Khói bụi tan đi, trước mặt đã không còn bóng người, chỉ còn lại nhóm người Kierra ba mặt nhìn nhau.
Đôi mắt màu xanh ánh kim của Kierra hiện lên sự căm phẫn cùng không cam lòng. Bao nhiêu năm rồi, dù đứng trước bất kỳ đối thủ nào cô ta cũng chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy!
Kierra là một trong những người mạnh nhất của tổ chức bọn họ. Cô ta luôn nổi tiếng là người dùng thiên phú của bản thân chiến thắng những đối thủ lớn hơn cô ta hàng chục tuổi. “Kiêu ngạo”, “thích làm theo ý mình”, “bà điên tùy hứng” là tất cả những miêu tả từ những người của tổ chức dành cho Kierra. Không ngờ có một ngày tình huống “lấy trẻ thắng già” lại này xảy ra trên người cô ta, mà đối phương chỉ là một thằng oắt con mới hơn hai mươi tuổi, khó tránh khỏi bị đả kích một vố đau!
Trái ngược với Kierra, Bruce trông có vẻ bình tĩnh hơn, hắn ra hiệu với Kierra: “Rút lui thôi, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ kéo đám lính bên căn cứ kia tới.”
Kierra cười khẩy đáp lời: “Vậy thì vừa hay, bà đây cho chúng một trận, à không, bà đây phải hủy luôn cái căn cứ kia, như vậy mới giải được cục tức này!!!”
Bruce nhíu mày không đồng tình: “Cả tôi và Ivan đều bị thương rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô phải nhớ lời của Chủ thượng, từ đây cho đến ngày lấy được Huyễn hồn chúng ta sẽ không ra tay với Pacific!”
Kierra nhìn Bruce, lại nhìn Ivan. Không còn cách nào khác, cả ba người cùng rời đi.
Không gian lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn một cái hố to đùng cùng mảng cây cối đang cháy nham nhở chứng minh vừa rồi nơi đây vừa xảy ra một trận đánh kinh thiêng động địa.
***
Phản xạ đầu tiên của hai thiếu niên là nhìn người vừa cứu mình, sau đó đồng loạt ngẩn người ra.
Hai giây sau, Alvin hoàn hồn lại. Phát hiện ra bản thân mình vậy mà lại không chút ý tứ nhìn người ta chằm chằm, cậu vội vàng chuyển ánh mắt sang sinh vật nhỏ bé đang ngồi trên vai người nọ. Ngay sau đó, đôi mắt Alvin rực sáng!
Á á á! Thiên sứ! Là thiên sứ bé nhỏ xinh đẹp có cánh trong truyền thuyết kìa!!!!
Trái ngược với Alvin, tầm mắt Angus vừa chạm phải người nọ liền không thể dời đi được nữa.
Cô khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, bên trong mặc bộ trang phục màu trắng viền đỏ. Cô có đôi mắt và mái tóc màu đỏ, màu đỏ không hề giống với bất kỳ Hỏa long nào mà Angus từng gặp. Khuôn mặt tinh xảo như tinh linh, lông mi rất dài, đôi mắt đỏ trong suốt như hồng ngọc, vài sợi tóc đỏ xoăn nhẹ hơi lộ ra khỏi nón trùm đầu, tăng thêm phần xinh đẹp quyến rũ. Bất đồng với nhan sắc nổi bật là phần khí chất thanh thoát và sạch sẽ trên người cô. Nhan sắc kiều diễm, khí chất trong sáng – hai sắc thái đối lập cùng hiện hữu trên một người, tưởng như xung khắc nhưng lại hài hòa đến lạ, tựa như chiếc áo choàng màu đỏ và bộ trang phục màu trắng trên người cô vậy.
Angus vô thức nhíu mày, cô gái này mang lại cho cậu cảm giác rất kỳ lạ. Mơ hồ xa lạ, lại mơ hồ quen thuộc.
