Angus thắng trận, Lớp K tổ chức ăn mừng.
Nhiệm vụ tìm nơi tổ chức tiệc được Eugene quăng cho ba trợ giảng. Số thành viên tham gia ăn mừng tổng cộng hai mươi lăm người, gồm đám Lớp K, Alvin, Eugene và ba trợ giảng của khóa quân sự.
Ba trợ giảng chạy tới chạy lui trong Thủ đô tìm địa điểm phù hợp rồi gửi cho Eugene. Sau một quá trình kén tới chọn lui, cuối cùng Eugene quyết định chọn đề xuất của trợ giảng Ralph, là một nhà hàng tầm trung có không gian tiệc nướng ngoài trời. Bọn họ sẽ bao trọn khu vực tiệc nướng ngoài trời này. Ngoài việc bảo nhà hàng chuẩn bị tiệc nướng, Eugene còn phá lệ cho phép bọn nhỏ tiếp xúc với đồ uống có tí cồn – chính là cocktail!
Eugene chưa bao giờ là người cứng nhắc. Mặc dù trường học vẫn luôn nhắc đi nhắc lại là nên hạn chế học sinh uống rượu bia, nhưng thực tế là trong các dịp tiệc tùng chính thống như tiệc dạ hội, tiệc cuối khóa, nhà trường vẫn cho phép căn tin phục vụ cocktail có cồn cho học sinh. Thế nên bữa tiệc lần này anh cũng không gò bó tụi nhỏ.
Vì vậy, vào lúc năm giờ chiều, vừa đặt chân vào khu vực tiệc nướng đã nhìn thấy các loại thịt cá hải sản tươi phơi phới cùng các ly cocktail đủ màu sắc, đám Lớp K hưng phấn đến muốn điên luôn!
“Thầy ơi, chỗ thịt này bọn em muốn ăn gì cũng được ạ?”
“Cô ơi, cocktail này em có thể yêu cầu họ pha thêm màu khác không?”
“Thầy ơi, em chụp tấm hình làm kỷ niệm được không?”
Eugene liếc trợ giảng Ralph một cái. Ralph hiểu ý, vung tay lên khẳng định lại lần nữa rằng tất cả thức ăn nước uống trong khu vực đã bao đều cho bọn họ “toàn quyền xử lý”. Đám Lớp K lập tức hoan hô ầm ĩ, sau đó bay vào đánh chén.
Gilmar vừa ăn vừa khen lấy khen để: “Ngon quá! Ngon quá!”
Cody bình luận trong khi miệng vẫn đang ngồm ngoàm nhai thịt: “Ừ, so với tiệc cuối khóa của mình thì ướp hơi kém Nissyen một tẹo, cơ mà bù lại thịt cá đa dạng hơn!”
Edelina gật đầu liên tục: “Các cậu cố gắng tận hưởng đi! Không phải ai cũng được thế này đâu! Hôm qua tôi gọi về nhà, ba tôi nghe tổ chức tiệc thì rất ngạc nhiên. Ông ấy nói mấy năm trước chị họ tôi đi học chả thấy tiệc tùng gì cả!”
Hudson nghe bọn họ nói xong thì liếc nhìn Angus: “Tôi nghĩ là nhờ Lớp trưởng chúng ta mới có ăn đấy! Ba tôi nói thầy Eugene bình thường không thích quản chuyện này chuyện kia đâu, đừng nói tới tổ chức tiệc.” – Kỳ thực nguyên văn mà ba Hudson nói là: “Trung tướng Eugene vốn là kiểu người không màng thế sự, mặc kệ thiên hạ. Ngày thường nói chuyện với cậu ta không bị trúng đạn là may mắn lắm rồi chứ đừng nói tới chuyện ăn được của cậu ta một xu tiền nào! Hừm, xem ra lần này cậu ta phải vừa ý cái cậu Khối trưởng kia lắm.” Sau đó ông ta còn tỏ ý tán thành quyết định quy thuận Angus của Hudson, vì theo ý ông thì: “Người được Eugene nhìn trúng thì không phải người thường đâu! Con hãy quan sát và học hỏi cậu ta nhiều hơn.”
