Sức mạnh không thể ngồi không mà tự có. Sức mạnh được tạo nên từ mồ hôi, máu và nước mắt luyện tập mỗi ngày. (Angus Farley)
***
Hai giờ chiều. Căn cứ huấn luyện tân sinh số Năm.
Tương tự bốn căn cứ huấn luyện tân sinh còn lại, căn cứ số Năm có diện tích trên dưới hai nghìn kilomet vuông, bao gồm hệ thống lớp học, thư viện, ký túc xá, sân tập, võ đài, trường bắn, hồ bơi, hồ nước nhân tạo, rừng nhân tạo, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập và rèn luyện cho toàn thể tân sinh.
Tất cả tân sinh xuống xe, tập họp tại một hội trường rộng lớn. Angus theo đoàn người tiến vào hội trường, vừa đi vừa quan sát toàn bộ tân sinh. Đến khi ngồi xuống chỗ của mình, cậu đã có cái nhìn sơ lượt.
Có tổng cộng bốn mươi tân sinh, nhiều nhất vẫn là hệ Hỏa, sau đó đến hệ Thủy, ít nhất là hệ Lôi. Angus phán đoán dựa trên những đặc điểm ngoại hình như màu tóc, màu mắt và trực giác của bản thân. Nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, vì theo dải màu trong sách thì Hỏa long và Lôi long đều sở hữu tông màu vàng sáng, rất dễ nhầm lẫn.
Trừ khi sử dụng phép thuật hoặc biến hình, nếu không thì chỉ nhìn ra một số loài phổ biến qua hình người.
Có tám người đi vào hội trường, hai người đầu tiên trông có vẻ nổi bật hơn. Người đi trước có mái tóc và đôi mắt màu đỏ cam, người sau có mái tóc và đôi mắt màu vàng đậm. Bọn họ nhìn lướt qua các tân sinh, sau đó người đi đầu lên tiếng: “Chào các em. Tôi là Fred, đây là Eugene. Chúng tôi sẽ là người hướng dẫn chính của các em trong thời gian sắp tới.”
Người đàn ông tên Fred bắt đầu nói sơ qua về quy định tại căn cứ, sau đó cho từng tân sinh giới thiệu tên và quê quán.
Căn cứ có tất cả bốn mươi tân sinh, chia thành hai lớp. Mỗi lớp có một thầy hướng dẫn chính và ba trợ giảng, họ sẽ thay phiên nhau làm các công tác giảng dạy, hướng dẫn, trọng tài, sắp xếp sinh hoạt và giám sát tân sinh.
“Hãy nhớ, bắt đầu từ giờ phút này cho đến sáu tháng sắp tới, tất cả biểu hiện và kết quả thi đua của các em đều được chúng tôi quan sát và đánh giá. Vì vậy, hãy biểu hiện tốt nhất có thể.”
“Đúng sáu giờ sáng mai tập họp. Còn bây giờ, các em về phòng sắp xếp hành lý, chuẩn bị giờ cơm chiều. Giải tán!”
Ăn chiều xong đã đã gần sáu giờ tối, một số tân sinh còn rủ nhau đi tham quan căn cứ, tất nhiên là trong phạm vi giới hạn đã được Fred nói qua vào buổi chiều.
Angus cầm bản đồ đi một vòng xung quanh, trên đường đi cậu thấy khá nhiều tân sinh đang tụ tập tại sân bóng rổ chơi đùa làm quen, một số khác chăm chỉ ngồi đọc sách tại thư viện – dù chỉ mới ngày đầu tiên nhập học. Mỗi nơi Angus chỉ nhìn một chút rồi đi tiếp.
Căn cứ thật sự rất rộng. Chỉ dạo qua thôi chứ không vào xem mà đã mất hơn hai tiếng đồng hồ!
Sau khi xác định các địa điểm quan trọng, cậu trở về ký túc xá.
Bốn tân sinh sẽ ở cùng một phòng trong ký túc xá. Ba tân sinh cùng phòng với Angus lần lượt là: Neil, Iris, Cody.
Angus là người đầu tiên trở về phòng ký túc. Đối lập với khoảng không gian rộng rãi của phòng khách bên ngoài, phòng ngủ cá nhân rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn tám met vuông với một giường đơn, một tủ quần áo nhỏ, một bàn học và một cái ghế. Không có bất kỳ một vật dụng dư thừa nào khác. Rất đúng chất của một quân nhân.
Angus đứng tại cửa phòng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, sau đó bước đến phía cửa sổ. Chỉ một thao tác đơn giản, cửa sổ đã mở ra, Angus phóng tầm mắt vào khoảng không gian mênh mông của căn cứ.
Sáu tháng sắp tới của cậu sẽ trải qua tại nơi này.
