Cậu ta là người hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân, biết đặt ra mục tiêu phù hợp, sau đó nỗ lực và phấn đấu vì mục tiêu đó. Trên con đường của mình, cậu ta tiến từng bước chậm rãi mà chắc chắn. (Lớp K)
***
Tám giờ rưỡi tối.
Sau khi nhận được thông báo bảng xếp hạng đã được cập nhật, đám học sinh lại như thường lệ nhao nhao tập trung về màn hình điện tử. Có điều, không hiểu sao hôm nay chỉ có tân sinh Lớp K, còn tân sinh Lớp I thì hoàn toàn không thấy bóng dáng.
[Bảng xếp hạng căn cứ]
“Ê mấy đứa lớp I đâu ta, hồi chiều giờ không thấy?”
“Chắc tụi nó nhục quá không dám chườn mặt ra nữa hí hí hí!”
“Á á á! Tui lên hạng rồi nè!”
“Ôi mẹ ơi! Tui cũng vậy! Mừng hết lớn!”
“Ủa? Ê, có lộn không? Sao toàn tên lớp mình thế?”
“Đâu, đâu?”
“Đây, trừ Hawley hạng Sáu ra thì toàn lớp mình nè!”
“Hể??? Hawley xuống hạng Sáu rồi à? Ahihi, đáng đời nó dám xạo với Đội trưởng nhà mình!”
[Bảng xếp hạng toàn quốc]
Maddox đang đứng cạnh Dallton, cả hai cùng dò tìm tên mình trên Bảng xếp hạng toàn quốc. Đột nhiên Maddox thấy Dallton có vẻ là lạ, lập tức quan tâm hỏi han.
“Gì vậy Dallton?”
Dallton chỉ tay vào một hàng nào đó trên màn hình, run run bảo: “Nhìn, nhìn giúp tao… hạng này… có số một phía trước không vậy?”
“Đâu?” Maddox căng mắt ra nhìn, sau đó lớn họng đáp: “Tám mươi mốt! Là tám mươi mốt đó! Số một gì, mày có khùng không?”
“Một trăm tám mươi tư, trừ tám mươi mốt…” Dallton lẩm bẩm tính, sau đó cậu ta thì thầm: “Má, má ôi…”
“Mày nói gì?” Maddox nhăn mặt.
“Tao, tao thăng một trăm lẻ ba hạng! Má ôi! Là một-trăm-lẻ-ba-hạng-đó!!! Duma, tao có đang nằm mơ không?… Ui da! Đau bỏ mẹ! Vậy là không phải mơ rồi! Ha ha, ha ha ha…”
Maddox nhìn Dallton la hét, sau đó tự đánh vào đùi mình một cái, sau đó lại hét lên rồi lao ra khỏi đám đông nhảy nhót như một thằng điên. Cậu ta định túm lấy Dallton rồi cho thằng điên này một trận để nó tỉnh táo lại, nhưng cậu ta lại không ra tay được, bởi vì –
Mở màn bằng Dallton, những đứa còn lại cũng bắt đầu lẩm nhẩm tính toán rồi vừa hét vừa nhảy. Như một đám tâm thần…
Parker: “Tao, tao thăng chín mươi mốt hạng nè!!!”
Jarron: “Tao thăng sáu mươi ba hạng! Trời ơi hạng năm mươi!! Ba má ơi, con xếp hạng Năm Mươi!!! Là hạng Năm Mươi toàn quốc! Trời ơi cầu trời đây là thật, đừng có mơ!!!”
Đến cả người bình thường rất nhẹ nhàng và từ tốn như Rinne cũng la lớn: “Còn tôi, tôi thăng chín mươi chín hạng nè! Tôi lọt Top Một Trăm toàn quốc rồi!!!”
Maddox căng thẳng dò tìm tên mình, sau đó chậm rãi phát hiện… Cậu ta thế mà thăng tám mươi chín hạng, xếp thứ tám mươi sáu toàn quốc!
“Nhìn nhóm Neil, Edelina, Iris kìa, còn Hudson nữa, hạng Hai Mươi toàn quốc luôn! Duma tụi nó ăn gì để tao cúng!!”
“Đội trưởng đâu? Sao nãy giờ dò hoài không thấy?”
“Đúng rồi! Đội trưởng đâu?”
