Ở cạnh Thuỷ cũng đã hơn tám năm nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy bản thể của Thuỷ. Phải đến một tuần trước cô mới biết hoá ra hắn có thể tuỳ ý thay đổi kích thước hình dáng của cơ thể.
Vậy thì bản thể của hắn lớn đến mức nào chứ? Cô suy nghĩ.
Do không biết phải mang hắn đi đâu, cô quyết định trở về con suối hôm trước – nơi mà bọn cô đặt chân ngày đầu tiên đến thế giới này. Điều khiến cô ngạc nhiên là con suối vốn đầy ắp nước giờ đã cạn khô.
“Mới hai tuần thôi mà…” Cô lẩm bẩm với vẻ khó tin.
Thuỷ lắc đuôi tỏ vẻ khó chịu, lúc này cô mới sực tỉnh. Cô bỏ hắn xuống đất, còn đặc biệt tìm một đống cỏ mềm mại cho hắn nằm. Ai ngờ vừa nằm xuống hắn đã ngọ nguậy, mở to miệng gặm mớ cỏ rút lên rồi vứt sang một bên.
“…” Cô khó hiểu nhìn hắn, êm ái lại không muốn à?
Hắn khó khăn rên rỉ: “Tìm một cái cây nào rồi trèo lên, xa một chút.”
Đồng tử hắn dựng sọc, tiếng khè rin rít phát ra từ cuống họng khiến người khác đinh tai nhức óc. Lúc này cô cũng không có tâm trạng tìm hiểu tại sao, lập tức đi đến một cái cây khá xa rồi trèo lên. Ở vị trí này, cô vẫn có thể quan sát được hắn.
Thuỷ ngẩng đầu về phía cô, giống như xác định cô đã đi đủ xa hay chưa. Một hồi sau, hắn oằn người, cơ thể tròn dài duỗi ra rồi biến lớn. Tốc độ biến hoá khiến hắn từ từ trở thành một con rắn khổng lồ, dường như cả cơ thể kia có thể lấp đầy cả con suối khô cạn phía trước.
Sau khi trở lại bản thể, hắn liên tục cọ xát cơ thể vào nền đất và những thân cây xung quanh, cái đuôi lớn giãy giụa mạnh mẽ khiến bao đất đá tung lên và nhiều hàng cây bị đốn ngã. Nhiều chỗ bị hắn cọ đến bật máu, lớp da trắng đục và một số lớp vảy tươi mới cũng bị bật ra. Chẳng mấy chốc, chỗ Thuỷ nằm chỉ còn một mảnh hoang tàn, xung quanh toàn máu và lớp da thừa.
Cô siết chặt tay, biết lúc này bản thân không thể giúp được gì cho Thuỷ. Vẫn biết cảnh tượng trước mặt sẽ khiến lồng ngực mình cảm thấy khó chịu, thế nhưng cô vẫn không dời mắt đi.
Không biết cảnh tượng trước mắt đã diễn ra bao lâu, đến lúc cô nhận ra thì trời cũng đã sập tối. Cơ thể to lớn đang oằn mình phía xa cũng vẫn bình tĩnh trở lại, cô vội trèo xuống, chạy về phía Thuỷ. Lúc này hắn đang nằm trên mặt đất, lớp da đã bong ra hết cả, lộ ra lớp vảy trắng mượt bóng loáng. Không biết có phải do ảo giác của cô không mà trông lớp, kia còn bóng mượt hơn lúc bình thường.
Lúc nãy ở xa nên cô không thể nắm rõ tình hình cơ thể của hắn, bây giờ đến gần mới nhận ra bản thể của Thuỷ lớn đến mức nào. Thậm chí một bàn tay của cô còn không thể che kín một cái vảy của hắn. Đứng trước bản thể của Thuỷ, cô hệt như một chiếc đũa đang so kè với một cái cây cao lớn vậy.
Cô đưa tay sờ lên cái đầu to lớn của hắn: “Ngài còn đau không?”
Thuỷ mở hờ mắt, dường như quá trình lột da ban nãy đã rút hết sức lực của hắn: “Không đau, mệt.” Đúng là mệt thật rồi, không còn hơi sức để mỉa mai cô nữa.
“Ta muốn tắm.” Thuỷ lên tiếng.
Lần này thì quả thật làm khó cô rồi. Cô nhìn về bản thể to lớn của Thuỷ, rồi lại nhìn về phía dòng suối đã gần như khô cạn kia, cảm thấy bối rối.
Đang lúc suy nghĩ xem nên giúp rồi ấy tắm như thế nào thì bỗng cơ thể của hắn dần dần thu nhỏ lại. Cô cứ nghĩ rằng ngày ấy sẽ thu nhỏ lại kích cỡ như ban đầu, ai ngờ rằng cuối cùng lại hóa thành… hình hài của một con người.
