu cho cô làm theo. Cô làm theo cậu: liếm nhẹ phần kem đang tan chảy, cắn một miếng nhỏ. Vị ngậy của bơ sữa cùng mùi thơm của chanh ngay lập tức tràn đầy trong khoang miệng của cô.
“Ngon quá.” Cô che miệng, vừa nhai vừa nhìn Dương Cầm như thể mới khám phá ra thứ đồ ăn ngon nhất trên cái cõi đời này vậy.
“Ừ!” Dương Cầm đáp lại. “Chào mừng cô đã đến với thế giới của loài người.”
Hoa Trà không quá chú ý tới lời nói của cậu, toàn bộ ý thức của cô bây giờ đã đặt hết lên thứ đồ ăn ngọt ngào và mát lạnh nằm trên tay của mình. Cô tiếp tục ăn theo cách mà Dương Cầm đã chỉ, càng ăn đôi mắt của cô lại càng mở ra to tròn hơn. Dương Cầm cắn thêm được một vài miếng thì nuốt không nổi nữa. Cậu nhìn cái cách mà cô gái say mê với que kem ở trước mặt, trong lòng cảm thấy khó tả.
“Cha của cô đúng là một kẻ tâm thần.” Dương Cầm lầm bầm, không để cho cô gái nghe thấy.
“Anh nói gì cơ?” Hoa Trà hỏi lại.
“Không có gì.” Dương Cầm đáp, nhìn về Tháp Rùa ở giữa mặt hồ xa lắc. Cô gái ở bên cạnh cậu bắt đầu tỏ ra luống cuống khi mặt sau của cây kem tan chảy và nhỏ giọt xuống. Cậu không thể tưởng tượng rằng một cô gái có thể giữ vững một chiếc BMW lại không thể cầm nổi que kem trên đôi tay của mình. Dương Cầm giúp Hoa Trà giữ thẳng cây kem, để cho cô có thể giải quyết đống kem đang tan chảy. Lúc nhìn thấy cô dùng lưỡi liếm kem, Dương Cầm quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng cậu có một cảm giác là lạ.
Một lúc sau thì mọi chuyện cũng đã ổn, Dương Cầm chỉ lại cho Hoa Trà cách ăn kem thêm một lần nữa. Việc này không hề khó, chẳng qua cô chưa làm bao giờ nên mới vậy. Sau vài ba động tác làm mẫu của Dương Cầm, cô ngay lập tức trở thành một học viên ăn kem trên bờ hồ xuất sắc: cây kem xoay vòng trong bàn tay của cô, không có một giọt kem nào rơi ra cả.
Một thoáng sau thì đồ ăn trong tay của cô gái đã hết sạch, cô vô ý nhìn sang cây kem của Dương Cầm. Cậu dứt khoát đưa toàn bộ chỗ còn lại cho cô gái và nói rằng mình không ăn được nữa. Cô ấy nhận lấy và đánh chén phần ốc quế dính kem ấy một cách ngon lành. Sau khi đã ăn xong, Dương Cầm lại hỏi rằng cô có muốn ăn thêm không, cô gái gật đầu. Thế là Dương Cầm đứng dậy và đi mua cho cô thêm một cây kem nữa.
Buổi sáng ngày hôm ấy đã diễn ra như thế, sau sự kiện hai cây kem thì khoảng cách giữa Dương Cầm và Hoa Trà đã trở nên gần gũi hơn. Cả hai bắt đầu trò chuyện. Trái với suy đoán lúc trước của Dương Cầm, cô không đả động chút gì về quá khứ của bản thân, chủ yếu là kể lại những trải nghiệm thú vị khi học được thứ này thứ nọ. Dương Cầm biết cô đang cố gắng kiếm chuyện để nói. Cậu thử hỏi cô về những thứ đã qua, không ngờ cô lại trở nên im lặng. Một lát sau thì cô nói rằng chuyện đó mình không muốn kể. Dương Cầm đã im lặng rất lâu sau câu nói này.
Cho đến trưa, cả hai người họ phải kiếm nơi nào đó để dùng bữa. Hoa Trà đưa Dương Cầm tới một nhà hàng mà cô biết, gọi ra một vài món. Sau khi ăn xong, Dương Cầm hoàn toàn choáng ngợp với tờ hóa đơn thanh toán. Cô gái cũng không để Dương Cầm phải khó xử, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ và trả tiền cho bữa ăn của cả hai người.
