Angus thấy Alvin trở về thì hỏi: “Sao rồi?”
Có Hoàng Nguyên ở đây nên Alvin quyết định không vạch trần Angus. Cậu chào hỏi Hoàng Nguyên xong rồi quay sang trả lời Angus: “Có hai loại rất thích hợp chế tạo vũ khí. Tôi quyết định rồi, món quà phần tôi, tôi sẽ chọn khoáng vật!”
Angus không đồng tình cũng không phản đối, chỉ nói: “Ăn cơm trước đi.”
“Ầy, lần sau cậu cứ ăn trước không cần chờ tôi.” Alvin ngồi xuống bàn đá, mở hộp cơm ra.
Lần này Hoàng Nguyên mang tới cho hai cậu cơm trắng ăn kèm đậu hũ kho, phối thêm canh củ sen thanh mát. Cơm canh vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ Hoàng Nguyên vừa mới đến không lâu.
Sau khi ăn trưa xong, bọn họ lại nói chuyện tặng quà. Angus kể lại những gì Vua Tinh Linh Dite đã nói cho Hoàng Nguyên nghe, sau đó hỏi: “Linh thảo ở đây có gì khác so với thảo dược nơi khác không?”
Hoàng Nguyên đáp: “Có giống, cũng có khác. Thảo dược ở nơi khác phần lớn dùng để giải độc, chữa bệnh, nói tóm lại công dụng chính là hồi phục sức khỏe cơ thể trở về mức bình thường. Còn ở đây… linh thảo ở đây có nhiều loài quý hiếm có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với việc tu luyện mà nơi khác không có, hoặc là, cùng một chủng loài thực vật, nhưng hình thái và tác dụng của linh thảo ở đây không thể tìm được ở nơi khác.”
“Kể cả Hoa tộc cũng không có à?” Hoa tộc vốn là địa bàn của Thực vật, là “bá chủ” về thực vật, chắc hẳn cũng sẽ có vài loại chứ? Alvin thầm suy đoán.
“Không chỉ Hoa tộc mà các nơi khác cũng không có. Linh thảo ở đây đã thấm nhuần sức mạnh và năng lượng của Tinh Linh tộc qua nhiều năm, có tác dụng tăng cường sức mạnh, nội lực, hoặc nguồn năng lượng bên trong cơ thể, nói cách khác, chúng có thể cải tạo cơ thể cậu, giúp cậu mạnh hơn. Đây chính là điểm hơn người của nó. Chữ Linh trong linh thảo xuất phát từ Tinh Linh đấy!”
“Vậy còn khoáng vật ở đây so với bên ngoài thì sao?” Alvin hỏi tiếp.
“Quý hiếm hơn, phẩm chất tốt hơn so với bên ngoài, nếu dùng để chế tạo vũ khí thì xác suất đúc thành một “linh khí” rất cao. Tuy nhiên có vài loại vẫn có thể tìm thấy ở những nơi khác. Nếu so sánh thì có thể nói linh thảo mới là “đặc sản” số một của Erudite, còn khoáng vật xếp hàng thứ hai.”
“Vừa rồi cô nói đến linh khí, đó là gì?” Angus nhắc lại.
Hoàng Nguyên giải thích.
Tại Hoa tộc, vũ khí được phân chia thành bốn loại: phổ thông, trân phẩm, linh khí và thần khí. Vũ khí phổ thông sử dụng nguyên vật liệu phổ thông và kỹ thuật rèn đúc phổ thông để gia công, khi sử dụng hiệu quả bình thường. Kế đến, vũ khí trân phẩm dùng vật liệu cao cấp hơn, kỹ thuật rèn đúc tinh chuẩn hơn gia công mà thành, có độ bền và tính sắc bén cao hơn nhiều so với vũ khí phổ thông, tuy nhiên nhìn chung thì cả hai loại phổ thông và trân phẩm đều không giúp gia tăng thực lực cho người sử dụng.
