Mẹ cô có vẻ hơi sợ con rắn trắng, mà trông con rắn trắng cũng chẳng thích mẹ cô là bao. Kể từ lúc mẹ cô đến gần, nó rúc đầu vào đuôi rồi ngủ.
Sau khi ăn xong, bà vẫn ngồi im đó không chịu bước đi.
“Sao vậy mẹ?” Cô ngồi bó chân một góc, cọ gương mặt đen nhẻm vào đầu gối của mình. Khi nhìn con rắn trắng tinh đang ngủ đằng kia, cô lại cảm thấy vừa bất công vừa có chút ghen tỵ.
Người phụ nữ cắn môi, do dự một hồi rồi mấp máy môi: “Thằng cầm đầu khu A muốn gặp con.”
Do kiếm sống nên mẹ cô quen mấy gã tai to mặt lớn cũng chẳng có gì lạ, nhưng để cho mấy gã đó biết đứa chẳng mấy lần chường mặt ra như cô thì lại khá lạ. Nhìn gương mặt chột dạ của mẹ mình, chẳng khó để đoán việc gì đã xảy ra.
Nhìn thấy gương mặt thờ ơ của cô, mẹ cô đột nhiên bật khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống thẳng tắp. Bà quỳ gối, níu lấy áo cô: “Mẹ không cố ý nhắc đến con, chỉ là… chỉ là…” Nói chưa dứt câu, bà liền ôm mặt khóc nức nở. Bà nghĩ cô sẽ xót thương, nhưng bà đâu ngờ cô chẳng biết xót thương là gì. Sau cùng xót thương cũng chỉ là quyền lợi dành cho kẻ có tiền, có quyền.
Nhìn bà khóc, cô bỗng nhớ đến người phụ nữ đánh nhau với gã đàn ông lúc nãy. Chắc giờ người phụ nữ đó cũng đã chết ở xó nào đó đợi quạ đáp rỉa thịt thừa. Mẹ cô thật khờ, người phụ nữ đó thật khờ. Sống ở thế giới này chẳng khác nào như đã chết, mà chết có khi lại được sống như một con người.
Ai cũng muốn thoát ra khỏi địa ngục sống mà như chết này, nhưng thân xác phàm thịt đào đâu ra đôi cánh để thoát khỏi kiếp trần ai?
Sợ rằng không dao động được cô, bà lại gằn giọng trở mặt: “Tao đã nuôi mày còn gì! Ta đã nuôi mày, chúng ta là máu mủ ruột rà. Mày gọi tao một tiếng mẹ mà bây giờ lại tính không nghe lời tao sao? Mày muốn tao chết đúng không? Mày muốn sống một mình ở đây với con quái vật kia đúng không?”
Bà ta nói đúng. Kể từ khi cô nhận thức được, bà đã luôn bảo rằng bọn họ là máu mủ ruột rà, cô và bà có sự gắn kết đặc biệt hơn tất cả người khác trên thế giới này.
Giọng nói của bà càng lúc càng lớn, dường như sắp đánh thức con rắn trắng bởi cô thấy hắn trở mình. Cô im lặng rồi gật đầu: “Được rồi, khi nào?”
Nghe cô đáp lời, bà ta mừng húm, sau đó lại khẽ khàng nhìn sang con rắn đang ngủ say: “Bây giờ thì sao?”
Cô nhíu mày, nhưng không từ chối. Bây giờ dù cho có né tránh, cô cũng không thể trốn tránh ngày mai, ngày kia. Thà rằng cứ gặp mặt một lần dứt điểm cho xong. Thứ cô có cũng chỉ là một thân xác hôi thối này, tên cầm đầu đó còn muốn gì hơn?
Cô đi theo mẹ băng qua tầng tầng lớp lớp núi rác, không biết có phải là ảo giác hay không mà không khí dường như nóng hơn mọi ngày. Nắng gắt chiếu lên gương mặt của bà, khiến làn da bà trông càng trắng bệch. Cô bước lên đi cạnh bà, giúp bà cản bớt ánh nắng.
