Lúc đó cô đang ngủ, bỗng nghe tiếng Hoạ Hoạ hét lên: “Mẹ ơi, nước!” Tiếng kêu của đứa bé khiến cô bừng tỉnh giữa đêm. Mưa vẫn còn rơi, nhưng xen lẫn trong đó là tiếng thét, tiếng gào của những người dân trong thị trấn.
Thuỷ nhận ra cô đã tỉnh, lúc này mới nhả lọn tóc của cô ra: “Mi ngủ say như chết vậy.”
Cô đã ngủ rất say sao? Sực tỉnh, cô nhận ra có điều gì đó không ổn: “Có chuyện gì vậy?”
“Lũ lụt.” Thuỷ tặc lưỡi: “Tỉnh dậy rồi thì mau ra ngoài, chạy đến chỗ cao hơn đi.” Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa: “Ban Sa! Ban Sa! Mau dậy đi! Lũ tới rồi!”
Quen biết mẹ Hoạ Hoạ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe giọng cô ấy gấp gáp đến thế. Cô nhanh chóng đáp lại, sau đó mở cửa chạy ra. Mẹ của Hoạ Hoạ đã xách sẵn một cái túi trên vai, tay còn lại bế Hoạ Hoạ: “Mau lên núi!”
Cô vội vàng đi theo chị, nhưng nước dâng nhanh hơn bọn họ nghĩ. Vừa mở cửa nhà nước đã ập vào như thác khiến hai chúng cô suýt thì ngã sõng soài. Nước dâng cao, chảy xiết, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị cuốn trôi đi bất kỳ lúc nào. Thậm chí cô có thể nhìn thấy vài cái đầu người đang vùng vẫy và ngụp lặn trong nước từ đằng xa.
Mẹ Hoạ Hoạ nôn nóng đến chảy cả nước mắt: “Nước lũ dâng nhanh quá, không kịp rồi…”
Cô nhìn cơn sóng siết trước mặt, nếu cô cố gắng vẫn có thể chạy đi, nhưng đứa trẻ rất dễ bị cuốn đi mất. Hơn nữa với tình trạng nước dâng thế này, chắc mấy chốc nước sẽ càng dâng cao và chảy xiết hơn.
Khoé mắt của cô chợt thấy gì đó, cô vội kéo mẹ Hoạ Hoạ lại: “Cẩn thận!”
Cô vừa dứt lời, một khúc cây to bị gió quật từ đâu thổi đến, đập mạnh vào tường nhà rồi tan thành từng mảnh. Lúc này, gương mặt của mẹ Hoạ Hoạ trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cô nhìn lên bầu trời tầm hai giây, nước mưa hắt vào da thịt khiến cô đau điếng. Cô vội ôm lấy đứa trẻ trong tay chị, sau đó đỡ Hoạ Hoạ vòng ra sau để bám lấy lưng cô: “Hoạ Hoạ, bám chặt!”
Cô bé cũng rất nghe lời, hai tay vịn chặt lấy vai cô. Những ngôi nhà ở thị trấn có lẽ được xây để đối phó với thiên tai nên mái nhà rất cao, còn có một mái che khá to bên cạnh ống khói. Với tình thế trước mắt thì càng lên cao càng nhanh thì càng an toàn hơn.
Một chân cô đặt trên bậc cửa ra vào, một chân để trên nắm cửa, hai tay sờ đến mép trên của cửa, lập tức lấy đà phóng lên. Cũng may là cửa khá nặng và chắc chắn để cô có thể làm điểm tựa. Mẹ của Hoạ Hoạ nhìn thấy hành động của cô, che miệng hô lên một tiếng, Hoạ Hoạ cũng bị dọa sợ, cánh tay cũng siết cổ cô chặt hơn khiến cô có chút khó thở.
Mái nhà được thiết kế theo kiểu vòm cung, rìa dưới nhô ra. Cô với tay bám lấy máng thông nước, một chân đạp vào tường rồi phóng lên bậu cửa sổ nhỏ ở tầng hai, sau đó lặp lại hành động đó. Chỉ với vài hành động thoăn thoắt, cô đã leo lên được tới mái nhà. Ở thế giới Tận chuyện cô làm nhiều nhất là chạy trốn và đánh nhau, cơ thể cũng tập thành một số kỹ năng nhất định.
Sau khi đứng ổn định, cô vội đặt Hoạ Hoạ ngồi dưới mái che, thậm chí kéo cả Thuỷ để lên đùi cô bé. Dù gì Hoạ Hoạ cũng là trẻ con, có hắn trông nom cô cũng sẽ an tâm hơn.
Dường như Thuỷ không hài lòng về hành động của cô, thế nhưng trong tình thế cấp bách thế này hắn cũng không nói gì.
Quả nhiên như cô dự đoán, Hoạ Hoạ thấy cô quay người đi thì lập tức đứng dậy muốn đi theo. Thuỷ lập tức hung dữ khè một tiếng, cô bé liền sợ hãi ngồi rụt lại vị trí cũ.