Lúc rời khỏi nhà hàng, bỗng nhiên Dương Cầm không biết phải đi đâu nữa cả. Cậu vốn là một người ưa thích sự yên tĩnh, hay ở một mình. Những địa điểm vui chơi mà cậu biết dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm hết được, tất cả chúng đều không phù hợp với Hoa Trà. Cô ấy đang bị mất bóng, để cho người khác phát hiện thì sẽ có vấn đề nảy sinh. Dương Cầm tiếp tục suy nghĩ, kết quả là vẫn không tìm ra nơi nào phù hợp ngoài cái ghế ở bờ hồ nơi có bóng cây che khuất kia. Dương Cầm hạ chiếc ô xuống thấp hơn để che bóng cho cô gái. Cậu hỏi cô muốn đi đâu. Hoa Trà ngay lập tức đáp trả câu hỏi ấy. Dương Cầm nói ngắn gọn rằng mình sẽ chọn một nơi thật yên tĩnh. Cô gợi ý cho cậu vào khách sạn. Dương Cầm suy nghĩ một lát sau đó đồng ý. Cả hai vào trong chiếc BMW và đi tới một khách sạn gần đó.
“Xin anh đừng hiểu lầm.” Hoa Trà lên tiếng khi đứng chung thang máy với Dương Cầm. “Tôi vẫn chưa sẵn sàng, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện và nghỉ ngơi.”
Dương Cầm gật đầu, hoàn toàn thuận theo quyết định của cô. Cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, cô gái muốn thế nào thì sẽ là như vậy. Khi cánh cửa được mở ra, cả hai cùng rời khỏi thang máy và tiến tới căn phòng đã thuê của mình. Lúc đi trên hành lang, có một vài người bắt gặp hai người bọn họ, tất cả đều ngoái lại khi hình dáng của cô gái khuất sau tầm mắt. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy chiếc bóng của cô ở bên dưới mặt đất, ai cũng đều nhanh chân rời đi.
Chiếc khóa điện tử được mở ra, Dương Cầm và cô gái tiến vào trong phòng. Đây là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường để nằm, chính Hoa Trà là người chọn nó. Cô tiến tới ngồi trên mép giường, đặt túi xách sang bên cạnh. Đôi môi của cô hơi mím lại, đôi má thì từ từ đỏ lên. Đây là biểu cảm thường thấy của cô gái khi ở cạnh Dương Cầm. Chỉ có điều, bây giờ nó mang dáng vẻ sợ hãi nhiều hơn là hồi hộp.
Dương Cầm đặt balo của mình lên bàn, kéo khóa và lấy ra một chiếc laptop. “Tôi sẽ tranh thủ làm việc một chút, nếu cô muốn nói chuyện thì cứ lên tiếng.” Cậu nói.
Hoa Trà không đáp lời cậu, chỉ lẳng lặng gật đầu. Dương Cầm ngồi xuống, mở chiếc máy tính lên và bắt đầu giải quyết những bản thảo còn tồn đọng. Thực ra thì Dương Cầm cũng không bận lắm, mấy bản thảo này không đòi hỏi cậu phải thực hiện ngay. Cậu chỉ đang cố tạo ra một tình huống để hợp lý hóa mọi thứ. Dương Cầm hiểu rằng cô gái không vào đây để nói chuyện với cậu, cô ấy chỉ đang muốn làm quen với việc ở chung phòng khách sạn với một người đàn ông. Bàn tay của Dương Cầm đặt trên bàn phím nhưng tâm trí cậu lại không ở đấy. Cậu nghĩ tới người phụ nữ đang chung phòng với mình, tự nhiên lại cảm thấy cô ấy vô cùng đáng thương. Cô ấy phải ép bản thân làm những thứ mà mình không hề mong muốn. Cảm giác của Dương Cầm bây giờ giống như của một kẻ tội đồ vậy, có khi nguyên nhân của toàn bộ việc này đều là do cái bút danh “Kẻ Đọc Mơ” mà cậu đã dùng. Hai luồng ý kiến liên tục đảo chiều nhau trong suy nghĩ của Dương Cầm: một mặt, cậu muốn quay lại và thuyết phục cô ấy rằng những thứ cô đang làm là vô nghĩa; mặt khác, cậu lại không nỡ phá vỡ đi hy vọng cuối cùng của cô gái này.
Hoa Trà ngồi yên sau lưng của Dương Cầm, khuôn mặt cúi xuống. Mùi kem bám trên váy cô gái vẫn còn, lẳng lặng chui vào mũi của cậu.