Nghe nói huấn luyện rất khắc nghiệt. Một là tuân thủ, hai là bị đuổi học.
Nghe nói đám học sinh sẽ tranh đấu quyết liệt để giành giật lợi ích, không nể mặt ai, không từ thủ đoạn.
Nghe nói chỉ cần không đánh chết người, giáo viên sẽ cứ thế cho qua, không truy cứu trách nhiệm.
Nghe nói… Còn nhiều cái “nghe nói” lắm, nhưng tất cả cũng chỉ là nghe nói. Mà bây giờ, rốt cuộc cũng đã tới lúc cậu trải nghiệm những cái nghe nói này rồi.
Angus thu hồi tầm mắt, đóng cửa sổ lại rồi lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu bắt tay vào việc sắp xếp hành lý.
Mười giờ tối, Angus hoàn thành việc sắp xếp căn phòng của mình. Cậu ra khỏi phòng lấy nước uống thì gặp người bạn cùng phòng đầu tiên. Đó là một thiếu niên gầy gò với mái tóc màu xám.
Là một đứa con lai, Angus gần như khẳng định.
Tân sinh tóc xám cứ nghĩ mình là người trở về đầu tiên, không ngờ còn có người về sớm hơn mình. Hơn nữa trông có vẻ cậu ta vừa tắm xong, dáng vẻ rất thoải mái. Tân sinh tóc xám ôm hai quyển sách trên tay, đứng yên tại chỗ nhìn Angus. Sự phòng bị hiện rõ trong đôi mắt màu tím nhạt của cậu ta.
Lúc này, Angus bước lên một bước, bình thản chào hỏi: “Cậu là Iris đúng không? Chào, tôi là Angus.”
Nhớ tên bạn học cùng căn cứ, hoặc ít nhất, phải nhớ tên bạn cùng phòng là quy tắc đầu tiên mà bà Sienna – một trong những người hàng xóm thân thiết tại làng Hills từng công tác lâu năm trong quân đội – đã dạy Angus.
“Trong tình huống chưa quen biết, con nhớ được tên người khác sẽ khiến họ có thiện cảm và nảy sinh cảm giác muốn thân cận.” – Đây là nguyên văn bà Sienna đã nói.
Khi đó Angus tỏ vẻ không tự nguyện lắm, cậu hỏi lại: “Nhưng tại sao con phải làm thân với bọn nó? Con nghe nói trong đó tụi nó tranh đua đấu đá nhau lắm mà?”
Bà Sienna cười: “Đám thanh thiếu niên các cháu lúc nào cũng chỉ biết xù lông đánh nhau! Cháu ngoan, tinh thần thi đấu cần thể hiện đúng nơi đúng lúc. Thích gây sự kiếm chuyện chỉ là tâm lý trẻ con thôi. Cuộc sống trường lớp là cuộc sống tập thể. Sống trong tập thể, con nên có ít nhất một vài người bạn để hỗ trợ con khi cần.”
Nhớ lại mấy đứa trẻ đáng ghét ở khu trung tâm, Angus hơi khó chịu. Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian sống ở Trái Đất, đích thực cậu đã được khá nhiều người giúp đỡ. Angus miễn cưỡng nghĩ: Có lẽ mình sẽ thử tìm một vài người bạn “được được” xem sao. Thành thử khi phân lớp và cho từng tân sinh giới thiệu tên, Angus đã rất chú tâm ghi nhớ.
Cậu bạn tóc xám tên Iris rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đáp: “…À, chào cậu.”
Angus gật đầu: “Có cần giúp đỡ gì không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Iris đáp.
Angus gật đầu, cầm bình đi lấy nước uống rồi trở về phòng. Cậu không ra khỏi phòng thêm một lần nào nữa.
***
Năm giờ ba mươi phút sáng, Angus thức dậy. Cậu đánh răng, rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái, làm vài động tác khởi động đơn giản, sau đó chạy chậm đến sân huấn luyện.
Đúng sáu giờ, hai giáo viên và bốn trong sáu trợ giảng đã có mặt, tuy nhiên về phía tân sinh, chỉ có một nửa đang có mặt. Nhóm giáo viên nhìn đám tân sinh một lúc, sau đó một trong số họ nói vào bộ đàm: “Mở chuông báo thức đi.”
Tức thì một tiếng còi báo động cực lớn vang lên khắp căn cứ, vài tân sinh không chịu được phải bịt tai lại. Mười lăm phút tiếp theo, các tân sinh đến muộn lần lượt xuất hiện kèm theo lời xin lỗi lí nhí.
Hic, tối hôm qua bọn họ chơi đùa hăng máu quá, hơn mười hai giờ đêm mới ngủ nên sáng dậy trễ!
Sắc mặt của nhóm giáo viên trở nên âm trầm.