“Dò mấy hạng dưới làm gì, dò top đầu ấy! Lần trước Đội trưởng hạng Ba toàn quốc không nhớ hả? Đợi một chút màn hình quay lại top đầu rồi hãy dò!” ⬅ Thông cảm, do kích thước màn hình có hạn, mỗi lần chỉ hiển thị vừa đủ bốn mươi người thôi.
Sau cơn vui mừng, lúc này đám Dallton lại cảm thấy hơi lo lắng.
Từ khi nhận được bài học “nên tập trung vào chính mình, tập trung vào mục tiêu do mình đề ra” của Angus, Lớp K đã không còn tình trạng tị nạnh, hiềm khích nhau nữa. Mỗi người đều cố gắng vì mục tiêu của mình, đồng thời cố sức phối hợp trong các hoạt động đội nhóm để cùng đạt kết quả tốt.
Cuối cùng cũng có kết quả tốt thiệt rồi!
Nếu để ý kỹ sẽ thấy, ngoại trừ Cody vẫn nằm ở nhóm cuối bảng – là vì điểm bốn tuần đầu tiên của cậu ta quá thấp, điểm tháng này chưa kéo lên nổi – thì mười chín người còn lại của Lớp K do Đội trưởng Angus dẫn đầu đều có mặt trong Top Một Trăm toàn quốc.
Đây là một thành tích quá khủng, siêu khủng, super khủng!!!
Cơ mà, thứ hạng cạnh tranh ở top đầu bao giờ cũng gắt gao hơn top cuối: Trong khi bọn họ đều thăng hạng với con số khủng thì nhóm Neil, Edelina, Iris, hay Hudson thăng được mười mấy, hai mươi hạng cũng đã xem như là “kỳ tích” rồi!
Đội trưởng… Không biết Đội trưởng có đấu lại mấy đứa top đầu của căn cứ khác không?
Kết quả –
***
Bịch! Bịch! Bịch!
Giày thể thao nện xuống sàn nhà trong đêm tối tạo ra âm thanh đặc biệt lớn.
Dallton chạy nhanh trên hành lang ký túc xá. Khi đến được căn phòng số Chín, cậu ta dừng lại, vô thức điều hòa nhịp thở và chỉnh lại trang phục cho tử tế, sau đó mới giơ tay gõ cửa.
Người mở cửa là Cody.
Bên trong phòng khách sáng trưng, không chỉ có Cody, Neil, Iris mà còn có cả Hudson, Gilmar, Edelina, Trixi, Gennista.
Dallton hơi bất ngờ, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: “Tôi, tôi đến để báo lại hạng của Đội trưởng, lúc nãy Đội trưởng không đến.”
Cody mỉm cười: “Vô đi, vô ngồi chơi.”
Dallton bước vào phòng rồi mới biết, hóa ra ngoài chủ nhân của căn phòng là đám Iris, Neil, Cody thì lý do mà những người còn lại có mặt tại căn phòng này đều là muốn báo tin với Đội trưởng. Cơ mà Đội trưởng bận gì đó, nên tất cả đều đang chờ.
Dallton ngồi cùng với đám người này, dù bề ngoài cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm thì không yên ổn chút nào.
Hu hu, trong phòng đều là một đám “tinh anh”, cậu ta ngồi chung rất có áp lực nha! May mà có thêm Trixi với Gennista còn hơi giống “người phàm” một tí nên cậu ta cũng đỡ lạc lõng, hic.
Nhưng Dallton còn chưa kịp ngồi nóng đít thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Iris và Neil nhìn nhau cười. Edelina lười biếng chống cằm, đề xuất: “Hay là các cậu mở cửa phòng luôn cho rồi!”
Iris gật đầu: “Cũng được.”
Lần này là Dustan, Derwin và Fulton cùng đến. Sau đó, lần lượt Tina, Rinne, Jarron, Jaclyn, Nissyen, Parker, Maddox cũng đến.
Phòng khách vốn dĩ cũng không nhỏ đột nhiên trở nên chật chội. Lướt một vòng mười tám gương mặt quen thuộc, Iris gợi chuyện: “Xem ra sẽ không còn ai tới nữa đâu. Lúc nãy nói tới đâu?”
Hudson cười cười: “Đang nói chuyện của Cody.”
Trixi lập tức gật đầu: “Ờ, tôi cũng đang tính nói! Cody, cậu đừng buồn, do đợt này phần điểm tính cho hạng mục đấu đồng đội còn thấp nên là chưa kéo điểm cậu lên được. Nhưng mà qua tuần sau điểm thi đấu đồng đội tăng lên rồi. Lớp mình đang phối hợp rất tốt, chắc chắc cuối khóa cậu sẽ đạt kết quả tốt thôi à!”
