Món ăn được người phụ nữ bày trên bàn trông có vẻ đạm bạc. Có điều so với kẻ từng phải nuốt thịt sống để sinh tồn như cô thì nhiêu đây đã là quá nhiều.
Người phụ nữ cười hối lỗi: “Hôm nay nhờ cô nên công việc mới kết thúc sớm. Nhà chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ nên làm gì cũng trễ nải hơn người khác.”
Cô không quen được người khác cảm ơn nên trong lòng dấy lên chút cảm giác khác lạ, sau này được Thuỷ giải đáp thì mới biết cảm giác đó gọi là ngượng ngùng.
Lúc đầu cô cứ nghĩ người phụ nữ khá ít nói, nhưng có vẻ đã lâu chưa trò chuyện với người khác nên cô ấy cũng có chút nhiệt tình: “Hai Tuần cũng sắp đến rồi, không biết lần này sẽ là gì đây?”
Giọng điệu cô ấy buồn thương thấy rõ. Cô nghi hoặc: “Không thể biết trước điều gì sắp tới sao?” Thuỷ đã nói thiên tai sẽ đến vào thời điểm Hai Tuần khiến cô nghĩ thiên tai là một thứ. Bây giờ nghe người phụ nữ nói mới ngộ ra không chỉ đơn thuần có một.
Trong căn nhà nhỏ bé của người phụ nữ cũng có rất nhiều thứ. Thực phẩm khô, nước, thuốc, quần áo,… Số lượng tuy không quá nhiều nhưng đều có mỗi thứ một ít. Có điều cô cũng không dám hỏi quá nhiều, sợ bị lộ việc mình không thuộc về thế giới này.
Nói chuyện một hồi, người phụ nữ mới bừng tỉnh: “Nói mới nhớ, tôi chưa thấy cô ở nơi này bao giờ. Cô là người ở vùng khác đến sao?”
Cô gật đầu: “Quê tôi ở cách đây khá xa.” Cụ thể là một thế giới khác.
“Vậy cô tính ở đây bao lâu?”
Thú thật về chuyện này cô vẫn chưa biết, thế nên chỉ trả lời qua loa: “Chắc là xem tình hình.”
“Cô có nơi để ở chưa? Nếu được thì có thể ở đây với mẹ con chúng tôi.” Có vẻ người phụ nữ cảm kích cô về việc cô đã giúp đỡ cô ấy lúc nãy. Cô suy nghĩ một hồi, không nói rằng mình có đồng ý hay không: “Tôi gặp được Sơn Lí, có lẽ phải báo với anh ấy một tiếng.”
“Em biết anh Sơn Lí, anh ấy tốt bụng!” Cô bé đang ăn cơm bên cạnh nghe được cái tên mình quen thuộc, phấn khích reo lên. Ngược lại, mẹ cô bé tỏ vẻ không đồng ý: “Sơn Lí là đàn ông, cô ở lại đó cũng không an toàn mấy. Tôi không nói anh ấy không tốt, chỉ là đề phòng vẫn hơn.”
Cô còn chưa kịp trả lời, đuôi của Thuỷ đã chọc vào sống lưng của cô một cái. Cô hiểu rằng ý hắn cũng muốn cô ở lại đây. Nếu hắn đã muốn vậy tất nhiên cô sẽ không từ chối.
Lúc ăn xong trời cũng đã sập tối, dù đến đây đã được vài ngày nhưng cô vẫn chưa quen với ban đêm ở đây. Kỳ lạ là càng về tối dường như thời tiết càng nóng hơn.
Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ra ngoài thị trấn, một bên thầm nhỏ giọng trò chuyện với Thuỷ: “Có vẻ mọi người ít khi nhìn thấy con rắn nào lớn như ngài.” Cô đưa tay miết nhẹ mấy cái sừng trên đầu Thuỷ. Việc cô nói như thế không có ý chê trách hắn nhưng có vẻ đã khiến hắn hiểu lầm.
Bởi vì cô lập tức cảm nhận được thân hình của hắn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ lớn bằng hai ngón tay và dài tầm một cánh tay của cô . Cô kinh ngạc sờ lên cơ thể bé nhỏ của hắn: “Ngài có thể làm như vậy nữa sao?”
“Hừ, mi lại khinh thường ai đấy nhóc? Bản thể của ta còn lớn hơn lúc nãy nhiều.”
Người trong thị trấn vẫn tất bật thu dọn cho Hai Tuần. Lúc nãy mẹ của Hoạ Hoạ đã nói cho cô biết thiên tai thường kéo dài trong hai tuần, sau đó có hai tuần gián đoạn và lại đến hai tuần xảy ra thiên tai. Đó là lý do mọi người dùng từ “Hai Tuần” để đặt cho cột mốc thời gian đó.
Tuy rằng thiên tai vẫn chưa đến, nhưng có lẽ cô sẽ biết sớm thôi. Cô vuốt ve lớp vảy của Thuỷ: “Ngài có sợ thiên tai không? Ngài nói rằng nó rất khủng khiếp mà?”