Có lẽ là vì bị thương, Angus cảm thấy mình hơi choáng váng.
Cậu đã từng gặp qua cô gái này chưa? Chắc hẳn là chưa, bởi vì một người nổi bật thế này, nếu đã gặp qua chắc chắn cậu sẽ nhớ kỹ, chứ không thể có cảm giác mông lung như thế.
Phía đối diện, cô gái lần lượt quan sát hai thiếu niên, sau đó cất giọng: “Có cần trị thương không?”
Âm thanh trong trẻo dễ nghe làm Angus sực tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu bất giác đưa tay sờ vết thương trên mặt theo phản xạ.
Vết thương trên mặt vốn không sâu, máu đã khô lại, không cần trị thương, về phần sẹo… Angus không quan tâm lắm, đợi về nhà hỏi ông Edmund cái là có thuốc xóa sẹo ngay ấy mà! Có điều nội thương đúng là hơi nặng, ít nhất phải ngồi tu luyện hai tiếng đồng hồ mới khôi phục bình thường được.
Bản tính Angus vốn không thích làm phiền đến người khác, chuyện gì có thể tự làm cậu đều sẽ làm. Thế nhưng lần này, ma xui quỷ khiến thế nào Angus lại không mở miệng từ chối.
Thấy Angus im lặng, cô gái đối diện xòe tay, một sợi dây leo trong suốt vươn ra, chạm vào vết thương trên mặt của Angus. Alvin đứng bên cạnh tò mò nhìn theo, chỉ thấy sợi dây leo phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó vết thương của Angus dần dần khép miệng rồi biến mất.
Ồ, là thuộc tính trị liệu!
Sau đó, sợi lây leo hướng đến cổ tay Angus. Sau khi sợi dây quấn lấy cổ tay cậu ba vòng, một nguồn lực nhu hòa chậm rãi truyền vào người Angus, từ từ chữa lành nội thương của cậu.
“…Cảm ơn cô.” Angus hiếm thấy cũng có lúc ngập ngừng.
Cô gái bình thản gật đầu một cái, sau đó cô quay sang Alvin, lặp lại quá trình trị liệu giống như vừa rồi cho Alvin.
Sau khi cảm ơn cô gái, Alvin đột nhiên hỏi: “Angus, Onyx đâu?”
Lúc này người cha hờ Angus mới nhớ ra đứa con rơi của mình, vội vàng đem Onyx từ trong hình xăm không gian ra. Nhóc gà con đen tuyền hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng như đang ngủ. Nếu như không có bộ lông bị cháy hơi nham nhở kia thì chẳng ai nghĩ rằng nó đang bị thương.
Angus cẩn thận ôm lấy Onyx, sau đó cậu nhìn cô gái, khẩn khoản nhờ cậy: “Nhờ cô giúp nó.”
Cô gái vẫn kiệm lời như trước gật đầu đồng ý, sau đó tiến hành trị thương cho Onyx.
Trong mơ màng, Onyx chỉ thấy một luồng khí dễ chịu truyền vào người khiến nó hết sức thư thái. Nó lim dim mở mắt, miệng mấp máy: “Ba…”
Angus thở ra một hơi, đáp lại nó: “Ừ, ở đây.” Đoạn cậu lại cảm ơn cô gái lần nữa: “Cảm ơn.”
Cô gái gật đầu nhận lấy lời cảm ơn, sau đó hỏi: “Các cậu tìm Thầy Tiên Tri đúng không?”
Angus gật đầu.
Cô gái lại nói: “Tôi được ngài ấy nhờ đến giúp các cậu, mang các cậu vào kết giới. Bây giờ hai cậu có muốn đi gặp ngài ấy luôn không, hay là…” Ánh mắt cô gái hướng về phía bên ngoài kết giới, “Muốn ra ngoài gặp bọn họ?”
