Từ chốt quân sự phải đi thêm khoảng sáu cây số nữa mới đến mốc lộ giới báo hiệu vùng lãnh thổ Erudite.
Có thể thấy được giới cầm quyền Long tộc thật sự rất cẩn thận. Vì để tránh những hiểu lầm không đáng có, họ chấp nhận lùi căn cứ quân sự và biên giới lại vài cây số, gián tiếp thể hiện thiện ý bảo hộ và viện trợ cho Tinh Linh tộc khi cần.
Sáu cây số đi bộ thì lâu chứ đối với nguyên hình của Long tộc thì chỉ cần vài cái sải cánh.
Đến đây lại nhảy ra một vấn đề!
Ngày trước khi Alvin đi cùng ông Hubert đến đây, ông đã biến về nguyên hình rồi mang Alvin trên lưng, băng qua đoạn đường này để đến kết giới. Nguyên nhân một phần là vì khi đó Alvin không thể biến hình, mặt khác, nguyên hình Long tộc vốn cồng kềnh, khu vực này lại có nhiều cây cối, nên nếu có thể tối giản bao nhiêu thì nên tối giản bấy nhiêu, chỉ cần một người biến hình là được.
Thế nhưng hiện tại… hai thiếu niên không ai chịu mang theo ai! Mỗi người đều muốn người kia chở mình chứ không muốn mình là người chở!
Kỳ thực, Angus không dở hơi tới mức đi tranh luận vấn đề này với Alvin. Nếu như ngay từ đầu Alvin đề xuất mỗi người tự biến về nguyên hình để bay lượn thì đâu có chuyện!
Nhưng không, cậu chàng lại cố tình đòi Angus chở mình đi.
Mà tính khí của Angus lại một kiểu: Cậu càng tò mò, tôi càng không muốn cho cậu xem đấy, để cậu tức chết! – Cứ nhìn cái cách cậu phản ứng khi Alan đòi xem hình xăm Khối trưởng trước đây là đủ hiểu.
Onyx đứng giữa nghe cả hai lời qua tiếng lại thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, nó gãi đầu hỏi: “Ba có nguyên hình, chú cũng có nguyên hình. Hai người đều có nguyên hình của mình rồi sao còn muốn người kia chở chứ?”
Angus, Alvin: “…”
Sau cùng vì không muốn tiếp tục mất mặt trước trẻ nhỏ là Onyx, Angus và Alvin quyết định thân ai nấy lo!
Mỗi người tự tìm một góc để… “thoát y”. Một giây sau, hai con rồng to lớn vút một cái bay lên nền trời xanh.
Hai mươi tuổi, Angus đang trong khoảng thời gian chuyển biến từ con non lên trưởng thành – đối với hình người, đây gọi là giai đoạn thiếu niên, còn đối với nguyên hình rồng, đây gọi là giai đoạn tiền trưởng thành.
Nói về nguyên hình của Long tộc, thông thường Hỏa long và Lôi long có thân hình trông giống như loài bò sát, cổ và đuôi dài, có bốn chi và có hai cánh, có thể bay lượn trên bầu trời cao. Nguyên hình Thủy long thon dài và uyển chuyển với lớp vảy trong suốt lấp lánh, trên lưng có vây nhỏ liền mạch, cũng có bốn chi nhưng không có cánh, thay vào đó gần phần đầu mọc ra hai vây cực lớn giúp tăng ưu thế bơi lội dưới đại dương sâu thẳm. Trong đó, mỗi chủng tộc rồng của từng hệ năng lượng lại phân biệt nhau bởi màu sắc ngoại hình và hình dáng sừng, vảy, lông, cánh và bốn chi.
Angus là Hỏa long, đương nhiên cậu sẽ có cánh. Hơn nữa, cậu không chỉ có hai mà có đến bốn chiếc cánh!
Hình thể màu lam nhạt dài đến gần bảy mét, không ngắn và thô kệch như phần lớn Hỏa long khác mà hơi thuôn dài như Thủy long. Phần cơ gần đầu trông có vẻ như như hơi to ra bất thường, nếu như mở rộng ra chính là hai chiếc vây to lớn. Trên lưng mở ra bốn chiếc cánh, sải rộng đến gần sáu mét, trên hai xương cánh chính đã mọc móng vuốt, chờ đến giai đoạn trưởng thành móng vuốt sẽ lộ ra rõ ràng và sắc nhọn hơn, trở thành vũ khí tấn công sắc bén. Bốn chi cũng đã hơi lộ ra móng vuốt. Trên lớp bờm màu xanh lơ mượt mà mọc ra hai sừng màu vàng sáng, phần bụng dưới kéo dài đến đuôi cũng là một dải màu vàng sáng chói.