Neil nghe xong lời Hudson nói liền phụ họa: “Đúng vậy! Các cậu phải nhớ, đi theo Lớp trưởng thì mới có ăn! Từ đây về sau chúng ta quyết một lòng phò tá Lớp trưởng đại nhân…” Cậu ta còn chưa nói xong đã bị Angus bước tới đá cho một cước: “Ăn nói bậy bạ! Các cậu nữa, ai bỏ công tìm nơi này cho các cậu ăn chơi? Ai bỏ tiền mua rượu thịt cho các cậu chè chén? Còn không đi cảm ơn các thầy cô?”
Angus nói xong liền cầm đĩa thịt vừa nướng xong đi về phía Eugene.
Có cậu mở đường, đám Lớp K thấy vậy cũng vội vã thu lại tinh thần, kéo đến vây quanh Eugene và ba trợ giảng nói cảm ơn. Có đứa còn biểu thị lòng cảm động sâu sắc tới mức rưng rưng hỏi sau này các thầy cô có tiếp tục dạy lớp chúng em không hay sẽ chuẩn bị nhận khóa quân sự kế tiếp. Trợ giảng Ralph cười mỉm chi, nói rằng giáo viên chủ nhiệm và ba trợ giảng sẽ theo lớp đến khi ra trường, sau đó thằng nhóc đấy liền thay đổi sắc mặt tung tăng chạy đi ăn uống tiếp.
Ralph: “…” Sắc mặt nói lật liền lật! Còn nhanh hơn lật bánh tráng!
Đợi đám Lớp K đi rồi, Ralph nhìn Eugene đang chậm rãi thưởng thức thịt nướng mà Angus vừa mang tới, cười tủm tỉm mở miệng: “Bữa tiệc này là vì Angus đúng không anh Eugene? Hồi Khóa Ba Mươi Bảy cũng không thấy anh mở tiệc. Cả những khóa trước nữa!”
Giáo viên chủ nhiệm và ba trợ giảng sẽ theo lớp đến khi ra trường. Thế nên khóa gần nhất mà Eugene đảm nhận là Khóa Ba Mươi Bảy. Trùng hợp khi đó Ralph cũng là trợ giảng của lớp Eugene chủ nhiệm.
Eugene liếc anh ta một cái. Trong lứa đàn em khóa sau này, Ralph cũng xem như là người hợp nhãn anh, vì vậy anh nói thêm được vài chữ: “Ừ, thì sao?”
Ralph nhún vai: “Em tò mò thôi! Ví dụ Angus không giành được chức Khối trưởng thì sao?” Anh ta đột nhiên muốn biết, Eugene phá lệ quan tâm đến học sinh là vì chức vụ Khối trưởng kia hay là vì bản thân Angus. Dù sao từ trước đến nay trong số các lớp Eugene chủ nhiệm vẫn chưa có ai giành được vị trí đó.
Đổi lại, Eugene nhìn Ralph với vẻ mặt khinh thường: “Cậu thấy trước giờ tôi có để mắt tới cái chức Khối trưởng đó không?”
Ralph: “…”
Ặc, nói vậy… là vì Angus rồi! Cơ mà cũng đúng! Nếu Eugene vì chức vụ Khối trưởng thì mấy năm qua anh đã ráo riết bồi dưỡng nhân tài rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ.
Ralph chậc một tiếng: “Thật hâm mộ! Em cũng muốn làm đệ tử của Trung tướng Eugene.”
“Biến.” Eugene hừ một tiếng.
***
Phía bên này, đám Angus ăn cũng đã lưng lửng bụng rồi, vì vậy đang thả chậm tốc độ, “nghỉ mệt” một lát để tí nữa ăn tiếp tăng hai.