Angus và Alvin cùng nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài kết giới, đám người ở căn cứ quân sự đã có mặt tự khi nào, dẫn đầu là vị Quan Chỉ Huy vừa nói chuyện với Angus và Alvin cách đây không lâu.
Angus thử một chút, phát hiện Onyx thật sự không có khả năng qua lại kết giới.
Cậu trầm tư một lúc rồi mở miệng: “Có thể giúp tôi ra khỏi kết giới vài phút để nói chuyện với họ không?”
Cô gái nghiêng đầu: “Dia, theo bọn họ đi.”
Tinh linh màu trắng ngồi trên vai cô trố mắt ngạc nhiên, rồi sau đó đôi mắt nhỏ bừng lên hứng thú. Thân hình bé nhỏ bay về phía Angus, đến gần kết giới, cô nhóc đưa hai tay về phía trước, đôi mắt nhắm lại. Một giây sau, kết giới mở ra một khoảng vừa đủ để Angus và Alvin cùng ra ngoài.
Có vẻ đây là lần đầu tiên ra khỏi kết giới đến một vùng đất lạ hơn, tinh linh nhỏ Dia vô thức bay lại gần Angus rồi trực tiếp… ngồi lên vai cậu luôn. Cái đầu nhỏ liên tục ngó nghiêng khắp nơi, dáng vẻ đầy tò mò.
Alvin thấy vậy liền ra hiệu với nó: “Qua đây.”
Dia do dự.
Vừa rồi nó thấy Angus cũng có một Tinh Linh, hơn nữa cậu ta đối xử với Tinh Linh đó rất cẩn thận, thế nên nó mới vô thức đến gần Angus. Nhưng giờ phút này, nó lại bị khí chất thân thiện và nhiệt tình trên người Alvin hấp dẫn.
Alvin thấy tinh linh nhỏ do dự thì càng ra sức mời gọi: “Qua đây đi, một lát nữa cậu ta phải nói chuyện với mấy người lạ mặt rồi!” Vừa nói cậu vừa chỉ vào đám người chốt quân sự đang hùng hổ tiến đến phía Angus.
Dia bị dọa cho xanh cả mặt, vội vàng bay sang chỗ Alvin. Angus cũng không ngăn cản nó.
Thực ra không phải đám người chốt quân sự “hùng hổ”, mà nên nói là họ vội vàng chạy tới. Có điều Dia là người tí hon, bộ dáng đám quân nhân đa phần là Hỏa long kia lại quá mức thô kệch, vì vậy trong mắt cô nhóc liền biến thàng “hùng hổ”. Cũng nhờ vậy mà Alvin thành công dụ dỗ cô bé về phía mình!
Lần đầu tiên được tiếp xúc với thiên sứ tí hon chỉ có trong truyền thuyết, tâm trạng Alvin không kềm chế được sự vui vẻ, liên tục nhảy nhót.
Dia có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu đen và đôi mắt đen xinh đẹp khiến Alvin nhớ đến người thân ở Trái Đất của mình. Cậu chàng nhẹ nhàng trò chuyện với Dia, phần lớn đều là những câu vấn đề lông gà vỏ tỏi như: “Nhóc tên Dia à?”, “Chưa từng ra khỏi kết giới phía bên này đúng không?”, “Nơi này gọi là Pacific!”, “Anh à? Anh tên Alvin!” vân vân và vân vân.
Mặc dù là lần đầu gặp mặt, thế nhưng Dia vẫn vô thức bị sự thân thiện của Alvin lôi kéo, Alvin hỏi cái gì cũng trả lời, đôi khi còn chủ động đặt câu hỏi cho Alvin.
Alvin ở bên kia trò chuyện với Dia, còn Angus bên này bận tiếp chuyện với đám người ở chốt quân sự.
Nhìn thấy bộ dạng tơi tả Angus và Alvin, Quan Chỉ huy sững sờ: “Cậu… Các cậu sao vậy? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Mặc dù vết thương trên mặt Angus đã lành nhưng vết máu khô vẫn còn đó, cộng thêm trang phục trên người cậu và Alvin đều khá tơi tả, Quan Chỉ Huy ngạc nhiên cũng phải.