Do vừa biến thân, cả người hắn trần truồng đứng trước mặt cô. So với màu da xám xịt của cô thì làn da của hắn trắng trẻo đến mức khiến cô lóa mắt. thân thể hắn thon dài, mái tóc trắng rủ dài đến eo, đôi mắt tím sẫm vừa nhìn đã biết hắn là một thực thể không thuộc về thế giới này.
Đã lâu rồi mới có một việc khiến cô bất ngờ đến mức này. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc con rắn bên người mình có thể hóa thành… một người đàn ông.
Hơn nữa còn là một người đàn ông có vẻ ngoài thu hút.
Nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của cô, Thuỷ cười nhạo: “Đúng là còn nhóc chưa trải sự đời.” Rõ ràng lúc nãy ngày ấy còn yếu đuối đến mức khiến cô không thể rời mắt. Bây giờ thì lại làm cô bối rối không biết phải làm sao.
“Đúng là dáng vẻ này hành động vẫn tiện hơn.” Hắn lắc tai và cổ của mình, thân thể trắng tuột cứ thế lắc lư trước mắt cô mà không hề xấu hổ chút nào.
Nghe giọng điệu của hắn, cô linh cảm được điều không hay: “Trước mắt thì không được, ngài không thể mang bộ dạng này xuống thị trấn.” Khoan nói đến việc vẻ bề ngoài của hắn không sống với những người ở nơi đây, chỉ riêng việc giải thích cô tìm đâu ra một người đàn ông thế này cũng đã khó trả lời rồi.
“Càng ngày mi càng nói chuyện sống với những người ở thế giới này nhỉ? Lúc trước thì cứ ngậm cái mồm vào chẳng ừ hử gì cả ngày.” Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, hắn trông rất hài lòng: “Trước mắt thì thế này đã.”
Vừa dứt lời, thân thể hắn lại càng lúc càng thu nhỏ lại, cho đến khi quay trở lại thành một con rắn nhỏ chỉ to bằng hai ngón tay như lúc ban đầu.
Cô từng thầm gọi Thuỷ là “Thần” không biết bao nhiêu lần, cho đến hôm nay cô mới thật sự có bằng chứng để tin rằng hắn không phải nhân loại. Dù sao trong suy nghĩ của cô, con người không thể tùy tiện thay đổi hình dạng như hắn được.
Nếu như ngài ấy đã mạnh như vậy, điều gì đã níu giữ Thuỷ ở lại thế giới Tận suốt tám năm? Suy nghĩ của cô cứ thế vụt ra khỏi miệng.
“Mi nghĩ nếu ta có thể biến thành người thì còn kẹt ở thế giới Tận đến tận tám năm à?” Hắn trả lời câu hỏi của cô một cách không tình nguyện. Vậy hóa ra không phải ngoài ý muốn ở đó suốt tám năm mà là hắn không đủ sức mạnh để rời đi.
Rõ ràng câu trả lời lại rất hợp lý, vậy mà không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Giống như cô đang mong chờ một câu trả lời khác.
Thuỷ lại trườn lên vai Ban Sa, vậy nên lúc này cô không thấy đôi mắt màu tím của hắn đang nhìn cô vô cùng chăm chú.
***
Thời điểm Hai Tuần cuối cùng cũng đã qua, có người nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có những người nặng nề hơn. Bởi vì họ biết, họ có hai tuần để chuẩn bị cho đợt thiên tai sắp đến. Và không ai chắc rằng đợt thiên tai tiếp theo sẽ có gì xảy ra.
Sau ngày lột da hôm đó, trông Thuỷ cũng đã khoẻ khoắn hơn rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn có tâm trạng để ca thán với cô về thời tiết hôm nay như thế nào: “Thời tiết mát mẻ hơn mấy rồi nhỉ? Lột da trong cái khí trời đó đúng là chẳng dễ chịu chút nào.”
Khác với tình trạng khỏe khoắn và tự nhiên của hắn, cô lại có chút bất thường. Bây giờ cứ mỗi khi hắn thì thầm vào lỗ tai cô, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông trần truồng với mái tóc trắng bạc tuyệt đẹp ở bên bờ suối ngày hôm đó.
Trước giờ cô chưa từng bị như thế, đây có phải là căn bệnh khi đến thế giới mới không nhỉ?
Thuỷ dường như bất mãn khi thấy cô không phản ứng: “Dạo gần đây mi xấc láo lắm rồi đấy nhé?”
Cô cố bình tĩnh, phân trần: “Không có.”
Không muốn lại suy nghĩ về việc ở bờ suối hôm đó, cô nhìn về phía Hoạ Hoạ ở đằng xa.