Người đàn ông tóc vàng tên Eugene ngày hôm qua vẫn một mực im lặng – hôm nay lần đầu tiên cất giọng: “Những ai sáng nay đến trễ, phạt không được ăn sáng.”
Đám tân sinh đến trễ căng lỗ tai ra nghe, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng hình phạt gì đó tàn khốc, chứ nhịn ăn sáng một ngày cũng chẳng sao! Hồi còn nhỏ muốn ba mẹ mua cho cái gì đều dọa tuyệt thực mà, còn may mắn, còn may mắn!
Nhưng đám tân sinh thở chưa hết hơi đã nghe tiếp một thông tin sét đánh.
“Chạy sáu mươi ki-lô-mét?” Một tân sinh ngạc nhiên thốt lên.
Fred gật đầu: “Đúng vậy! Đường chạy bắt đầu từ vị trí này, vòng qua sân tập bắn, hồ bơi, võ đài, sau đó lại trở về vị trí này. Chúng tôi đã vẽ sẵn đường chạy nên các em khỏi lo lạc đường.”
Đám tân sinh chết sững.
Fred làm như không thấy vẻ mặt chuyển biến vi diệu của đám tân sinh, tiếp tục nói: “Như tôi đã nói, kết quả ngày hôm nay cũng nằm trong kết quả thi đua cuối kỳ của các em. Ngoài ra, năm người về cuối cùng sẽ chịu hình phạt rửa chén cho tất cả mọi người.”
“Các em có mười phút khởi động. Sau tiếng còi của tôi, tất cả sẽ bắt đầu chạy.”
Đối với thiếu niên độ tuổi này mà nói, “huấn luyện quân sự” là một cụm từ hết sức… thần bí.
Trước khi đến đây, tất cả đều từng nghe gia đình bảo rằng huấn luyện quân sự cực kỳ nghiêm khắc, phải hết sức cẩn thận, không được phạm lỗi. Nhưng một phần do chưa từng tận mắt chứng kiến, phần khác do tâm lý phản nghịch của thiếu niên mới lớn, chúng luôn cho rằng tất cả chỉ là người lớn muốn hù dọa mà thôi!
Nhưng sự thật là… lời cảnh báo của người lớn đúng là không thể xem thường đâu nha!
Hu hu, lỡ dậy trễ chút thôi đã bị phạt không được ăn sáng!
Không được ăn sáng thì thôi đi, đằng này trước đó còn phải chạy một mạch sáu mươi kilomet!!
Mà lỡ về cuối cùng thì không chỉ không được ăn mà còn phải rửa chén cho đám được ăn!!!
Không chỉ đám tân sinh dậy trễ than khóc mà đám tân sinh đến đúng giờ cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Nguy cơ rửa chén vẫn còn đó nha! Không muốn rửa chén đâu nha nha nha!
Vì thế, khí thế của bốn mươi tân sinh từ bi thảm thoáng chốc chuyển sang nhiệt huyết hừng hực.
Mỗi tân sinh được phát một đồng hồ đeo tay nhỏ. Để sự chênh lệch về vị trí xuất phát giảm xuống thấp nhất, nhóm giáo viên cho bốn mươi tân sinh xếp thành hai hàng ngang. Như vậy có tất cả hai mươi “hàng dọc”, mỗi hàng chỉ gồm hai tân sinh. Một vài tân sinh hấp tấp chen lấn nhau. Angus nhíu mày lui về phía sau hai bước, cậu dường như có thể thấy trước tình huống xô đẩy khi xuất phát.
Đúng sáu giờ rưỡi sáng, tiếng còi xuất phát vang lên.
Một đám tân sinh xô đẩy nhau vượt lên, vài ba tân sinh té nhào xuống đất. Song tất cả đều phản ứng rất nhanh, ai bị té thì lồm cồm bò dậy chạy, ai chạy rồi thì tiếp tục chạy nhanh hơn.
Loáng một cái, tất cả đều dùng hết tốc lực xông lên, để lại Angus và một đám cát bụi mù mịt.
Angus ngập mặt trong cát bụi: “…”
Áp lực thành tích và áp lực rửa chén quả nhiên thật… đáng sợ!
Angus bắt đầu chạy.
Cậu duy trì tốc độ chậm để khởi động, chỉ chừng mười lăm kilomet trên giờ. Sau khi chạy được khoảng mười phút, cậu tăng lên tốc độ ba mươi lăm kilomet trên giờ.
Hơn bảy giờ sáng, mặt trời lên cao, Angus vượt qua nhóm tân sinh đầu tiên bị tụt lại phía sau. Tiếp sau đó, từng tân sinh ở tốp giữa bị Angus vượt mặt, cho đến khi… Chỉ còn khoảng ba kilomet nữa là đến đích. Angus hiện đang xếp thứ sáu, cách một khoảng khá xa so với ba mươi bốn tân sinh còn lại, đồng thời cũng xa so với năm người chạy trước.