Angus điềm tĩnh đáp: “Chúng tôi gặp phải mai phục của một đám người lạ mặt, không biết thuộc phe phái nào. Vừa nãy đánh nhau với bọn chúng… may là được người của Erudite cứu.” Cậu ngừng một chút lại nói tiếp: “Hiện giờ tôi phải đi gặp Thầy Tiên Tri, tạm thời không thể nói rõ với ngài. Phiền ngài báo với thầy Eugene một tiếng, nói với thầy ấy rằng tôi sẽ ở đây hết đêm nay. Sáng mai rời khỏi đây có mạng internet rồi, tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết cho thầy ấy.”
Một đống tin tức làm Quan Chỉ Huy không kịp phản ứng. Theo lý mà nói công tác an ninh quốc gia phải quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, không nên chậm trễ. Nhưng mà hiện tại sự việc lại có liên quan tới Erudite… khiến Quan Chỉ Huy thoáng do dự.
Angus lại nói: “Tôi biết ngài lo lắng chuyện gì. Nhưng tôi cũng vừa mới biết là Tinh Linh của tôi vẫn còn là con non, không thể ra vào kết giới, vừa rồi tôi có thể đi vào rồi trở ra đều là nhờ Tinh Linh này.” Đoạn Angus ngoảnh đầu về hướng kết giới: “Hiện tại họ vẫn còn chờ tôi bên trong, nếu như tôi không theo họ, rất có thể sẽ không còn cơ hội nữa, vì vậy… việc báo cáo chỉ có thể chờ tới ngày mai thôi.”
“Vậy… Thôi được rồi! Quan Chỉ Huy không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp: “Vậy cậu đi theo bọn họ đi. Đúng rồi, đám người tấn công cậu là người như thế nào? Có dấu hiệu nào để điều tra không?”
Angus liếc nhìn đám binh lính sau lưng Quan Chỉ Huy, thần sắc do dự, sau cùng cậu nói: “Có ba người, đều là Long tộc, trong đó có một người có sức chiến đấu ít nhất phải từ cấp S trở lên.”
Quan Chỉ Huy có chú ý ánh mắt của Angus, nhưng hắn không truy hỏi nguyên nhân mà thắc mắc một vấn đề khác: “Cấp S?”
“Là hệ thống phân cấp sức mạnh do Học viện Kỹ Thuật Quân Sự đề ra, vẫn chưa công bố rộng rãi. Sức chiến đấu cấp S tương đương với cấp bậc Thiếu tướng, Trung tướng.”
Thấy Quan Chỉ Huy vẫn còn có vẻ mơ hồ, Angus nói thêm: “Vụ nổ mạnh mới đây là do người đó sử dụng chiêu thức huyền thoại “Lôi Thần Giáng Thế”. Ngài biết chiêu đó chứ?”
Quan Chỉ Huy biến sắc: “Vậy cậu…” làm thế nào sống sót?
Angus thở ra một hơi: “Nên tôi mới nói tôi được người của Erudite cứu.”
Lần này Quan Chỉ Huy triệt để tin tưởng. Vừa rồi thuộc hạ của hắn có nói có mây đen và sấm sét rất dữ dội ở khu vực này. Quan Chỉ Huy gật đầu: “Tôi nắm được thông tin rồi, cậu đi đi. Tôi sẽ nói với Trung tướng Eugene theo ý cậu.” Về phần ánh mắt nghi hoặc vừa rồi của Angus, hắn quyết định sẽ hỏi rõ sau.
Đám người ở chốt quân sự di chuyển trở về.
Angus, Alvin theo tinh linh Dia trở vào kết giới, sau đó theo cô gái nọ đi gặp Thầy Tiên Tri. Suốt quãng đường đi, Onyx thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Dia với ánh mắt tò mò.
——-