Chẳng bao lâu, cô và mẹ đã đứng trước một nhà kho trông khá cũ. Ở chỗ mà ai cũng ngụp lặn trong đống chất thải sinh hoạt để sống thì nơi đây đã được xem là khá giàu có rồi. Trước cửa có hai người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn, thấy bọn cô tới, họ nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng. Cô cũng không sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt họ.
Thấy có mẹ cô đi cùng, bọn họ chẳng mấy hứng thú mở cửa kho cho cả hai bước vào. Mùi tanh trong kho xộc lên mũi ngay tức khắc. Cô nhìn khắp kho hàng, toàn là vết máu bê bết, không khó để nhận ra ở đây thường diễn ra các bữa tiệc “thịnh soạn”.
Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, mẹ cô đã đẩy mạnh cô về phía trước. Hai gã đàn ông không biết từ đâu xông ra, nhanh chóng gập cánh tay cô lại rồi đè cô xuống đất. Mà lúc này, cô cũng ngước lên nhìn mẹ mình bằng ánh mắt hờ hững, có điều đáy mắt đã dấy lên chút cảm xúc khác lạ.
Bà chột dạ, lui về phía sau. Mà giống như bà đang nghĩ, cô cũng đoán được mọi chuyện sẽ thế này khi đến đây. Chỉ là cô có chút hy vọng nhỏ nhoi rằng ít nhất bà sẽ bảo vệ cô một chút. Có điều hành động của bà lại khiến cô hụt hẫng và thất vọng.
Bà ta lắp bắp: “Tôi mang nó đến rồi, như đã hứa.” Lúc này cô mới nhận ra có một gã đàn ông đứng trong góc tối. Gã ta còn to hơn những người khác, gương mặt cũng bặm trợn và dữ tợn hơn. Gã nhìn cô, đánh giá khắp một lượt rồi ra vẻ hài lòng lắm.
“Không uổng công tao cho mày ăn không uống không suốt mấy năm nay. Bây giờ mày đền đáp được thế này cũng coi như là hữu dụng đấy”
Đám người cứ thế bắt đầu nói chuyện, còn chẳng thèm quan tâm đến cô. Có lẽ trong mắt họ bây giờ, cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Mẹ cô xoa tay, người phụ nữ tưởng như gần thân thiết nhất với cô trên đời giờ lại trông có vẻ xa lạ. Bà ta giương đôi mắt khát khao: “Không biết… không biết tôi có được chia phần nào không? Dù gì tôi cũng có công mang nó đến đây. Tôi cũng vốn định nuôi nó lớn rồi thịt, nhưng giờ lại đưa cho các ngài…”
Việc bà ta kể công và đòi chia chác dường như đã khiến cho gã bặm trợn kia khó chịu. Gã hừ lạnh một tiếng, mẹ cô đã không dám thở. Cuối cùng bà ta chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc: “Của các ngài.”
Cô từng thấy không ít cảnh những người mẹ ăn thịt con mình, những người con ăn thịt mẹ mình. Họ sống như dã thú, hay nói đúng hơn họ là dã thú. Nhưng cô vẫn nghĩ người phụ nữ từng chia cho cô chút thịt thừa lúc cô sắp đói chết sẽ khác.
Bà đã nói về sự gắn kết giữa cô và bà, và cô đã tin. Vì tin, cô gạt bỏ những lần bà nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng ra khỏi tâm trí.
Mẹ cô rất nhanh đã rời khỏi nhà kho, nhưng gã bặm trợn lại liếc mắt nhìn đám người phía sau. Bọn họ cười khoái chí rồi cũng nhanh chóng nối đuôi đi ra ngoài. Chẳng lâu sau, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng cắn xé quen thuộc, mùi tanh nồng khiến cổ họng cô nhợn nhạo lại dần xộc lên mũi.