Alvin cầm một ly Blue Lagoon màu xanh nhạt trong tay. Pacific không có trái cây, thế nên hương trái cây pha trong cocktail là hương tổng hợp. Tay còn lại của cậu đang cầm chiếc Huy hiệu Khối Trưởng vừa đòi được từ Angus. Đám Lớp K thấy vậy cũng tụ lại, xin phép Angus một tiếng rồi chuyền tay nhau xem huy hiệu.
Huy hiệu Khối trưởng là một khối đồng hình hoa ba cánh, trông gần giống như một tam giác đều cạnh dài khoảng ba cemtimet, bên trong là một viên đá hình tròn màu trắng trong suốt đường kính khoảng hai centimet, mặt sau khối đồng có khắc số “42”, đại điện cho số khóa của Khối trưởng. Alvin vừa cầm lên ngắm nghía một chút liền phun ra hai chữ: “Quả nhiên.”
“Quả nhiên gì?” – Một người nào đó hỏi.
“Không phải đồ chơi bình thường.” – Alvin đáp
Lời này làm Angus cũng phải ngạc nhiên. Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì đám Lớp K đã nhao nhao bắt Alvin giải thích.
Trước ánh mắt tò mò bức thiết của đám Lớp K, Alvin điềm nhiên nói: “Đây là đá trữ nội lực cấp độ một.”
Hể? Đá trữ nội lực?
Đá trữ nội lực. Bốn chữ này mà nói, đối với những học sinh có xuất thân từ gia tộc có tiếng hoặc có liên quan đến quân đội như Hudson hay Neil thì còn biết chút đỉnh, chứ học sinh bình thường thì hầu hết chưa từng nghe qua. Angus cũng không ngoại lệ.
Trước ánh mắt tò mò của đám Lớp K, Alvin chậm rãi giải thích.
Một số loại đá quý thông qua công nghệ luyện chế có thể đạt được tính năng lưu trữ nội lực và sau đó cung cấp cho người sử dụng khi người đó hết nội lực. Nói một cách đơn giản, chúng có cách sử dụng giống như pin sạc dự phòng, lúc rảnh rỗi có thể truyền nội lực vào đá để dự trữ – tất nhiên người sử dụng phải tranh thủ thời gian khôi phục lại lượng nội lực đã truyền vào đá. Đến khi chiến đấu nếu hết nội lực thì có thể hấp thu nội lực đã trữ trong viên đá để khôi phục một phần nội lực.
Tuy nhiên, đá trữ nội lực cũng có tỉ lệ thất thoát. Loại đá khác nhau, cách luyện chế khác nhau sẽ cho tỉ lệ thất thoát khác nhau, được phân cấp thành bốn loại chính:
Thứ nhất, loại được sản xuất bằng máy móc và bày bán trên thị trường – gọi là loại Phổ thông – được chế tạo từ thạch anh trong suốt có tỉ lệ chuyển đổi 30%. Nghĩa là trữ đầy nội lực vào đá, đến khi sử dụng chỉ hấp thu được ba mươi phần trăm lượng nội lực đã trữ.
Kế đến, đá trữ cấp Một – chính là viên đá trong Huy hiệu Khối Trưởng của Angus – được chế tạo từ đá thạch anh tóc trắng, tỉ lệ chuyển 60%. Tỉ lệ này là vừa đủ để nó trở thành vật hỗ trợ đắc lực cho Khối trưởng trong thời gian năm năm đi học. Sau khi ra trường, nếu Khối trưởng đủ giỏi để tìm được loại đá tốt hơn, huy hiệu này sẽ trở về đúng vai trò của nó – trở thành vật kỷ niệm hoàn hảo cho khoảng thời gian năm năm đi học của Khối trưởng.