Cấp bậc tiếp theo là linh khí. Điểm làm loại vũ khí này có thể mang chữ “linh” trong tên gọi, đồng thời phần biệt nó với hai loại vũ khí trước đó nằm ở chỗ: linh khí nhận chủ. Trong chiến đấu, linh khí có thể tăng phúc toàn diện tất cả thuộc tính như sinh mệnh, nội lực, tấn công, phòng thủ, vân vân của chủ nhân, thậm chí nó còn có thể tự mình thăng cấp, trở nên sắc bén hơn theo năm tháng. Muốn rèn được một thanh linh khí, không chỉ cần nguyên vật liệu quý hiếm nhất và kỹ thuật rèn đúc cao nhất mà bản thân người rèn cũng phải là vũ khí sư xuất sắc nhất, bởi vì trong quá trình rèn đúc cần liên tục truyền vào nội lực, pháp lực và tinh thần lực của bản thân vũ khí sư, thông qua thời gian và nỗ lực miệt mài, biến một khối khoáng vật vô tri vô giác thành một thanh vũ khí có linh tính và sức mạnh riêng ẩn chứa bên trong nó.
Cuối cùng là thần khí. Khác với cả ba loại vũ khí trước đó, thần khí không do nhân loại chế tạo thành, cũng không dành cho nhân loại sử dụng. Tương truyền rằng thần khí chân chính do trời đất đúc thành, vạn vật nuôi dưỡng, tư thái kiêu ngạo oai hùng, chỉ cúi đầu duy nhất trước thần linh.
Nhưng mà, trên đời này thật sự có thần sao?
Câu hỏi này lưu truyền qua nhiều thập niên, dần dần hình thành nên hai luồng tư tưởng, một cho rằng thần khí chỉ là phiên bản nâng cấp của linh khí nhưng ẩn chứa thực lực mạnh hơn, vì vậy khó khống chế hơn, chỉ cần lực tinh thần đủ cao thì vẫn có thể sử dụng như linh khí. Trong khi đó, tư tưởng còn lại cho rằng thần khí là vũ khí của thần linh, và chúng thật sự có tồn tại, chỉ là nhân loại không có duyên được diện kiến.
Nghe Hoàng Nguyên nói xong, Alvin liền nói: “Ở Pacific cũng có phân cấp vũ khí. Đối chiếu với những gì cô nói thì tôi có thể khẳng định, vũ khí phổ thông được phân cấp B, C, D, trân phẩm liệt vào cấp A, linh khí xếp cấp S, và thần khí… Đa số người đồng ý xếp nó cấp SS, nhưng có một vài người phản đối, muốn xếp nó vào cấp SSS, trong đó có sư phụ tôi. À quên giới thiệu với cô, chuyên ngành tôi học là chế tạo và vật liệu, vậy nên lần này tôi mới muốn chọn khoáng vật.”
Angus lại hỏi Hoàng Nguyên: “Theo cô thấy chúng tôi nên chọn thế nào?”
Hoàng Nguyên ngạc nhiên: “Cậu muốn nghe ý kiến của tôi à? Chuyện này rất quan trọng, cậu chắc chứ?”
Angus gật đầu, thật thà đáp: “Phương diện này tôi không hiểu biết bằng cô nên muốn nghe suy nghĩ của cô.”
Khóe miệng Hoàng Nguyên khẽ cong lên, trong giọng nói có ý cười: “Nếu như tôi nói thì cậu phải nghe theo lời tôi, không được chọn khác đi, vậy cậu còn muốn nghe không?”
Ý của cô rất rõ ràng: Cậu không hỏi thì thôi, cậu hỏi tôi, tôi trả lời rồi thì cậu nhất định phải theo! Có dám không?
Angus sửng sốt.
Vốn Hoàng Nguyên chỉ định làm mặt nghiêm túc vài giây rồi sẽ bảo rằng mình chỉ nói đùa thôi, thế nhưng cô còn chưa kịp giả vờ xong thì đã thấy Angus bên kia đột nhiên gật đầu đồng ý.
Hoàng Nguyên: “…”
Alvin: “…”
Alvin thầm lắc đầu. Xong rồi xong rồi, Angus lại bất thường nữa rồi!
Nhìn kiểu gì cũng biết người ta chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, vậy mà cậu ta lại nghiêm túc đồng ý như thật. Lại nói, cho dù là cô ấy thật sự đưa ra yêu cầu vô lý như thế thì cậu cũng không nên đồng ý ngay như vậy chứ! Ít nhất cũng nên kỳ kèo thêm hai câu nữa chứ!
Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy tin tưởng của Angus, Hoàng Nguyên quyết định nuốt luôn câu nói đùa xuống cổ họng.
Cô lấy lại tinh thần, ánh mắt trong suốt nhìn Angus: “Chọn linh thảo. Không nói đến việc xác suất rèn được một thanh linh khí là rất thấp, cho dù có rèn được thì với thực lực hiện tại của cậu cũng chưa chắc có thể dùng được. Bây giờ cậu nên tập trung tăng cường sức mạnh cho bản thân trước, sau này cậu mạnh mẽ rồi muốn tìm vật liệu gì, đúc vũ khí thế nào cũng được.”
Lần này Alvin lại rất đồng tình với Hoàng Nguyên, lập tức chen vào góp vui: “Đúng rồi! Không phải cậu muốn vào Học viện Quân Sự sao? Quân đội cần nhất là thực lực, cậu chọn linh thảo là đúng nhất!”
“Còn cậu?” Angus vặn lại.
Alvin trưng ra vẻ mặt hiển nhiên: “Tôi nói rồi, tôi học kỹ thuật mà! Dân chế tạo như tôi cần nhất là nguyên vật liệu quý hiếm chứ không phải sức mạnh.”
Angus lắc đầu: “Không Alvin, cậu cũng phải mạnh lên. Ở đây không giống như Trái Đất, ở đây nói chuyện bằng sức mạnh.”
Cậu dứt lời mới phát hiện ra mình vừa vạ miệng nhắc đến Trái Đất, vội vàng liếc nhìn Hoàng Nguyên một cái. Chỉ thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ là không để ý hoặc không nghe rõ, liền lén lút thở phào.
Đối với lời khuyên của Angus, Alvin không cho là đúng. Cậu vẫn muốn kiên định với lựa chọn của mình.
Pacific nói chuyện bằng sức mạnh thì sao? Thực lực của cậu tuy không quá cao nhưng cũng đâu quá thấp, cùng lắm sau này trở về cậu sẽ luyện tập chăm chỉ để tăng cường sức mạnh, chỉ cần lúc gặp phải kẻ địch mạnh có thể trốn thoát là được rồi. Con đường tương lai của cậu không phải là quân nhân, tại sao phải tham lam sức mạnh?
Vì ý kiến bất đồng, cả hai thiếu niên bắt đầu căng thẳng. Suy cho cùng thời gian Alvin sống ở Pacific chưa thật sự lâu, thứ mà cậu nhìn thấy ở Pacific chính là một thế giới khá tương tự thế giới mà cậu từng sống – Trái Đất. Nếu như có điểm bất đồng thì đó là năng lực nhân loại ở đây có chút khác với nhân loại ở Trái Đất, vì vậy nhân loại ở đây hung hãn hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Trong nhận định của cậu, đây vẫn là một thế giới hòa bình, và việc chiến đấu là việc của quân nhân.
Angus thì khác. Cậu sinh ra và lớn lên ở Pacific, thời thơ ấu từng bị người khác dè bỉu, bắt nạt. Kể cả sau khi đến Trái Đất, cậu cũng không sống an nhàn như Alvin mà bắt đầu luyện tập phép thuật, đi đây đi đó, thậm chí còn từng đánh nhau với người thuộc chủng tộc Magician, vì vậy hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc nắm giữ sức mạnh trong tay. Nhưng hiện tại cậu lại thấy khó có thể giải thích với Alvin, dù sao hoàn cảnh lớn lên của cả hai cũng có sự khác biệt.
Bầu không khí dần trầm xuống.
Đương lúc cả hai sắp cãi nhau tới nơi, Hoàng Nguyên đột nhiên hỏi Alvin:
“Cậu còn nhớ tình hình hôm trước lúc hai người bị tấn công bên ngoài kết giới không?”
Chủ đề này chuyển quá nhanh, Alvin không kịp phản ứng.