Thật ngây thơ, cô nghĩ thầm.
Trong căn nhà kho trống trải chẳng mấy chốc chỉ còn lại cô, hai gã đàn ông đang đè cô xuống và gã cầm đầu kia. Cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn gã: “Buông tôi ra.”
Dáng vẻ không la khóc của cô khiến gã cầm đầu rất vui mừng, chắc gã chắc mẩm rằng cô tự nguyện. Cái thế giới mà mạng người như cỏ rác còn thua cả súc sinh thì việc tự nguyện chết đi cũng chẳng khó thấy. Hơn thế gã cũng muốn tự mình hưởng một món ăn non tơ, thế là cũng bảo hai gã kia buông tay ra ngoài gia nhập bữa tiệc.
Gã xem thường cô, cô đoán là vậy. Dù sao đâu ai sợ những món ăn, mà trong mắt gã cô đang là một miếng thịt thơm phức đang nhảy múa.
Nhưng điều gã không ngờ là miếng thịt thơm phức đó đã giắt sẵn một con dao sắc bén ngay lưng quần. Cô không ngu đến nổi biết đây là cái bẫy mà vẫn nhảy vào. Nhà cô vẫn còn một con rắn trắng khó chiều đang cần nuôi nữa.
Cô không thích sử dụng dao, cô quen thói đánh lao vào rồi cấu xé – như hầu hết những con người nơi đây. Con dao này là do con rắn trắng tìm về, hắn bảo rằng cô không nên chiến đấu một cách liều mạng mà nên chiến đấu một cách thông minh.
“Không phản kháng thì dễ dàng hơn cho hai ta rồi.” Gã cười khanh khách, sau đó đè cô xuống, đôi mắt lướt dọc hết cơ thể cô một lượt. Cô nhìn gã: “Ăn chân trước.”
“Mày ngoan ngoãn như vậy thì đương nhiên tao chiều rồi.” Gã nhổm người dậy, giống như thực sự muốn bắt đầu bữa ăn bằng phần chân gầy gò của cô.
Ngay khi gã vừa dời mắt xuống phần chân, cô đột ngột ngồi dậy, rút con dao rồi đâm về phía gáy của gã. Thế nhưng gã cũng phản ứng rất nhanh trước hành động cô, lập tức đưa tay lên chắn. Con dao sắc lẻm cứ thế đâm phập vào cẳng tay của gã, máu tươi phụt ra.
Cô xoáy lưỡi dao vào mạnh hơn, khiến nó rạch sâu vào từng thớ thịt. Con mồi hôi hám giờ trông như kẻ thợ săn đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Gã kinh hãi trước lực tay của cô, nhưng sau cùng gã cũng là tay lõi đời. Gã nhanh chóng dùng tay còn lại chộp lấy cổ cô, sau đó dùng đầu húc mạnh vào mặt cô một cái thật mạnh. Cô choáng váng, không quên rút dao lùi về để thủ thế.
Gã nhìn cô đang thở hổn hển, còn cô cố nén cơn đau của mình đưa tay lên quẹt mũi, quả nhiên nhìn thấy một bàn tay đầy máu đỏ.
“Đồ quái vật!” Gã nghiến răng, ôm cánh tay bị lóc cả một mảng thịt, thậm chí còn nhìn được xương cẳng tay bên trong. Đôi mắt gã trợn trừng nhìn cô, vẻ bàng quan lúc ban đầu đã tan biến: “Nhưng vùng vẫy thế là đủ rồi, con mồi thì phải ở trong nồi.”
Cô phẩy con dao rướm máu của mình, sợ rằng mớ chất lỏng đỏ tươi này sẽ khiến mũi dao trượt đi ở lần kế tiếp. Cô nâng tay còn lại, kéo chiếc áo sơ mi bẩn thỉu để lau mũi, ngẩng đầu nhìn ông ta: “Tôi thích ở trong một cái nồi sạch đẹp.” Ngụ ý, ông vừa thối lại vừa xấu.