Đã là giai đoạn nước rút. Thứ hạng top đầu gần như đã được định đoạt.
Đúng lúc này… Angus tăng tốc!
“Thằng nhóc kia… bây giờ mà còn tăng tốc được kìa!” Một trợ giảng không nhịn được la lớn.
“Năm, năm mươi kilomet trên giờ???” Từ số liệu của đồng hồ trên tay tân sinh truyền đến hệ thống, vận tốc hiện tại của Angus làm nhóm trợ giảng đang ngồi ở phòng giám sát trợn mắt.
“Lớp nào đấy? Tên gì?”
“Angus Farley, lớp K. Lớp của anh Eugene đấy!”
“Farley? Hình như tôi không quen ai họ đó cả!”
Nghe tiếng bước chân dồn dập, tân sinh đang xếp hạng năm quay đầu nhìn, sau đó thấy một mái tóc màu xanh nhạt lướt qua hắn như một cơn gió. Tương tự với tân sinh hạng tư, tân sinh hạng ba, tân sinh hạng hai… Có người sau khi bị Angus vượt qua cũng cố gắng tăng tốc đuổi theo để giành lại vị trí, tuy nhiên chỉ chừng hai mươi, ba mươi bước đều không chịu nổi phải thả chậm tốc độ, thậm chí còn chạy chậm hơn lúc ban đầu.
Không một ai thành công vượt lên. Tất cả tân sinh đều đã cạn kiệt sức lực.
Còn cách vạch về đích khoảng chừng ba trăm met, Iris nhìn lên màn hình khổng lồ đặt tại vạch đề đích đang hiển thị bản đồ đường đua, bất ngờ nhận ra một chấm tròn đang vượt qua các hạng bốn, ba, hai để tiến lên.
Vận tốc quá nhanh!
Iris nắm chặt tay, trong đôi mắt cậu ta thoáng hiện lên sự hung hăng.
Sự hung hăng nguyên thủy của loài động vật ăn thịt.
Cậu ta không cần biết đó là ai. Cậu ta chỉ biết mình phải thắng. Phải thắng bằng mọi giá. Và đứng hạng nhất. Cậu ta không muốn bị xem thường nữa.
Iris hít vào một hơi, dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình để chạy thật nhanh về đích.
Phía sau, Angus cũng đang đuổi theo với vận tốc kinh người.
Đồng hồ điểm từng giây…
Trong sự quan sát chăm chú của nhóm giáo viên, hạng một và hạng hai của kỳ thi chạy vượt qua dải băng về đích gần như cùng lúc. Khoảnh khắc chạm người vào dải băng, Iris té nhào xuống đất, thậm chí lăn xa vài vòng. Trái ngược với sự chật vật của Iris, Angus về đích một cách vững vàng. Cậu theo quán tính chạy thêm một quãng ngắn, giảm tốc từ từ rồi dừng lại, nhìn về phía Iris…
Iris nằm thở đứt quãng trên mặt đất cứng ngắc. Đừng nói đến việc đứng dậy, ngay cả việc hít thở để giữ tỉnh táo thôi cũng đã rất khó khăn với cậu ta rồi.
Cảm giác mình sắp ngất đi tới nơi thì một bàn tay chìa ra.
Iris ngước mắt nhìn. Chỉ thấy đôi mắt màu xanh nhạt bình thản đối diện với mình.
Không có tức giận, không có khinh bỉ, không có xem thường, càng không có hả hê. Chỉ có bình thản.
Tại sao? Cậu ta không…
“Đứng lên.” Giọng nói lành lạnh của Angus truyền tới. “Người về nhất không nên có bộ dạng như thế!”
Iris trợn to mắt.
Giọng Angus rất nhẹ nhưng ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình nào đó. Sức mạnh đó thôi thúc Iris cố sức đưa tay ra. Và được một lực thật mạnh kéo dậy.
Angus thả tay, tự nhiên tiến đến nơi để nước dành cho tân sinh. Cầm chai nước một lít tu hết trong một hơi, Angus mới thấy mình khỏe hơn một chút.
Giờ đây, cậu thật sự cảm thấy may mắn vì đã tập theo thói quen của Thiên Minh chạy bộ mỗi ngày. Nếu cậu vẫn còn là con rồng bệnh suốt ngày chỉ biết trông chờ vào việc phơi nắng dưới ánh mặt trời để khỏe lên thì không biết hôm nay sẽ thảm thế nào…
Quả nhiên, sức mạnh không thể ngồi không mà tự có. Sức mạnh được tạo nên từ mồ hôi, máu và nước mắt luyện tập mỗi ngày.
——-
Võ Chung
Được : ))