Về phần Alvin, hình thể của cậu cũng to lớn tương tự, nhưng số lượng cánh và vây ít hơn Angus một cặp: Cậu có hai cánh hai vây! Nguyên hình màu xanh dương đậm, bờm đầu và hai vây có màu xanh dương nhạt đặc trưng của chủng tộc Ocean. Hai chiếc cánh to lớn mặt trên màu xanh dương, mặt dưới cánh và vùng bụng đồng thời cùng có màu vàng cam đặc trưng của chủng tộc Lava. Cặp sừng của Alvin cũng có màu vàng sáng như Angus.
Angus âm thầm quan sát nguyên hình của Alvin. Quả đúng như cậu dự đoán, mang trên người hệ gen của cả Thủy long và Hỏa long, Alvin cũng giống cậu có cả vây lẫn cánh!
Trong khi đó, Alvin ở phía bên kia cũng đang ngó ngó bốn chiếc cánh trên lưng Angus. Xem ra cậu đã hiểu được vì sao đám trẻ ở khu trung tâm ngày trước lại chỉ trỏ Angus là coi lai, chắc hẳn nguyên nhân là bốn chiếc cánh này rồi!
Đúng là lũ ngu ngốc thiếu hiểu biết! Alvin âm thầm đánh giá.
Mặc dù cậu không dám nhận kiến thức đầy mình nhưng cậu vẫn hiểu được một điều: Nhiều cánh không phải chỉ để làm cảnh, nhiều cánh hơn chứng tỏ năng lực phi hành vượt trội hơn! Về mặt hệ gen mà nói, bốn chiếc cánh kia của Angus đã tạo ra ưu thế chủng tộc vượt trội cho cậu ta, chẳng trách sao tốc độ của Angus ở hình người lại nhanh như vậy!
Angus mang theo Onyx trên lưng, cùng Alvin một đường bay đến kết giới.
***
Cách kết giới Erudite chừng năm mươi mét.
Ba người hai nam một nữ đứng giữa bãi đất trống. Trên tay người nữ cầm một chiếc nỏ ngắm bắn hiện đại.
Đây là vũ khí mới do tổ chức của bọn họ nghiên cứu ra, mỗi lần nạp tên có thể bắn ba phát liên tiếp, mỗi phát gồm ba mũi tên mỗi mũi dài nửa mét. Đầu tên được chế tạo từ hợp kim vonfram đứng đầu về độ cứng và độ sắc, có thể xuyên thủng lớp vảy cứng của Long tộc ở trạng thái nguyên hình, vì vậy rất phù hợp cho mục đích đánh lén đối thủ di chuyển theo nhóm, theo đội hình. Đối với mục tiêu đơn thể nó cũng khá hữu dụng, tuy không thể lập tức kết liễu mạng sống của đối thủ nhưng cũng có thể tạo thành chút tổn thương.
Một trong hai người nam cầm ống nhòm chuyên dụng hướng về phía xa xa, nơi thấp thoáng bóng dáng của hai con rồng đang bay trên trời cao, sau đó hắn buông ống nhòm xuống, vẻ mặt kỳ quái: “Kierra, chúng… hình như còn là Long con, chưa trưởng thành.”
“Cái gì?” –
“Cái đệch!” –
Hai người còn lại đồng thanh thốt lên.
“Cô tự xem đi.” Người nam kia liền chuyền tay ống nhòm sang cho người nữ được gọi là Kierra.
Kierra đón lấy ống nhòm, sau khi nhìn rõ thì sắc mặt trở nên bực bội: “Đúng là Long con. Còn chưa thấy rõ móng vuốt nữa!”
“Xong!” Người nam còn lại ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nhún vai một cái: “Nhầm mục tiêu con mẹ nó rồi!”
“Để tôi liên lạc Y Na.” Người nam đầu tiên ấn vài cái vào tai nghe không dây mà hắn đang đeo. Vài giây sau, hắn nhìn Kierra, truyền lời lại: “Y Na nói trong ngày hôm nay chốt quân sự chỉ mở lưới điện đúng một lần. Không thể nào sai được!”