“Chỉ với con người như mi thôi nhóc.” Thuỷ ngáp một cái: “Con người yếu đuối lắm, đừng nói đến thiên tai, chỉ riêng nỗi sợ và sự bất lực cũng đủ nhấn chìm họ rồi.”
Cô vẫn cái hiểu cái không: “Trời càng lúc càng nóng nhỉ?” Nhưng thú thật là cô rất thích khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.
Mấy ngày sau đó cô cũng giúp đỡ mẹ của Hoạ Hoạ làm một ít việc. Thỉnh thoảng còn gặp Sơn Lí trong thị trấn nhưng trông anh ta có vẻ khá bận rộn. Với lại dường như chỉ có ngày đầu người dân của thị trấn dọn đất, đá còn những ngày sau đều lên suối để lấy nước. Giống như họ đã nhận được ký hiệu gì đó vậy.
Chỉ còn hai ngày trước khi đến Hai Tuần, thời tiết ngày càng nóng nhưng không hiểu sao trông gương mặt mẹ của Hoạ Hoạ lại nhẹ nhõm, người trong thị trấn cũng cười nhiều hơn.
Lúc đấy, cô còn nghĩ rằng phán đoán của Thuỷ đã sai rồi, bởi vì thiên tai không khủng khiếp đến thế.
“Cho chị.” Hoạ Hoạ nghiêng đầu nhìn cô, sau đó đưa cho cô một đồ vật có hình dạng kỳ lạ. Mấy ngày trước lúc còn trên núi Thuỷ đã nói cho cô biết đây gọi là hoa.
Cô cầm lấy, ngắm nghía hồi lâu rồi bỏ nó vào miệng. Hơi chát, ngọt nhẹ và rất thơm. Có điều món ăn này nhỏ như vậy, không biết ăn bao lâu mới no.
Hoạ Hoạ trợn to đôi mắt nhìn cô , sau đó gào lên khóc nức nở. Cô ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thuỷ quấn quanh cổ cô, nhìn giống hệt như một cái vòng cổ. Hắn trườn lên tai cô rồi cười nhạo: “Đó không phải là thức ăn đâu.”
Nghe vậy, cô càng bối rối hơn. Hoạ Hoạ khóc càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong thị trấn. Cô chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, tay chân cũng luống cuống cả lên.
“Ôi, sao lại khóc thế này?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, phát hiện là Sơn Lí vừa gánh nước về: “Ai bắt nạt cô bé sao?”
“…Là tôi.”
“Hả?” Sơn Lí có vẻ bất ngờ, hoặc anh ta nghe không rõ.
Cô bất đắc dĩ lặp lại: “Bắt nạt cô bé… là tôi đó.” Tuy rằng bản thân cô cũng không hiểu tại sao.
Hoạ Hoạ vừa khóc vừa tố cáo cô: “Chị… ăn mất… bông hoa của Hoạ Hoạ.” Càng nói, cô bé lại càng tủi thân hơn, nước mắt lại rơi ào ạt.
Cuối cùng Sơn Lí cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dở khóc dở cười lau nước mắt cho cô bé: “Chắc là chị không cố ý đâu, chị không biết đó là món quà mà Hoạ Hoạ tặng cho chị đấy.” Nói rồi, anh ta ngẩng đầu nhìn cô: “Có đúng không?”
Cô mờ mịt, nhưng trong ánh mắt mong đợi của Sơn Lí và ánh mắt lên án của Hoạ Hoạ, cô gật đầu.
Thấy vậy, Hoạ Hoạ lập tức cười tít mắt, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, giọng sụt sùi: “Vậy em tha thứ cho chị.” Nói rồi, cô bé chạy ù đi, giọng hưng phấn: “Hoạ Hoạ sẽ hái cho chị một bông hoa đẹp hơn.”
Trẻ con ở thế giới này, ngây thơ thật đó. Cô nghĩ thầm, dễ giận mà cũng dễ vui nhanh như vậy.
Sơn Lí đứng bên cạnh bật cười: “Có vẻ như cô không giỏi giao tiếp với mọi người nhỉ?”
Nghe anh ta nói vậy, cô có chút xấu hổ. Ở thế giới Tai, dường như mọi người đối xử với nhau rất tốt. Cô vẫn chưa quen với điều đó.
Nhìn thấy gương mặt của cô, anh ta cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu, sau đó cúi người xách gánh nước lên: “Tôi phải mang nước về nhà trữ đây, cũng may dường như lần này là hạn hán. Nếu cô đã ở cùng nhà với Hoạ Hoạ thì cứ giúp họ một tay nhé.”
Hạn hán? Cô muốn mở miệng hỏi lại nhưng Sơn Lí đã đi mất nên cô cũng đành thôi.
Thời tiết càng lúc càng nóng hơn, mồ hôi tứa đầy lưng khiến lớp áo dính chặt vào da thịt có chút khó chịu. Tuy ở thế giới Tận, quả cầu lửa cách cô rất gần nhưng ít khi nào cô lại cảm thấy nóng như vậy.
Đây có phải là hạn hán mà Sơn Lí đã nói không?