Từ tuần thứ tư đến tuần thứ tám là thời gian để tân sinh làm quen với hạng mục thi đấu đồng đội nên phần điểm tính cho hạng mục này chưa cao.
Tuy nhiên sang đến tuần thứ chín, giáo viên sẽ chính thức trực tiếp dạy phép thuật cho tân sinh, đồng thời dạy chúng cách áp dụng vào chiến đấu và phối hợp với đồng đội. Từ đó, điểm tính cho các hạng mục thể lực sẽ giảm xuống, còn điểm thi đấu đồng đội sẽ tăng lên đáng kể. Cody có thể lợi dụng điểm này để thăng hạng ở các tuần sau.
Trước sự quan tâm của mọi người, Cody ngại ngùng gãi đầu: “Cảm ơn các cậu… Nhưng mà, tôi không có buồn.”
Hở?
Cả lớp đều nằm trong Top Hai Mươi, một mình cậu đứng ở hạng Ba Mươi Chín mà không buồn hả? ⬅ By cả đám còn lại.
Còn có, trên Bảng xếp hạng toàn quốc, cả lớp đều nằm trong Top Một Trăm, chỉ riêng cậu đứng thứ Một Trăm Chín Mươi Bảy thôi đó!!!
Trước ánh mắt tròn xoe của mọi người, Cody từ tốn nói:
“Đội trưởng Angus từng nói, chúng ta nên tập trung vào mục tiêu của chính mình. Mục tiêu của các cậu là tăng hạng, còn của tôi là tăng điểm.”
“Lúc trước điểm của tôi rất thấp, cách mọi người một khoảng rất xa. Trong khi các cậu chỉ kém người xếp trên mình vài điểm, tôi lại kém đến hơn một trăm hai mươi điểm.”
“Nhưng bây giờ tôi đã bắt kịp rồi, không còn bị bỏ lại nữa. Cho nên, nhìn thì có vẻ tôi chỉ tăng một hạng, nhưng đối với tôi kết quả như vậy là tốt lắm rồi! Xuất phát điểm của tôi kém hơn các cậu rất nhiều, nên cũng cần thời gian để cải thiện.”
“Kỳ tích đâu có từ trên trời rơi xuống!”
Cả đám trong phòng ngẩn ra.
Vừa rồi hùa nhau an ủi Cody, nhưng ở đây có mấy người thực sự quan tâm đến tình huống của cậu ta?
Long tộc tôn sùng sức mạnh.
So với hai mươi năm lớn lên và phát triển, một tháng hòa đồng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ quá đỗi ngắn ngủi, chưa đủ để xóa đi thứ chân lý đã ngấm vào trong xương máu của mỗi con rồng.
Tất cả đến đây đều là vì Angus, nhưng đó là vì họ tôn trọng và kính nể Angus.
Còn Cody – Trong ấn tượng của mọi người, cậu ta là người kém nhất, luôn trông có vẻ ù lì, chậm chạp. Những điều này gợi lên sự thương hại nhiều hơn là đồng cảm!
Thế mà, không nghĩ cái người mà họ cho rằng ù lì, chậm chạp đó, hóa ra lại người thông suốt nhất trong cả đám.
Cậu ta là người hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân, biết đặt ra mục tiêu phù hợp, sau đó nỗ lực và phấn đấu vì mục tiêu đó. Trên con đường của mình, cậu ta tiến từng bước chậm rãi mà chắc chắn.
Nhóm Dallton cảm giác, hôm nay lại vừa “lĩnh hội” được thứ gì đó rồi!
Không ngờ chỉ tính đi báo tin cho Đội trưởng thôi mà cũng có được bài học mới!
Quả nhiên mấy người ở bên cạnh Đội trưởng lâu ngày đều là thâm tàng bất lộ!!
Từ nay về sau phải ráng đu bám theo Đội trưởng để được lây thêm chút tiên khí, sớm ngày tu thành chánh quả hí hí hí!!!
(Ê ê! Tự nhiên lôi Angus vô đây là sao? Nãy giờ cậu ta có mặt ở đây hả?? Cậu ta có nói gì hả???)
Tất nhiên là giờ phút này Angus không hề hay biết hình tượng của cậu trong lòng đám lớp K lại vừa được nâng lên một tầm cao mới…
——-