Phải một hồi sau cô mới hiểu ra thị trấn cũng giống như những khu rác nhỏ ở thế giới Tận vậy, nói chung là chỉ một nhóm người sống cùng với nhau trong một khu. Có điều số lượng người sống trong thị trấn này ít hơn cô nghĩ.
Điều cô thấy kỳ lạ nhất là trước nhà của mọi người đều để rất nhiều đất và đá, cũng không biết là vì sao. Có lẽ là tập tục của nơi đây chăng?
Lại đi thêm một đoạn, Sơn Lí dừng trước một ngôi nhà khá cũ, sau đó đẩy cửa cho cô bước vào: “Cô cứ tự nhiên…” Nói một hồi, anh ta lại nhìn vào con rắn trắng đang quấn quanh người cô, trông có vẻ dè chừng.
“Đừng lo, ngài ấy… nó không cắn đâu.” Chỉ siết thôi, như đang siết tôi đây này. Tất nhiên, vế sau cô không dám nói.
Bỗng nhiên cô cảm thấy lưng của mình bị chọc vài cái, nhân lúc Sơn Lí không để ý, cô xoay đầu lại: “Sao vậy?”
“Ta biết thế giới này là gì rồi.”
Cô sửng sốt: “Là gì?”
Vẻ mặt của Thuỷ nhìn khá trầm trọng: “Thế giới Tai.”
Tai? Cô đưa tay lên sờ tai của mình. Thuỷ nhìn cô một cách bất đắc dĩ: “Là Tai Ương.”
Thế giới Tai, nghe cũng chẳng khá khẩm hơn thế giới Tận là bao. Thuỷ cất lời: “Quy luật của thế giới này không giống bình thường, cứ cách hai tuần sẽ xảy ra một lần Thiên tai, mức độ không đoán trước được.”
Cô vẫn không hiểu thiên tai có nghĩa là gì. Trong suy nghĩ của cô, khi con người giết nhau, nuốt máu và ăn thịt nhau đã là tồi tệ lắm rồi. Cái cảm giác bản thân sẽ sống trên một bãi rác đời đời kiếp kiếp là thứ khủng khiếp và bất lực nhất cô có thể nghĩ đến. Còn điều gì hơn được nó nữa chứ?
Thuỷ giống như đọc được suy nghĩ của cô: “Ở thế giới Tận, mọi đau khổ bất hạnh đều là do con người. Mà như mi thấy đấy, mi vẫn có thể chống trả. Còn ở thế giới này, mi phải đối chọi với ông trời.”
Càng nghe, cô lại cảm thấy mờ mịt. Có phải ý của hắn là khi ở thế giới Tận, cô có thể đánh nhau với những gã côn đồ còn ở đây thì không?
“Người trong thị trấn đang tất bật chuẩn bị cho Hai Tuần, cô có muốn đi một vòng không?” Sơn Lí đã quay lại từ lúc nào, cái thùng gỗ trên tay lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là một cốc nước.
Cô vẫn chưa hiểu gì về thế giới Tai mà Thuỷ đã đề cập, có lẽ đi dạo cũng không phải là chuyện xấu: “Có làm phiền mọi người không?” Nghe có vẻ họ rất bận rộn.
Sơn Lí cười: “Làm phiền gì chứ, ở đây vốn ít người, cô đến đây góp vui mọi người còn mừng.” Sau đó anh ta ngẫm nghĩ: “Tôi cũng muốn giới thiệu cô với mọi người nhưng mà việc chuẩn bị của tôi vẫn chưa xong. Cô đi một mình được chứ?”
Cô gật đầu, sau đó nhìn Sơn Lí rời đi.
“Anh ta sợ ngài.” Cô lên tiếng.
“Hắn ta nên như vậy.” Thuỷ cười lạnh, không hiểu sao cô có cảm giác tâm trạng hắn tệ hơn kể từ khi gặp Sơn Lí. Mặc dù bình thường tính tình hắn cũng đã cáu gắt sẵn rồi.
Cô đi dọc theo lối mòn, vừa đi vừa trò chuyện: “Tại sao ngài không thích anh ấy?” So với những con người ở thế giới Tận sẵn sàng lừa dối và giết bạn, Sơn Lí trông nhiệt tình và tốt bụng hơn nhiều.
“Nghe này nhóc con, không phải người nào trông có vẻ tốt bụng thì sẽ tốt bụng đâu. Mi không khôn ra chút nào từ vụ đấy à?” Cô biết hắn đang đề cập đến mẹ của cô, nhưng cô cũng chẳng khó chịu mấy.
“Bản chất con người là thế đấy.” Hắn tiếp tục càm ràm: “Nhất là đàn ông, toàn là lũ tồi tệ…”
Hắn nói nhiều hơn thường ngày, cô nghĩ, chắc cô sẽ không đề cập đến việc hắn là một con rắn đực. Cô không rành về cơ thể rắn, nhưng giọng nói của hắn thuộc về một người đàn ông.