Các cấp tiếp theo, đá trữ cấp Hai được chế tạo từ đá cẩm thạch (Jade) trắng, tỉ lệ chuyển đổi 65-70%. Đá trữ cấp Ba được chế tạo từ đá Sapphire trắng, tỉ lệ chuyển đổi 75-80%. Ngoài ra, vẫn còn một loại đá trữ đỉnh cao mà rất ít người biết, hầu như chỉ có các chế tạo sư tốt nghiệp từ Học viện Kỹ Thuật Quân Sự mới biết. Loại này được làm từ loại đá quý giá nhất – kim cương, với tỷ lệ chuyển đổi từ 85% trở lên, tùy thuộc vào chủng loại kim cương và tay nghề của chế tạo sư. Ngay cả cấp bậc của nó cũng được định danh tên từ loại đá quý này, gọi là Đá trữ cấp Kim Cương.
Trong tất cả các cấp bậc trên, chỉ có loại đá trữ Phổ thông là được sản xuất bằng máy móc. Tất cả cấp bậc còn lại đều được tự tay các chế tạo sư hoặc giáo viên và học sinh của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự chế luyện. Kể cả công nghệ sản xuất đá trữ Phổ thông bằng máy móc cũng thuộc về Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Về việc vì sao Alvin lại rành về loại đá này như vậy, chính là vì đề bài sát hạch để cậu được đặc cách nhận vào Học viện Kỹ Thuật Quân Sự cách đây nửa năm chính là chế tạo Đá trữ năng lượng cấp độ Một! Nhưng chuyện này cậu không nhắc đến.
Sau sự giải thích của Alvin, ánh mắt đám Lớp K nhìn Alvin trở nên chói lòa.
Không thể phủ nhận sự thật rằng, đá quý vào tay người bình thường chỉ có thể biến thành trang sức làm đẹp, nhưng đá quý vào tay chế tạo sư lại biến thành vật dụng hỗ trợ chiến đấu!
Alvin không hề biết mấy câu nói của mình đã làm một vài học sinh của Lớp K rục rịch manh nha ý tưởng nộp đơn vào Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, giúp Học viện của mình có thêm số lượng đáng kể nhân tài vào năm sau.
Tám giờ rưỡi tối, tiệc tàn. Nhóm giáo viên trở về ký túc xá dành cho giáo viên, đám Lớp K cũng trở về ký túc xá của mình. Trước khi về Eugene còn dặn dò Angus sáng hôm sau đến gặp anh để đi nhận hình xăm Khối trưởng.
Angus không về ký túc xá của mình ngay mà đi cùng Alvin.
Cuộc thi đã kết thúc. Theo như giao hẹn giữa bọn họ, Alvin phải trả lại Onyx cho Angus.
——-
Lảm nhảm một chút: Xin chào, đã lâu không gặp 👋👋. Để mọi người đợi lâu như vậy, ngoài việc cáo lỗi ra mình cũng không biết nói gì khác. Có lẽ là vì vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết đã không biết tự lượng sức mình, mở ra một câu chuyện hơn trăm chương, để rồi giữa đường đuối sức, viết không kịp nên vừa rồi mới phải ngừng lại lâu như vậy. Đôi khi mình cũng có nghĩ, nếu như mình “mở hàng” bằng những truyện ngắn 10 chương, 20 chương, hoặc thậm chí 40 chương, thì có lẽ bây giờ cũng không “vật vã” thế này 😅. Nhưng thôi, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới, kiểu gì mình cũng sẽ hoàn thành bộ này chứ không drop đâu, nên bạn đọc yên tâm nha 💪💪! Thời gian qua không đăng chương mới là vì ngoài việc bổ cứu những thiếu sót trong cốt truyện ban đầu, mình còn cố gắng tập trung viết càng nhiều càng tốt, và mình thật sự thấy là nó hiệu quả hơn cách vừa viết vừa đăng hàng tuần trước đây. Vậy nên từ nay lịch đăng sẽ là từ 6-8 chương/ tháng, đăng vào ngày 15 hàng tháng. Từ chương 41 này là bước vào Arc 3 – Thủ đô Aurora, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ❤❤❤