“Hừ!” Kierra hừ lạnh đầy khó chịu. Cô đưa luôn cái nỏ trên tay cho người nam vừa nói chuyện: “Bruce, cậu bắn đi.”
“Tại sao?” Bruce khó hiểu.
“Tôi không muốn mang tiếng ức hiếp trẻ nhỏ! Rất mất mặt!” Kierra đáp.
“Xì! Cô cũng có mặt mũi à?” Người nam ngậm cọng cỏ đuôi chó cười khẩy.
“Mẹ kiếp! Muốn đánh nhau?” Kierra xắn tay áo lên, bộ dáng sẵn sàng nhào vào đánh lộn bất cứ lúc nào, “Nói cho cậu biết, cỡ như cậu có mười tên cũng không đủ cho tôi đập đâu!”
“Được rồi mà!” Bruce đứng chắn ngang giữa hai người, sau đó hắn nhìn sang người nam ngậm cỏ đuôi chó: “Ivan, mày có thôi đi không?”
Sau khi bình ổn đội hình, Bruce giơ nỏ lên ngắm bắn.
Cùng lúc đó, cách Erudite vài trăm mét.
Bằng vào lực tinh thần cấp A, Angus vừa bay vừa liên tục dò xét khu vực xung quanh. Ý định của cậu vốn là dò tìm kết giới của Erudite, không ngờ kết giới chưa còn chưa thấy đâu thì đã dò trúng vũ khí tấn công của kẻ địch.
“Alvin! Cẩn thận!” Angus gầm lên.
Ngay sau tiếng gầm thì âm thanh kim loại xé gió đã đến bên tai!
Quá nhanh! Angus lập tức nghiêng thân hình, theo quán tính hạ thấp tầm bay.
“Onyx, bám chắc vào!”
Sau khi né xong đợt tên đầu tiên, con rồng màu xanh lam vỗ mạnh đôi cánh, thoắt cái bay vút lên cao.
Biến về nguyên hình mặc dù di chuyển không được linh hoạt, nhưng đổi lại các giác quan trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Dựa vào thính giác, thị giác, kết hợp cùng lực tinh thần, Angus và Alvin lần lượt né tránh các đợt tên tiếp theo.
Bốn đợt tên qua đi, ngoại trừ chi trước của Alvin bị một mũi tên sượt qua gây xây xát nhẹ thì còn lại tất cả đều ổn thỏa. Cảm nhận được tấn công đã dừng lại, Angus cấp tốc hạ xuống, ra hiệu cho Alvin biến trở về hình người. Nguyên hình cồng kềnh trên không trung làm bọn họ trở thành tấm bia lớn để người ta thuận lợi ngắm bắn. Hiện tại biến về hình người mới là phương án tốt nhất!
Phía bên kia, Bruce vừa tra tên mới vào nỏ xong, nhìn lên trời liền không thấy mục tiêu của mình đâu nữa.
“Trốn mất rồi.” Kierra chậc một tiếng, tuy nhiên trên gương mặt không hề có biểu cảm tiếc nuối như lời nói, trái lại còn ẩn giấu sự hưng phấn.
Cô ta không thích đánh lén. Nhất là khi đối phương có khả năng chỉ là hai đứa con nít hỉ mũi chưa sạch.
Đối với cô ta mà nói, muốn cái gì cần cái gì thì cứ lấy thực lực ra mà nói chuyện!
Thế nhưng hết lần này tới lần khác con nhỏ người cá khó ưa kia cứ cố tình chụp lý do “mệnh lệnh của tổ chức” lên đầu mình rồi bắt mình đi làm mấy chuyện chết bầm này! Kierra bực bội nghĩ.
Được thôi. Mệnh lệnh của tổ chức đúng không? Làm thì làm! Nhưng mà, tốt nhất là con nhỏ người cá đó nên cầu nguyện rằng lần này nó túm đúng mục tiêu, nếu không… trở về cô sẽ cho nó biết cá mắc cạn là như thế nào!
Nghĩ đến đây, Kierra hừ mũi một cái, bộ dáng chị đại phất tay với đám đàn em sau lưng mình: “Đi! Đến gần kết giới chờ chúng.”
——-