Hoàng Nguyên cũng không đợi cậu phản ứng, tiếp tục hỏi: “Lúc đó vào một giây cuối cùng của cột sét kia, nội lực của Angus đã cạn sạch, lớp phòng ngự trên người cậu ấy đã biến mất. Nếu như hôm đó tôi không tới kịp, cậu nghĩ tình hình sẽ thế nào?”
Tình hình sẽ thế nào? Alvin ngẩn ra.
Xác thực từ khi được Hoàng Nguyên cứu vào kết giới cho đến lúc vào Erudite, lần lượt diện kiến hai vị Vua Tinh Linh, Alvin chưa từng suy xét lại tình huống khi đó. Nếu như Hoàng Nguyên không nhắc, có lẽ cậu đã quên rằng, trong khoảnh khắc bị Angus chưởng bay ra ngoài, cậu đã thấy bất lực như thế nào.
Khi đó cậu đã nghĩ, nếu như cậu mạnh hơn thì có lẽ tình huống sẽ là cả hai cùng chống đỡ, chứ không phải là một mình Angus liều mạng như vậy. Nếu như sau đó Hoàng Nguyên không tới, cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo sẽ là thế nào.
Hoàng Nguyên lại nói: “Tôi cũng khuyên cậu nên chọn linh thảo, nếu không… nói tàn nhẫn một chút, sau này nếu có chuyện xảy ra, lúc người thân của cậu gặp nguy hiểm còn cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn… Cảm giác đó chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu. Mặt khác, theo tôi được biết tất cả những người thợ chế tác xuất sắc nhất bản thân đều sở hữu cơ bắp dẻo dai nhất và lực tinh thần cường đại nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới mong có thể đúc thành một thanh linh khí vang danh thiên hạ. Cậu, không muốn sao?”
Một lần nữa, lời nói của Hoàng Nguyên như hồi chuông cảnh tỉnh Alvin.
Kể cả Angus đứng bên cạnh cùng phải thừa nhận rằng Hoàng Nguyên quả thật rất biết cách thuyết phục người khác! Về điểm này cậu tự nhận mình còn kém xa.
Lời Hoàng Nguyên nói về lực tinh thần cũng không phải là nói suông cho có để thuyết phục Alvin, mà chính ông Silas – sư phụ của Alvin, cũng đã từng nói với cậu những lời tương tự như vậy! Ông còn nói, cơ bắp có thể rèn luyện để trở nên dẻo dai hơn, kỹ thuật rèn đúc cũng có thể thông qua rèn luyện để trở nên tinh chuẩn hơn, nhưng lực tinh thần lại hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú và kỳ ngộ. Đó là lý do mà đến hiện tại, dù ông đã một trăm sáu mươi sáu tuổi nhưng cũng chỉ mới có hai đệ tử chân truyền mà thôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Alvin dần trở nên do dự, cậu hỏi Hoàng Nguyên: “Vậy… ở đây có loại linh thảo nào giúp tăng cường lực tinh thần không?”
Hoàng Nguyên chậm rãi trả lời: “Cúc Trường Sinh Thiên Tuế, tác động trực tiếp vào hệ thần kinh giúp tăng cường lực tinh thần. Ngân Hạnh Ngũ Sắc, tăng nhãn trường và nhãn lực, đồng thời tăng độ nhạy bén của tất cả giác quan, qua đó tăng cường lực tinh thần. Đây là hai loại có tác dụng tốt nhất đối với lực tinh thần.”
Thần sắc Alvin rõ ràng rung động mãnh liệt, trong đôi mắt hiện rõ sự đấu tranh.
Angus nói luôn: “Thế này đi, tôi và cậu mỗi người chọn một loại linh thảo, món quà thứ ba sẽ chọn khoáng vật.”
Alvin lắc đầu: “Cậu mới là người cứu Onyx và nuôi lớn nó, tôi chỉ thuận tiện mang nó về đây thôi. Vậy nên cậu nên được hai món quà, cứ chọn theo ý cậu.”
Angus thở dài: “Thật ra người cứu được Onyx cũng đâu chỉ có tôi… Thôi, cứ chọn khoáng vật đi, dù sao cũng đang định tặng thầy Eugene một món vũ khí mà, cậu xem loại nào thích hợp thì chọn.”
——-