Cô nhảy xuống bậu cửa sổ tầng hai, sau đó một tay bám lấy bậu cửa sổ, hai chân nhảy xuống bám chặt vào mặt tường. Tay còn lại thò xuống dưới, muốn kéo mẹ của Hoạ Hoạ lên: “Nắm lấy!”
Mẹ Hoạ Hoạ hoảng sợ, giống như chưa gặp tình huống này bao giờ. Thế nhưng nhìn thấy cơn lũ càng lúc càng chảy xiết, chị lập tức cắn môi đưa tay cho cô. Cô nắm lấy, muốn kéo chị lên. Ai ngờ khoé mắt cô lại nhìn thấy một thân cây lớn theo dòng nước xiết chảy mạnh về phía chị.
Nếu bị thân cây đó va trúng, nhẹ nhất là bị thương, nặng hơn có thể bị nước cuốn đi. Nước mưa tạt vào miệng, vào mắt, thấm nhẹp bộ quần áo mỏng tanh của cô. Cô khó chịu nheo mắt, cắn răng lấy đà để kéo chị lên.
Sau cùng cũng là do cô đã đánh giá quá cao chính mình, mái nhà trơn trượt cộng thêm gió to liên tục quật đẩy. Thế là trong lúc gấp rút, cô đẩy chị lên được mái nhà nhưng lại mất đà ngã xuống dưới.
Cô cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, bên tai cô vang lên tiếng kêu thảng thốt của chị. Mà ở nơi cô không hề biết, đồng tử của Thuỷ lập tức dựng ngược, bật lên rồi phóng như bay về phía cô.
Trong giây phút cấp bách, cô với tay bám được vào máng dẫn nước. Cơ thể cô đung đưa giữa không trung, chịu đựng mưa gió tạt đến. Lúc này, thân cây kia bị nước cuốn tới, đập mạnh vào cơ thể khiến cô đầu choáng mắt hoa. Thiếu chút nữa tay đã buông lỏng ra.
Cổ tay cô chợt cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu lên mới thấy Thuỷ. Thân thể hắn quấn chặt lấy ống dẫn nước, phần đuôi siết chặt lấy cổ tay cô như giúp cô chống đỡ được thêm một chút.
Hắn nhìn cô chằm chằm, qua đôi mắt ấy cô nhìn ra bản thân mình lúc này trông thê thảm đến mức nào. Cả người ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi áp sát vào hai bên gương mặt, làn da vì lạnh mà trắng bệch. Đặc biệt nhất chắc là hai lỗ mũi rỉ máu do lúc nãy bị thân cây đập vào.
Biết mình cứ trong tư thế này càng lâu thì càng không trụ nổi, cô vội lấy đà đạp mạnh vào tường, thực hiện lại hành động lúc nãy để leo lên mái nhà.
Vừa leo được lên mái nhà, cô lập tức nằm xuống rồi thở dốc. Mặc cho nước mưa cứ thế táp vào người và cọ rửa vết máu trên gương mặt cô. Phải lâu lắm rồi cô mới trải nghiệm lại cảm giác tim đập nhanh đến thế này.
Tất nhiên nếu có cơ hội, cô không hề muốn trải nghiệm nó một chút nào.
Mẹ Hoạ Hoạ nhìn thấy cô bình an leo lên mái nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chị nhìn con nước xiết luồn lách qua những căn nhà, ngõ ngách của thị trấn, đau lòng thở dài: “Chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ, giờ lại bị nước chôn vùi hết cả.”
Nghe chị nói, cô mới sực tỉnh. Để chuẩn bị cho thời điểm Hai Tuần, mọi người đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn dự trữ. Tuy nhiên nếu lũ lụt thế này thì làm sao có thể mang đi hết được?
Hoá ra chuyện bị thương, bị lũ cuốn trôi chưa phải là những vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt. Thiên tai còn diễn ra trong một tuần nữa, liệu thức ăn có đủ cầm cự cho đến lúc đó hay không?
Bây giờ khi bình tĩnh lại, cô vẫn còn nghe thấy tiếng kêu la, tiếng khóc xen lẫn với tiếng mưa ở đằng xa xa. Không phải ai cũng may mắn kịp thời leo đến chỗ cao, chuyện bị nước cuốn trôi là không thể tránh khỏi. Bây giờ kể cả khi không ai nói, cô cũng đã hình dung được số phận của họ.
Cô nhìn Thuỷ đang rúc vào cánh tay cô, hôm đó khi quyết định đặt cho hắn cái tên này, cô chỉ nghĩ rằng nước rất quý giá và mang đến sinh mệnh. Nhưng cô không ngờ rằng nước cũng có thể cướp đi sinh mạng của mọi người một cách dễ dàng đến thế! Và cô dám chắc ngay giờ phút này, nhiều người ở thế giới Tai mong ước rằng nước có thể biến mất quách đi.