“Thiên tai… là gì?” Cô chợt hỏi, bởi dù có tự đáp một ngàn lần cô vẫn không thể hình dung ra nó: “Nó khủng khiếp lắm sao?”
Thuỷ khép mắt, vùi mặt vào hõm cổ của cô: “Không biết.”
Thái độ hời hợt của hắn khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ. Chợt, tầm mắt của cô bắt được một bóng người. Đó là đứa trẻ ở con suối lúc nãy. Cô bé đi một mình, trên tay đang kéo lê cái bao lớn. Trông con bé có vẻ khá vất vả với cái bao đó.
Cô hỏi Thuỷ: “Tôi nên làm gì?” Có phải cô nên tiến đến giúp đỡ không? Nhưng cô chưa từng thử giúp đỡ người khác bao giờ cả. Cách mọi người đối xử với nhau ở thế giới này rất khác so với những gì cô từng trải qua.
Thuỷ không trả lời, giống như đã ngủ. Hắn có sở thích vờ ngủ khi phải trả lời những câu hỏi sáo rỗng. Cô ngẫm nghĩ, sau đó bước lại gần cô bé: “Cần chị giúp không?”
Ban đầu, trông cô bé có hơi ngơ ngác nhưng rồi lại đáp rất nhanh: “Em cảm ơn ạ!”
Cô vác chiếc bao lên nhẹ như bông, cúi đầu hỏi: “Em muốn đi đâu?” Nhìn đứa bé chỉ về một hướng, cô lập tức đi theo sau. Cô bé là một người rất hoạt bát, dọc đường cũng trò chuyện với cô rất nhiều.
“Bao cát… để chặn cửa…” Cô bé huơ tay múa chân chỉ vào cái bao trong tay cô: “Những lần trước, cha em sẽ vác. Nhưng lần này em muốn giúp mẹ.”
Hiểu rồi, có vẻ ở đây việc giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường. Bỗng dưng cô bé giật mình rồi hét lên một tiếng, chỉ về phía cô: “Nó… nó ngọ nguậy.”
Có vẻ như vị thần của cô đã không giả vờ ngủ được nữa. Dường như tất cả mọi người đều có vẻ sợ Thuỷ. Ở thế giới Tận là một điều tốt nhưng ở thế giới này ngược lại rất phiền toái. Việc thân xác to lớn của hắn cứ bâu trên người làm vai và eo của cô đau hết cả lên.
“Không sao đâu.” Cô an ủi bằng gương mặt chẳng mấy biểu cảm của mình: “Nó không cắn.” Lời giải thích này cô nói thêm vài lần sẽ quen thôi mà.
Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, mới đi một đoạn đã đến nhà cô bé: “Cảm ơn chị.”
Cô đánh giá căn nhà, cũng không khá khẩm hơn của Sơn Lí là bao. Trước cửa nhà của cô bé cũng chất đầy bao tải và đá. Trước cửa nhà còn có một người phụ nữ đang cật lực chất chồng các bao cát lên nhau.
Có lẽ do hai người này là những người đầu tiên cô gặp ở thế giới này, thế nên sự cảnh giác của cô đối với họ cũng thấp hơn những người khác. Thế là cô đến gần, giúp cô ấy chồng bao cát lên nhau. Mới đầu thì cô ấy trông có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng đến khi nhìn thấy đứa bé đang đứng bên cạnh cười toe toét thì liền nhìn cô cười một cái.
Cô chớp mắt, học theo cô ấy cong môi cười một cái. Có điều không hiểu tại sao người phụ nữ cứng đờ người lại, đứa bé cũng đứng đơ ra một hồi rồi bật khóc.
“…” Cô đưa tay chạm vào khóe miệng mình, cô cười xấu đến thế sao? Đã thế, Thuỷ đang rúc đài vào cổ cô còn thì thầm: “Sao mi lại làm mặt quỷ với họ vậy?”
“…” Cô không hề mà.
Sau vụ việc ái ngại vừa rồi, cô đành giúp họ hoàn thành hết công việc. Người phụ nữ dỗ dành đứa trẻ hồi lâu, sau đó vừa cảm ơn lại vừa xin lỗi cô: “Nếu cô không ngại thì ở lại ăn cơm với chúng tôi, nhà chỉ có hai mẹ con thôi.”
Chỉ có hai người thôi à? Vậy mà lúc nãy nghe đứa trẻ nói, cô còn tưởng có cha.
Mấy ngày nay cô toàn nhấp máu của Thuỷ để sống, nghe đến có đồ ăn, cô không khỏi cảm thấy có chút rung động. Cô cũng chưa từng ăn thức ăn ở thế giới này bao giờ nên cũng hơi nóng lòng.